Chương 21: Cầu dục
Rời khỏi phòng Vui Thi, từng bước chân Khương Đình sải dài mang theo không ít những suy nghĩ về Equal, về Nam Đảo. Nhưng trong tất cả những suy nghĩ ấy, không hề có lấy một phần nào trách giận Akio.
Kể cả khi đối diện với vết thương chói mắt của cô nàng, thì đối với anh đó vẫn chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.
Anh tin tưởng cậu, tin tưởng vào bản năng và sự lựa chọn của định mệnh.
Bản tính của cậu có thể còn nhiều hoang dại, nhưng trong đôi mắt hai màu ấy không hề vương lấy một tia ác ý. Hương dừa kia càng cố ngửi cố tìm, lại càng đắm chìm vào sự thuần khiết ngọt ngào.
Nhân ngư nhỏ, ta không nỡ trách em. Nếu có lỗi, vậy thì vẫn là nhân loại có lỗi với em trước. Nếu phải kháng cự, vậy thì vẫn là do em bị ép đến đường cùng.
Sau này, Pheromone của ta sẽ nâng đỡ trên tuyến thể của em, bàn tay ta sẽ nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, dìu dắt đi. Sẽ không để em phải lạc lối thêm một lần nào nữa.
Em nói thích ta, lòng ta vui. Nhưng ta cũng biết rằng em vẫn chưa thể nào hiểu hết ý nghĩa của từ “thích” ấy.
Còn ta, ta hiểu rõ rồi. Ta thích cái cách em nhìn ta, tin tưởng ta, thích cả ánh mắt rực sáng lên, coi ta như cả bầu trời mà em đang có. Thích đến cả một dáng ngồi đung đưa chân trên ghế của em.
Nhân loại có ai từng bội bạc niềm tin của em? Nhiều lắm.
Nhưng ta thì không. Tuyệt đối sẽ không.
---------
Khương Đình không vội trở về mà rẽ qua phòng bếp. Sự xuất hiện đột ngột của anh làm vị bếp trưởng giật mình, đánh rơi cả củ khoai đang gọt dở, vội vàng bước tới:
- A?!Chào ngài!
- Ừm.
Vị bếp trưởng có chút khẩn trương, đoán ý:
- Cậu Nhân Sơ đã thông báo cho chúng tôi về việc tiếp đãi cô Vui Thi rồi ạ, ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chu đáo.
Khương Đình lại dường như chẳng để ý đến mấy lời nói đó. Anh bước vào trong, đi một vòng rồi chỉ tay vào một chỗ trống:
- Đặt thêm tủ mát ở đây đi. Từ nay về sau, mỗi ngày đều lấy thêm nhiều loại trái cây khác nhau, đặc biệt là những loại mọng nước. Làm thêm các loại bánh ngọt nữa, không được phép để bếp thiếu hai thứ ấy.
- À… Vâng! Ngài còn dặn dò gì khác không ạ?
- Trước mắt cứ vậy đã.
- Vâng ạ!
Khương Đình gõ nhẹ ngón tay lên chiếc bàn gần đó:
- Bánh tráng miệng đặt ở đâu? Có cái nào phủ kem tươi không?
- Thưa ngài, hiện chưa có sẵn, nhưng tôi sẽ làm đây ngay ạ!
Khương Đình gật đầu:
- Được rồi, nhanh một chút.
Vị đầu bếp lập tức quay gót trở lại khu nấu, nhưng còn chưa kịp thở hắt ra, lại vẫn thấy Khương Đình đứng ở đó.
Làm bếp trước mặt vị chủ nhân Alpha này thật sự là áp lực đến run tay, vị đầu bếp có chút dở khóc dở cười:
- Dạ, nhanh thì cũng mất khoảng mười phút, xin ngài cứ trở về phòng trước, người hầu sẽ mang đến sau ạ.
- Không cần, ta chờ là được.
Dứt lời, còn chẳng biết nghĩ đến điều gì mà khóe môi anh cong cong, dọa cho mấy đầu bếp đều im thin thít, cắm đầu mà làm, không dám hó hé thêm nửa chữ.
--------
Khương Đình cầm trên tay khay bánh, nghĩ đến vẻ mặt sung sướng của Akio mà không kìm nổi lòng, bước chân cũng nhanh hơn một chút.
Quả nhiên, Akio vừa chạy tới bên anh, nhìn thấy những chiếc bánh phủ đầy kem liền reo lên thành tiếng:
- Thích! Thích!
Cậu mở to mắt, không giấu được sự thèm thuồng cùng trông đợi. Anh mỉm cười:
- Muốn ăn không?
Akio gật đầu liền mấy cái!
- Ưm! Ăn!
Anh không đưa ngay cho cậu mà cúi xuống kề sát với gương mặt nhỏ:
- Vậy thì phải chạm môi. Hửm?
Akio tỏ vẻ hơi hơi suy nghĩ, nhưng rốt cuộc cũng gật đầu:
- Với Đình. Ưm! (Với Khương Đình thì được).
Cậu kiễng chân, chu làn môi nhỏ chạm lên môi anh. Vốn tưởng là một thoáng là đủ “đổi” lấy những chiếc bánh kia, nào ngờ Khương Đình lại vươn tay, bất ngờ siết lấy eo cậu.
Môi dán lấy môi, thành một nụ hôn nồng. Akio vì bất ngờ mà muốn thốt lên, khóe miệng vừa hé lại đã bị đầu lưỡi anh xâm nhập thêm sâu. Môi triền môi, mút mọng hai cánh môi sưng đỏ, vấn vít đến một chút nước bọt cũng không chừa.
Là tán tỉnh trêu đùa, là càn quét xâm chiếm, nhưng cũng là si dại.
Cậu biết, đây là hôn.
Tim cậu đập thình thịch, đôi chân nhón cao thêm, hương dừa như muốn tan ra quyện lấy từng sợi vani vờn đến, miên man, bay bổng.
Cậu thích cái cảm giác này quá, cũng muốn được cùng anh đáp trả. Vì thế đầu lưỡi ngốc nghếch liền hé nhẹ, liếm vờn trên môi anh, đôi bàn tay nho nhỏ theo bản năng tự nhiên mà đưa tới, ôm lên cổ người. Khiến cho nụ hôn sâu càng thêm sâu, người kề sát thêm sát.
Kẻ có tình như hai ngọn lửa, một nụ hôn thôi cũng đủ châm ngòi thổi bùng lên dục vọng ẩn giấu.
Khương Đình chấn động, hương vani bay loạn xạ, rốt cuộc phải cố chấn lại chút bình tĩnh, khẽ tách khỏi môi mềm.
Akio vẫn còn đang trong cơn mơ màng say mê với nụ hôn lại bị dứt ra, có chút khó hiểu, lại có chút sợ sệt:
- Đình, Đình không thích?
Đôi mắt cậu mở lớn, hương dừa đang đong đưa vờn níu vị vani, giờ này ủ rũ buông thoải.
Khương Đình hít mấy ngụm khí, định thần:
- Ta thích, rất thích. Chỉ là ta sợ sẽ không kiểm soát được mà ép buộc em.
- A?!
Akio đáp lại một tiếng nho nhỏ, tuyến thể ấm nóng lúc này mới nhận rõ vị kích tình trong hương vani xao động. Toàn bộ sự tập trung của cậu nhanh chóng dồn xuống đũng quần anh, nơi ấy đã nhô cao một khoảng.
Khương Đình bị nhìn chằm chằm, thật sự có chút khó nói, ho nhẹ một tiếng, cố gắng rời chủ đề:
- Được rồi, mau ăn thôi. Kem tươi này không để được quá lâu, sẽ tan chảy.
Akio nhìn khay bánh kem, rồi lại nhìn xuống đũng quần của anh, cứ như thế mấy lần.
Cậu có nên nói ra không nhỉ? Nói rằng cậu hiện tại lại muốn “ăn” chim lớn của anh hơn là mấy cái bánh kem kia. Hậu huyệt của cậu ướt mất rồi, thật muốn cùng anh giao hoan, làm chuyện thân mật.
Thế nhưng nhân ngư cũng biết xấu hổ chứ? Cậu rốt cuộc vẫn là mím môi không nói.
---------
Vài ngày sau đó, trăng thu sáng rực. Akio rơi vào kỳ phát tình tự nhiên đầu tiên trong đời*.
Nhân ngư yêu thích nhảy múa dưới ánh trăng, không chỉ vì ánh trăng thật đẹp mà còn bởi vì mùa trăng lên là mùa sinh sản, kết đôi. Các nhân ngư đến tuổi trưởng thành đều dựa vào những buổi gặp gỡ này mà tìm kiếm bạn đời.
Kẻ đeo thật nhiều những vỏ sò vỏ ốc lấp lánh, kẻ lại len lén tỏa ra chút hương thơm để dẫn dụ Alpha hợp ý với mình. Kẻ tỏ ra khỏe mạnh dùng đuôi đẩy đá, kẻ không giỏi bắt lời lại yên lặng dùng đôi mắt si mê nhìn đến.
Akio khi bị đưa tới nơi này chỉ mới hơn mười bảy tuổi. Nếu không có biến cố đó, thì mùa trăng năm nay mới là mùa đầu tiên cậu chân chính tham gia vào lễ hội kết đôi tươi đẹp ấy.
Vậy mà định mệnh xoay vòng, ai biết được Alpha của cậu ấy vậy mà lại là nhân loại bên kia bờ đại dương?
Sau tấm rèm cửa bay lên nhè nhẹ, gương mặt Akio phủ một sắc hồng. Cậu nhìn những viên thuốc trên tay mình, anh nói đây là thuốc ức chế đã được điều chế riêng cho cậu.
Cậu tin anh rồi, nên cậu biết thuốc này không có độc. Nhưng mà cậu không muốn uống nó đâu…
Đôi má hồng hồng này, chiếc eo mềm ngọt này, và cả hương dừa thổn thức. Đây đều là những thứ tuyệt diệu nhất mà một Omega như cậu có được. Cậu muốn trao nó cho anh, cùng anh trải qua những ngọt ngào của biển tình khi mùa trăng sáng tỏ.
Akio khoác trên người chiếc áo mà anh để lại, hít một hơi thật sâu. Hương vani còn đọng khiến cho hậu huyệt cậu không thể kìm nổi mà co thắt, trào ra chút nước dâm…
Không đủ, hoàn toàn không đủ…
Vòng tròn liên kết, phía bên kia là Alpha muốn chiếm giữ, phía bên này là sự khao khát được dâng hiến của Omega.
Sự mãnh liệt và điên rồ của nó vượt qua tất cả những suy nghĩ còn gợn sóng trong đầu, thúc đẩy bước chân cậu tìm đến cánh cửa phòng quen thuộc.
----------
Một Alpha như anh từ bao giờ lại thiếu đề phòng đến thế? Để mà cánh cửa phòng của mình cũng chỉ khép hờ không chốt?
Là bởi vì sợ bỏ lỡ một nhành hoa, bỏ lỡ cả một chút hương thơm người lén tỏa ra vụng trộm vì thương nhớ.
Bàn tay ai khẽ đẩy, đem hương dừa đã cuốn tới thân người đang nằm nghỉ trên giường.
- Akio? Là em sao?
- Đình…
Một tiếng gọi thổn thức, mang theo vị cầu khát không dấu giếm.
Cậu bước tới bên giường, dưới ánh đèn ngủ ấm vàng mờ nhạt, vươn tay kéo lấy một góc áo của anh, phát ra những tiếng cầu hoan:
- Khư khư…
Khương Đình làm sao không hiểu đây? Hương dừa đã chín mềm, như bị người ta bào nhuyễn từng sợi mà níu lấy, rộn rã phát tình.
Anh đón lấy bàn tay cậu, đan lại từng ngón, giọng nói cũng trở khàn:
- Nếu em muốn hãy ôm lấy ta. Còn nếu em không muốn, ta tuyệt đối sẽ không ép em.
Đôi má tràn sắc đỏ hây theo nhịp thở dồn khẽ nín lại vài giây, rồi nghiêng người, áp thân mình xuống ngực anh, thổn thức:
- Akio, muốn, Đình… Khư…
Hương vani nào đâu kìm nén nữa?
Cũng là sợ rằng nếu cậu nói muốn đi, cũng không cách nào cho cậu rời khỏi đây nửa bước.
Thật tốt, giờ phút này anh lại không phải ép mình trở thành kẻ xấu. Một cái dựa người đồng ý của cậu, đủ khiến cho đám khí tức bay đến rối mù.
Một trắng, một đen, pha lại với nhau thành thứ màu sắc vừa ma mị, vừa ngọt ngào.
Akio thả trôi thân mình theo sóng tình vỗ tới, thân người trần trụi uốn cong một đường, đẹp đến mức anh không cách nào nhịn nổi mà cuốn lấy.
Đôi môi Khương Đình mút ngọt trên bờ ngực cậu, để hai hạt đỏ hồng càng thêm dựng cao, sưng nhỏ. Hậu huyệt ướt mềm một dải dịch dâm, hương dừa tràn đọng, tí tách chảy theo cánh đùi, mặc người nhâm nhi.
Thứ kỳ diệu nhất không biến mất khi cậu mang hình dạng con người, là bông hoa rum nho nhỏ nép giữa đôi chân.
Bụi cỏ dưới rốn không mang màu thẫm, mà lại trắng như màu tóc tràn xõa trên vai.
Một lọn tóc dài phớt qua bầu ngực, bị bàn tay người gạt khỏi mà nắn bóp. Đóa hoa rum vừa cương mình hé nụ đã bị môi miệng Khương Đình ngậm chặt không buông.
Akio rên lên từng tiếng thỏa mãn, ngân nga…
Cậu thích lắm, sống lưng uốn cong muốn đem cả đóa hoa rum của mình bung nở trong khuôn miệng của anh.
Khương Đình vừa tận hưởng đóa hoa rum lạ lẫm xinh đẹp kia, vừa đưa tay vờn trên mép huyệt. Cho đến khi vài ba ngón tay đã có thể ra vào thuận lợi, rốt cuộc cũng đem cậu em nhỏ chôn chặt nơi hậu huyệt đẫm nước thơm.
Akio khẽ giật mình, ngâm dài một tiếng, mái tóc xõa lắc lư theo từng cú thúc đẩy của anh, điên đảo, say mê.
Trong mờ mịt của dục vọng, ái tình, lại lần đầu tiên khi bước chân vào thế giới của loài người cậu thấy được giá trị trân quý.
Là anh.
----------
Lời tác giả: Akio rơi vào kỳ phát tình tự nhiên đầu tiên trong đời*
Lần trước là do thuốc nha, còn tính kỳ phát tình tự nhiên thì đây là lần đầu.
Hiện chưa có bình luận nào