CHƯƠNG 22: GẶP DỊP THÌ CHƠI (4)
8h sáng, Trần Hào tỉnh dậy. Việc đầu tiên là hướng về phía bên này giường, muốn nhìn thử gương mặt kẻ đêm qua nằm dưới thân anh trông như thế nào.
Nhưng không có ai cả. Quần áo cũng không còn. Rõ ràng là đã rời đi.
Trần Hào có chút tiếc nuối thoáng qua.
Rất lâu rồi, hoặc có lẽ là chưa từng có kẻ nào có mùi hương dễ chịu và hợp ý anh đến thế. Nó không phải là thứ mùi quyến rũ khêu gợi, càng không phải là nước hoa xịt lên người. Mà đơn giản và tràn đầy sức sống, như cỏ vậy. Đúng thế, như cỏ vậy!
Trần Hào tự mình cười một cái.
Không ngờ được, thuốc giải trong lọ thì tìm mãi không thấy, nhưng trên giường vậy mà lại có sẵn. Đúng là ông trời cũng biết thưởng cho anh thật!
Trần Hào không cần phỏng đoán nhiều. Anh biết, đó là bác sĩ thú y của Kenta. Xem ra là đêm qua nó đã ngủ ở đây, nên vị bác sĩ ấy cũng ngủ lại theo. Còn người làm ở nơi này, có cho thêm vài lá gan nữa cũng không ai dám trèo lên giường anh mà ngủ.
Trần Hào dành cả buổi sáng để chơi cùng Kenta, đến bữa trưa khi ngồi xuống ăn mới hỏi chú Quách:
- Bác sĩ của Kenta đâu? Sao từ sáng tới giờ không thấy?
- À, sáng sớm nay cậu ấy đã xin phép về thăm nhà rồi.
- Hửm? Chưa hết thời hạn hợp đồng mà? Chú đồng ý?
- Phải. Cậu ấy đã xa nhà mấy tháng, bố mẹ lại đang bệnh, nóng lòng muốn về thăm cũng nên thông cảm.
Trần Hào cười nhỏ:
- Vậy sao? Sợ là còn có lý do khác.
Chú Quách hiểu rõ tính cách của Trần Hào, nên giải thích đôi chút:
- Cậu Cả đừng nghĩ nhiều. Trước khi cậu về, bác sĩ Kiệt đã rất nhiều lần hỏi thăm lịch trình của cậu để xin nghỉ phép rồi.
Trần Hào không muốn nói chuyện đêm qua cho Chú Quách biết, hoặc ít nhất cũng không phải là nói ra bây giờ. Khẽ gật đầu:
- Ừm, tên là Kiệt à?
- Đúng vậy, Tuấn Kiệt.
- Bao nhiêu tuổi?
- 27.
Trần Hào gõ tay xuống mặt bàn:
- 27… Vậy thì, có hơi cứng một chút.
Chú Quách dở khóc dở cười:
- Cậu Cả, chúng ta yêu cầu kinh nghiệm phải ít nhất là 5 năm. Kể cả sinh viên có đi làm từ năm cuối đi chăng nữa, thì tuổi cũng phải tầm đó trở lên. Sao có thể trẻ hơn được chứ? Hơn nữa chúng ta là cần người chăm sóc cho Kenta, về điểm này cậu ấy làm rất tốt. Từ khi cậu đi đến giờ, chưa phải dùng máy thở oxy một lần nào.
Trần Hào vươn tay gãi cằm Kenta.
- Ừm.
Anh nhìn Kenta khỏe khoắn vui tươi, ánh mắt ngời sáng. Biết rõ lời chú Quách nói là thật.
Tối hôm đó, Kenta dường như đã nhận ra sự “biến mất” của Tuấn Kiệt. Nó không ngừng ra vào phòng cậu tìm kiếm. Rốt cuộc nó cắp cái áo mà cậu để lại mang đến tận phòng Trần Hào, thả xuống chân anh rồi gâu nhẹ mấy tiếng.
Trần Hào nhìn cái áo nhăn nhúm, có vài vết dơ, trong đó có cả vết máu nhỏ. Đoán đây là cái áo mà tối qua cậu mặc khi bị anh đè.
Liền nói với Kenta:
- Muốn tìm cậu ta à?
Kenta dùng mũi đẩy đẩy chiếc áo. Trần Hào xoa đầu nó:
- Không dễ như thế được. Có thể chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.
Kenta làm sao biết được ẩn ý trong câu nói đó? Nó liên tụi ủi mũi vào chiếc áo, cắp lên rồi lại thả xuống. Cho đến khi Trần Hào phải gọi người làm đem chiếc áo đó đi nó mới thôi.
Nhưng đêm hôm đó, nó tha luôn cả quần lót vừa bẩn vừa ướt của Tuấn Kiệt lên giường anh ngủ.
Nếu là một chú cún khác, làm bậy như vậy khả năng cao sẽ bị chủ đánh đòn hoặc ít nhất cũng là la mắng.
Nhưng đối với Trần Hào, Kenta chưa bao giờ chỉ là một chú chó.
----------
Năm Trần Hào 17 tuổi, anh vừa sang Châu Âu du học chưa được bao lâu. Thì bố anh – ông Nghiêm đột nhiên bắt anh phải trở về Việt Nam.
Về việc này, Trần Hào đã có sự bất mãn không nhỏ. Bởi để thi đỗ vào ngôi trường ấy, anh đã học tập rất chăm chỉ và thật sự đó là nơi anh muốn bắt đầu giấc mơ của riêng mình.
Nhưng dưới sức ép của ông Nghiêm, anh không có sự lựa chọn.
Ngay sau đó, ông Nghiêm dồn hết sức lực và tâm huyết vào bồi dưỡng cho anh tiếp quản sự nghiệp của Trần Gia. Đưa anh đi gặp các đối tác, chỉ cho anh biết rõ điểm mạnh yếu của Tập Đoàn. Từng đường đi nước bước trong thương trường cũng như chính trường.
Ông cũng sắp xếp một số vị trí quan trọng khác để sẵn sàng hỗ trợ cho anh sau này. Dương Hoài Phong và Chú Quách là hai trong số ấy.
Trần Hào đang tuổi nổi loạn – cái tuổi mà “ăn chưa no, lo chưa tới” lại đột nhiên phải chịu sức ép nặng nề của cả một Tập Đoàn lớn đè lên vai. Thật sự là không thể chịu đựng được. Anh nhiều lần cãi lại lời ông, thậm chí còn nói rằng mình không muốn phải thừa kế Trần Gia.
Ông Nghiêm biết việc đó quá sức với một đứa trẻ mới lớn như anh. Nhưng ông không còn cách nào khác cả. Đành chỉ có thể miễn cưỡng ép buộc anh phải trưởng thành sớm.
Ngay thời điểm anh đi du học thì ông đã phát hiện ra mình bị ung thư. Khi ấy Trần Gia đang đối diện với rất nhiều sóng gió. Nếu tin tức này lọt ra ngoài, đừng nói Trần Gia có thể phát triển hơn, mà ngay cả việc có tồn tại được hay không cũng còn chưa chắc.
Mẹ anh là một người phụ nữ hết lòng vì chồng con, nhưng tính cách lại yếu đuối nhu hòa. Không có khả năng chịu sóng gió thương trường.
Hơn nữa sau khi sinh cho ông bốn người con, sức khỏe của bà cũng suy giảm rất nhiều. Khi ấy, sau Trần Hào là ba đứa em: 11 tuổi, 10 tuổi và 6 tuổi. Còn quá nhỏ để có thể chia sẻ bất kỳ gánh nặng nào.
Trần Hào là hi vọng duy nhất của ông.
Vì thế, anh của năm 18 tuổi không khoác vai đám bạn đi xem phim chiếu rạp. Mà phải khoác lên mình bộ vest đứng nghe những người đáng tuổi cha chú mình nói chuyện.
Năm 19 tuổi đã tham gia những cuộc họp trọng yếu của Tập Đoàn và phải đưa ra những quyết sách đầu tiên. Đối diện với rất nhiều nghi ngờ và sự chỉ trích.
Năm 21 tuổi, anh đã bắt đầu nắm quyền điều hành. Áp lực liên tục ập đến như những cơn sóng dữ dội, khiến anh chao đảo.
Trước sinh nhật năm 22 tuổi, Trần Hào cãi nhau to với ông Nghiêm. Chuyện này không có gì hiếm lạ. Ông muốn anh phải có sự trầm ổn và không được phép bốc đồng. Nhưng ở tuổi ấy, dù đã được chỉ bảo khắt khe suốt 5 năm, anh cũng không thể nào chống lại thứ nhiệt huyết sôi sục của tuổi trẻ. Anh đã đưa ra một số quyết định quá chóng vánh, trái ngược với ý kiến của ông Nghiêm.
Trần Hào ngắt điện thoại, bỏ đi vài ngày. Sinh nhật cũng không trở về. Để rồi ôm nỗi day dứt cả đời.
Ông Nghiêm mất. Anh không kịp nhìn mặt ông lần cuối. Sau đám tang, mẹ anh mới cho anh biết sự thật. Rằng suốt 5 năm ấy, ông đã phải chống chọi với bạo bệnh, chịu rất nhiều đau đớn. Cố gắng kéo dài sự sống từng ngày một để có thể nhìn anh trưởng thành. Mỗi một sự dạy dỗ của ông, chính là tình yêu thương vô bờ bến mà ông dành cho gia đình này. Ông cũng đã rất áy náy khi quá nghiêm khắc với anh. Nhưng nếu không làm như vậy, ông sợ đến khi ông mất đi, anh sẽ không đủ sức để tiếp quản Trần Gia.
Trần Hào vẫn giữ bức thư tay ông viết cho anh vào ngày sinh nhật thứ 22. Nét chữ đã run rẩy, không còn thẳng hàng được nữa.
“Cậu Cả Hào của bố. Bố xin lỗi vì đã lấy đi quãng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp nhất của con. Nhưng hãy hiểu cho bố. Trần Gia không thể thiếu đi người trụ cột. Kenta là món quà sinh nhật cuối cùng bố dành tặng cho con. Bố hi vọng con và Kenta sẽ cùng nhau bảo vệ mẹ và các em”
Trần Hào ôm bức thư ấy khóc đến suy sụp.
Thông minh, dũng cảm và khả năng bảo vệ cao, đó là những tính cách nổi bật của Béc giê. Cũng là điều ông gửi gắm lại cho anh trước khi từ biệt thế gian này. Giữ Kenta đồng hành, cũng là giữ những lời nhắc nhở ấy của ông ở bên mình.
Hơn nữa, Kenta cũng đã thực sự cứu anh thoát khỏi hiểm cảnh không dưới một lần. Đó là khi bị đối thủ chĩa thẳng họng súng vào người, nhả đạn. Nếu không có Kenta lao lên cắn đớp đối thủ trong chớp nhoáng, thì viên đạn kia có lẽ đã xuyên thẳng qua lồng ngực anh.
Kenta cũng từng phát hiện ra trong xe của anh có mùi lạ, nó liên tục sủa ầm ĩ cảnh báo. Vì thế anh đã không ngồi lên chiếc xe ấy. Sau khi cho người đến kiểm tra, phát hiện ra trong xe có thuốc nổ được gài rất kín kẽ. Chỉ cần khởi động xe, cả người và xe sẽ tan thành tro.
Đó là sự bảo vệ của Kenta. Cũng là sự bảo vệ của người bố thân yêu nhất trần đời. Có lẽ ông biết rõ rằng con đường đi của anh sẽ còn nhiều gian nan, nên mới cố tình tặng cho anh món quà trân quý này.
Anh đã không phụ lòng ông. Suốt 9 năm nay, anh đã đưa vị thế của Trần Gia lên một tầm cao mới. Nhân số tài sản ban đầu lên gấp bội. Đảm bảo được cuộc sống tốt đẹp cho mẹ và các em ở bên trời Âu.
Việc tham gia những cuộc gặp xã giao nhàm chán và giả dối đã không còn là thích hay không thích nữa. Nó chỉ đơn giản là việc cần phải làm.
Thế nhưng đã là con người, dù sắt đá tới đâu trong lồng ngực vẫn có một trái tim đang đập. Anh cũng đã từng có lúc cho rằng Thiên Phúc là mảnh ghép mà thanh xuân “trả nợ” cho anh. Cậu ta đẹp, và hương nước hoa mà cậu ta sử dụng rất được lòng anh.
Anh nâng đỡ cậu ta, để cậu ta trở thành đại sứ thương hiệu của nhiều nhãn hàng, danh tiếng lên như vũ bão. Tiền bạc càng không cần nói đến.
Thế nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi cậu ta càng ngày càng ghen ghét đố kỵ với tất cả mọi người xung quanh anh. Muốn kiểm soát anh hoàn toàn.
Trần Hào không phải người trăng hoa. Vì thế việc cậu ta muốn anh ngừng liên lạc với những người mà cậu ta cảm thấy “có nguy cơ”, anh cũng đã nhượng bộ và đồng ý không ít lần.
Nhưng cậu ta lại đố kỵ với cả tình cảm mà anh dành cho Kenta. Cậu ta yêu cầu anh phải cho Kenta đi, không nuôi nữa. Khi bị anh thẳng thừng từ chối, cậu ta đã giở trò giận dỗi suốt một tuần. Sau đó vì không thấy anh dỗ dành mà còn lạnh nhạt hơn với mình, cậu ta đem hết uất ức trút lên đầu Kenta. Nhân khi không có ai để ý, liền dụ Kenta ăn thức ăn có gài bả.
Kenta qua được kiếp nạn đó. Nhưng cậu ta thì không.
Trần Hào nổi cơn lôi đình, lập tức cắt đứt mọi quan hệ với cậu ta. Thoái vốn và dừng hợp tác ngay lập tức với những dự án và thương hiệu mà cậu ta có tên.
Không có sự chống lưng của Trần Gia, sự nghiệp của Thiên Phúc như một quả bóng bay bị xì hơi, sau hơn một năm, cậu ta gần như trắng tay.
Con người ta là như thế. Khi có được thì không trân trọng.
Khi biết sợ, thì lại đã quá muộn rồi.
Với anh bây giờ, sự có mặt của cậu ta chẳng khác nào hạt sạn trong mắt. Nhìn thêm một cái cũng thấy khó chịu.
--------
Trần Hào nhìn Kenta đang ngủ vắt cả lưỡi bên cạnh, nhíu mày “nhón” cái quần xà lỏn của Tuấn Kiệt bỏ xuống dưới đất.
Quấn quýt đến thế này, xem ra cậu ta đã qua được ải của Kenta rồi.
======

Clover
Đăng vào 23/04/2026 17:08Trong ảnh là Trần Hào đang ngối dưới đất phải không🤣🤣
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 23/04/2026 19:57hahahaah lậy bà
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 20:24👍
Fan không ngốc
Đăng vào 18/04/2026 14:11Thiệt ra a công có khổ thì vẫn có gia đình bên cạnh, có tiền để giải quyết vấn đề, chứ thụ là bị gia đình ruồng bỏ luôn á, Nếu xét ở ngoài đời thật thì thụ thật sự mất phương hướng, không có tiền, không tương lai, không gia đình. Thà thụ có 1 người yêu tâm sự nỗi uất ức thì ta nói đỡ khổ tâm biết bao nhiêu, chứ thật là mình rơi vào vực sâu đó thì mình chỉ có hận thôi, đừng nói là mình tha thứ
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 19/04/2026 09:13đúng vậy. chương này Ngốc chỉ làm rõ hơn về quá khứ của công chứ không hề có tẩy trắng nha. ổng lỗi là lỗi
Phamthikimy66@gmail.com
Đăng vào 18/04/2026 13:46Hay lắm nha
Ngọk
Đăng vào 17/04/2026 23:53😘😘
Iuuu
Đăng vào 17/04/2026 23:06Ẻm cũng khổ quá ha Nhưng mà vẫn phải truy thê 20 chương
Võ Lục Phương
Đăng vào 17/04/2026 22:42Hời ơi. Nay a Kiệt ko đc lên sóng ạ.
hóng truyện
Đăng vào 17/04/2026 22:34như nào thì vẫn phải trả giá mới được nha
Bơ
Đăng vào 17/04/2026 21:42Dù có là Omo thì cũng tẩy trắng k nổi cho anh Hào đâu. Xin niệm Phật 😇
tờ rang
Đăng vào 17/04/2026 20:45nhẹ nhàng thôi. mặc dù thế nhưng tui vẫn rất là ghét thằng công, nó đau bằng anh em nhà kiệt à, không hề, nỗi đau ấy chả thấm vào đâu o với biết bao lần tuyệt vọng của Kiệt. hức
Clover
Đăng vào 17/04/2026 20:43Dù quá khứ có khổ thì vẫn đáng ghét.
Đặng thị
Đăng vào 17/04/2026 20:41Eo ôi hồi hộp chờ chương sau
mỏ hỗn
Đăng vào 17/04/2026 20:37mùng 1 nên chương này yên bình quá 🙂
sương
Đăng vào 17/04/2026 20:35Tính ra là a công chơi xong mà k có thiết tha gì đi tìm Tuấn Kiệt luôn á. 😤 phải cho a này truy thê 20 chương mới xứng đáng