GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 24: GẶP DỊP THÌ CHƠI (6)

CHƯƠNG 24: GẶP DỊP THÌ CHƠI (6)

Tuấn Kiệt đã hết sốt, nơi khó nói kia cũng đã không còn quá đau nữa. Hai anh em đi ra ngoài hít thở không khí.

Thiên nhiên có khả năng chữa lành rất lớn. Cây xanh và hoa cỏ phủ bóng khắp nơi làm tâm tình cả hai đều thoải mái hơn nhiều. Bắt đầu nói về những dự định trong tương lai.

Nghĩ đến cuộc sống mới, Mạnh Kha cũng quyết tâm hơn. Tuấn Kiệt không ngừng động viên cậu.

Còn anh, thú thực trong lòng vẫn chưa yên tâm được. Nếu không có cái đêm “sự cố” ấy, thì việc anh rời đi sẽ không có gì vướng mắc cả. Thế lực lớn mạnh như Trần Gia tuyệt đối sẽ không vì một kẻ “người làm” ký hợp đồng tạm hai tháng mà để ý. Nếu bọn họ vẫn cần bác sĩ chăm sóc cho Kenta, khi không gọi được cho anh sẽ lập tức đi tìm người khác thôi.

Nhưng sự việc kia lại khiến anh lấn cấn. Chỉ sợ rằng đột nhiên Trần Hào nhớ ra gương mặt của anh. Vậy thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Nói anh hèn mọn cũng được, nói anh là kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy cầu hòa cũng được.

Nào có ai trên đời này sống thay anh được một ngày! Từ khi rời khỏi gia đình, mỗi một thời khắc trôi qua đều là vật lộn để sinh tồn. Đi làm thuê thì bị sếp đay nghiến, đóng tiền trọ muộn thì bị chủ nhà chửi mắng. Sự bất công của cuộc đời này, anh còn lạ lẫm hay sao?

Chuyện với Trần Hào, bảo anh đi kiện à? Lên mạng viết bài bóc phốt chửi mắng hắn ta à? Hay là liều mạng sống chết một phen?

Anh giận lắm chứ, cay đắng lắm chứ. Nhưng trên tất cả, anh vẫn cần phải sống.

“Kia rồi”

“Bắt lấy”

Hai anh em đang trên đường trở về phòng thì đột nhiên nghe tiếng nói lớn, thoáng chốc nhìn nhau sững sờ. Còn chưa kịp nghĩ gì thì sáu kẻ mặc sơ mi đen đã ập tới bên cạnh, nhanh chóng khống chế cả hai.

Mạnh Kha và Tuấn Kiệt đồng thời hô lên:

- Các người là ai?

- Làm gì vậy hả? Buông tôi ra!

Bọn họ không đáp lại một lời nào, dứt khoát kéo Mạnh Kha sang một bên rồi lôi Tuấn Kiệt đi. Anh nhận ra vài kẻ trong đó chính là người của Trần Gia. Biết điềm chẳng lành, anh ngoái lại nói với Mạnh Kha đang cố lao về phía anh:

- Mạnh Kha! Dừng lại đi! Cứ mặc kệ anh!

- Không mà! Các người là ai! Thả anh ấy ra!

Mạnh Kha cố giãy dụa, một tên rút súng ra chĩa thẳng về phía cậu cảnh cáo. Tuấn Kiệt hoảng hốt gào lên:

- Đừng làm hại em ấy! Mạnh Kha! Nghe anh! Quay về đi! Sống cho thật tốt!

Mạnh Kha bị đẩy ngã rất mạnh, cậu cố gắng đứng dậy. Nhưng những bước chân loạng choạng của cậu không thể nào đuổi kịp từng vòng bánh xe lao đi trong gió.

Không… Không mà…

Cậu đứng thẫn thờ nhìn theo chiếc xe đã khuất từ lâu. Bàn tay bị trầy xước, nhỏ ra hai giọt máu rơi xuống nhành cỏ ven đường. Lay lắt.

Tại sao lại là cậu? Tại sao lại là Tuấn Kiệt?

Cả hai chưa từng hại ai, chưa từng lừa gạt, chưa từng lười biếng. Bao nhiêu năm, chỉ cố gắng sống cho thật tốt.

Tuấn Kiệt… Anh cứ luôn nói phải tích cực lên, anh cứ luôn nói rằng người tốt rồi sẽ nhận được hồi đáp tốt.

Em nghe lời anh, em đối xử với bệnh nhân bằng tất cả sự chu đáo và hiểu biết của mình. Còn anh? Anh không nỡ ăn một món ngon nhưng dám bỏ ra cả tháng lương chỉ để cưu mang những sinh vật nhỏ.

Để rồi được gì? Toàn là sự bất công, là đau thương chồng chất!  

Bây giờ, em không tin nữa. Em không tin rằng cứ cố gắng thì sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Càng không tin rằng cứ sống thật tốt rồi ông trời ắt sẽ an bài!

Mạnh Kha trở về phòng, thu xếp đồ đạc.

Khi cầm trên tay gói tiền 120 triệu được bọc kỹ lưỡng của Tuấn Kiệt, lạ thay, cậu không khóc nổi nữa.

“Sống cho thật tốt à?”

Cậu không làm được. Thật sự không làm được!

Tại sao tất cả những người mà cậu yêu thương nhất – những người mà đáng ra phải trở thành điểm tựa vững chãi cho cậu. Thì đến cuối cùng lại khiến cậu đau như vậy!

Đau đến mức… Cậu không tìm được lý do để tiếp tục sống nữa. 

Người mẹ ruột thịt đã nhẫn tâm lừa gạt cậu đến trắng tay. Được, cậu coi như trả nợ công sinh dưỡng của bà ta.

Trí Lượng, người mà cậu yêu thương nhất, đánh cược bằng tất cả trái tim và sự chân thành của mình, để đổi lấy sự nhục nhã ê chề. Là cậu sai, là cậu tự làm tự chịu.

Người duy nhất mà cậu còn nợ trên đời này, chỉ có Tuấn Kiệt.

Dù cậu có phải trả giá bằng cả sinh mạng mình. Cậu cũng nhất định sẽ làm.

----------        

Mạnh Kha sau khi trở về Hà Nội, liền tìm cách gặp mặt Triều Vĩ.

Triều Vĩ – tên thường gọi là Vĩ kều, là người đứng đầu của Ever, một tổ chức xã hội đen khét tiếng trên đất Hà Thành.

Một người như cậu, vốn dĩ cả đời này cũng không nghĩ đến chuyện dính líu cùng. Thế nhưng cậu không còn nghĩ ra được cách nào tốt hơn nữa cả.

Thế lực của Trần Gia vô cùng lớn mạnh. Với sức lực của cậu, muốn cứu Tuấn Kiệt ra khỏi tay bọn họ là điều không tưởng.

Nhưng gặp được Vĩ kều cũng không phải dễ. Cậu đã dùng gần hết số tiền tích góp được mới đổi được một lần gặp trực tiếp.

Vĩ kều ngồi xuống ghế đối diện, vắt chéo đôi chân dài:

- Cậu có 30 phút.

Mạnh Kha cũng không hề vòng vo:

- Tôi muốn cứu một người. Anh ấy đang nằm trong tay của Trần Gia. Giá là bao nhiêu?

Vĩ kều hỏi lại cậu:

- Giá cả, còn phải xem đó là Trần Gia nào?

- Trần Gia ở Hải Phòng.

Vĩ Kều cười nhếch khóe miệng. Dĩ nhiên là trước khi gặp mặt, anh đã nắm được những thông tin cơ bản về vị khách hôm nay của mình.

Wow, khá là bất ngờ. Một điều dưỡng nhỏ, không thân thế, không tiền án tiền sự, và nghèo. Thật sự không biết là đã làm cái gì mà động tới cả cái hang cọp Trần Gia chứ?

- Nếu là bên đó, tôi khuyên cậu từ bỏ đi.

- Anh cứ ra giá đi. Nội trong hai ngày tôi sẽ thu xếp đủ.

Vĩ kều lắc đầu:

- Cậu không trả nổi đâu. Hơn nữa, nếu người anh kia của cậu đã làm sai điều gì, thì “Cậu Cả” của Trần Gia nhất định sẽ xẻo thịt hắn thôi. Tôi có tới, cũng chỉ là mang xác về.

Mạnh Kha nhìn thẳng vào mặt Vĩ kều:

- Người sai là hắn ta chứ không phải anh của tôi! Sao? Hay là anh sợ tên Cậu Cả kia? Nếu vậy thì đừng phí thời gian nữa! Tôi sẽ lập tức đi tìm người khác!

Vĩ kều thấy thú vị không chịu được. Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác kích thích như thế này. Giơ một ngón tay lên:

- Một triệu – đô.

Mạnh Kha hít một hơi thật sâu, gật đầu:

- Được! Chờ tôi!

Khi cậu vừa rời khỏi, Vĩ kều ngoắc ngón tay ra hiệu cho thân tín của mình – Nhĩ- lại gần:

- Cho người theo dõi cậu ta, bám sát 24/7.

- Ngay bây giờ?

- Đúng. Tôi chắc chắn cậu ta có thể mang về đây 1 triệu đô. Nhưng cầm tiền thì cũng phải biết nó từ đâu mà có chứ?

Nhĩ gật đầu:

- Tình trạng của cậu ta không ổn, liên tục nhìn vào những vật sắc nhọn.

- Đúng thế. Ánh mắt của cậu ta không còn sáng nữa, giống như người đang muốn chết mà vẫn phải cố giãy dụa. Rất dễ chơi xong ván này thì cậu ta cũng xong đời.

Vĩ kều câu khóe miệng, đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác:

- Lâu rồi mới chơi một ván thú vị thế này. Đi thôi, xem “Cậu Cả” của Trần Gia bắt được gì rồi nào.

----------        

Liêm sỉ, tự trọng, sự tổn thương. Dẫm hết dưới chân đi.

Cậu không cần nữa!

Mạnh Kha đến thẳng biệt thự của Trí Lượng. Vừa nghe người làm nói cậu đến, Trí Lượng đã đứng bật dậy:

- Sao cơ? Em ấy về đây?

- Vâng, là cậu Kha. Cậu ấy đang chờ trong phòng khách rồi!

Trí Lượng vội vàng chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc vài cái rồi đi ra phòng khách. Sự mỏi mệt rã rời mấy ngày qua cũng tự nhiên biến mất hết, thay vào đó là thứ cảm giác… vui vẻ? Hay xốn xang khi gặp lại đây?

Anh không rõ nữa. Chỉ biết là hiện tại, mỗi một bước chân đều nhanh hơn.

- Mạnh Kha!

Trí Lượng bước ngay về phía cậu, ôm chầm lấy:

- Em về rồi!

Mạnh Kha để mặc cho Trí Lượng ôm. Đáy mắt cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

- Tôi muốn tái ký hợp đồng với anh.

Trí Lượng hơi sững người, bàn tay ôm trên lưng cậu khẽ nới lỏng:

- Em nói sao?

- Tôi nói, tôi đồng ý tiếp tục bán thân cho anh.

Trí Lượng lặng người, khẽ tách khỏi cậu:

- Em…

- Một triệu đô. Chỉ cần anh chuyển cho tôi một triệu đô. Anh muốn tôi ký như thế nào, tôi sẽ ký như thế ấy. 20 năm, 50 năm đều được.

- Chuyện này…

- Là do trước đây anh trả giá chưa đủ cao, vì thế tôi cố tình rời đi một thời gian. Giờ xem anh như thế này, tôi ép giá đó, chắc cũng được chứ?

Trí Lượng nhìn cậu. Lời nói ấy không khác nào là dao đâm thẳng vào giữa ngực anh. Đau đến thấu tim.

Mạnh Kha cười nhẹ:

- Có gì mà anh phải tỏ ra như thế chứ? Giữa chúng ta chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Tôi cần tiền, anh thì cần cơ thể của tôi để thay thế cho người mà anh yêu. Vốn dĩ rất sòng phẳng mà?  

Trí Lượng buông khỏi người cậu, thả mình xuống sopha.

Đây chẳng phải là chính xác những gì mà anh đã từng nói với cậu sao? Thế nhưng sao lại đau đến thế này? Sao lại… Nghẹn đến mức cổ họng đắng ngắt lại thế này?

Rất lâu, rất lâu…

Trí Lượng không còn nhìn về phía cậu nữa. Ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định:

- Mạnh Kha, tôi muốn hỏi em, em trở về đây… Chỉ thật sự là vì tiền thôi sao?

Mạnh Kha thẳng sống lưng, mắt không chớp lấy một cái:

- Đúng. Chỉ vì tiền thôi.

Trí Lượng chua chát:

- Một triệu đô?

- Đúng. Ngay sau khi anh chuyển tiền. Anh có thể bắt tôi làm bất cứ thứ gì mà anh muốn.

Trí Lượng ngả người ra phía sau ghế, sống mũi cay xè.

Bất cứ thứ gì… Chỉ vì tiền thôi…

Nhưng mà, anh lại không muốn cậu ở bên anh chỉ vì tiền…

Thứ mà anh muốn… Có lẽ chưa bao giờ là như thế…

- Được… Em cần tiền. Tôi cho em. Tôi sẽ cho em.

Mạnh Kha siết chặt nắm tay. Lời cảm ơn không sao có thể bật ra khỏi khóe miệng cho được.

Chiều hôm sau, Minh Vũ tới gặp cậu. Hợp đồng ghi những gì cậu không hề đọc. Cậu chỉ như một cái xác ký tên vào rồi nhận tiền, thế thôi.

Cậu đem số tiền ấy chuyển toàn bộ cho Triều Vĩ. Đổi lấy sự đảm bảo an toàn cho Tuấn Kiệt.

Trả hết rồi, thì đi thôi…

--------

Vĩ kều: Hello mấy con zợ, lại là anh được bà Ngốc bứng qua làm cá mèo đây.

 

 nh gốc nét

 

 

 

Bình luận

Kimy pham
Kimy pham
Đăng vào 22/04/2026 13:49 Trả lời

Quá hay rùi ẻm trốn mà không thoát

Thư
Thư
Đăng vào 21/04/2026 06:40 Trả lời

Anh Vĩiiiiii

Fan Không Ngôc
Fan Không Ngôc
Đăng vào 19/04/2026 22:11 Trả lời

Tự nhiên thấy diễn biến câu chuyện còn hơn những gì mình mong đợi nữa. Hay thật

tờ rang
tờ rang
Đăng vào 19/04/2026 21:59 Trả lời

ui.Vĩ Kều. từ ghét rồi đến thích nv này nha. đọc diệp eoj t ghét dã man. đọc bao nuôi k ghét mấy nữa. rồi đọc một mét chín mươi thì thích luôn rồi. trơig ạ. giờ lại gặp nữa

KHÔNG NGỐC
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 19/04/2026 22:06

đọc Diệp khi đó phản diện rõ mồn một yêu gì nổi hahaha. Tới *m** cái khỏi có lối về luôn bà

Iuuu
Iuuu
Đăng vào 19/04/2026 21:57 Trả lời

Lâu qua không gặp Vĩ rồi nè

yêu ngốc toá
yêu ngốc toá
Đăng vào 19/04/2026 21:57 Trả lời

uiui. tui lại gặp Vĩ Kều. trời ạ. càng ngày càng bất ngờ luôn trời ơi

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 19/04/2026 20:47 Trả lời

Yên tâm bình minh rồi cũng sẽ mang e đi

Kate Vu
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 20:41 Trả lời

Úi chà

U nu
U nu
Đăng vào 19/04/2026 20:26 Trả lời

Muốn để dành mà cứ bị mắc đọc:))

eeee
eeee
Đăng vào 19/04/2026 20:23 Trả lời

anh Vĩ ơi xin hãy cứu giúp đời Lượng đi mà anh Vĩ. Chứ nó mù quá hu hu

Bơ
Đăng vào 19/04/2026 20:19 Trả lời

Lại phải mò đi đọc lại 1m90 r

hóng truyện
hóng truyện
Đăng vào 19/04/2026 20:13 Trả lời

welcome anh Vĩ nhưng mà vaanx rầu vl rầu trời

Storm
Storm
Đăng vào 19/04/2026 20:11 Trả lời

anh Vĩ lại góp thổi lửa cho 2 nhà đấy à 😂😂😂

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 19/04/2026 20:08 Trả lời

Aaaaaaa lâu lắm ko gặp a Vĩ nhà mk kk. E cx muốn gặp cả nhà a D nữa kk. Mà nay vẫn ngược sấp mặt j huhuhu. Cuối tuần chữa rách z c iu ơi.

tờ r
tờ r
Đăng vào 19/04/2026 22:00

Quanh đi quanh lại thì ra kiểu hệ liệt luôn á. mà tui thích ghê luôn

Mê trai đầu thai vẫn thế
Mê trai đầu thai vẫn thế
Đăng vào 19/04/2026 20:05 Trả lời

Mình để dành nha, hết buồn mình đọc 🤣🤣, thả 1 dấu chân ở đây luôn

Gửi bình luận
nut-zalo