Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 21: Bị cưỡng ôm

Chương 21: Bị cưỡng ôm

Ánh mắt thương yêu giờ này đỏ lên vì giận.

Trái tim vốn bồi hồi mỗi khi nhắc tới tên người, cũng đã kết thành những tảng băng.

Lướt vai qua bộ lễ phục đắt đỏ, qua những lãng hoa thơm ngát gian phòng. Dung Thỏ mặc kệ thân phận của mình, hướng thẳng tới phòng của Mục Nhật.

Kết quả chẳng hề sai lệch, quả nhiên sau khi cậu cứng giọng chất vấn, Mục Nhật đã thừa nhận việc Mai gia tìm tới Mạch Vân gây khó dễ.

Bầu trời xung quanh cậu dường như sụp đổ, ngần ấy thời gian bên nhau, chưa bao giờ cậu muốn hét lên như lúc này:

- Mục Nhật! Anh làm như thế có biết sẽ khiến bà đau đớn đến thế nào không? Em đã cầu xin anh rồi kia mà… Tại sao anh vẫn có thể làm như thế?

Mục Nhật từ trước tới nay chỉ thấy có một Dung Thỏ ngoan ngoãn, hôm nay lại dám cả gan chất vấn anh, khó chịu mà quát lớn:

- Đủ rồi! Bà ấy cũng đã ký vào giấy từ mặt, giữa hai người đã không còn quan hệ gì nữa. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn trở về phòng của mình đi!

Dung Thỏ ngấn dài nước mắt, từng giọt lã chã như không thể nào ngừng lại nổi. Mẹ đã ký giấy rồi sao…Phải rồi… Phải rồi, cậu biết mà… Bà cho dù có đau lòng đến chết, cũng nhất định muốn cậu có được cuộc sống tốt hơn…

- Anh là đồ tồi!

- Em vừa nói cái gì?

- Anh là đồ tồi! Cả Mai gia các người đều là đồ tồi!

Mục Nhật cau mày, vung tay, một cú tát như nảy lửa in hằn trên má cậu. Anh nghiền ra từng chữ nặng nề:

- Câm miệng! Em nghĩ mình là ai hả? Chỉ là một Omega nghèo khổ không có lấy một đồng hồi môn. Em nên thấy may mắn vì có được cái vẻ ngoài đẹp đẽ ấy, nếu không đến liếc mắt nhìn một cái tôi cũng sẽ không thí bỏ đâu!

Sức của Alpha thật mạnh, đến nỗi mà cả khuôn hàm của cậu cũng nhức nhối, kẽ răng nhỏ cũng phải bật máu.

Nhưng không sao cả, bởi vì cú tát này đáng lắm! Nó cho cậu biết được bộ mặt thật của kẻ mà cậu đã từng tôn thờ, và kéo cậu về với thực tại nghiệt ngã.

Lời yêu gian dối, thứ mà anh ta muốn chỉ là vỏ bọc của bề ngoài xinh đẹp này. Nếu có nhiều hơn nữa chẳng qua cũng chỉ là chút hương thơm trên cần gáy. Làm gì có thấu hiểu? Làm gì có thương yêu?

Sai, sai cả rồi.

Dung Thỏ không nhìn lại một lần nào cả, quay lưng bước về phía ngược chiều. Ngay trong ngày hôm ấy, cậu bỏ lại tất cả mọi thứ, rời khỏi Mai gia.

Này là lễ phục xa hoa, này là địa vị bao nhiêu Omega ao ước được ngồi vào, và cả châu báu ngọc ngà quý giá kia nữa.

Có xá gì đâu? Hộp nhẫn cưới vẫn còn nguyên chưa mở, một tờ hủy hôn viết vội đặt trên bàn, là dấu chấm kết thúc đi tất thảy cơn mơ này.

Do cậu ngu dại, để họ chà đạp lên tình yêu của mình. Nhưng họ không có quyền chà đạp lên thân mẫu sinh thành ra cậu.

Bọn họ có quyền yêu thích nhan sắc của cậu, nhưng không có quyền cho nó chỉ là cái vỏ, là tất cả những gì mà cậu có.

Trong lồng ngực cậu, có trái tim.

Trong tâm khảm cậu, có cảm xúc.

Cậu không phải là một viên đá thèm khát và bất chấp để được đặt lên vị trí lạnh lẽo ấy. Sự xa hoa ấy cậu không cần, mà thứ cậu cần, anh ta không có...

Thế thì sang trọng để làm gì? Đẹp đẽ để làm gì?

Về đi thôi, về với người mẹ già vì cậu mà cả đời lam lũ, vì cậu mà nén tất cả đau thương, run tay ký xuống tờ giấy đoạn tuyệt kia…

Mẹ, xin lỗi… Là con sai rồi.

-----------

Dung Thỏ bất chấp tất cả để trở về nơi quán nhỏ, lại thấy mẹ vì quá đau lòng mà sinh bệnh, ngả nghiêng nằm trên chiếc giường đơn lẻ với những cơn sốt triền miên.

Cậu vội vã lao tới bên cạnh bà, chỉ có thể khóc mà không nói thành lời.

Mạch Vân ban đầu còn cự tuyệt, muốn đuổi cậu trở về Mai gia. Thế nhưng rốt cuộc vẫn là không làm được.

Bà không đành lòng, thật sự không đành lòng phải từ mặt cốt nhục sinh thành của mình.

Mục Nhật khi biết cậu bỏ đi liền giận dữ muốn lôi cậu trở về. Thế nhưng Cúc Chi lại cho rằng làm như thế khác nào mất mặt Mai gia? Cứ để cho cậu đi, một kẻ đã vì tiền lợi mà sau mười mấy năm tìm đến đòi liên hôn, dễ gì từ bỏ cái mỏ vàng này? Khi nào cậu trở về, bà còn phải bắt cậu quỳ xuống nhận lỗi mới cho bước vào cửa.

Mục Nhật nghe theo lời mẹ mình, quyết định hoãn lại ngày tổ chức lễ đính hôn. Anh cũng không tin Dung Thỏ dám bỏ đi thật, càng không nghĩ cậu vậy mà thà ở nơi rách nát kia cũng không chịu trở về. Vì thế không hề ra mặt hỏi han lấy một lời.

Trước đó khi còn ở Mai gia, Dung Thỏ vì đặt hết tâm tư lên người Mục Nhật. Nên đã dành nhiều thời gian để học cách “hầu hạ” Alpha của mình và cả những quy của của Mai gia, khiến cho lực học giảm sút. Cậu khi ấy cũng không nghĩ sẽ học cao lên.

Nhưng sau biến cố ấy, suy nghĩ của cậu đã thay đổi hoàn toàn. Trong nửa năm nước rút, cậu đã cố gắng hết sức, học ngày học đêm, rốt cuộc có thể thi đỗ vào Bắc Sơn.

Ngày cậu nhận giấy báo nhập học, hai mẹ con cũng đã thống nhất, Mạch Vân sẽ cùng cậu tới trung tâm Bắc Đảo. Bà sẽ thuê một nơi ở gần trường để buôn bán, cũng tiện cho cậu thường xuyên qua lại.

---------

Trở về thời điểm hiện tại,

Trong căn phòng đã ngập tràn những đốm trắng nhỏ, như muôn vàn những bông hoa bưởi đang bay tràn.

Thanh Liêm cũng là Omega, cậu biết, hương dẫn dụ của Dung Thỏ đã bị kích thích đến không còn giữ lại được nữa. Đây là đang đau đớn, xúc động biết bao nhiêu…

Dung Thỏ nhìn cậu:

- Khóc cũng đã khóc rồi, khóc đến nỗi tuyến lệ cũng hỏng mất. Nhưng tớ chưa bao giờ hối hận vì đã rời khỏi đó. Đối với tớ, mọi thứ bây giờ đều không có gì quan trọng bằng niềm vui và nụ cười của mẹ.

- Vì thế nên cậu mới che giấu vẻ đẹp của mình sao?

- Ừm… Một Alpha nếu chỉ yêu thích vẻ bề ngoài thì không phải người xứng đáng để gửi gắm.

- Được rồi, đừng buồn nữa… Mặc kệ anh ta đi.

Dung Thỏ cố gắng cười lên:

- Cậu yên tâm đi, tớ sẽ sống thật tốt và cố gắng giành được học bổng của trường. Trở thành một nhà sinh vật học lợi hại nữa chứ.

Nụ cười vang lên, nhưng âm thanh lại như muốn khóc. Nỗi đau ấy quả nhiên là vẫn chưa thể nào quên đi hẳn. Thanh Liêm hiểu chứ, nếu người phải trải qua những thứ tồi tệ ấy là cậu, có lẽ cậu không thể làm được như Dung Thỏ.

Càng nghĩ, càng thương.

- Cuối tuần này tớ sẽ không về nhà nữa, hai chúng ta cùng đến thăm dì Vân được không? Tớ cũng muốn được ăn đồ dì nấu.

Dung Thỏ gật đầu:

- Được chứ, tớ sẽ dặn mẹ làm món bánh cá, đây là món ngon nhất quán đấy.

----------

Thanh Liêm còn ở lại thêm một lát, đợi cho tâm tình Dung Thỏ tốt hơn mới rảo bước trở về. Mang theo cả quế lan hương vô thức cuốn theo từng bước chân.

Đối diện với quá khứ ấy, Dung Thỏ chọn cách núp mình trong tăm tối, lặng lẽ quan sát để tìm ra ánh sáng theo cách riêng của cậu ấy.

Dám vùng dậy, từ bỏ vinh hoa phú quý để bảo vệ người mẹ ruột thịt của mình. Omega tự mình từ hôn ư? Bỏ lại sau lưng cái danh vị Phu nhân mà bất cứ Omega nào cũng mong đợi.

Thật sự là một Omega kiên cường. Cậu có thể kết được một người bạn như vậy, đúng là may mắn.

Thanh Liêm trở về khu ký túc của mình.

Cậu ngẩng cao đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng.

Ngụm khí vừa qua sống mũi, cậu lại phải hít thêm mấy hơi nữa mới xác định. Mùi tảo biển?! Anh ta lởn vởn ở cổng làm cái quái gì nhỉ? Trời thì lạnh thế này…

Quả nhiên, cậu vừa ngẩng lên đã thấy Phùng Cam hùng hổ chặn ngay trước mặt, giọng nói không hề có chút vui vẻ nào:

- Giỏi quá! Còn biết đường về cơ đấy! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Thanh Liêm khó hiểu:

- Sao anh lại ra đây đứng? À… Anh sợ tôi về trễ sẽ bị phạt chung đúng không?

Phùng Cam chau mày, hít hít mấy hơi, bỗng nhiên khí tức trên người bung ra cả đám, kéo mạnh tay cậu:

- Nhanh vào phòng cho tôi!

Thanh Liêm bị dọa, những chùm khí tức kia là sao chứ? Hương tảo biển sao lại vừa đắng vừa chua thế này? Cả gương mặt kia nữa, sắp nhăn thành quả táo khô rồi?!

Phùng Cam đẩy cậu vào trong phòng, đóng sầm cửa. Thanh Liêm thiếu chút thì ngã, loạng choạng bám vào chiếc bàn gần đó, trừng mắt:

- Anh phát điên cái gì chứ?

Không ngờ được Phùng Cam vậy mà còn quát lớn:

- Người phát điên là cậu đấy! Một Omega mà dám đi một mình đến đêm mới mò về. Đã thế còn sợ chưa đủ nguy hiểm hay sao mà cả quế lan hương cũng không thèm giữ?! Có biết nơi này là đâu không? Alpha ở đây đều là một đám đến tuổi thành niên. Nếu gặp phải kẻ tới kỳ động dục thì làm thế nào? Hả?

Thanh Liêm lúc này mới chú ý, cậu hơi nghiêng mình, lặng người ngửi thử. Quả nhiên quế lan hương đã vô thức tỏa ra từ bao giờ. Có lẽ là do câu chuyện của Dung Thỏ khiến cậu quá xúc động nên đã không kìm lại được.

Cậu có chút đuối lý:

- Việc này… Ừm… Là do…

- Do tên Dung Thỏ đó đúng không?

- Sao anh biết?

- Còn làm sao nữa? Ngoài quế lan hương ra còn có mùi hoa bưởi! Cậu rõ ràng đã chìm trong cả đống hương dẫn dụ của cậu ta nên mới bám dai như thế!

Phùng Cam vừa nghĩ đến việc Thanh Liêm tỏa hương là vì tên nhóc Thỏ đó, tức đến ruột gan phèo phổi đều lộn tùng phèo.

Hương tảo biển cũng không thể nào kìm được. Giận lắm, giận đến phát điên mất thôi! Hai Omega ở bên nhau, còn tỏa cái gì mà hương?

Anh hướng về phía Thanh Liêm, bất ngờ kéo sát người lại, ôm chầm lấy cậu.

A?!

Thanh Liêm quá đỗi ngạc nhiên, cố giãy ra khỏi cái ôm ấy. Thế nhưng hôm nay mặc kệ cho cậu cấu nhéo thế nào, Phùng Cam vẫn cương quyết không thả tay.

- Bỏ tôi ra! Đồ Alpha thối này!

Thanh Liêm vừa mắng vừa nháo một lúc vẫn không giãy ra được. Lại nhận thấy cả người như đang được bọc trong một cái kén màu xanh lục, trân mắt:

- Anh… Anh đang làm gì thế này?

Phùng Cam lúc này mới cau có đáp lời:

- Tẩy mùi! Tẩy hết cái hương hoa bưởi chết tiệt đó đi!

- Cậu ấy cũng là Omega, tẩy hay không thì có khác gì nhau chứ?

- Omega cũng không được!

- Anh… Anh mau thu lại Pheromone, bỏ tôi ra đi mà…

- Không bỏ! Cậu có giãy cũng vô ích thôi!

Anh còn đang tức điên lên đây, không muốn cậu dính phải một tí mùi hương nào của kẻ khác.

Thanh Liêm bị cưỡng ôm, chôn chặt trong hương tảo biển kia không cách nào thoát ra được. Cần gáy vì thế mà nóng dần, quế lan hương đối lập với bàn tay đang cố đẩy ra kia, lại dập dìu đón theo từng đợt tảo biển đong đưa tới…

Không ổn rồi… Hô hấp của cậu tại sao lại thế này? Nơi phía dưới kia… Một chút nước dâm vừa mơn trớn trào ra nơi miệng huyệt hay sao…

Tại sao… lại nóng đến như thế…

Đang khi cậu cố sức thu lại tất cả hương dẫn dụ khó kìm kia, đột nhiên lại phát hiện ra: Phùng Cam thế mà cứng rồi! Thứ ấy đang cọ lên trên bụng cậu, rất rõ ràng!

Cậu trân mắt, nhìn xuống, rồi lại nhìn lên:

- Anh…

Phùng Cam vừa thèm khát, vừa khó lòng giải thích, chỉ đành ba - hai - một, ôm lấy hạ thân. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể, bật ra khỏi người cậu, chạy biến về giường của mình.

Phùng Cam co tròn, ôm lấy lồng ngực đang đập muốn bể nứt của mình, thở hổn hển.

Sao thế này… Cả người anh sao đột nhiên lại lên cơn nứng to thế này?

Trời ạ, côn thịt kia vừa nãy cứ như bị bơm hơi, vù một cái đã cứng đến giật mình. Là bởi vì khí tức kia chạm phải hương dẫn dụ sao?

Hay là bởi ghen đến mức… Muốn chiếm lấy người ấy, làm của riêng?

Không rõ nữa… Chỉ là sưng đau quá, nghẹt thở quá, muốn làm chuyện ấy quá!!!

Phùng Cam vội vàng thò tay với lấy lọ thuốc, một hơi đã uống luôn bốn viên – gấp đôi liều lượng bình thường.

Phía bên này, Thanh Liêm cũng không khá hơn là bao, tự dưng lại bị ôm, tự dưng lại thèm khát, tự dưng lại… Muốn được đâm…

Cậu, ướt quần rồi…

AAAA!

Xấu hổ chết mất thôi!!

-----------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo