Chương 22: Mùa hoa
Người ta dù cố tình hay vô ý, những chuyện đã xảy ra đều như một lần khắc ghi vào trong trí não. Nếu nói là đã quên đi chi bằng hãy nói là tạm cất giấu vào trong một ngăn nhỏ, để đến khi một chút rung động khiến những hồi ức ấy ùa về, ta lại bất chợt mà nhận ra rằng, thì ra chính bản thân ta, chưa từng khi nào quên đi… Cuối tuần một ngày tháng ba, năm 2019.
Sài Gòn trải rực màu hoa xuân muộn,
Từng cánh hoa bọ cạp vàng, hòa vào ánh nắng chói chang của mùa nắng Sài Thành, thiêu đốt lên biết bao con tim cùng rạo rực.
Vậy là cũng gần hai tháng kể từ cái ngày đôi bàn tay nắm lấy đôi bàn tay, Thành Khải theo bước chân của người anh yêu mến, trở lại Sài Gòn.
Trần Đức không nhớ được quá nhiều thứ, thế nên đôi phút giây bên nhau còn gượng gạo.
Chưa thể có lại những nụ hôn sâu đầy mãnh liệt, chỉ là những cái hôn thoảng nhẹ qua môi, qua trán, những vòng tay siết nhẹ qua vai ,
Đưa tay lên vuốt ve mái tóc người đã ngủ say. Thành Khải mỉm cười, anh còn dám mong gì hơn nữa?
Đối với anh mà nói được như ngày hôm nay đã là không tưởng. Những ký ức đến với Trần Đức không quá rõ ràng, anh biết cậu khó chịu cùng đau đớn.
Cậu trở lại trường học, kiến thức phải bổ sung từ đầu, cũng may là lớp tại chức không quá đòi hỏi nhiều, nếu không thật sự khó để theo kịp,
Thành Khải cũng đã xin được một công việc kế toán phù hợp, đủ để anh chi tiêu sinh hoạt.
Bước nhẹ đôi chân xuống giường, anh muốn đi tắm một chút. Trời Sài Gòn tháng ba nắng nóng vô cùng, ngủ dậy cả người đều thấm mồ hôi.
Tắm xong, anh với tay lên lấy quần áo trên móc đã chuẩn bị sẵn, bỗng nhiên chút nước vẫn còn ướt trên tóc rớt xuống khóe mắt khiến anh trượt tay mà đánh rơi hết cả xuống nền .
Ướt hết cả,
Sao mặc lại được đây?
Anh lắng nghe một chút, bên ngoài vẫn không hề có tiếng động gì, chắc là Trần Đức còn chưa dậy, bèn quấn tạm chiếc khăn tắm nhỏ qua hông rồi bước ra ngoài.
Thế nhưng cánh cửa nhà tắm vừa bật mở thì Trần Đức cũng đang một tay che miệng ngáp mà bước vào, vô tình đứng chắn ngay trước cửa, đôi mắt dán lên khuôn ngực để trần trước mặt.
Thành Khải ngại tới đỏ cả tai, nói thì đơn giản nhưng thực tế đã là bao nhiêu tháng hai người không thấy nhau khi trần trụi như vậy rồi?
Chiếc khăn tắm lại cũng chẳng được đáng bao nhiêu vải, chỉ che được một vòng chỗ cần che mà thôi,
Thành Khải cắn môi, lách qua người Trần Đức, biết như vậy anh thà mặc đồ ướt còn hơn.
Trần Đức nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn theo, sống lưng chạm tới eo uốn thành một vòng, cậu bỗng nở một nụ cười đầy gian manh mà vươn tay, túm lấy cái khăn nhỏ từ phía sau, giật xuống.
Hai bờ mông lập tức hiện ra,
A?!
Thành Khải sững sờ, bước đi cũng không được, xoay lại cũng không xong, cả người cứ như thế mà hóa đá.
Trần Đức thật sự nhịn không nhịn, gần như bế thốc cả người Thành Khải mà áp lên giường, ngấu nghiến mà hôn lấy,
Đôi bàn tay chẳng được ai chỉ mà lại như quen, vuốt lên từng đường da thịt, xua hết đi những nghi ngại còn vướng bận trong đầu.
Không biết,
Thực sự là không biết,
Cậu không rõ, đối với người kia là tình sâu nghĩa nặng tới như thế nào?
Thế nên, cậu từ bỏ mọi viễn cảnh tươi đẹp mà ba mẹ cậu vẽ ra, cậu vẫn chọn ở lại đây, bên cạnh Thành Khải, trong một căn chung cư không lớn hơn thảm sân nhà cậu bao nhiêu mét.
Có thể là không nhớ, có thể là lý trí cậu không rõ, nhưng thứ trong lồng ngực trần trụi kia của cậu, lại biết được rằng, ở bên Thành Khải, vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu, đến cả hơi thở, cũng nhẹ nhàng.
Sơn nói với cậu, đừng có vội mà ăn người ta tới không còn mẩu xương, sẽ phản tác dụng mất, lần đầu cậu gặp Thành Khải, chính là cưỡng hiếp đến chảy cả máu kia đấy!
Vì thế cậu đã cố nhịn rồi,
Nhưng hôm nay, nhìn bờ ngực trắng mềm kia, điểm thêm hai trái anh đào nho nhỏ hồng lựng, hỏi cậu nhịn thế nào đây?
Trần Đức mặc kệ hết tất cả, cúi đầu xuống mà cắn mút.
Dục vọng là một thứ đáng sợ,
Dục vọng có thêm tình yêu lại càng đáng sợ, nó thiêu đốt con người ta đến tan thành tro,
Trần Đức không kìm được nữa, mặc tiếng rên trong yết hầu Thành Khải muốn bung ra, cậu vẫn dằn người, đôi bàn tay không hề e dè mà vươn xuống, nắm lấy cậu em nhỏ của Thành Khải.
Run rẩy,
Thành Khải gần như mê man vào nụ hôn và những xúc cảm điên cuồng ấy, đôi bàn tay ấm áp bao lấy nơi yếu đuối khiến anh vừa như tê dại mà muốn nhiều, nhiều hơn nữa, lại vừa còn chút ngại ngùng mà muốn đẩy ra.
Đôi môi Trần Đức vừa rời khỏi, Thành Khải thở hổn hển kêu lên nhỏ giọng:
- Đức… A… Đừng…
Trần Đức khàn khàn giọng:
- Không đừng được nữa, Thành Khải, cho em…
Cậu vừa hôn lên cần cổ, vừa liếm tràn lên tai Thành Khải, chiếc lưỡi khôn khéo mà như đi lướt qua từng vành tai, chui từng chút một vào bên trong.
Đôi chân Thành Khải cứng đờ… Cảm giác này kích thích anh tới không thể phản kháng nổi nữa, cả một chút giãy dụa, cũng không.
Trần Đức cứ thế mà gặm nhấm từng chút một, lại vô cùng thành thạo từng điểm mẫn cảm trên cơ thể người kia, như là đã từng vô số lần, cũng như là mới mẻ tới cực hạn.
Cậu em nhỏ dưới quần cũng đã không chịu nổi mà nhỏ dịch, cậu chỉ mất năm giây để cởi chiếc quần thun và chiếc áo ba lỗ rộng rãi ra khỏi người.
Cả hai phút chốc đều hoàn toàn không còn một chút gì che đậy, áp chặt lên nhau. Thành Khải ngượng ngùng, khẽ cúi đầu, không dám rên lấy một tiếng.
Trần Đức như thế mà lại bắt lấy gương mặt kia mỉm cười:
- Anh cái gì cũng nhớ, vậy anh có nhớ chúng ta từng làm bao nhiêu lần rồi không?
- ….!
- Không nhớ cũng không sao, để dành sức rên cũng tốt, em cũng chịu hết nổi rồi!
Trần Đức ghì lấy Thành Khải dưới thân, đôi môi lập dức ngậm lấy một bên ngực mà nhay tới khi tấy đỏ, đôi bàn tay luồn xuống phía dưới mà trêu đùa, cậu em nhỏ nóng ran tựa lên một thành đùi non của Thành Khải cọ sát.
- Ưm…A… Không… Đức …
- Như thế này? Hay như thế này?
Trần Đức thở mạnh, lấy tay siết lấy đầu khấc cậu em nhỏ cũng đã cứng từ khi nào của Thành Khải mà mân mê từng chút, vừa xoa nắn vừa day bóp lấy,
- A…. Đừng ..
- Cho em…
Thành Khải không chịu nổi kích thích, theo từng nhịp giật nóng hổi phóng tràn lên tay cậu,
- Giờ, tới lượt em…
Cậu nhanh chóng nhoài người, với chiếc túi nhỏ, lôi ra những thứ đồ cần thiết,
Thành Khải cố xua đi sự ngượng ngùng:
- Em… Chuẩn bị những thứ này sao?
- Từ lâu lắm rồi, chỉ đợi có hôm nay!
Cậu xoay người Thành Khải lại, để anh chống hờ hai chân, hôn lên bờ hông nhẵn nhụi kia, liếm lấy, Thành Khải rùng mình co người lại, cậu thuận tay bóp một chút kem bôi trơn, trượt ngón tay đi vào,
Cũng chẳng được bao lâu, từng vách thịt siết chặt đó khiến cậu không nhịn nổi mà quăng thẳng lọ kem xuống sàn, mặc kệ, cứ thế mà để cậu em nóng bỏng của mình một đường lách vào.
A…
Thành Khải tay nắm chặt lấy ga giường, cảm giác đau đớn nhanh chóng được thay thế bởi những khoái cảm từ những đợt thúc đẩy. Đôi tay Trần Đức cũng không một chút nhàn rỗi mà tuốt lên xuống từng vòng da nơi cậu nhỏ của Thành Khải, mân mê hai hòn ngọc nhạt màu,
Đau, và không đau,
Mê ly và sung sướng,
Từng giọt mồ hôi từ gương mặt Trần Đức rơi xuống nhòe trên lưng anh, chính là minh chứng cho việc người ấy cũng khao khát, khao khát tới cháy bỏng…
Trong những âm thanh rên rỉ tràn ra khỏi đôi môi kia, vậy mà lại đem theo cả một nụ cười.
Quyện vào nhau, quyện lên những ánh nắng chiếu đầy khung cửa sổ.
Nếu nói tình yêu không nhuốm chút sắc màu của dục vọng, tình yêu ấy, có lẽ chưa đủ chín muồi.
----
Cùng lúc ấy, trong khoảng rộng của một siêu thị,
Có một chàng trai cầm trên tay một bó hồng lớn đến thu hút đủ các ánh nhìn, thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, như đang chờ đợi một ai đó.
Long tới trễ mười lăm phút,
Chẳng sao cả!
Từ ngày có Thành Khải vào lại đây, gan Long tự nhiên to thêm hẳn. Cứ mỗi đêm Sơn mò sang phòng trọ đòi tuốt xã giao, cậu đã có chỗ để xin ngủ nhờ. Kể cả phải nhìn những ánh mắt đầy đạn to đạn nhỏ của Trần Đức, thì vẫn còn tốt chán.
Nhớ lại mà rùng cả mình,
Hôm nay không biết vì sao, Sơn lại còn hẹn cậu ra tận cái chỗ này. Long đang như người mất hồn vừa đi vừa nghĩ, thì tên khốn nào đó đã rẽ qua mấy kẻ hiếu kỳ mà vươn tay bắt lấy tay cậu.
- Happy birthday to you!
Long vô thức bị kéo sát lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, người đã kéo đến ngày một đông, đã có cả những người giơ điện thoại lên chụp hình, quay phim.
Sơn đưa bó hoa hồng tới trước mặt Long, dùng ánh mắt trìu mến, tỏ tình:
- Làm người yêu anh nhé?
À. Long đã hiểu, cái câu này Sơn cũng đã có lần nói qua, nhưng cậu luôn luôn coi đó chẳng khác gì trò hề, đối với một tú ông, lời nói đó có giá bao nhiêu đêm đâu chứ?
Long hơi suy nghĩ vài phút, tên này xưa nay hay ghẹo gan cậu. Hôm nay nhân tiện có nhiều người như thế này, cậu phải cho hắn bẽ mặt chơi. Long hắng giọng lấy sức nói rõ to,
- Đéo !
Đã vậy còn giơ ngón tay thối lên.
Mọi người xung quanh ban đầu còn hốt hoảng, sau đó năm giây thì phì cười ngặt nghẽo,
Mái tóc bông xù không mảy may đếm xỉa tới tâm tình người tặng, vô cùng hả dạ mà dúi lại bó hoa vào lòng Sơn, bĩu môi, nhấn mạnh lại:
- Tôi là trai thẳng!
Long cười lớn, lập tức xoay chân bước đi, không quay lại.
Tâm tình của Sơn?
Nói là hoang mang thì có một chút, nhưng thất vọng hay buồn rầu ư? E rằng đợi kiếp sau đi!
Tiếng cười ầm ĩ xung quanh khiến anh nhíu mày, đúng là thân lừa ưa nặng mà .
Sơn chép miệng, quăng luôn bó hoa hồng.
Nhanh chân tiến tới túm lại người vừa mới rời bước khỏi. Long bị kéo lên xe, không khỏi giãy dụa:
- Anh làm gì? Muốn làm gì? Muốn làm cái gì?
Sơn nhìn sang phía Long:
- Muốn thẳng? Không có cửa!
Nói rồi, lái xe đi thẳng một đường. Gan Long vẫn còn chưa to tới mức dám nhảy xuống xe khi xe vẫn đang chạy với cái tốc độ kinh khủng thế này.
Sau đó thì sao ư?
Long đương nhiên là bị tóm lên phòng khách sạn gần đó.
Không ngoan ư?
Long bị trói chặt tới banh chân banh tay trên giường,
Vẫn không ngoan?
Sơn cười rộng rãi, cầm chiếc kéo mà từ từ cắt từng miếng quần áo nhỏ trên người Long.
Mỗi một miếng quần áo theo đường kéo mà hở ra những khoảng da ngon ngọt, khiến Sơn vô cùng thích mắt mà vuốt ve.
Long thì cả thở cũng không dám thở mạnh chỉ sợ đầu kéo kia xoẹt nhầm lên da thịt.
- Anh… Anh, cẩn thận chứ!
Tới khi chiếc kéo lạnh buốt áp thẳng lên đầu ngực, Long mới trợn trắng mắt ngậm giọng xin tha:
- Sơn đại ca, Sơn đại ca, xin nương tay…
Sơn chậc lưỡi:
- Giờ biết sợ rồi?
Long cảm thán nhìn bộ quần áo đã bị kéo cắt đến tả tơi, ngay cả cái lưng kéo cũng đang miết lấy một bên đầu ngực cậu. Không sợ ư?
Cậu chỉ thiếu một chút nữa là đái thẳng ra quần đây!
- Xoẹt
- ….!
Thêm vài ba đường cắt, cả chiếc áo đã không còn một mảnh ở trên người, Long mặt trắng bệnh không nói nổi nửa câu.
Sơn đưa chiếc kéo đến đặt ngay lên đũng quần còn lành lặn của Long:
- Anh hỏi lại một lần nữa: Nói! Làm người yêu của anh, ok?
Long gật mạnh đầu:
- Được được được, làm ông nội tôi luôn cũng được nữa!
- Ok. Tốt, câu hỏi thứ hai: Em cong hay thẳng ?!
Nhìn chiếc kéo đặt ngay trên đũng quần thế kia, trời ạ, cong mà có chim còn hơn thẳng mà chim cũng chẳng còn.
Lại biết rõ ràng Sơn chẳng bao giờ nói chơi,
Long ngậm ngùi :
- Vâng. Em cong.
Sơn nhìn mái tóc bông xù kia rõ ràng trả lời vâng mà đầu lại như muốn lắc. Liền không nhịn được lại muốn trêu ghẹo:
- Vậy để anh giúp em cong hẳn!
- Hả?
Sơn cắt bỏ chiếc quần ngoài của Long, chỉ để lại chiếc quần nhỏ.
Long run lẩy bẩy khi từng ngón tay Sơn mở rộng chiếc cạp quần nhỏ lên, đặt chiếc kéo lạnh ngắt đè lên thằng nhỏ đang ỉu xìu phía dưới.
- Anh… Anh… Anh…
Sơn cười gian manh:
- Không sao, chỉ là để đó để răn đe em một chút thôi!
Chiếc kéo dĩ nhiên đã được gập gọn, không thể sơ sảy mà làm thương cậu nhỏ của Long được, nhưng có ai bị đặt nguyên một chiếc kéo sắt lên trên của quý của mình mà không cực độ phát điên không?
Từng lỗ chân lông trên người Long muốn như dựng đứng, cậu em nhỏ như chừng sợ hãi mà rụt vào tới dính lên hai ổ trứng. Khéo chừng cần dùng nhíp gắp mới ra thật.
Chết tiệt! Chết tiệt !
Trong đầu cậu thầm rủa một tỷ một tỷ lần cái tên thối tha nào đó đang mơn trớn mà vuốt ve khắp ngực cậu.
Rồi lại nhìn đến mũi đầu chiếc kéo nhọn hoắt nhô ra khỏi mảnh quần lót, cuối cùng, cũng đành cắn răng thương lượng :
- Anh Long, thế này nhé? Một tháng một lần? Anh bỏ cái kéo kia ra cho em cái?
Sơn lắc đầu :
- Muốn thương lượng? Vậy thì mỗi ngày đi! Dẫu sao cũng là người yêu rồi, đừng nên keo kiệt quá?
- Cái gì? Mỗi ngày?!
- Sao? Nếu không thì cứ để đó đi. Nhưng nếu em cương lên, e rằng sẽ khó mà để nó giữ nguyên như vậy lắm!
- Vậy một tuần??!!!
Một tiếng được này bật ra, chính thức kết liễu đời trai tân của Long, cũng chính thức chấm hết cái gì là cong với thẳng.
Sơn thò tay vào trong quần Long, cẩn thận bỏ ra chiếc kéo đặt lên chiếc bàn bên cạnh.
Cởi chiếc áo ra khỏi người, áp bờ ngực của mình lên thân thể người nằm dưới. Muốn hôn lên, Long lập tức mặc cả:
- Cởi trói đã!
- Cái này thì không được !
- Anh là đồ khốn nạn!
- Anh chưa từng nhận mình là người tốt!
------
Cuộc sống vốn dĩ không như là mơ, Trần Đức cũng không thể có một phép nhiệm màu nào để mà nhớ lại những năm tháng cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm đó,
Nhưng không phải bất kể sự cố nào trong cuộc đời đều là đáng buồn. Trần Đức sắp sang cái tuổi 22, thế nhưng cũng chính bởi ký ức mất đi bốn năm trước đó, vô tình mà gột rửa đi luôn cả những thứ tệ hại trong tính cách của cậu.
Ở bên cạnh Thành Khải, Trần Đức cảm nhận được những thứ vốn thèm khát, vốn thiệt thòi.
Cậu có đôi bàn tay mềm mại đặt lên trán những ngày ốm đau.
Cậu có được nụ hôn dịu ngọt mỗi khi đang muốn tức đến điên người,
Cậu có tình yêu, cậu có sự thương xót,
Hơn ai hết, cậu có được sự chân thành, thứ mà có nhiều người sống một đời cầu không được.
------
Vào một ngày không lâu sau đó,
Thành Khải được bà Lan hẹn gặp.
Anh tới sớm, anh đã biết trước rồi sẽ có một ngày như hôm nay.
Tại quán café nhỏ, bọc chiếc ly café nóng trong tay còn nghi ngút khói, muốn được hơi ấm của chiếc ly lan tỏa ra để trấn an những điều lo sợ trong lòng, Thành Khải thậm chí không dám nhìn thẳng vào chiếc ghế trống đối diện.
Anh là một kẻ thất hứa.
Anh đã hứa với bà sẽ ra Bắc,
Anh cũng đã hứa với bà sẽ rời xa người ấy, thế nhưng anh lại không làm được .
Đảo mắt ra ngoài khung cửa, dõi theo từng chùm bông bò cạp vàng đang đung đưa theo gió.
Loài hoa thật đẹp, lại mang theo cái tên hoa xuân muộn.
Mỗi một con người đều có một mùa xuân cho riêng mình,
Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay liệu có thể trở thành những đóa hoa xuân muộn kia không?
Hay,
Sẽ chẳng còn một mùa xuân nào cho anh nữa?
Hiện chưa có bình luận nào