ABO MỆNH CÁCH PHƯỢNG HOÀNG
CHƯƠNG 22: KHÔNG PHẢI CHỈ MÌNH NGƯƠI BIẾT DIỄN

CHƯƠNG 22: KHÔNG PHẢI CHỈ MÌNH NGƯƠI BIẾT DIỄN
 
Từ sau khi Kiến Văn và Cảnh Bình “ngã núi”, Ngọc Liên mỗi ngày đều sẽ đến Vạn Thọ Từ - nơi thờ Phật và các vị Bồ Tát – để cầu phúc.
Sớm đi tối về, ít nói chuyện, ít ra ngoài. Chỉ chuyên tâm chép và đọc kinh Phật. Như thế vừa có thể tránh khỏi thị phi, lại cũng để cho kẻ khác khó lòng tìm ra sơ hở.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Ngọc Liên đang ở Vạn Thọ Từ thì Thu Nhài hớt hải chạy tới:
- Nương nương! Không hay rồi!
Thu Nhài bình thường tính cách cũng có phần hơi tự do, khác với những cung nữ từ nhỏ đã nhập cung. Nhưng tuyệt đối không phải là người không biết quy củ trên dưới.
Vì thế thấy nàng bất chấp cả phép tắc mà đẩy cửa chạy xộc vào, Ngọc Liên đang chép kinh liền dừng bút lại:
- Có chuyện gì vậy?
Thu Nhài nói không kịp thở:
- Hoàng Hậu nương nương cho người đến Liên Phượng Cung. Đã bắt Đoàn Thanh, Tâm Tường và mấy người khác đi rồi!
- Sao lại như vậy?
- Công công bên đó nói tất cả những kẻ theo hầu Cửu Hoàng Tử và Đỗ Tú Cung tới trường săn đều bị đưa về Hoàng Phượng Cung, xử tội thất trách. Còn nữa, Phúc công công vừa đến nói với nô tỳ, thấy Lục Hoàng Tử xuất cung, hỏi thăm thì biết là đến Đại lý tự. Sợ rằng là liên quan đến việc của lão gia. Nương nương, phải làm sao đây!
Ngọc Liên không chút do dự, lập tức đứng dậy:
- Người đâu! Di giá Hoàng Phượng Cung.
- Vâng!
Khi kiệu của Ngọc Liên đến nơi, Phượng Ly đã cho công công tổng quản đứng chờ sẵn bên ngoài. Mục đích cản trở rõ ràng:
- Liên Phi nương nương, Hoàng Hậu hiện đang bận, không tiện tiếp đón. Mời nương nương về cho.
Ngọc Liên cứng rắn:
- Hoàng Hậu vốn bận nhiều sự vụ, phận làm muội muội ta đương nhiên cần phải dốc lòng chia sẻ. Hơn nữa, việc mà Hoàng Hậu đang xử lý, lại có liên quan trực tiếp tới người của Liên Phượng Cung. Bổn cung là Chủ tử, sao có thể đứng ngoài đây?
Công công tổng quản một cung mặc dù là nô tài, nhưng chức vụ cũng không hẳn là nhỏ. Hắn lại được Phượng Ly hậu thuẫn, vì thế cũng nhất quyết không nhường đường:
- Liên Phi nương nương mặc dù là chủ Liên Phượng Cung. Nhưng Hoàng Hậu mới là Chủ tử thực sự của Hậu Cung. Việc đám hạ nhân ấy thất trách không bảo vệ tốt cho Cửu Hoàng Tử và Đỗ Tú Cung đã rất rõ ràng. Hoàng Hậu xử trí là đúng người đúng tội. Liên Phi tốt hơn hết hãy cứ lui về Vạn Thọ Từ chép kinh đi.
Tên công công vừa dứt lời, tiếng la hét đau đớn vì bị dùng hình từ phía trong cũng đã dội đến tai Ngọc Liên.
Bà bước lên vài bước, duỗi tay dùng sức tát thật mạnh vào mặt tên công công ấy:
- Hỗn xược! Một nô tài như ngươi có tư cách gì ở đây dạy dỗ bổn cung! Tránh ra!
Ngọc Liên trừng mắt với đám cung nô của Hoàng Phượng Cung:
- Kẻ nào còn dám cản, bổn cung sẽ quy vào tội vô lễ, đánh 50 trượng!
Đám cung nô nghe vậy cũng không dám cản nữa. Dù thế nào, Liên Phi vẫn là chủ một cung. Đắc tội chủ tử thì dù không thật sự bị đánh 50 trượng, kết quả cũng không tốt đẹp gì.
Từng bước chân Ngọc Liên tiến vào chính điện, chính là đi trên âm thanh của từng nhát trượng đang giáng xuống những người mà bà yêu mến.
Trong điện, Phượng Ly ngọt nhạt dụ dỗ một lúc không khai thác được gì, liền dùng hình tra khảo. Những kẻ khác còn đỡ, nhưng Tâm Tường và Đoàn Thanh – là thị nữ và cận vệ thân tín nhất của Cảnh Bình và Kiến Văn, đã bị đánh đập không thương tiếc.
Tiếng thét vừa nãy là Tâm Tường bị dùng hình kẹp tay. Cơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương gãy nát. Nhưng nàng thà chết cũng không bao giờ bán đứng Cảnh Bình.
Thấy nàng cứng miệng lại đã ngất, Phượng Ly hướng về phía Đoàn Thanh:
- Ngươi vốn là một Alpha, chắc chắn đầu óc phải hơn con tiện tì này. Bổn cung cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi nói ra sự thật, Cửu Hoàng Tử rốt cuộc đã đi đâu? Bổn cung chẳng những cho ngươi vinh hoa phú quý, mà còn có thể để ngươi trở thành cảnh vệ của Lục nhi. Tương lai xán lạn như vậy, ngươi thật sự không muốn suy nghĩ lại sao? Chẳng lẽ cả đời ngươi chấp nhận trung thành với một tên Hoàng Tử phế?
Đoàn Thanh đã bị trượng đánh đến nát da thịt, vẫn không hề nao núng. Nhổ một ngụm nước bọt trộn đầy máu về phía ả.
Phượng Ly tức đến đỏ mắt:
- Khốn kiếp! Ngươi lại dám vô lễ với bổn cung! Được lắm! Người đâu, rút lưỡi nó cho ta! Để xem ngươi còn có thể nhổ được nữa không!
“Ai dám”
Tiếng nói vừa vang, người cũng đã xuất hiện:
- Tất cả dừng tay cho ta. Người của Liên Phượng Cung chưa tới lượt các ngươi dùng hình!
Phượng Ly hít một hơi dài, móng tay bấm xuống ghế cào ra một đường:
- Muội không đi bái Phật, còn tới đây làm gì?
Ngọc Liên bước vào trong điện.
Khi váy của bà lướt qua những thân xác đã rã rời phủ máu. Tim trong lồng ngực cũng thắt lại từng hồi. Với bà, dù cho có là kẻ hạ nhân thấp kém nhất cũng vẫn là con người, vẫn có quyền được sống cho tử tế. Hơn nữa, đây lại đều là tâm phúc của Liên Phượng Cung.
Bà nghiến răng nhẫn nhịn, thi lễ:
- Hoàng Hậu nương nương, đám hạ nhân này đúng là có tội thất trách. Nhưng dù sao ngày thường cũng rất tận tâm, chưa từng làm ra điều gì sai trái. Nay tỷ tỷ thay muội dạy dỗ như vậy thiết nghĩ cũng đã đủ rồi. Mong tỷ tỷ giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ lần này.
Phượng Ly cười lạnh:
- Nếu ta không trừng trị thích đáng để làm gương, vậy thì đám cận vệ thị nữ sau này đều là lũ ăn hại không làm tròn bổn phận hay sao? Đám hạ nhân này có chết ngàn lần cũng không hết tội.
- Tỷ tỷ, nếu như Văn nhi gặp chuyện chẳng lành, muội nhất định sẽ nghiêm trị bọn chúng. Nhưng hiện tại vẫn còn chưa rõ tình hình, đã lại lấy đi ngần này mạng người, có phải là quá vội vàng hay không?
Ngọc Liên bước lại gần Phượng Ly, rồi chậm rãi quỳ xuống:
Bà rút chiếc trâm cài trên đầu ra, dùng hai tay cung kính dâng lên. Giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai người cùng nghe:
- Tỷ tỷ, muội biết chỉ có tỷ mới thích hợp cài chiếc trâm này. Thân phận của muội thật sự không xứng. Nay muội quỳ gối hai tay dâng lên tỷ. Là muốn nói với tỷ: mẹ con muội từ trước tới nay vẫn chỉ có một lòng, không cầu cũng không dám tranh giành điều gì. Chỉ cần tỷ thương xót, tha cho đám hạ nhân này và Đỗ lão gia một con đường sống. Sau khi Văn nhi trở về, mẹ con muội sẽ viết huyết thư lập tức dọn ra ngoài Nam Thanh sống. Vĩnh viễn không hồi Cung nữa. Nếu làm trái lời, trời chu đất diệt.
Chiếc trâm cài này là quà tặng đặc biệt của Hoàng Thượng dành cho Ngọc Liên vào ngày bà được phong Phi. Đây cũng là một trong số những món trang sức quý giá được truyền lại qua nhiều đời trong Hậu Cung của Giao Châu Quốc. Một khi đã gỡ xuống, cũng coi như là bà chấp nhận từ bỏ quyền lực mỏng manh của mình.
Ngọc Liên dập đầu xuống đất ba lần. Tha thiết cầu xin chút lương tâm còn lại trong con người Phượng Ly.
Thế nhưng trên đời này, không phải cứ cầu là được.
Phượng Ly nghiến ra từng chữ:
- Chiếc trâm này đã cài trên tóc tiện tì nhà ngươi, bổn cung chê bẩn!
- Tỷ tỷ…
Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng đau xót của Ngọc Liên. Phượng Ly càng thêm hả hê:
- Ta biết ngay mà! Mẹ con ngươi trở về đây chắc chắn có liên quan đến tên Đỗ Kinh Trọng! Càng như thế, ta càng phải nhổ cỏ tận gốc, sớm diệt trừ lão ta! Còn đám hạ nhân kia, nếu ngươi muốn cứu chúng, vậy thì xuống hoàng tuyền mà dành người với Diêm Vương đi!
Ngọc Liên chấn động. Nàng không thể tưởng tượng được Phượng Ly đã hoàn toàn mất hết tính người như thế.
Nàng siết chặt chiếc trâm trên tay:
- Ông trời có đức hiếu sinh. Hoàng Hậu người vốn là mẫu nghi thiên hạ, đáng lý càng phải lấy đức phục người. Đỗ lão gia đã chính tay chữa bệnh cho Lục Hoàng Tử nhiều lần, cũng đã từng cứu phụ thân tỷ thoát khỏi trọng bệnh. Vậy mà giờ đây tỷ lại có thể nói ra những lời lạnh lùng như thế?
Hoàng Hậu lớn giọng:
- Ông ta là Thái Y, là kẻ ăn lộc triều đình! Đó là bổn phận của ông ta! Lại còn dám bắt Bổn cung phải hàm ơn hay sao? Được! Được lắm! Vậy thì để Bổn cung xin với Hoàng Thượng, cho ông ta được chết toàn thây! Như thế đã đủ đại ân đại đức hay chưa?
Ngọc Liên hít từng hơi thật nhỏ, thật nhỏ.
Vốn dĩ bà tự biết thân phận mình. Vốn dĩ bà cũng quá thấu hiểu sự lạnh nhạt chốn thâm cung. Vốn dĩ bà cũng đã quỳ mà sống hết nửa đời người.
Thế nhưng bây giờ, đã là tuyệt lộ rồi.
Lục Hoàng Tử đã đến tận Đại Lý Tự. Mục đích không cần hỏi cũng đã tự rõ ràng. Mạng của ân nhân chẳng khác nào đèn treo trước gió.
Và Đoàn Thanh, đứa trẻ bà đưa về từ góc chợ, nuôi nấng bấy nhiêu năm. Chỉ ngặt một nỗi vì địa vị mà khó lòng gọi một tiếng “dưỡng nương”. Nay cũng đã bị đánh đến nửa sống nửa chết.
Ngọc Liên không quỳ nữa. Bà đứng dậy, nở một nụ cười:
- Ngươi đừng tưởng chỉ một mình ngươi biết diễn. Thực ra, ta cũng rất giỏi đó. Đám ca kịch trên sân khấu không thể nào bằng đâu.
Dứt lời, Ngọc Liên liền cầm chiếc trâm trên tay, bất ngờ rạch ngay một đường trên cổ.
Bà ôm lấy một cổ đầy máu, loạng choạng chạy ra khỏi chính điện trong sự ngỡ ngàng của Phượng Ly và sự hoảng loạn của đám cung nô:
- Người đâu! Mau bẩm với Hoàng Thượng… Hoàng Hậu ép ta tự sát rồi…
--------
Tin tức chấn động này dĩ nhiên chỉ trong chốc lát đã đến tai Thiệu Huy.
Ông lập tức cho người gọi Thái y tới, đồng thời đưa Ngọc Liên về thẳng Càn Thanh điện.
Trong khi Thái y đang tất bật chữa trị cho bà, Hoàng Hậu cũng đã bị gọi đến.
Thiệu Huy nghiến răng:
- Nàng chờ đó cho ta! Đợi Liên Phi tỉnh lại ta sẽ hỏi tội nàng!
Phượng Ly lắc đầu quầy quậy:
- Hoàng Thượng! Thần thiếp sao có thể ép muội ấy tự sát được chứ? Người đừng nghe Liên phi nói bậy mà!
- Nói bậy? Vậy khi không nàng ấy tự lấy trâm rạch cổ mình sao? Có ai lại mang mạng mình ra đùa như thế không?
Thiệu Huy rút một chiếc trâm trên tóc Phượng Ly, ném xuống:
- Nếu không thì nàng thử xem!
Phượng Ly đương nhiên không dám. Chỉ đành cúi đầu im lặng.
Sau một hồi được Thái Y cầm máu, băng bó. Ngọc Liên đã không còn nguy hiểm gì. Là đương nhiên. Bà cũng đâu có dại mà dùng hết sức, vết trâm rạch đó vốn dĩ không thể lấy mạng bà được.
Thế nhưng đã bước lên sân khấu rồi, kịch chắc chắn phải diễn cho trọn màn. Bằng mọi giá bà phải kéo dài thời gian cho Đỗ ân nhân.
Kể cả cho đến cuối cùng phải buông xuôi, thì ít nhất cũng phải đến khi chính tai bà nghe được tin tức từ Kiến Văn và Cảnh Bình.
--------
 
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo