Chương 21: Nắm tay
Dẫu rằng tiếc nuối đến thế nào, thời gian cũng là một thứ không thể níu kéo được, bữa cơm trôi qua, mùi vị thế nào Thành Khải không biết,
Trách sao được đây? Ôm bao nhiêu tâm tư đều phải dồn nén lại trong lòng, bức anh đến muốn điên lên được…
Chiều hôm ấy, Trần Đức rời khỏi Nam Định quay trở lại Sài Gòn, bước chân khi người ta dứt khoát quay đi… Để chẳng còn biết hai từ chúng ta, đã từng nữa…
Anh mỉm cười chua chát.
Có lẽ là do chính anh tự huyễn hoặc mình thôi, một chút ghé thăm, một bữa cơm của người trọ cùng phòng, mơ ước gì?
Người ta đã không còn nhớ, bản thân mình lại không được phép nhớ.
Chỉ là… Tại sao ông trời lại đối xử với anh tàn nhẫn như vậy?
Đã là như vậy rồi, vết thương kia đã muốn nhuốm một màu khói phủ, lại để anh gặp lại, có khác gì rạch một vết ngay chính giữa tim?
------
Sài Gòn,
Trần Đức ngay lập tức đến tìm Sơn, xác nhận lại một lần tất cả sự thật đó, lại càng bàng hoàng và kinh ngạc hơn, khi biết được bản thân lại đã có một khoảng thời gian rơi xuống tận đáy xã hội.
Và không ai khác, cũng chính lại là Thành Khải đã dùng thứ tình yêu mà cả xã hội kia chẳng mấy ai đồng tình, bao bọc lấy cậu trong những ngày tháng khốn khổ nhất.
Trần Đức hiện tại dẫu là không nỡ, dẫu là ngay lập tức muốn trở về bên Thành Khải lúc này, thế nhưng nếu cứ như thế mà đột nhiên dây dưa ép buộc, sẽ thật sự làm khó cho anh,
Hơn nữa, cậu biết mối quan hệ của cậu và Thành Khải, chắc chắn đã phải chịu sức ép nặng nề,
Cậu và Thành Khải quen nhau trước khi xảy ra vụ ẩu đả kia, sau đó cậu bị thương nặng, và vì sao sau khi tỉnh lại, bỗng dưng ba mẹ cậu và tất cả những người xung quanh lại đều làm như thể Thành Khải đã biến mất?
Lý do ư?
Điều này thì dùng ngón chân cậu cũng có thể nghĩ ra được.
Thành Khải là con trai.
Trần Đức cậu là con trai một của tập đoàn Trần Quý, làm sao bố mẹ cậu có thể chấp nhận việc cậu là gay đây? Lợi dụng việc cậu bị mất trí nhớ, ép cho Thành Khải thực sự không còn tồn tại trong lòng, trong tim cậu. Đó cũng là lẽ thường tình dễ xảy ra.
Trần Đức cẩn trọng suy nghĩ, cũng cẩn trọng mà tìm ra từng bước đi. Đối với Thành Khải, hiện tại quan trọng nhất chính là khoảng cách, cậu tin, chỉ cần cậu kiên trì bên cạnh, Thành Khải sớm muộn gì cũng dỡ đi cái vỏ bọc xa cách kia, hơn nữa cũng rất có thể nhờ đó mà giúp cậu khôi phục lại trí nhớ.
Còn về ba mẹ cậu, cái nút thắt này, cậu cũng sẽ nhất định từ từ gỡ ra được.
--------
Nam Định, ba ngày sau.
Sau cái ngày gặp lại Trần Đức kia Thành Khải còn chưa kịp bình tâm lại, cơ thể suy nhược đến phát sốt,
Vậy mà lại gặp chuyện gì nữa đây?!
- Nghỉ việc ư?
Vị sếp bụng bự chưa chạm rằm tháng Giêng đã thẳng tay đuổi đi một nhân viên tốt khiến toàn bộ người trong công ty đều khó hiểu.
Thành Khải cũng không thể tin nổi.
Xét về mọi khía cạnh, anh vẫn không biết mình làm sai chuyện gì? Anh càng gặng hỏi, người sếp kia lại càng lảng tránh.
Tới cuối cùng, sau khi bất đắc dĩ cầm trên tay một tháng lương đền bù, anh cũng đành phải chấp nhận sự thật rằng mình lại bị đuổi việc.
Khi mà mọi nẻo đường của thành phố này đang háo hức cho lễ Khai ấn thường niên Thành Khải lại phải mang theo thứ trạng nặng trĩu, không muốn quay trở về nhà, thật sự, quá tồi tệ .
Hồ Tức Mạc,
Thành Khải không rẽ vào cổng chính của công viên, mà đi vòng ra phía sau. Nơi ấy, có những hàng liễu đong đưa đầy ven hồ, đìu hiu và cô quạnh trong cái rét buốt của mùa xuân. Dựng chiếc xe bên bờ, anh tựa lên yên xe, hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
Những cơn gió theo gợn sóng lướt trên mặt hồ, cứ như thế mà lùa lên làn tóc, rối xòa...
Nếu cuộc đời anh như một vở kịch, e rằng chằng có vở kịch nào lại thảm thương như thế.
Ngay đến hôm nay, công việc cũng chẳng còn, tại sao chứ ?
Anh cũng chỉ mong được làm một kẻ bình thường,
Mười ba tết,
Trần Đức,
Nếu biết tôi kém cỏi tới mức ngay cả một công việc bình thường cũng không giữ nổi, cậu, liệu sẽ cười tôi chứ?
Cũng không biết qua bao lâu, đến khi cả người đã run lên vì gió lạnh, Thành Khải rảo bước quay về.
Thật khó khăn mà đối diện với gương mặt của bố mẹ nếu biết anh ngay trong sớm đầu xuân mà mất việc.
Rốt cuộc, phải làm sao cho tốt đây?
Trải qua một đêm khó khăn vì sốt, vì mệt, Thành Khải trở mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ không trọn.
Chín giờ sáng, 14 tháng Giêng, là ngày lễ chính của lễ hội Đền Trần, Cả thành phố đều như đón thêm một cái tết, dòng người hối hả đổ về.
Ngay chính thằng con trai út Thành Vũ cũng theo bạn bè đi trông xe kiếm tiền, Thế nhưng ông bà Thơm lại không vui,
Sáng nay khi bà mới dọn hàng, một đồng nghiệp của Thành Khải đã ghé qua và gửi cho anh mấy đồ dùng anh bỏ quên trên công ty.
Bà Thơm vừa thấy Thành Khải bước xuống, đã gọi lại.
- Con tới đây, ngồi xuống đi.
- Bố, mẹ…
Dường như linh cảm điều chẳng lành, Thành Khải lặng lẽ ngồi xuống. Dưới tiếng thở dài của bố, tiếng sụt sùi của mẹ, ba người cứ như thế mà chìm vào trong im lặng.
Đối với những người như bố mẹ Thành Khải, không nói tới việc con cái tự ý nghỉ việc, nhảy việc đã là điều khó chấp nhận, nay còn là bị cho nghỉ nữa.
- Con… Nghỉ việc rồi sao?
Thành Khải đan hai bàn tay lại với nhau:
- Vâng, nhưng bố mẹ an tâm, con sẽ sớm tìm công việc khác.
Bà Thơm ban đầu còn không thể tin nổi, tuy nói Thành Khải không phải là quá xuất sắc gì, nhưng trước nay là một đứa chăm chỉ, nếu nói đã phạm phải lỗi lớn thì cũng nên cho nghỉ từ trong năm, ai đời vừa mới khai xuân được vài ngày, lại đột nhiên cho nghỉ ngang như thế?
Thành Khải hiểu hết những lo lắng trong lòng bố mẹ mình, nhưng cũng chỉ có thể trấn an ông bà vài câu. Anh mệt đến mức khó có thể nghĩ được gì thêm nữa, mà thực sự có nghĩ cũng không ra, mới cách đây vài hôm trong cuộc họp đầu xuân, vị sếp kia vẫn còn khen anh vài lời, còn phát lì xì đỏ giống như mọi người khác, tại sao đột nhiên hôm sau đã thay đổi thái độ kia chứ?
Cho đến xế trưa, một vị khách không mời mà lại đến, chiếc xe ô tô vừa đỗ, Trần Đức đã bước xuống.
Hôm nay bà Thơm không quá xởi lởi được nữa. Bà nở nụ cười buồn mời cậu vào :
- Cháu đi lễ đền Trần hả ?
- Vâng, cháu bay chuyến sớm, nhưng từ Hà Nội về đây mất mấy tiếng nữa ạ,
- Không sao, lễ thì tối mới đông vui, Khải nó ở trong nhà ấy.
- Vâng.
Trần Đức nhận ra thái độ của bà Thơm, trong lòng cười rộ lên một tiếng, quả đúng như cậu dự kiến, mà không đúng làm sao được?
Một bản hợp đồng béo bở đến vậy, vị sếp bụng bự kia làm gì có chuyện bỏ qua? Hơn nữa chỉ là cho một nhân viên nghỉ, cũng chẳng phải là việc to tát gì, là một người làm ăn, đương nhiên phải biết tính thiệt hơn.
Cậu dồn từng bước lên trên phòng, nhủ thầm, Thành Khải à, anh đừng có trách em, nếu không làm như vậy, làm sao có thể thuận lợi mà thuyết phục anh trở lại Sài Gòn đây?
Trên phòng,
Thành Khải ngồi trầm ngâm bên chậu bông thạch thảo đang bung nở, chậu hoa nở muộn vậy mà vẫn thật xinh tươi, đối lập hoàn toàn với những nét u buồn trên gương mặt anh, và có lẽ vì cơn sốt còn chưa dứt, hay vì trong lòng nặng trĩu mà thậm chí anh còn không phát hiện ra bước chân phía sau lưng mình.
Trần Đức khi vừa bước vào đã thoáng ngẩn người, đối với gương mặt đang nghiêng đi kia, cậu dù rằng không nhớ rõ, nhưng vẫn quen thuộc đến mức trong lòng đầy xúc động.
Cậu nhẹ bước tiến lại gần, đưa tay lên gỡ chiếc khăn đang choàng trên cổ ra khỏi:
- Ngồi ngoài cửa sổ mà mặc như vậy sao?
Thành Khải giật mình, ngoảnh lại, chiếc khăn vẫn còn đầy hơi ấm đã khoác lên trên cổ anh, lấp đi những luồng khí lạnh len lỏi.
Âm thanh trầm thấp ấy, lại vang lên,
Ánh mắt ấy, lại trìu mến như vậy.
Anh trong khoảnh khắc này, lại chợt nghĩ rằng, trước mặt chính là một Trần Đức chỉ thuộc về riêng anh…
Anh nhịn không nổi, ngẩn người nhìn. Giống như đang mơ, mà chẳng muốn tỉnh.
Cậu trêu chọc:
- Sao vậy? Đẹp trai quá sao?
Thành Khải hơi chớp mi mắt, quay đi:
- Sao cậu lại tới đây?
Trần Đức đưa tay chạm khẽ lên má anh:
- Nếu em nói là vì anh, anh có tin không?
Thành Khải không trả lời, ngỡ ngàng nhìn lên, Trần Đức đưa một tay, kéo cánh cửa sổ, một tay khác ôm lấy người anh:
- Đừng để cảm lạnh.
Thành Khải giật mình, vội vàng lùi người tránh khỏi, cái chạm nhẹ khi nãy khiến anh không chịu nổi, sự quan tâm cùng hơi thở phảng phất bên vành tóc, khiến anh càng không chịu nổi,
- Cậu đừng có đùa nữa,
Trần Đức không ngờ anh lại phản ứng như thế, liền đổi giọng:
- Anh sao vậy? Em chỉ là đi lễ đền Trần, tiện đường ghé qua thôi.
Thành Khải lúc này mới như nhận ra, khẽ gật đầu:
- Ừm… Tôi… Tôi cũng nghĩ thế.
Trần Đức đã có dự tính sẵn, vì thế lần này đương nhiên không đến tay không, sau khi chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho Thành Khải, liền hối anh:
- Xuống dưới đi, giúp em mang đồ vào.
Thành Khải cũng không có lý do gì để từ chối. Việc các gia đình ở đây đón tiếp khách trong những ngày lễ như thế này là chuyện rất thường tình, thậm chí đường tới đền Trần còn kẹt xe nối dài cả km cũng không hiếm.
Chỉ có anh vốn nghĩ rằng Trần Đức nhờ anh mang vào là mang vào đồ đạc để đi lễ, chứ không phải là thế này!
Trần Đức vừa mang từng túi quà to nhỏ khỏi cốp xe đầy ắp, vừa điểm lại:
- Cái này là quần áo cho bác gái, cái này là hai đôi giày cho bác trai,
- À, cái này là điện thoại mới cho Thành Vũ, cả giày thể thao nữa.
- Còn cái này…
Trần Đức cũng không nhớ trong đó là cái gì nữa, ngẩng đầu lên nhìn Thành Khải:
- Còn cái này là gì nhỉ?
Là cái gì nhỉ?
Thành Khải thật muốn cắn vào lưỡi, cậu là người mua còn không biết, sao mà tôi biết được?
Nhưng mà sao lại thế này? Anh chết trân nhìn một đống quà quây đầy dưới chân, cản Trần Đức lại:
- Khoan đã, cậu mua những thứ này làm gì?
Trần Đức cười tươi:
- Để lấy lòng!
- Lấy lòng?! Cậu nói linh tinh cái gì vậy, mau dọn lại đi!
Thành Khải không nhận, bố mẹ anh cũng ngại không dám nhận, Trần Đức lại thẳng tay xách tất cả vào, cuối cùng thì Thành Vũ vừa về đã ôm lấy tất cả mà reo mừng!
Thành Khải không làm gì khác được, cũng chỉ đành mặc kệ.
Thế rồi đương nhiên là Trần Đức được giữ lại làm khách quý, trong bữa cơm chiều hôm ấy, bà Thơm cảm ơn cậu, cũng buồn rầu chia sẻ về việc Thành Khải mới mất việc.
Trần Đức tỏ vẻ tiếc nuối mà nói:
- Vậy ạ? Kế toán bên công ty ba cháu nghỉ từ trong tết mà chưa tìm được người, lương cao, mà giờ tìm người tin cậy khó quá,
Bố mẹ Thành Khải rực lên sự vui mừng, nhưng lại hơi chìm xuống:
- Vậy à… Tiếc quá nhỉ?
- Vâng tiếc lắm bác, chế độ rất tốt, sau này còn có cả lương hưu.
Nghe vậy, bà Thơm vội hỏi lại:
- Còn có cả lương hưu? Ổn định thế cơ à?
- Vâng! Đối với nhân viên cứng có cả bảo hiểm, ốm đau tai nạn cũng được chi trả, cũng có khác gì làm nhà nước đâu!
Thực ra mấy lời này Trần Đức cũng phải dựa vào bao nhiêu gợi ý mới nói ra được. Cách sống của người Sài Gòn và cách sống của người miền Bắc khác nhau rất nhiều, đối với bố mẹ của Thành Khải mà nói, việc con mình có một công việc ổn định lâu dài, lại còn có cả lương hưu, đấy mới chính là trúng tim đen.
Bà Thơm nhìn sang chồng, sau đó nhìn về phía Thành Khải, đặt hẳn bát đũa xuống, cuối cùng nở một nụ cười:
- Đức này, thế… Cháu có thể giới thiệu cho Thành Khải vào làm được không?
Thành Khải giật mình:
- Mẹ, mẹ nói cái gì vậy?
Bà Thơm xua tay:
- Im nào, con làm ở công ty cũ chẳng có chế độ gì cả, hôm trước đi làm, hôm sau bị đuổi, còn không bằng tìm lấy một chỗ ổn định à?
Thành Khải chưa kịp đáp lời, Trần Đức đã lên tiếng:
- Được quá chứ bác! Cháu và anh ấy quen nhau lâu như vậy, không tin được thì tin ai? Nhưng mà bác biết rồi đấy, công ty ba cháu ở trong Sài Gòn, nếu mà muốn anh ấy vào lại, không biết có được không?
Thành Khải đặt đũa:
- Đức, cậu đừng giỡn nữa,
- Bố, mẹ, chuyện này để sau đi, con sẽ sớm tìm được việc làm khác.
Trần Đức bỏ qua biểu cảm khó xử trên gương mặt anh, tiếp tục nhìn về phía bà Thơm, nói:
- Công ty ba cháu còn có khu nhà dành riêng cho nhân viên, làm trên năm năm sẽ được ưu tiên mua với giá rẻ.
Bà Thơm ồ lên một tiếng, Thành Vũ thì buông cả cái đùi gà trên miệng ra, lay tay Thành Khải:
- Anh! Kìa anh! Trời ơi, anh ở Sài Gòn bấy nhiêu năm có cái gì mà sợ!
Thành Khải gạt tay Thành Vũ ra khỏi:
- Em thì biết cái gì chứ, ăn gà của em đi.
Thành Vũ bĩu môi, nhưng vẫn ra ý với bố mẹ mình.
Dĩ nhiên vận may tốt như vậy, bà Thơm cũng ra sức khuyên nhủ Thành Khải. Đối với ông bà, việc bỏ ra mấy trăm triệu chạy vào một chân trên phòng của huyện là điều khá khó khăn, còn cứ để Thành Khải đi làm công ty thế, ông bà lại không yên tâm.
Thành Khải bị khuyên đến nói cũng không nói nổi, chỉ đưa ánh mắt đầy khó hiểu về phía Trần Đức,
Nếu như nói kẻ trước mặt đã khôi phục trí nhớ thì anh còn có thể tạm hiểu, nhưng đây rõ ràng cậu ta vẫn đang cho rằng giữa hai người chỉ là một mối quan hệ chung phòng, làm sao lại như vậy được?
Buổi tối, Hồ Vị Xuyên.
Cả hai chọn một chiếc ghế đá ngay bên hồ,
Thành Khải trầm ngâm, ánh mắt xa xăm mà nhìn lên những cơn sóng gợn li ti đầy mặt hồ, phủ lên ánh đèn nhòe nhoẹt, cố gắng đoán ý kẻ ngồi bên cạnh.
Rốt cuộc là nhớ, hay không nhớ?
Cuối cùng, câu nói cũng bật ra khỏi đầu môi, mang theo sự phỏng đoán:
- Cậu, đã nhớ ra điều gì sao?
Trần Đức cũng không hề có ý định giấu diếm nữa:
- Em xin lỗi vì đã quên đi hết, và ngay cả cho đến bây giờ những thứ em có thể nhớ được cũng không có bao nhiêu, chỉ là biết được mối quan hệ trước đây của chúng ta, là người yêu, đúng chứ?
Tiếng nói vang lên hai từ người yêu, Trần Đức cũng đã chân thành nhìn đến. Thành Khải một thoáng lặng người.
Chuyện đã giấu kín đến như vậy, ngay cả ba mẹ Trần Đức cũng đã ra sức o bế thông tin, làm sao rốt cuộc em ấy lại biết được?
Trần Đức nắm lấy một bàn tay Thành Khải:
- Em không biết vì sao anh lại từ chối vào lại Sài Gòn. Anh thực sự muốn hai chúng ta cứ như vậy mà kết thúc sao?
Thành Khải rút tay ra khỏi:
- Tôi sẽ không trở lại đó đâu, cậu cũng đừng tìm tới đây nữa.
Trần Đức nhìn từng ngón tay gầy buông khỏi, trong lòng không thể nào nhịn nổi, nghẹn lại:
- Lý do của anh là gì?
Thành Khải mím chặt môi.
Lý do? Lý do gì đây? Lại là bởi anh yêu cậu tới điên cuồng, tới mức muốn cậu đừng vì anh mà chịu thêm thương tổn sao?
- Không thích.
- Là không thích Sài Gòn, hay không thích em nữa?
Thành Khải cố gắng vững giọng:
- Cậu nghĩ sao cũng được.
Trần Đức vội vàng:
- Cho hai ta một cơ hội nữa, được không? Em sẽ cố gắng nhớ lại,
Thành Khải không trả lời ngay, một lát sau mới có thể cất lên những tiếng nhẹ như hơi thở:
- Cậu không cần phải nhớ lại gì cả, cứ để mọi chuyện như bây giờ đi.
- Anh thực sự muốn như vậy?
Thành Khải bất đắc dĩ:
- Tôi là con trai, giống như cậu, giữa hai chúng ta sẽ không có kết quả đâu.
- Thành Khải!
- Cậu hãy về lại Sài Gòn, sống một cuộc sống mới, đi du học và làm những điều cậu thích, đó mới là cuộc sống mà cậu nên thuộc về.
Trần Đức dứt khoát:
- Em sẽ về lại Sài Gòn, cũng sẽ sống cuộc sống mới, nhưng chắc chắn em sẽ không đi một mình.
Thành Khải nhìn sang bên cạnh:
- Sao cậu lại cố chấp như vậy? Cậu hiện tại đã không giống như xưa nữa, đã có thể quên đi khoảng thời gian kia, đáng lẽ cậu phải vui mừng mới đúng… Làm sao lại… Gặp lại tôi để làm gì? Cậu…cũng không phải là gay.
Ưm...
Đôi môi nhỏ mấp máy, ánh mắt sững sờ,
Trần Đức bất ngờ hôn bật lên những lời dằn vặt ấy, cắt ngang.
Là tức giận, hay là hụt hẫng?
Cậu đã tưởng khi tìm lại đây Thành Khải phải yêu thương quý trọng cậu biết bao nhiêu chứ, sao lại một mực đẩy ra, một mực chối bỏ?
Đã nói rằng xưa kia là ngọt ngào lắm mà?
Đã nói rằng xưa kia thậm chí… Là yêu đến điên rồi kia mà?
Tại sao giờ này, lại lạnh nhạt đến như vậy?
Thành Khải dằn hết sức, đẩy cậu ra khỏi:
- Đừng làm loạn nữa, mau về đi.
Thành Khải đứng bật dậy, bỏ lại một thân hình bên bờ hồ giá rét, vội vã như chỉ cần ở lại thêm một chút, tình yêu tựa mật trong lòng kia, sẽ không kìm nổi, mà vỡ ra…
Trần Đức, anh xin lỗi,
Như thế nào là đau, như thế nào là lạnh,
Như thế nào là nặng nề từng bước chân đi?
Quay lưng lại phía nhau,
Cà hai cùng đau thương đến nhịn không đành, nhưng, anh có thể làm gì khác đây..
Nếu cuối con đường chính là em đứng đợi, thì dẫu con đường ấy lát bằng những mảnh sành đâm vụn, anh cũng chấp nhận, bước lên.
Thế nhưng, nếu sự tồn tại của anh lại là vật cản trên con đường em bước tiếp.
Anh, nguyện tan đi...
Đã làm được tới thế này rồi, đã chịu đựng đến thế này rồi, cố gắng, sẽ chỉ còn một chút nữa thôi… sẽ rời xa.
Khi bóng dáng liêu xiêu đã cách một đoạn đường dài, tầm mắt đã phải vươn xa mới có thể thấy được người.
Trần Đức vẫn mông lung đến không tin cho nổi.
Đau.
Nhìn người cô liêu, còn bản thân ở lại nơi này.
Dẫu cho là không thể nhớ, dẫu cho là không thể hình dung, nhưng trong tim lại có một thứ cảm giác mãnh liệt, đẩy bước chân cậu bật dậy…
Cậu, không biết, cũng không hiểu,
Chỉ là… Không thể mất đi!
Cảm giác nhức nhối tràn đầy lồng ngực, theo từng bước chân mà sải dài,
Nắm lấy cánh tay của người phía trước. Từng ngón tay, khẽ siết lại, hơi thở đã phảng phất chút nghẹn ngào...
- Đừng đi…
Chỉ hai từ, nhưng lại như ngàn lời sức nặng,..
Chỉ hai từ, nhưng chứa biết bao nhiêu tâm tư trong đó.
Thành Khải, xin anh, đừng đi.
Đừng để những giọt nước mắt trong cơn mơ kia tái hiện, đừng để tất cả những gì trong quá khứ ấy, chôn vùi.
Chính Trần Đức giờ đây cũng không rõ vì sao, mình lại như thế này…Một Trần Đức ngông cuồng, chưa từng để một thứ gì vương trong mắt, thế mà giờ đây lại muốn nắm chặt lấy tay người, run rẩy mà buông lời cầu xin, sợ hãi đôi chân người sẽ rời đi thêm từng bước.
- Thành Khải! Trí nhớ này là vì anh mà mất đi! Anh không thể nào cứ như thế mà buông bỏ,
- Em xin anh, đừng đi…
- Em…
Câu nói ngắt nửa chừng, đầu Trần Đức bỗng nhói lên từng hồi đau đớn, ngón tay cậu run bật.
Thành Khải khẽ nhắm mắt, cảm nhận được tất cả sự run rẩy kia.
Một giọt nước mắt nào, rớt xuống rồi....
Cái hình ảnh Trần Đức từ những ngày đầu tiên gục khóc trong lòng anh, cho tới một Trần Đức đã quỳ hai đầu gối dưới háng kẻ khốn kia, tất cả, đã một phút giây nào, anh thực sự quên đi chưa?
Đã một phút giây nào anh không nhớ?
Trần Đức, quả thực kiếp trước tôi đã nợ cậu quá nhiều,
Thế nên đến kiếp này, dẫu chưa biết được rằng trước mắt sẽ lại là những gì xảy tới. Ngay giờ đây, tôi lại không đành lòng.
Tôi, thực sự không đành lòng.
Sáu tháng kia nhung nhớ, dày vò, những đêm lặng người đi khi cậu còn bên phương trời nào đối diện với sống chết.
Đã một phút giây nào quên đi…
Thành Khải xoay người lại, khẽ vuốt bàn tay đang siết từ cánh tay kia, trượt xuống tới bàn tay mình. Mười ngón, đan xen.
Anh dùng đôi mắt đầy trân trọng, nhìn cậu:
- Trần Đức….
Yêu người, ta yêu người hơn chính bản thân ta,
Yêu người, là khi vì người vui vẻ, ta chấp nhận buồn riêng cho mình.
Yêu người, là khi thấy người một chút sầu vương, ta lại tự đan lên nỗi buồn giăng kín.
Trần Đức, anh chính là yêu em nên muốn rời bỏ,
Anh lại vì yêu em nên không thể tự trụ lấy bản thân mình, mà thương xót.
Anh, thực sự không đành lòng…
Đã là như vậy, thì cứ ở bên nhau,
Nếu một ngày kia em chẳng cần anh nữa, thì hãy coi đó như chính là số phận mà anh phải chịu đựng.
Còn giờ này, nhìn lên vết sẹo trên trán em vì anh mà chịu, nhìn gương mặt đang tái lại vì đau đớn kia…
Làm sao, nói một lời buông bỏ?
Thành Khải đưa những ngón tay thon gầy, chạm lên má người đối diện,
Anh ngày hôm nay, không hối tiếc
Ngày mai, rồi ngày mai nữa? Ai biết trước được chính ngày mai bản thân sẽ ra sao?
Vậy thì cứ sống đi, cứ yêu đi, cứ điên cuồng đi,
Ngày mai là cơ hội, nhưng hôm nay mới chính là thứ chúng ta đang giữ được trong tay. Thứ giữ trong tay lại không trân trọng, nói tới ngày mai, có dại khờ không?
Đôi môi nồng ấm chạm tới, khẽ lướt qua nhau,
Hai nhịp đập con tim đều đã loạn,
Là bởi vì yêu, vì thương, nên gió cũng ngọt ngào…
Từng cành cọ bên bờ hồ, đong đưa dìu dặt…
Có những cái nắm tay đơn thuần, có những bờ môi chạm khẽ, lại rung động tới như thế, như thế…
Lạnh, lạnh chứ,
Nhưng, trong lòng lại chẳng hề lạnh một chút nào…
-------
Trời trở dần về đêm, sương đã bắt đầu thấm lạnh, ở bờ hồ cũng đã không còn lại mấy bóng người,
Cả hai sau khi đã ôm hôn đủ, cũng cất bước hòa vào dòng người tiến tới lễ hội, Trần Đức cảm thấy cái gì cũng thú vị. Những bộ quần áo lễ phục, những mâm hoa quả nghi ngút khói hương,
Ăn xin nữa, nhiều quá!
Trần Đức chưa từng thấy nhiều ăn xin tới như vậy,
Cậu giở ví ra,
Ban đầu là vài tờ mười ngàn, rồi hết, rồi tới tờ hai mươi ngàn, và cho đến khi cậu lôi ra mấy tờ một trăm ngàn thì đã bị cả một đám vây quanh.
Cậu nhìn sang phía Thành Khải cầu cứu, anh phì cười:
- Chẳng phải tại em sao?
Cậu giả như nhăn nhó, xua tay:
- Hết rồi, hết rồi.
Nhưng thực sự nạn đóng giả ăn xin ở lễ hội đền Trần đã có tiếng, bọn họ dĩ nhiên không thể tha cho cậu dễ dàng như vậy, cộng thêm sự chen lấn của đám đông ngày càng hỗn loạn, Trần Đức cũng sắp bị tách ra khỏi Thành Khải tới nơi
Anh lắc đầu, chen vào đám đông, kéo tay cậu:
- Chạy thôi!
Cả hai vừa cố sức lách khỏi đám đông, vừa cười, tới tận khi đã chạy thoát hoàn toàn, tới gần cổng trường cao đẳng xây dựng gần đó mới thở hổn hển mà dừng lại. Trần Đức lắc đầu:
- Ôi! May là mang giày đó! Muốn bật cả vớ luôn!
Thành Khải cười to thành tiếng, chọn một vệ cỏ bên đường ngồi xuống, nhìn sang phía nhau lại không nhịn được mà bật cười thêm một lần.
Lớn như thế rồi, mà lâu lắm mới lại có lại cái cảm giác như thế này, chạy tới không thể thở ra hơi.
Trần Đức nhổ một nhánh cỏ dưới chân lên:
- Trước nay chỉ xem lễ hội qua ti vi, cũng chưa đi lần nào, hôm nay mới là lần đầu tiên!
- Vì em muốn đi nên anh dẫn em tới, còn thực ra anh không quá thích những nơi đông người như vậy. Mọi năm nếu tới đây đều làm chân trông xe.
- Trông xe?
- Đúng rồi, mấy ngày này trông xe kiếm bộn tiền! Bằng lương cả tháng đi làm ấy chứ!
- Vậy chắc năm sau em phải ra ngoài này xin một chân mới được?
Thành Khải buồn cười:
- Không ai dám gửi xe chỗ của đại thiếu gia em đâu.
- Thì biết làm sao được?
Trần Đức cúi mặt xuống:
- Người ta lại không chịu vào Sài Gòn với em.
Thành Khải nghiêng đầu, tránh đi:
- Ai mà dại như vậy nhỉ?
Thành Khải tủm tỉm, cái kiểu giả vờ dỗi này từ trước tới nay, Trần Đức chưa từng tỏ ra với bất kỳ ai, ngoài anh. Thực không thể hiểu nổi, một người ngông nghênh lại cũng có lúc trẻ con như vậy, nếu nói ra ngoài, ai có thể tin chứ.
Thấy được đáp án đã xuôi xuôi, Trần Đức lập tức giương đôi mắt, cố cho nó tròn lên:
- Như vậy là… Người ta không muốn dại nữa?
Thành Khải gật đầu:
- Ừm.. Sẽ không dại nữa…
Trong tiếng trống nhạc vang lên, từng chùm pháo hoa sáng một góc trời,
Bên vệ cỏ, đôi bàn tay tìm tới đôi bàn tay.
Nắm lấy.
Hiện chưa có bình luận nào