Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 22: Mỗi người một ngả

Chương 22: Mỗi người một ngả

Một thời gian sau,

Lương An sau khi hồi phủ, tự trách không thôi, tâm bệnh khó kìm, sức khỏe vốn dĩ yếu ớt, hiện tại còn thêm u uất khó tan.

Đã vậy Lương Tiệp phát hiện ra A Khất không còn bên cạnh cậu, lập tức trở mặt, đối xử so với trước đây càng thêm phần tàn nhẫn.

Lương An tựa một bên giường, nơi mành buông khi ấy chính bản thân cậu đã níu chặt, nghe từng tiếng van xin của Trâm nương bên ngoài,

“Tổng quản, đừng mà, chút đồ này có đáng gì, xin để lại cho đại thiếu gia”

“Trâm lão, ta cũng hết cách, đây là lệnh của lão gia”

“Như thế sao được? Thiếu gia phải sống thế nào đây?”

“Tránh ra đi, đừng ép ta phải nặng tay”

Lương An buông rủ ánh mắt, cố gắng vịn dậy, hướng về phía Trâm nương bên ngoài:

- Trâm nương, đừng khó xử họ,

Trâm nương van đến khàn chất giọng già nua, xót xa nhìn đám gia nhân trong nhà mang đi từng thứ,

Lương An hiện tại cảm nhận gì đây? Trong lòng đều đã trống rỗng cả rồi, đừng nói đến những vật ngoài thân kia, ngay cả hỏi rằng cậu có cảm nhận được cái thiêu đốt của mùa hè hay không, cậu cũng tự mình không rõ.

Trong sự hỗn độn của gian phòng bị lục xới, của từng thếp giấy thơm tho cũng đã nhàu, Lương An ngồi xuống, khoanh chân, đưa tay nhặt lên nghiên bút nghiêng ngả, chậm rãi mài mực, phẩy ra từng nét trong lòng.

“Lãm đệ. Ta biết rõ bản thân không còn tư cách, cũng không còn mặt mũi nào ngẩng lên nhìn đệ được nữa, thế nhưng lời cất trong lòng không thể không nói.

Xin lỗi đệ.

Tất cả mọi chuyện, đều là lỗi của ta. Là chính ta đã mù quáng không phân biệt được tình, thù, vì thế mới đem cầm khí kia tất thảy bày cho hắn, cũng xấu hổ với Lãm đệ mà cho hay, ta đã lỡ lòng, tâm duyệt hắn.

Nay ta viết thư này, không dám mong đệ thứ lỗi, càng không dám mong Nam quốc rửa sạch tội cho ta.

Từ nay ta dời khỏi phụ đệ, trở ra ngoài thành, chọn một biệt trang mà sống. Nguyện lòng trở thành một lão sư nhỏ, giúp cho đám trẻ nghèo biết đến cái chữ, ấy cũng là bản thân ta lấy công chuộc tội với Nam quốc.

Lương An ta, cúi mình thỉnh tội”

Lá thư gập lại, trên gương mặt những ngày qua vô hồn, hôm nay lại đỏ rực hốc mắt, nhìn về phía Trâm nương:

- Trâm nương, ta biết từ trước tới nay chẳng cho người được thứ gì tốt đẹp, hiện tại lại nhờ vả người thêm. Một đại thiếu gia như ta, xấu hổ vô cùng.

Trâm nương nghẹn giọng:

- Đại thiếu gia… Người đây là?

Lương An trình lá thư kia lên bằng hai tay:

- Ta sẽ dời khỏi nơi này. Nhờ Trâm nương người đưa lá thư này tới Phương Phủ.

Tay nải nhỏ, bóng áo đơn sơ.

Một kẻ có nhà cũng như không, có mắt cũng như không.

Tình như không, ái như không, hồn cũng như không.

Vậy thì hà tất cần phải níu lại nơi khổ đau này?

Cánh cửa khép dần, chiếc sáo nằm lặng nơi bàn giấy, vô hồn.

Ngay cả nó, ta cũng sẽ lưu lại đây, để vĩnh viễn quên đi một ánh mắt nụ cười người đã từng trao.

Giả dối.

Mọi thứ trên đời có nhân có quả, lòng Lương An không thẳng cũng ngay, làm sao có thể một lời nói rằng không biết thì tuyệt nhiên không có tội? Lãm đệ dẫu rằng đã vượt qua được khe hẹp của sinh tử, thế nhưng vết thương trên người đệ ấy, ta có thể nói rằng không biết hay sao?

Huynh đệ thâm tình, còn hơn máu mủ. Đến hôm nay, lại vì chính thứ tình huynh đệ ấy hại đến thê thảm.

Hơn nữa, lòng này thật sự cũng lạnh rồi, thế thái nhân tình, khổ đau sầu muộn, Lương An ta không còn muốn biết đến nữa.

Ai bên ai ép tại bờ xuân cỏ?

Môi đầu môi nói lời kia tâm duyệt tự đáy lòng?

Hóa ra, ngay từ đầu người tiếp cận ta đã là giả dối.

Hóa ra, ngay cả một chiếc nhân đậu đỏ ngày xuân tiết, cũng là giả dối.

Hóa ra, ngay cả một cánh tuyết linh sơn mà ta đổi mạng, cũng là giả dối.

Hóa ra, tất cả đều là tự ta đa tình.

Lương An dời đi, dùng tranh vẽ thư họa của chính mình đổi lấy chút lộ phí qua đường, lại chọn một thôn trang hẻo lánh xa khuất kinh thành dựng căn nhà nhỏ. Xác định một đời ẩn dật nơi này.

--------

Tây Quốc.

Tạp Mễ sau khi tỉnh lại, đã là ở bên bờ kia của sa mạc.

Ánh mắt vừa dừng trên gương mặt dữ tợn của Ô Khất cũng không thể buông trách. Tạp Mễ chỉ dựa vào thương thế cùng sức lực đã khôi phục cũng đủ hiểu Ô Khất đã trao đi bao nhiêu phần sinh khí, đến mức đã không giữ nổi hình dáng bên ngoài.

Hơn nữa khi ấy bản thân cũng đã cạn kiệt khí tức, nếu như không có Ô Khất hộ tống, nhất định không thể thuận lợi trở về.

Ô Khất dùng bàn tay xấu xí có màng của mình đưa đến một mảnh lương khô:

- Nhị Hoàng tử cố gắng chịu đựng, hạ nhân đã liên lạc với Đàm Gia, sẽ sớm có người tiếp ứng.

Tạp Mễ đón lấy mảnh lương khô, dứt khoát đưa lên miệng.

Cảnh nằm trong rừng sâu hay phơi da nơi sa mạc, Tạp Mễ ta đã bao nhiêu lần trải qua rồi? Dù thất bại ở Nam Quốc, cũng không có nghĩa ta sẽ buông tay. Lần này trở về, dù chỉ còn một tia hi vọng cũng nhất định phải đánh.

Ánh mắt dừng trên người Ô Khất:

- Đừng truyền sinh khí nữa, ngươi cũng phải dưỡng sức.

Ô Khất gật đầu:

- Người yên tâm, sẽ sớm trở lại bình thường.

Thứ bình thường mà Ô Khất nói tới ở đây chính là cái vỏ bọc của một thiếu niên mười lăm tuổi.

Ô Khất vốn dĩ là một Alpha xuất chúng, vừa đủ tuổi liền bị Tạp Đa chiêu dụ tòng quân, giúp hắn không ít. Thế nhưng đứng trước lợi ích, Tạp Đa lại ngó lơ lời cầu xin của Ô Khất, thẳng tay ép thuế, thiêu rụi xóm làng Ô Gia. Mặt khác bắt giam Ô Khất, cùng với tất cả những Alpha dám phản lại hắn, thử nghiệm bạo hình tàn khốc trên người họ, chủ yếu là độc dược.

Ô Khất là bị dơi độc cắn hút từng mạch máu, biến thành hình dạng bây giờ, nửa người nửa quỷ. Bàn tay kéo màng, gương mặt cũng bị biến dị.

Nhữ Lô biết được âm mưu tàn độc đó của Tạp Đa, cũng lại sợ rằng nếu khảo nghiệm của hắn thành công sẽ khiến cho tất cả những Alpha đó mất đi lý trí, trở thành một thứ xác sống chỉ biết cắn giết, vì thế liền bàn với Đàm Thước chế ra một loại thuốc khiến cho tất cả những Alpha đó độc phát ngưng thở.

Tạp Đa là kẻ máu lạnh, đương nhiên chẳng rảnh rang gì mà tìm cách cứu người, một lời ném xác đám quái nhân vào rừng rậm.

Chính Tạp Mễ cũng là kẻ cõng trên lưng hai rồi ba quái nhân ấy, trở về Đàm phủ. Chỉ có điều số kẻ cứu lại được chỉ vừa trọn một bàn tay, trong đó có Ô Khất. Sau khi bài trừ dần độc tố, bởi vì hình dạng quái đản dễ bị nhận diện, nên trong ám vệ cả năm kẻ ấy đều phải luyện thuật thay da, trú mình trong một vỏ bọc khác để tiện bề hành động. Thế nhưng thuật này chỉ có thể duy trì nếu như sinh khí kia đủ mạnh, một khi cạn kiệt, ắt bị lộ diện.

Sang sớm ngày hôm sau, Đàm Lạc đích thân tới đón, quả nhiên Ô Khất vẫn chưa thể trở lại bình thường, lại càng không đủ khí lực để sử dụng thuật ẩn thân. Đành phải trú lại ở nơi rừng núi này thêm một thời gian.

“Nhị Hoàng tử, người phải vì con dân của Tây quốc, càng vì Lương chủ tử đó mà chiến thắng”

Tạp Mễ cưỡi trên mình ngựa, quay đầu về hướng Ô Khất đang bám những ngón tay xù xì lên một thân cây. Dứt khoát gật đầu.

Ta hiện tại, chỉ còn một con đường, đó là tiến lên phía trước.

An nhi, nếu ta có thể dùng ba phần sức này chọi lấy bảy phần đối địch mà còn sống, hậu cung của ta, vĩnh viễn sẽ chỉ có một mình ngươi.

--------

Trước đó, Phương Bảo vì giận phụ thân đã phạt roi mình, vì thế tuổi trẻ hiếu kỳ liền muốn tới Tây Quốc ngao du, không ngờ khi đi qua sa mạc- nơi giáp ranh giữa Tây Quốc và Nam Quốc, đã gặp phải một toán cướp và bị lạc.

Đúng khi da thịt cháy bỏng, tưởng không qua khỏi lại được Đàm Lạc tìm thấy và cứu về phủ,

Phương Bảo dán mặt nạ da trên trán, che đi thân phận Omega của mình, vì thế Đàm Lạc trong lúc nguy cấp cứu người đã vô tình tạo ra liên kết tạm. Alpha và Omega vốn là thụ thụ bất thân, Phương Bảo tính tình nóng nảy, vì thế khi biết được chuyện này cho rằng mình thiệt thòi liền rút kiếm chĩa về hướng Đàm Lạc.

Sau khi bị Đàm Lạc lạnh giọng răn bảo, Phương Bảo thấy được cái sai của mình nên đã ra phố, cố gắng mua được một khối thịt muốn xin lỗi.

Thế nhưng cậu lại không ngờ, chỉ vì một khối thịt ấy lại có thể đẩy ba trăm mạng người vào hiểm cảnh.

Lỗ thái thú tai mắt đầy rẫy, vừa nhận được tin Đàm Gia mua thịt, liền cho rằng Đàm Lạc cố tình không đóng thuế, dùng tiền hưởng lạc, vì thế ra hạn trong một tuần phải nộp đủ ba ngàn lượng, nếu không đủ thì lấy người ra nộp, thiếu mười lạng giết một người.

Phương Bảo suy nghĩ tới lui, vẫn là không đành, trong đêm tối liền gom toàn bộ ngân lượng mà mình có được muốn mang tới cho Đàm Lạc giải nguy.

Lại không ngờ bước chân vừa đặt qua cửa lại bị một mũi tiêu phóng tới, suýt thì tiêu mạng.

Kẻ phóng tiêu đó không ai khác, chính là Tạp Mễ.

--------

Lời tác giả: Vì là hệ liệt nên có nhiều chi tiết Ngốc đã miêu tả cụ thể trong ABO Trúc Mã Trúc Mã, những chi tiết này không thể lược bỏ vì đều là tình tiết dẫn dắt quan trọng, vì thế những chương tiếp theo để tránh trùng lặp Ngốc sẽ tóm lược gọn lại nhé cả nhà.

Ngốc gửi lời cảm ơn và trân trọng sự ủng hộ của các bạn.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo