GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 23: GẶP DỊP THÌ CHƠI (5)

CHƯƠNG 23: GẶP DỊP THÌ CHƠI (5)

Ba ngày sau.

Trần Hào cầm cuốn sổ của Tuấn Kiệt trên tay, đây là những ghi chép của cậu về Kenta. Từng ngày một, cực kỳ tỉ mỉ.

Anh miết tay xuống mặt giấy, nét chữ cũng rất đẹp.

Thon dài… Thẳng tắp… Cũng giống như đôi chân của chủ nhân nó vậy.

Trần Hào khép ánh mắt, nhớ lại cảm xúc của đêm ấy. Cậu em nhỏ ở dưới mới vậy mà đã hào hứng ngóc đầu dậy.

Với những gì Tuấn Kiệt đã làm cho Kenta, anh hài lòng. Và thân hình ấy, cảm xúc lướt trên đùi non và hương thơm ấy, anh cũng hài lòng.

Chỉ tiếc là có cố gắng thế nào cũng không thể hình dung ra gương mặt của cậu.

Anh đặt quyển sổ lên bàn, rời khỏi phòng đi tìm chú Quách:

- Chú Quách này, cậu Kiệt xin nghỉ phép mấy ngày?

- Tôi chưa hỏi rõ nữa. Bởi như ý định ban đầu là chỉ cần thuê đến ngày Cậu Cả về thôi. Còn sau đó thì chưa bàn tới.

- Đó là ý định riêng của chúng ta. Còn cậu ta vẫn phải theo đúng hợp đồng mà làm chứ? Tính ra còn phải làm thêm 8 ngày nữa mới tròn hai tháng.

- Vâng, vậy thì tôi sẽ liên hệ ngay.

- Ừm, nghỉ ba ngày rồi, cũng nên trở lại làm việc thôi.

Chú Quách hiếm khi thấy Trần Hào quan tâm đến người làm như vậy, còn đếm cả số ngày nghỉ, phỏng đoán:

- Cậu Cả có vẻ hài lòng với bác sĩ Kiệt? Vậy sau khi cậu ấy trở lại, có thể thương lượng về việc chăm sóc Kenta lâu dài?

- Đó cũng là một ý hay.

Chú Quách mỉm cười, trong lòng thấy cũng nhẹ nhõm hơn.

Bỏ tiền ra thuê người thì dễ thôi, nhưng tìm được người thật sự có trách nhiệm với công việc thì rất khó. Lại được cả Kenta lẫn Cậu Cả thích, thì lại càng khó gấp trăm lần.

Chú Quách nhanh chóng liên lạc với Tuấn Kiệt. Nhưng gọi thế nào cũng không gọi được. Liền liên hệ với Minh Vũ để hỏi.

Minh Vũ đang đau hết đầu về việc của Trí Lượng. Từ ngày Mạnh Kha bỏ đi, ngày nào Trí Lượng cũng say khướt, khiến mọi việc dồn lại như núi. Không còn tâm trạng nào mà đi lo đến cả việc của Tuấn Kiệt được nữa.

Phần khác cũng biết Trần Gia không muốn nhúng tay vào thì thôi. Chứ đã muốn tìm thì trừ khi Tuấn Kiệt biến thành viên C sủi thả vào nước thì mới thoát được.

Liền dứt khoát nhờ chú Quách thông cảm, tự xử lý giùm.

Chú Quách cũng không làm khó Minh Vũ nữa. Chú nói với Trần Hào rằng mình cần thêm chút thời gian.

Trần Hào hơi nhíu mày suy nghĩ, rồi gọi chú quay trở lại.

- Chú Quách, việc này để cho Hoài Phong làm đi.

- Có cần phiền tới cậu ấy không? Bên văn phòng chắc sẽ tra ra được ngay.

- Chú cứ làm như cháu nói.

- Vâng.

Dương Hoài Phong đến, sau khi nghe yêu cầu của Trần Hào thì hỏi ngay:

- Anh Hào, thật ra là có chuyện gì?

Hoài Phong được đưa về Trần Gia để “đào tạo” từ khi ông Nghiêm còn sống. Sau đó trở thành cánh tay phải đắc lực của Trần Hào suốt 11 năm nay. Mối quan hệ thân thiết không khác gì ruột thịt.

Anh hiểu rõ với tính cách của Trần Hào. Không thể nào chỉ vì một bác sĩ thú y ký hợp đồng hai tháng biến mất, mà phải điều động đến cả trợ lý thân cận nhất là anh đi tìm hiểu thông tin được.

Trần Hào không hề giấu diếm:

- Tôi ngủ với cậu ta rồi.

Mặt Dương Hoài Phong lộ ra biểu cảm khó tin. Rõ ràng là Trần Hào vừa mới về nước thì vị bác sĩ kia cũng đã nghỉ phép luôn. Đến việc gặp qua còn chưa chắc, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện đó được!

Trần Hào nhún vai:

- Là cái đêm tôi trúng thuốc, khi trở về phòng thì cậu ta đang ngủ trên giường của tôi. Thuốc rất nặng, khá khó để kiểm soát được.

Dương Hoài Phong gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nếu là một tên trai thẳng đột nhiên bị cưỡng ép như vậy, sốc đến mức bỏ cả sim hay chạy mất cũng là điều đương nhiên thôi.

- Vậy bây giờ ý của anh như thế nào?

- Trước tiên cứ đưa cậu ta về đây đã. Đến lúc đó, nếu cậu ta muốn bồi thường, vậy thì bồi thường.

- Vâng.

Dương Hoài Phong sau khi rời khỏi chỗ của Trần Hào thì tới chỗ chú Quách ngay.

Chuyện này nói nhỏ thì rất nhỏ, có thể chỉ là một khoản bồi thường là xong. Nhưng nếu Tuấn Kiệt cố tình làm to chuyện, tới bệnh viện lấy giấy khám rồi kiện ra công an các kiểu, hoặc là tống tiền… Thì việc xử lý lại thêm tốn sức.

Đối với một trợ lý như anh mà nói, càng xử lý sớm biến chuyện nhỏ thành không có gì là tốt nhất.

Nhưng khi cầm hồ sơ của Tuấn Kiệt trên tay, nhìn vào tấm ảnh 4*6 trên đó, ngay cả người ít biểu cảm như Dương Hoài Phong cũng phải nhăn mặt:

- Chú Quách, chú đưa nhầm hồ sơ cho cháu ạ?

- Sao lại nhầm được?

- Chú chắc chắn?

Chú Quách nhìn lại một lượt, khẳng định:

- Đúng rồi mà.  

Dương Hoài Phong cười khổ:

- Lần này thì rắc rối thật rồi đây!

- Sao thế?

- Chú có nhớ chuyện cái vòng cổ của Kenta bị mất không?

- Có nhớ.

Lần đó Cậu Cả rất giận, còn tự mình tới tận chỗ tên trộm đó xử lý. Người làm ở đây đều biết cả. Chú Quách là quản gia sao có thể không biết?

Dương Hoài Phong hít một hơi dài, đập đập tay lên tệp hồ sơ:

- Tên trộm đó chính là vị bác sĩ thú y này – Vũ Tuấn Kiệt. Trong số bao nhiêu người như thế, sao chú lại tuyển trúng cậu ta chứ?

Chú Quách sững người một lúc rất lâu, rồi lắc đầu:

- Không thể nào đâu! Cậu Kiệt không phải là người như thế!

Dương Hoài Phong thở hắt một hơi dài. Là tên trộm kia cũng được, là bác sĩ thú y của Kenta cũng được, là người mà Trần Hào vừa ngủ qua cũng được. Nhưng không được chút nào khi cả ba cái vế ấy nó lại là cùng một người.

- Nếu đã vậy, cháu lên hỏi lại ý anh Hào đã.

- Tôi đi cùng cậu.

---------          

Trần Hào nhìn chằm chằm vào cái ảnh thẻ dán trên hồ sơ. Không thể nào tin nổi vào mắt mình.

Chết tiệt! Anh vậy mà lại đi ngủ với tên trộm đó!

Chiếc vòng cổ ấy có biển tên làm bằng vàng, số vàng này được đúc từ kỷ vật mà bố anh để lại. Có giá trị tinh thần rất lớn với anh. Việc mất đi nó đã khiến anh hụt hẫng không ít ngày.

Vậy mà… Khoan… Nhưng sao tên trộm đó lại lọt được vào Trần Gia?

Anh đưa ánh mắt khó tin lên nhìn Chú Quách. Phải nói rằng khả năng nhìn người của chú rất tốt, nên bố anh mới đặt chú vào cái vị trí này. Vậy mà…Quả nhiên, con người ta ai cũng sẽ có lúc sai lầm.

Trần Hào hít một hơi lạnh, cái ánh mắt thèm khát khi Tuấn Kiệt nhìn thấy chiếc đồng hồ, anh vẫn còn nhớ rõ.

Bàn tay khẽ siết lại:

- Cho vệ sĩ đi tìm, đưa cậu ta về đây. Dương Hoài Phong, cậu và tôi sẽ kiểm tra dãy phòng làm việc. Chú Quách, chú và những người khác kiểm tra các phòng còn lại. Chú ý kiểm kê lại các thứ có giá trị.

Chú Quách còn đang định nói thêm, Trần Hào đã giơ tay ra hiệu không muốn nghe.

Bên văn phòng nhanh chóng tra được lịch trình di chuyển của Tuấn Kiệt. Nhóm vệ sĩ lập tức lên đường đi tìm người.

Ở biệt thự, Chú Quách cũng cho nhóm người làm kiểm tra lại từng phòng. Từ phòng khách, phòng ngủ, phòng riêng cho khách, phòng kho… Đều không hề có mất mát gì.

Chú Quách cho rằng một người luôn chăm chỉ, có trách nhiệm, yêu thương động vật như Tuấn Kiệt không thể nào là kẻ trộm được.

Thế nhưng phòng cuối cùng - là phòng thờ - lại phát hiện ra một loạt các bình gốm sứ và tượng cổ để ở trong tủ đều đã bị đánh tráo thành đồ giả. Giá trị ước tính gần ba tỷ.

Trần Hào nhìn chú Quách:

-  Lần này chú hồ đồ thật rồi đó!

Chú Quách mặc dù vẫn chưa tin chuyện này, nhưng sự thật trước mắt chính là biệt thự thật sự có bị mất đồ. Vì thế cũng không thể phân trần được thêm một lời nào.

Trần Hào trở về phòng, ném thẳng quyển sổ ghi chép kia vào sọt rác.

Cảm giác bực bội đến không thể nào chịu nổi.

Tại sao chứ?! Tại sao lại là tên rác rưởi ấy!

Anh… Anh thật sự đã có chút gì đó mong chờ. Anh còn nghĩ là…

Mẹ kiếp! Anh còn áp cả chiếc áo của cậu lên mũi ta mà ngửi.

Ba tỷ với anh không lớn, nhưng cơn giận này anh nuốt không trôi được!

---------          

Tây Nguyên.

Khi có ý định tới đây, Mạnh Kha đã tìm hiểu và thuê trước một căn homestay rất ưng ý. Nơi này khách lưu trú theo dạng “tự phục vụ”, giá cả phù hợp, thuê theo tháng còn được giảm giá. Vì thế cậu thuê liền hai tháng.

Dù sao thì hai anh em cũng muốn nghỉ ngơi sau một loạt những biến cố mệt mỏi kia.

Thế nhưng mọi thứ không êm đềm như cậu tưởng.

Tuấn Kiệt khi đến được đây thì gần như kiệt sức. Sốt cao cả ngày trời không giảm. Khi lau người hạ nhiệt cho anh, Mạnh Kha phát hiện ra trên người anh đầy dấu tích. Một kẻ “bán thân” như cậu sao có thể không nhận ra được những vết hôn cắn này là gì chứ?

Mạnh Kha cương quyết gặng hỏi. Biết không thể giấu được, Tuấn Kiệt đành đem mọi chuyện nói cho cậu. Từ việc Trần Hào nghi ngờ anh ăn cắp cái vòng cổ, cho người đốt phá phòng khám khiến anh không có một xu dính túi. Đến việc anh phát hiện ra chú chó mà mình phải chăm sóc lại chính là Kenta. Và cả việc Trần Hào đột nhiên xuất hiện cưỡng ép anh.

Mạnh Kha nghe tới đâu, quỵ xuống tới đó:

- Trời ạ… Anh Kiệt… Tại sao chứ? Tại sao những chuyện như vậy lại xảy ra với anh? Không… Là tại em, đều là tại em. Nếu em không dây dưa với tên điên đó, thì hắn cũng sẽ không thể ép anh đến Trần Gia nhận việc được.

Tuấn Kiệt cố gượng nụ cười:

- Không sao đâu, mọi chuyện cũng qua rồi. Em xem, có mất miếng thịt nào đâu! Ba cái vết thương bé tí này, nghỉ vài ngày là khỏi hết.

Anh nói như thế, vì Mạnh Kha đang tự trách rất nhiều. Vì vành mắt cậu lại sắp ầng ậc nước.

Nhưng trong lòng…

Con mẹ nó! Làm sao có thể “không sao” được chứ?

Chả lẽ anh không phải là người? Không có cảm xúc? Không có não với tim à? Có thằng điên nào đương yên đương lành bị lôi ra cưỡng mà cảm thấy bình thường được không!

---------          

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Phúc bảo
Phúc bảo
Đăng vào 28/04/2026 12:45 Trả lời

Cái thằng ăn trộm có khi là đứa người yêu cũ ý. Khổ thân bé kiệt. Hai anh em khổ quá trời

Kimy pham
Kimy pham
Đăng vào 22/04/2026 13:42 Trả lời

Ha ha lại tội cho ẻm nữa rồi thêm 1 cái oan nữa biết sao Ngốc ui sao em ít có ác dậy

Kate Vu
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 20:29 Trả lời

Tên trộm là ai??

Ve ve
Ve ve
Đăng vào 19/04/2026 10:59 Trả lời

Khổ ko ai bằng luôn mà ấn tượng xấu nên cgi cx bị đổ lên đầu

Storm
Storm
Đăng vào 18/04/2026 22:49 Trả lời

ê nha thằng công . mày nói ai là tên rác rưởi. là tao , tao là đứa trộm vòng, tráo đồ đó . mày liên hệ tao nha 😛😛😛

KHÔNG NGỐC
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 19/04/2026 09:13

may quá chứ k đổ cho mình haaaaaaaaaa

Team nhà Ngoại
Team nhà Ngoại
Đăng vào 18/04/2026 21:33 Trả lời

khoải cần theo đuổi nha con. nhà ngoại hổng có cần. mất mát cái gì là mày ko cần suy xét đã đổ cho con toai lấy rồi 😤

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 18/04/2026 21:26 Trả lời

Aaaaa a Kiệt của e. Có tiếng mà ko có miếng. Dặt một nùi tra nán chịt tịt mất não huhu

sương
sương
Đăng vào 18/04/2026 21:09 Trả lời

Ý là Tuấn Kiệt muốn tráo thì cũng phải mang ra ngoài được chứ. Còn kenta cứ chạy xung quanh nhà, mang ra ngoài lỡ nó sủa inh ỏi sao. Chưa gì đã nghi ngờ Kiệt luôn, a công ác độc

KHÔNG NGỐC
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 18/04/2026 20:56 Trả lời

ÔNG TRỜI CÓ ĐỨC HIẾU SINH, NHƯNG T THÌ KHÔNG CÓ, HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 18/04/2026 21:23

Èo ôi. Ko hổ danh là mẹ ghẻ quốc dân. C kì quá à

Cỏ xanh
Cỏ xanh
Đăng vào 18/04/2026 20:53 Trả lời

Cái thằng chồng này hồ đồ quá

Sunny
Sunny
Đăng vào 18/04/2026 20:53 Trả lời

Ôi cái thằng chồng nàyyy

mỏ hỗn
mỏ hỗn
Đăng vào 18/04/2026 20:44 Trả lời

cái lùm mía ??? sao cứ ụp cái nồi lấy trộm lên đầu con tui vậy ? nhà thằng công giàu vậy mà ko có cam hay bảo vệ hả

Bơ
Đăng vào 18/04/2026 20:31 Trả lời

Cp8 em có thể yêu cầu cho kết OE hoặc SE đc khum,

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 18/04/2026 20:29 Trả lời

Bão sắp tới nữa òi

tờ rang
tờ rang
Đăng vào 18/04/2026 20:24 Trả lời

ơ bà ngốc. còn chưa dừng lại hả lại thêm hiểu lầm nữa. ủa thằng em tui joa chưa đủ khổ hả bà. á huhhuhuhuhu. tui khóc đây. khổ quá mà. chắc chắn vụ đồ cổ là do thằng cờ hó trước đó làm.

Xun
Xun
Đăng vào 18/04/2026 20:24 Trả lời

trời ơi trời, t ký đầu m đó nhe Trần Hào

hóng truyện
hóng truyện
Đăng vào 18/04/2026 20:24 Trả lời

cái quần què gì nữa zạ cha

Clover
Clover
Đăng vào 18/04/2026 20:11 Trả lời

😑😑 gì nữa đây trời

Gửi bình luận
nut-zalo