Chương 21: Đêm trăng tròn (2)

Tối hôm ấy,
Biệt thự Jong tộc bề ngoài vẫn như thường, thực chất dưới hầm đều đã tập trung không ít những Alpha của dòng tộc ma cà rồng và người sói. Bởi vì dòng máu ma cà rồng sẽ lập tức chuyển sang người khác nếu như cơ thể chứa đựng nó chưa biến đổi mà đột nhiên chết đi. Vì thế ngay cả những Alpha không có mấy uy hiếp như Tong cũng được gọi đến.
Tong đã được nghe nhiều về tộc người sói, nhưng khi biết được rằng Boss là một trong số họ, còn đạt đến sức mạnh kinh khủng có thể tự biến thân thì miệng mãi cũng không ngậm vào được. Thảo nào hôm trước ở bệnh viện, anh ta bẻ tay cậu một cái mà cậu sưng đến bốn ngày mới đỡ.
P’Teng là ma cà rồng đã bị biến đổi duy nhất ở đây, vì thế tự nguyện cắt tay mình lấy ra không ít máu, nhỏ vào một chiếc bình nhỏ có dây đeo. Số máu này sẽ dùng để ngâm rửa thánh giá sau khi cướp được.
Boss cẩn thận cầm lấy chiếc bình ấy, đeo lên cổ. Anh tự biết rõ nhiệm vụ trước mắt quan trọng đến thế nào, vì thế tất cả các giác quan đều tập trung cao độ, vô tình còn biết được luôn cả ánh mắt Tong từ nãy tới giờ đều luôn dán trên người anh.
Boss liếc ánh mắt sắc như sói nhìn lướt qua, cả một mùi hương gỗ thông đều lập tức co lại,
Tong rùng cả mình, sợ quá đi mất!
-----------
Trong phòng Mew.
Dù đã biết trước việc Mew phải làm mồi nhử để truy ra được nơi đền tu trú ẩn của đám thợ săn, nhưng thật sự lòng Gulf không yên cho nổi, ngay khi nụ hôn vừa dứt, bước chân Mew sải rộng ra ngoài, chính Gulf cũng đã dõi theo từng bước.
Nguy hiểm kia, thật sự cậu không cách nào có thể ngăn Mew đặt chân vào, đã như thế, cậu cũng không để cho anh đi một mình đơn lẻ.
Alpha của cậu, sống lưng cao lớn vì bảo vệ gia tộc của mình, bất chấp cả mạng sống, một Alpha mạnh mẽ đến như thế, có trách nhiệm đến như thế, Gulf Kanawut cậu thật sự không yêu nhầm người. Dù kết quả hôm nay có ra sao, cậu cũng không hối hận.
Gulf cầm chắc một đoản dao ngắn trong tay, cũng dời bước theo.
-----------
Đúng như dự liệu, đám thợ săn đã biết được thân phận của Mew, vì thế ngay trong hôm đó đã tìm đến.
Vẫn là hoàng hôn, thời điểm giao giữa sáng tối, khi Mew đang sải từng bước trong vườn nhà “dạo mát” từng cơn gió trở trời thổi lên cuồn cuộn, những cánh hoa trong vườn bị gió cuốn tung lìa cành, xung quanh biệt thự không còn là năm nữa mà đến mười mấy kẻ áo trùm đen ẩn hiện, vừa phát hiện ra Mew đã lao ập tới.
Mew chau chặt mày, vết thương trên đầu còn chưa khỏi hẳn, hiện tại nghe những tiếng chuông ngân dài, đau đến mức nứt máu ra thêm một lần, chao đảo.
Gulf từ góc này nhìn lại, cậu rõ ràng không nghe thấy những tiếng chuông kia, nhưng nhìn máu thấm ra từ vòng gạc trên đầu Mew, nhìn bước chân anh chuếnh choáng vung tay lên không trung chống trả những luồng xoáy đen không rõ, đều như đau cùng nỗi đau mà Mew phải chịu.
Bàn tay nắm trên chuôi dao nhỏ không thể nào kìm nổi, thế nhưng cậu biết, cậu biết rõ nếu như hiện tại cậu lao ra, sẽ làm cho kế hoạch mà bao nhiêu người dày công xây dựng sẽ đổ bể. Vì thế chỉ có thể cố gắng đem trái tim đau như cào xé kia dằn lại.
Giữa vòng xoáy, cả người Mew giống như bị hất tung lên rồi dập xuống.
- AAA!!!!!
Máu trên đầu và cả trên miệng Mew cũng đã không kìm được, gió quật đến từng mảng da thịt rát buốt, ánh sáng xanh thẳm mang vị bạc hà yếu sức dần, không giãy dụa nổi, ở góc nhỏ này, môi của Gulf cũng đã bị cậu vô thức cắn vỡ từ bao giờ….
Đừng mà… Đừng mà….
Mew…. Alpha của cậu….
Mười mấy tên thợ săn liên tục giằng xé khí tức kia, một tiếng súng nổ.
Đoàng!
Một bắp chân Mew bị xuyên thủng, những tia máu nóng phun ra như điên dại, hai mắt Mew bắt đầu đổi thành màu đỏ rực vẫn cố dùng những tia lý trí cuối cùng còn sót lại, xé rách một túi bột đặc chế đánh dấu.
Đúng khi Boonsak và Jom chạy tới, một dải lưới giống như sợi sắt nung đỏ cuốn chặt lấy người Mew, cùng với đám thợ săn tan ra giống như những hơi khói, biến mất trên nền trời.
Nơi góc này, Gulf không chịu nổi cảnh tượng ấy, cả một cỗ tanh nồng ộc lên đầy cổ…
Mew….
Alpha nào mang ánh mắt nghịch ngợm trêu ghẹo cậu hàng ngày nữa đây? Alpha nào yêu thương đưa đón cậu sớm chiều? Alpha nào dỗi hờn với cả một hộp cơm nhỏ? Alpha nào….
Ánh mắt Gulf mờ trải đi, trong đầu lướt qua tất cả hình ảnh giống như một đoạn băng tua chậm, kể từ khi gặp, kể từ khi nắm tay, một nụ hôn sâu nặng nơi bờ sông…
Không…
Cậu phải đi, cậu phải đứng dậy.
Gulf tự cấu vào lòng bàn tay mình chảy máu để giữ tỉnh táo, nuốt xuống thứ máu tanh nơi cổ họng ngần ngật vị bạc hà đắng ngắt kia, cố sức bước theo sự tìm soát của nhóm người sói, đánh hơi theo dấu vết của túi bột mà Mew đã lưu lại.
----------
Đền tu.
Nơi Mew để lại dấu vết cuối cùng là một khu đất ven ngoại ô Bangkok, xung quanh trống trải, dùng mắt thường không hề thấy có bất cứ một thứ gì khác lạ.
Boss lấy ra chiếc bình máu của Teng, nhỏ ra vài giọt, mấy Alpha mang dòng máu ma cà rồng cũng lập tức dùng vật sắc cứa đứt tay mình để thu hút đám thợ săn.
Chỉ trong vòng vài phút, trước mắt mọi người hiện ra một khu đền mờ ảo, từ phía đền một đám những thợ săn khoác trên mình chiếc áo choàng đen dài kéo theo những vòng xoáy đen như vòi rồng nhỏ phía sau.
Gulf mở to mắt, bàn tay nắm trên con dao nhỏ càng chặt, đám thợ săn này không có mặt mũi rõ ràng, trùm trên đầu chúng chỉ là những hố đen.
Chúng dường như nhận ra sự tồn tại rõ ràng của hàng chục Alpha có dòng máu ma cà rồng đang chảy trong người thành những mạch đỏ thẫm,
Thình thịch… Cả tiếng những quả tim đỏ đang đập trôi dòng máu kia, kích thích bọn chúng lao tới.
Grao…
Tiếng thét của gió, của lốc xoáy, kéo cho mây đen một trời vần vũ, đám thợ săn như thiêu thân kéo lại cả trăm kẻ vây quanh những Alpha phía dưới.
Jom, Boonsak cùng tất cả những Alpha cũng đồng loạt chống trả. Bởi vì vũ khí thường đều không thể làm gì được bọn chúng, vì thế các Alpha đều nhất loạt phát động sinh khí.
Ầm!
Những tiếng nổ nứt từ đất đá vì bị khí tức Alpha đánh bật, từng đám thợ săn mang theo khí đen dạt đi rồi lại lao tới.
Đoàng! Đoàng!
Những phát súng liên tiếp hướng về phía những Alpha bắn trả, lại bị sinh khí kết hợp tạt văng,
Boss gầm lên một tiếng, hóa thân thành sói, nhân đúng thời cơ đám thợ săn đang đối chọi với dòng máu ma cà rồng mà tách ra một kẽ hở, liền nhảy bật tới lối đi vào đền đang bị bít chặt, cắn xé những mảng đen che kín cổng.
Gulf cố gắng trấn lại nhịp tim, lách bước chân qua nền đất đá đang rung chuyển, chạy về hướng Boss,
Boss gầm một tiếng, tạt ngang hất mạnh ra ý cho cậu lùi lại, nhưng Gulf làm sao có thể lùi được đây? Trong đền tu đổ nát này có Mew của cậu!
Vết thương, sự giãy dụa của Mew… Cậu làm sao có thể lùi lại?!
- Boss! Để tôi vào cùng!
Boss nhíu ánh sáng xanh thẳm trên mắt một cái, hai bàn chân trước đệm thịt đã bị khí đen cứa ra hàng chục vết máu, nhưng vẫn không dừng lại.
Gào!!!
Một làn ánh sáng từ sâu bên trong đền hắt ra, cừa đền đã bị khí tức dữ dội của đá long diên cạy mở, Gulf vừa đặt chân qua khe nứt đã giống như bị sức nóng đốt cho đỏ ửng da thịt, ngay cả làn lông sói của Boss cũng bị xạm lại khét lẹt.
- Mew!!!
Gulf hét lớn, trước mắt cậu Mew đang bị bốn tên thợ săn kìm giữ gắt gao, một kẻ đang cầm trên tay bát máu, nhỏ từng giọt chảy qua cây thánh giá màu đen nhỏ xuống miệng Mew.
- Không!!!
Là tình yêu? Là sự liên kết? Là sự đau đớn giằng xé khi nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người Mew?
Gulf lao mình tới, mặc cho da thịt nứt ra vì sức nóng và ánh sáng chói mắt nơi đền tu này.
Rầm!!!
Bát máu bị cả người Gulf xô đến, đổ lăn trên đất. Boss cũng chưa tới một giây sau đã nhảy bổ lên người tên thợ săn, miệng sói giằng lên chiếc thánh giá màu đen, Thánh giá là trung tâm sức mạnh của bọn chúng, vì thế tất cả những kẻ còn lại nơi đền tu đều nhất loạt xông về phía Boss, vật lộn.
Mùi máu tanh khiến cho Mew giãy dụa, chồm tới, Gulf nhận ra ánh mắt Mew đã đổi sang màu đỏ rực. Cậu thêm một lần lao người chặn lại, ôm chầm lấy Mew.
Hự…
Mew trong vô thức đã không thể nào kìm được, hai chiếc răng nhọn hoắt bấm sâu lên cổ Gulf.
Gừ….
Từng hơi thở nóng đến đốt chảy cả cần gáy Gulf, Mew thở từng hơi lớn phì phì, khí tức giằng xé, giống như đang bị hai luồng máu trong người dằn vặt, trong đầu không ngừng ngân lên từng tiếng chuông thúc giục…
Máu… Máu…
Hàm răng nanh cắn chặt trên vai Gulf, nghiến lại,
Gulf đau đến khó thở nhưng vẫn không hề buông tay ra khỏi, siết chặt trên lưng anh:
- Mew… Là em đây, Omega của anh… Mầm nhỏ của anh…
- Bình tĩnh lại… Đừng…
Hương dâu ngần ngật, cố gắng dịu lại hương bạc hà đã đổi vị. Trong đầu Mew, tiếng chuông ngưng dần, ngưng dần, thay vào là hình ảnh của Gulf, một nụ cười, một câu mắng, một nụ hôn…
Hàm răng Mew trên cổ Gulf nghiến thêm chặt, lại đến nửa giọt máu cũng không thể nào hút vào nổi… Omega của anh, mầm nhỏ của anh…
Nhịp đập nơi cuống tim người mà anh yêu thương nhất…
Mew bật nhả khỏi cần gáy Gulf, ôm chặt lấy đầu, hét lên một tiếng dài.
AAAAAAA!!!!!
Ánh mắt Mew dần dần dịu lại, theo hương dâu kia đổi sắc trở về.
Phía bên này, Boss sắp kiệt sức, trên làn lông sói thấm đẫm máu, miệng cắn chặt cây thánh giá màu đen vẫn không thể nào có cơ hội thả vào chiếc bình dắt chặt trên ngực, bởi xung quanh là hàng chục những bóng đen điên cuồng nhào tới.
Gừ….
Tiếng sói gừ lên, Boss nhăn sống mũi, phía bên ngoài kia các Alpha cũng đã sắp không thể giữ chân nổi đám thợ săn. Nếu còn không mau rửa trôi được lời nguyền, tước đi sức mạnh của chúng, chỉ sợ tất cả đều sẽ phải bỏ mạng.
- Không!!!!
- Thánh giá!
Mew vừa lấy lại được lý trí, bất ngờ vùng ra khỏi vòng tay Gulf, nhảy bổ tới một tên thợ săn đang lao về phía Boss, khí tức giống như vừa trải qua một cơn giằng xé, cố gắng ép định những sợi cuối cùng.
Rào rào rào !!!
Những luồng ánh sáng xanh thẳm dồn sức, những bóng đen vừa dạt khỏi người Boss, bàn tay Mew đã nắm chặt trên chiếc bình kia, ném mạnh.
Xoảng!
Chiếc bình vừa đập vỡ, Boss hất hàm, văng chiếc thánh giá màu đen trộn lẫn.
Xèo xèo xèo…
Chiếc thánh giá gặp máu của ma cà rồng lập tức sôi lên.
Boss cũng đã kiệt sức, thân hình của sói nặng nề ngã xuống, vết thương vì bị đạn bạc găm trên đùi Mew cũng đã bị mấy tên thợ săn đào tới khoét sâu, khiến anh không thể di chuyển.
Gulf kinh hoàng mở mắt nhìn những đám đen kia đang định lao tới bên thánh giá đang được thanh tẩy, cậu không hề do dự, dùng cả thân mình vồ lên, áp chặt, trước ngực cậu thánh giá trộn máu đốt đến cả ngực cậu đều bỏng rát, sau lưng cậu những bóng đen liên tục lao tới giống như những móc câu mổ lên da thịt.
Gulf cắn chặt răng chịu đựng, dù có chết cậu cũng sẽ không buông!
Thế nhưng chỉ mười giây sau, một thân hình kiệt sức đến rệu rã, lại áp chặt lên tấm lưng của cậu, chịu thay những đau đớn ấy…
Gulf nghiến răng:
- Mew!! Mặc kệ em!!!
Mew không trả lời được, khi bản thân che đỡ cho cậu, đã là dùng đến phần sức cuối cùng rồi.
Trước ngực Gulf, thánh giá dần được gột sạch, trở về màu bạc.
Lời nguyền được gỡ bỏ.
Tất cả đám thợ săn sức mạnh theo thánh giá đổi màu mà yếu dần, rốt cuộc đều theo những tiếng hú dài như gió vọng biến mất.
Những Alpha và người sói ở bên ngoài không ít người đã trả giá bằng những vết thương sâu hoắm.
Nhưng hơn hết, lời nguyền đã được giải thoát, đó cũng được coi là một phần thưởng xứng đáng.
Bên trong này đền, Gulf run rẩy đưa bàn tay đầy vết máu, chạm khẽ lên gương mặt Mew đã ngất lịm từ lâu:
- Mew… Đừng… Đừng mà…
- Em đây… Mở mắt ra đi…
- Chúng ta… Không… Còn có mầm nhỏ nữa… Đừng mà…
Đến khi hương dâu bật theo những giọt nước mắt nóng hổi, Mew mới có thể cố gắng nắm lấy tay cậu, đáp trả bằng một ánh mắt khe khẽ mở.
Gulf không kìm được, không kìm được.
Cậu ôm chầm lấy anh vào lòng.
Hai kẻ đau thương giống như thêm một lần hồi sinh.
Nơi ấy ba ư? Không, là bốn trái tim cùng chung nhịp đập.
----------

Hiện chưa có bình luận nào