Abo - Ma Cà Rồng Phương Đông
Chương 22: Sau biến cố

Chương 22: Sau biến cố

Biệt thự Jong tộc.

Trong suốt nhiều năm làm việc nơi này, có lẽ chưa khi nào những người làm ở Jong tộc lại khiếp đảm đến như thế.

Trên những chiếc xe trở về, các Alpha vốn thường ngày đều mang sức mạnh cực kỳ vượt trội, giờ này ai nấy đều nhuốm đầy máu, khí tức yếu ớt không dâng lên được, theo những cái dìu đỡ trở về những dãy phòng.

Teng bởi vì đã biến đổi hoàn toàn thành ma cà rồng nên trở thành mục tiêu công kích của đám thợ săn, đã không thể qua khỏi, một viên đạn bạc xuyên tim, cơ thể cũng đã tan thành khói.

Tong tận mắt chứng kiến anh trai mình chết đi, thật sự không nhịn nổi, thế nhưng cậu biết rõ mọi thứ đều phải trả cái giá tương xứng, vì thế gạt đi một giọt nước mắt chực rơi, lập tức xé ra một đoạn băng, quấn chặt vết thương đang không ngừng chảy máu trên mình sói đen trước mặt.

Boss bị thương nặng không thể khôi phục nổi hình người, Tong vì là bác sĩ thú y, quen thuộc mà nhận nhiệm vụ chăm sóc.

Gulf trước ngực phỏng rộp, nén chịu những cơn đau hằn sâu, túc trực bên cạnh Mew, hướng về phía bác sĩ già:

- Vết thương của anh ấy cháu sẽ tự mình xử lý, bác cứ lo cho những người khác.

- Được, bông băng và thuốc ta đã chuẩn bị từ trước, cũng có năm trợ lý, cháu có thể nhờ họ hỗ trợ.

- Vâng!

Vết bỏng trên ngực cậu không nhẹ, nhưng có là gì đâu so với những vết thương trải kín trên người Mew đây?

Vết thương trên đầu kia lại nứt ra, vết thương trên đùi là bởi viên đạn bạc xuyên thẳng, vết thương trên ngực, trên bụng, trên lưng… Ánh mắt Gulf cáu đỏ, cậu mặc kệ có ai chú ý hay không, cậu cũng mặc kệ cái gì là xấu hổ, hương dâu ngần ngật tỏa ra, đón lấy những tia Phermone kia đang tan thành sợi nhỏ, nâng đỡ.

Vị bạc hà không cay nổi nữa, theo những vết thương cứ thế mà im lìm đi.

Như thế, như thế đó… Vậy mà khi cả người cậu ôm bọc lấy cây thánh giá kia, Mew dù đã lịm sức lại vẫn áp chặt lên lưng cậu mà che chở.

Tình yêu là như thế đúng không? Là cho đi tất cả mà không cần biết lý do là gì,

Mew… Tỉnh dậy đi, em đã hiểu rồi, đã hiểu rằng bản thân yêu và lo sợ mất anh đến như thế nào.

Gulf băng từng vết thương tỉ mỉ, cẩn thận như đem da thịt mình đặt lên người Mew. Cũng may rằng Jong tộc đã có chuẩn bị, vì thế tất cả mọi thứ đều đầy đủ. Năm người trợ lý kia cùng với vị bác sĩ già nhiều kinh nghiệm trong vòng một đêm này cũng tạm coi như ổn thỏa.

Boonsak cũng bị thương ở tay, Jom tuy rằng nhẹ hơn nhưng cũng đã cháy mất mái tóc dài và mang một vết sẹo do lửa phóng.

Biệt thự bận rộn qua mấy ngày như thế, nỗi mất mát của gia đình Tong cũng được mọi người san sẻ vơi bớt, dưới nấm mộ của Teng được chôn cất thay bằng cây thánh giá kia.

Lời nguyền kia sẽ không hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhất cũng phải là một thế kỷ nữa mới có thể hồi sinh trở lại. Vì thế đám tang kia khép lại, cũng là mở ra một cuộc đời mới cho những ma cà rồng Phương Đông này.

Họ sẽ không phải sống một cuộc đời trong săn lùng và chui lủi nữa.

---------

Nhà Thanayut (*Dòng họ của Tong)

Vết thương của Boss quá nặng, qua mấy ngày vẫn ở hình dạng của sói, vì thế Tong đã xin phép Boonsak đưa Boss trở về biệt thự gia đình mình, ở đó có những thiết bị y tế chuyên dụng phù hợp với tình trạng của Boss hiện tại.

Boonsak đương nhiên đồng ý, còn trực tiếp cho người tài xế tin cậy của mình đưa Boss đến nhà Thanayut.

Sự hi sinh của Teng chưa nguôi nỗi đau trong lòng những thành viên của gia đình, vì thế trong căn phòng này cũng có chút buồn bã. Thế nhưng chính Tong hiểu rõ, những ngày qua Teng sống cũng không thực sự vui vẻ, đối với một ma cà rồng đã bị biến đổi, không thể ăn được thức ăn của người bình thường, không thể đưa tay đón lấy ánh sáng của mặt trời rực rỡ, càng không biết đau ở thân thể mà đem tất cả nỗi đau ấy dằn trong lòng.

Vì thế cũng có thể xem là một sự giải thoát.

Tong đặt Boss vào ngay giường ngủ của mình để tiện chăm sóc, cậu đưa tay lên vuốt nhẹ đám lông cháy nham nhở, nếu không có người này, à không, nếu không có sói đen này, có lẽ đến cả tính mạng của cậu và cha cậu cũng đã không còn.

Tong nhìn lên từng giọt thuốc chảy chậm nơi chai truyền, cậu thật chẳng thể ngờ được, một người sói mà lại vì dòng máu ma cà rồng mà liều mình như thế, để đến mức suốt một tuần rồi vẫn chưa thể trở về hình dạng con người. Cậu chăm sóc Boss không chỉ là trả ơn cho gia đình mình, mà còn là một sự ngưỡng mộ khó nói với sức mạnh cực đại của anh. Hình ảnh Boss lao vào cắn xé cánh cổng đền tu kia vẫn còn in hằn trong tâm trí cậu.

Tong cứ như vậy mơ màng, chính mình ngủ gục bên cạnh sói đen từ khi nào. Khuya muộn, đáy mắt màu xanh da trời khe khẽ động, thực ra Boss đã tỉnh lại từ lâu, nhưng vì khí tức sẽ nhanh hồi phục hơn nếu ở hình dạng này, vì thế anh không biến trở lại, giờ này nhìn Tong ngủ gục, ánh nhìn chạm đến khóe mắt sưng thẫm của cậu, trong phiến đá long diên tách ra chút khí tức ấm áp.

Hương gỗ thông này đã mấy đêm liền không ngủ, một mặt vì đám tang của Teng, mặt còn lại đều hết lòng hết sức mà chăm sóc anh, đến ngay cả sinh khí Alpha chẳng có đáng bao nhiêu cũng cố mà truyền đến.

Tong trở người một cái, lại tức khắc như chạm vào mùi hương quen thuộc, rúc người lại gần. Boss không quen, anh ghét nhất là phải ngủ cùng người khác như thế này, hơn nữa bản tính của sói là cô độc và lạnh nhạt, thế nhưng hôm nay, cũng lại là một ngày hiếm hoi mà bàn tay anh không đẩy người ra khỏi.

Boss hẹp ánh mắt.

Tên nhóc này, Tong Thanayut bởi vì sinh ra là cậu út của tập đoàn B.K lại là Alpha nên nghe nói từ nhỏ đã rất được nuông chiều, nhưng xem cách cậu ta xử lý những vết thương trên người anh khi ở dạng sói thì cũng không hẳn là vô dụng như thế.

Tong lại rúc thêm một chút, một chút. Đến cuối cùng còn co cả người lại mà nép sát vào người anh.

Đáp lại là một cái nhíu mày, nhưng cánh tay Boss vẫn để nguyên mặc người nào gối.

---------

Jong tộc.

Gulf không nghĩ được, lần đầu tiên trong đời cậu xa nhà lâu đến vậy lại là để chăm sóc Alpha của đời mình. Còn là một Alpha rất biết lợi dụng thời cơ và sự mềm lòng của cậu mà làm nũng.

Gulf bưng thức ăn trên tay, tiến về bên cạnh giường mà có chút không nhịn được cười. Vết thương trên ngực cậu đã không còn lo ngại, Mew cũng chẳng còn quá đau đớn gì nữa, nhưng hễ thấy cậu tới là kêu rên:

- Ai da… Xem xem, tay đau như thế này chắc là vẫn không thể cầm nổi thìa.

Gulf giả như lườm ánh mắt một cái rồi vẫn cầm bát canh lên, thổi vài hơi cho nguội rồi đặt lên miệng Mew,

Mew quá tận hưởng cảm xúc này rồi, sung sướng nuốt xuống từng ngụm, còn mặc cả:

- Gulf? Hay là em đừng đến bệnh viện nữa, chăm sóc một mình bệnh nhân này là đủ rồi mà.

Gulf thật sự là yêu, thật sự là thương, vì thế những ngày này mọi yêu cầu vô lý hay có chút… Ừm… Có chút quá trớn của Mew cậu cũng chiều. Nhưng việc này thì không được. Gulf đặt bát canh đã vơi cạn xuống chiếc bàn bên cạnh:

- Không được, em đã nghỉ mười ngày rồi.

Mew kéo tay cậu lại:

- Nếu em muốn thực tập, vậy thực tập trên người anh là được, cả người anh có chỗ nào không có vết thương đâu?

Gulf không đẩy ra, đưa tay vuốt nhẹ lên chóp mũi Mew, một lời vạch trần:

- Mỗi vết thương đều có chỉ số đau tương ứng, anh đừng quên em là bác sĩ, vì thế anh còn đau nhiều hay ít, em đều biết cả đấy, còn không đến mức không thể tự mình cầm nổi cái muỗng đâu.

Mew bị lật tẩy như thế vẫn chẳng có một chút xấu hổ, dụi đầu vào tay Gulf cố tình làm nũng:

- Đó là người bình thường, anh không phải người bình thường mà, em không đo được đâu! Đau lắm, chỗ nào cũng đau!

Gulf bắt lấy vai Mew, nghiêm túc:

- Mew, anh nghe cho rõ, em yêu anh. Nhưng việc trở thành bác sĩ đối với em cũng rất quan trọng, em đã cố gắng nhiều năm, dù thế nào cũng không thể để lỡ cơ hội này được.

Mew thở dài một hơi tiếc nuối. Nhưng anh biết rõ tính cách của Gulf, anh yêu cậu lại cũng chính bởi tính cách cứng rắn ấy, vì thế cũng đành gật đầu, ôm lấy cậu, nhỏ giọng:

- Anh thừa nhận mình ích kỷ, muốn giữ em ở lại bên cạnh suốt thôi, nhưng Gulf, anh cũng là lo cho em, lo cho mầm nhỏ của chúng ta nên mới muốn giữ em ở lại đây, một mặt khác là bởi Jong tộc có người chăm sóc, em cũng được nghỉ ngơi và ổn định vết thương.

Gulf hiểu chứ, hiểu hết chứ, ngoài việc chăm sóc vết thương và vài sinh hoạt nhẹ nhàng của Mew, mọi việc nơi này đều có người làm lo riêng biệt, cậu cũng không khó để nhận ra, tất cả những thức ăn mang đến đều có phần cho một người sắp thai nghén như cậu, sự tỉ mỉ và lo lắng của Mew, sao cậu không nhận ra đây?

Cậu mỉm cười, đáp trả cái ôm ấy:

- Được rồi, em đã báo với P’Bermb chiều nay sẽ nhận ca trực, hiện tại cần trở về nhà một chuyến, đồng phục và thẻ đeo đều để ở phòng.

Mew không để Gulf đứng dậy, kéo người cậu ngồi vào lòng mình, ôm từ phía sau:

- Anh sẽ nhờ người tới lấy, thời gian đó… Chi bằng chúng ta tận hưởng một chút?

Gulf cười bật lên:

- Vậy mà ai vừa nói là đau đến nỗi không nhấc nổi muỗng đây?

Mew dụi đầu lên vai cậu, hít hà một ngụm hương dâu nồng, bàn tay sượt lên phía trước, đặt trên đầu ngực hiện tại đã vô cùng mẫn cảm của Gulf mà nặn nhẹ.

Gulf ưỡn cao người, muốn tránh khỏi cánh tay ấy, nhưng trên gáy cậu, Mew đã liếm sượt một đường ngay tuyến thể:

- Gulf… Được không? Hửm? Cho P’Mew? Nhé?

Côn thịt phía dưới hông cậu đã cứng dần, đội một lớp quần chọc qua khe mông, trên ngực cậu, ngón tay Mew kẹp lấy viên đậu kia mà vò, vị bạc hà len lỏi qua từng cúc áo, lách qua từng sợi vải mơn trớn.

Omega mang thai thật sự mẫn cảm, hương dâu phút chốc cũng khó kìm nổi, hậu huyệt một vài giọt thấm ướt quanh từng nếp gấp.

Mew không cởi bỏ lớp áo ngoài của cậu, cứ như thế dằn vặt hai đầu ngực kia qua lớp áo ngoài, để mỗi khi bàn tay kia bứt nhả ra, đầu ngực Gulf đều bị vải áo cọ đến đỏ ửng ngứa ngáy.

Ha…

Gulf thở dốc một ngụm lớn, phía sau cậu, Mew liếm trải từ tuyến thể sang đôi vai mềm, hôn lên từng vệt hồng nhạt.

Hơi thở gấp dồn, ống quần kia lười trượt khỏi cẳng chân, cứ như thế, quần áo còn trên người không dứt bỏ, dưới sâu côn thịt Alpha to lớn đã bật mở từ khi nào, cọ tràn lên mép huyệt rồi ẩn sâu.

Gulf rên lên từng tiếng quá đỗi thỏa mãn, hương bạc hà xanh thẳm tươi mát này cậu ngửi bao nhiêu cũng không đủ, muốn dìm cả cơ thể vào những sợi khí tức kia.

Mew dồn sức lên trên những cú thúc, nhưng vẫn không quên đỡ lấy bờ eo kia, tránh khỏi ảnh hướng tới mầm nhỏ ẩn sâu trong bụng…

Trong căn phòng, từng tiếng nức nở vang lên, theo những nụ hôn trên môi quấn quýt.

Có thứ hạnh phúc nào trên đời này sánh bằng sự hòa hợp giữa phần trăm tương thích đem theo cả tình ái say mê? Khi thể xác và trái tim đều mãn nguyện đập chung một nhịp.

Nơi này, có cả động tình, có cả động tâm.

-----------

Mew là cố tình hay vô ý đây? Khi người mà anh nhờ đến nhà Traipi lấy đồng phục và thẻ đeo cho Gulf lại là cô em gái Alpha của mình kia chứ?

Jom cắt tóc ngắn rồi, lại cũng không che được vài vết sẹo vì trận chiến tàn khốc kia để lại. Nhưng ngoại hình thay đổi rồi thì sao?

Từ ngày đầu tiên gặp Grace.

Cánh hồng nhung đã muốn thấm đượm sắc linh lan.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo