Một Mét Chín Mươi
Chương 21: Tôi thích anh.

Chương 21: Tôi thích anh.

Vài ngày sau,

Mễ Lân đương nhiên không định mang bóng bay đến giăng khắp lối đi nhà Triều Vĩ, nhưng hoa là phải có! Cậu biết rõ Triều Vĩ vô cùng mê cây, vì thế đã đặc biệt đặt một chậu lan quý mang tới. Cậu không hiểu lắm về cây cảnh, nhưng đắt tiền thì chắc chắn là phải xịn rồi.

Mễ Lân vừa đỗ xe đã vuốt lại mái tóc đã được cắt tỉa, chỉnh lại cổ áo, hôm nay cậu diện một bộ quần tây áo sơ mi chỉn chu, lại thêm chiếc áo khoác dài bên ngoài, nhìn thế nào cũng đẹp trai không chịu được.

Cậu mở cửa xe, cẩn thận ôm lấy chậu lan đắt đỏ bước tới, trước cổng nhà dường như không có người, nhưng bên kia đường mấy tên đang ngồi café đã dán chặt mắt theo từng hành động của cậu,

Mễ Lân hít một hơi, trấn lại bình tĩnh mới cất tiếng:

- Triều Vĩ! Triều Vĩ!

Cũng may, một lát sau người thò đầu ra mở cửa lại là Bớt. Bớt nhìn Mễ Lân ăn mặc chỉn chu lại thêm tay ôm một chậu lan thì cũng bớt nghi ngại hơn:

- Anh tới làm gì vậy?

Mễ Lân nói dối không chớp mắt:

- Triều Vĩ nói tôi mang chậu hoa này đến.

Bớt đưa tay ra ý đón:

- Để em bê vào.

- Không được, chậu hoa này đắt kinh khủng, cậu làm rơi một cái lá thôi là đền ốm đấy, để tôi tự mang vào.

Mễ Lân nói vừa dứt lời, chân cũng đã lách vào sau cửa. Hai tên đàn em khác lập tức tiến đến cản bước, Bớt phải lên tiếng giải vây Mễ Lân mới có thể bước vào trong, Mễ Lân nhìn mấy tên đàn em khoanh tay đứng ở hành lang, thở phào một hơi, nếu không phải cậu thông minh thì đúng là cơ hội gặp được anh ta hiện tại là âm vô cực.

Ai bảo chứ? Hôm nay đã là ngày 10 rồi, chỉ còn vài ngày nữa là phải trở về Quảng Ninh, không tranh thủ cơ hội, muốn nói cũng không nói ra được.

 

Trong phòng, Triều Vĩ đang ngồi cùng Nhĩ,

Thời điểm khi cậu lật đổ Ever, Nhĩ đã không còn trong bang nhóm nữa, ngay cả mấy ngày nằm dài ở đây cũng gần như không thấy mặt, nhưng việc Nhĩ ở bên cạnh Triều Vĩ cả mười năm thì cậu có biết.

Trên băng ghế dài, Nhĩ và Triều Vĩ ngồi kề sát, đùi còn suýt nữa dính vào nhau, nhìn thế nào cũng chướng mắt không chịu được.

Triều Vĩ nghe tiếng động, ngẩng mặt, vừa thấy Mễ Lân thì đã không giấu được ngạc nhiên, ngay cả Nhĩ cũng ra ý đề phòng. Mễ Lân không chút khách khí, sải bước tới gần đặt mạnh chậu hoa lên bàn. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào Nhĩ,

Công việc bàn bạc cũng đã gần xong, vì thế Triều Vĩ ra ý cho Nhĩ dời đi:

- Cậu về trước, có gì tôi sẽ liên lạc qua điện thoại.

- Vâng,

Nhĩ thức thời đứng lên, gật đầu chào cậu rồi nhanh chóng bước ra ngoài, Mễ Lân vẫn lườm Nhĩ đến khi khuất hẳn mới thôi:

- Anh ta không phải đã dời khỏi Ever rồi sao? Còn đến đây làm gì vậy?

Triều Vĩ gác chân, ngả người, đặt cánh tay khoác theo viền ghế:

- Người hỏi câu đó phải là tôi mới đúng, cậu đến đây làm gì?

Mễ Lân nhìn dáng người cao lớn tựa hờ lên ghế, rất có phong thái quý ông, thuận miệng:

- Sao anh phải làm đầu gấu chứ? Với dáng người của anh nếu làm người mẫu diễn viên gì cũng chắc chắn hot. Hay là theo tôi đi, tôi bồi dưỡng cho anh?

Triều Vĩ gõ gõ đầu ngón tay:

- Trả lời.

Mễ Lân hừ một cái nhỏ, đáng lý còn mang tâm trạng vui vẻ đến, vậy mà vừa vào đã bị tên Nhĩ kia làm cụt cả hứng, không, cụ thể hơn là nhìn cái cảnh hai người thì thầm nhỏ giọng kề sát bên nhau chọc cho tức, giọng nói cũng không được mượt như lúc “diễn tập” ở nhà:

- Tuy rằng anh đã nói sẽ không tính toán lại chuyện cũ nữa, nhưng tôi vẫn muốn đến để giải thích lại một chút, việc của anh trai tôi anh phải hiểu, tôi dẫu sao cũng là em ruột, làm sao có thể trơ mắt nhìn anh mình chịu khổ? Hơn nữa Văn Diệp cũng không thích anh, ba năm qua chẳng qua…

Triều Vĩ chau mày, cắt ngang:

- Không cần nói nữa, tôi nói buông chính là buông. Sau này việc của Ever và gia đình cậu không còn liên quan. Miễn là tên Mễ Nam đó không mò đến thì tôi cũng sẽ không tìm hắn chém người.

- Anh?!

Cái thái độ gì thế này kia chứ? Mễ Lân thở mạnh một cái, đẩy chậu hoa lan về phía trước:

- Được rồi, vậy không nói chuyện đó nữa, hôm nay tôi đến là muốn bày tỏ thành ý của mình, thực ra tôi…

- Không nhận.

- !!!!

Mễ Lân liên tiếp bị hai lần cắt ngang giọng, có chút khó kiềm:

- Anh đừng có ngang ngược quá, người ta nói chuyện anh cũng không để cho nói hết câu, nhìn thử đi, đừng nói anh không biết giá trị của nó đấy nhé? Tôi vất vả lắm mới rinh được nó về cho anh đấy.

Triều Vĩ thậm chí còn không thèm liếc chậu lan lấy một cái:

- Tôi không yêu cầu cậu tới đây, cũng không cần cậu bày tỏ thành ý gì. Tất cả những việc này là cậu tự mình làm, tôi có nhận hay không cũng là hợp tình, so với một kẻ không mời mà đến, ai mới là người ngang ngược đây?

Mễ Lân tức muốn nghẹn:

- Nói thế nào thì tôi cũng là người cứu mạng anh đấy! Trong người anh vẫn đang chảy dòng máu của tôi đã muốn trở mặt nhanh như vậy?

Triều Vĩ thở mạnh một hơi:

- Thôi được, đã vậy thì để nó lại, còn cậu có thể về rồi.

Mễ Lân nhìn Triều Vĩ phủi tay đứng dậy, bực bội bật dậy theo, chặn trước mặt:

- Anh làm sao thế hả? Miệng thì nói bỏ qua chuyện cũ, nhưng thái độ lại tệ hại thế này? Không phải đại ca của Ever là kẻ nói được mà không làm được đấy chứ?

Triều Vĩ hẹp ánh mắt, nhìn xem, một thân chải chuốt còn mang hoa quý tới, Triều Vĩ anh nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đại khái biết được Mễ Lân hôm nay đến đây làm gì. Anh hoàn toàn không muốn cậu trở lại, càng không muốn đối diện với cái chữ “thích” kia của cậu. Tốt hơn hết là đem nó chôn sâu đi, vĩnh viễn đừng để lộ ra, để Triều Vĩ anh vẫn nên cao ngạo và thản nhiên như thế, không vì chút gợn cỏn con trong lòng để dồn thành sóng lớn.

Triều Vĩ nhìn thẳng vào mặt cậu, dù không muốn nhắc tới chuyện này nhưng rốt cuộc vẫn phải nặng giọng:

- Tôi nói rõ một lần, kể cả cậu có là gay đi chăng nữa, thì giữa tôi và cậu cũng là chuyện không thể nào. Vứt mấy suy nghĩ ngu xuẩn đấy và dời khỏi đây đi.

Dứt lời, Triều Vĩ lướt qua vai cậu, từng bước xuôi về hướng ngược lại.

Lưng, đối với lưng, hai người lúc này giống như lửa và nước, đối lập đến mức lạnh nhạt.

Mễ Lân sững người, cậu cũng đâu phải là kẻ ngu, lời nói đó…Thì ra Triều Vĩ đã biết là cậu thích anh ta rồi, đã thế cũng chẳng cần giấu diếm làm gì, khi bước chân của Triều Vĩ đặt ngay trước cửa, Mễ Lân bất giác quay người:

- Vậy thì để tôi nói toạc ra nhé?

Triều Vĩ siết tay:

- Ngậm miệng lại,

Mễ Lân bước nhanh vài bước, ánh mắt như hai đốm lửa nhỏ nhìn thẳng về phía sống lưng thẳng tắp của Triều Vĩ:

- Tôi cứ nói! Tôi thích anh, vì thích nên mới đến vẽ, vì thích nên mới đỡ đòn cho anh, cũng vì thích nên mới nấn ná ở lại không chịu đi, vì thích nên mới săn cái chậu hoa chết tiệt đó mang đến đây! Tôi chính là muốn tán tỉnh anh đó, thì sao nào? Ai không có quá khứ? Ai quy định con người ta không có sai lầm? Không lẽ một đại ca như anh đến điều cơ bản đó cũng không biết?

- !!!!

Lời không muốn nghe nhất rốt cuộc cũng phải nghe, Triều Vĩ không biết thứ nghẹn đặc trỗi dậy trong tâm khảm kia là thứ gì, là vui, là buồn, là giận dữ, là không cam tâm?

Ba mươi sáu năm, hai mươi năm biết bản thân mình thuộc cái thế giới khác biệt này, bao nhiêu lần anh được người khác ngỏ lời? Từ những kẻ cùng giới thật lòng say mê dáng vẻ này cho đến những kẻ muốn bò vào lòng anh kiếm ít danh lợi tiền tài. Còn ít hay sao?

Nếu trong số đó, có bất kỳ một kẻ nào khác dám vì anh mà sẵn sàng làm ra những điều điên rồ đó, sẵn sàng chịu cái rét tê người run chân đứng trong gió hàng chục đêm liền chỉ để nhìn anh mà vẽ, có lẽ, Triều Vĩ anh cũng không đến mức không hiểu nổi thế nào là một chữ “tình”.

Nhưng, không có.

Còn kẻ có, lại là em trai của kẻ thù, anh có thể vượt qua được hai viên đạn tước mạng, nhưng không thể đem một chữ sĩ diện kia đặt xuống. Anh sẽ đối diện với người nhà họ Mễ thế nào? Anh sẽ đối diện với thứ tình cảm ba năm đốt đi không cháy, chặt đi không đứt kia giữa Văn Diệp và Mễ Nam thế nào?

Triều Vĩ bật người quay lại, đáp trả Mễ Lân bằng một ánh nhìn cáu đỏ, một cái bóp chặt tay:

- Tôi nhắc lại, giữa tôi và cậu, là không thể nào.

Mễ Lân đưa bàn tay còn lại ấp lên tay Triều Vĩ, cười:

- Nếu vậy thì đáng lẽ phải bẻ trật tay tôi rồi chứ? Sao lại chỉ bóp thế này?

Triều Vĩ siết mạnh thêm:

- Cậu thật muốn ăn đòn đến vậy?

Mễ Lân miết trên ngón tay của Triều Vĩ:

- Anh không nỡ đâu,

Khớp tay Triều Vĩ khẽ động, chỉ cần một cú bẻ, chỉ cần dồn sức, chắc chắn cổ tay của tên nhóc này sẽ lệch, chắc chắn cái miệng kia thay vì nói lời cợt nhả sẽ phải la toáng vì đau.

Thế nhưng là kẻ nào đây? Kẻ nào đã vì anh mà khâu mười mấy mũi trên người? Mỗi lần Hải Luân cố tình mạnh tay khiến cho cậu ta đau đến nhảy dựng, rốt cuộc ai mới là người thấy xót đây?

Anh, quả nhiên là không nỡ. Triều Vĩ anh từng đánh từng chém người, vậy mà giờ này lại không nỡ…

Anh buông lỏng khớp tay:

- Về đi. Đừng để tôi nhìn thấy cậu một lần nữa.

Mễ Lân cảm nhận rõ rệt từng mạch máu đang thả dần, nó còn hoàn mỹ và tốt đẹp hơn bất cứ câu trả lời nào mà cậu đang mong đợi, đáy mắt lấp lánh:

- Thừa nhận đi, anh cũng thích tôi.

Triều Vĩ chấn động trong lòng, nhưng chỉ một thoáng đã lấy lại vẻ mặt thản nhiên, nhìn cái trán cao bướng bỉnh trước mắt mà không tưởng được, tên nhóc này thật sự rất biết cách gợi đòn, cứ hễ anh thả cho một cửa để đi, kiểu gì cũng lại lao thẳng đầu vào để sưng trán.

Triều Vĩ câu khóe môi, búng tay một cái. Mấy tên đàn em nãy giờ chống mắt xem kịch lập tức bước tới, Triều Vĩ nhếch khóe môi:

- Ném ra ngoài!

Sau câu nói ấy, Mễ Lân trong vòng một phút đã bị khênh cả chân cả tay thẳng cửa mà vứt, cả một bộ quần áo hàng hiệu đẹp phẳng từng ly từng nếp giờ đây cũng lấm bụi,

Thế mà khi chống tay từ đất dựng người dậy, trên gương mặt đó lại rạng rỡ nụ cười, hét to vào trong:

- Triều Vĩ! Tôi thích anh! Tôi nhất định sẽ tán đổ anh! Nhất định sẽ khiến cho anh thừa nhận!

Thừa nhận ư?

Thừa nhận thứ gì đây?

Triều Vĩ nhìn từng đóa lan run rẩy, chỉ sợ rằng, cũng giống như hoa, sớm nở sớm tàn.

---------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo