Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 21: Đã từng

Chương 21: Đã từng

Bên ngoài,

Đám truy binh bình thường không đáng để đặt lên so với Tạp Mễ, nhưng hiện tại Tạp Mễ đang bị thương nặng, vết kiếm của La Kiệt quá hiểm, đâm xuyên từ bả vai xuống gần tim hơn nữa lại mang theo lửa đốt, khiến da thịt Tạp Mễ vương lên một mùi cháy khét, đau đớn thấu gan.

Tạp Mễ tự biết với vết thương hiện tại, ngay cả việc đánh được một tốp binh lính canh giữ cũng sẽ gây ra nhiều náo động. Vì thế dứt khoát chạy sâu vào cánh rừng săn bắn bên cạnh thao trường.

Truy binh không bỏ dấu vết, tra soát liên tục.

Tạp Mễ chạy gần một đêm, miệng vết thương đã nứt rộng không thể cầm máu, ngay cả khí tức Alpha cũng đã suy yếu, nghiến răng nhìn vết máu lưu lại trên lối đi, nếu cứ như thế này sẽ sớm bị phát hiện.

Đằng sau đã có tiếng người kéo tới, Tạp Mễ dứt khoát dồn chút khí tức sót lại cầm mạch máu tạm ngưng, sau đó cắn chặt răng nép sát vào một tảng đá lớn gần đó. Bàn tay nắm chắc trên chuôi dao móc dắt bên hông.

Đám truy binh tiến lại từng bước, ánh mắt Tạp Mễ sâu xuống, sẵn sàng mở đường máu,

Sột soạt, tiếng bước chân đã rõ mồn một, chuôi dao móc cũng rút ra khỏi vỏ.

Đột nhiên phía bên ngoài binh lính cất lời:

“Lương đại thiếu gia? Sao người lại ở đây?”

“Ta dẫn theo quân lính của Phủ Thừa tướng đến tiếp ứng, nơi này ta vừa lục soát qua, các ngươi tiến về phía trước, tiếp tục tìm kiếm không để hắn chạy thoát.

“Đã rõ”

Binh lính được lệnh, lập tức tiến về phía trước tiếp tục rà soát, ở nơi này Lương An cũng phất tay cho đám gia nhân tản về phía đối diện, giữ lại bên mình chỉ có một mình A Khất.

Đợi đến khi đã không còn ai khác, Lương An mới đưa tay hướng về phía A Khất:

- Đưa cho ta, ngươi canh giữ bên ngoài là được, có động phải báo.

A Khất tháo tay nải nhỏ đeo trên vai, trao vào tay Lương An, giả vẻ ngập ngừng:

- Chủ tử… Việc này...

Lương An lắc nhẹ đầu, sau đó dứt khoát xoay lưng bước về phía tảng đá.

Bước chân Lương An vừa vượt qua tảng đá, đầu dao móc lạnh nhạt đã kề trên cần cổ, Lương An không có một chút sợ hãi nào, ánh mắt chỉ toàn đau thương, cụp xuống:

- Ta đến đưa đồ cho ngươi,

Câu nói dứt, Tạp Mễ cười lạnh một tiếng:

- Ngươi đây là đến chiêu dụ?

Lương An không trả lời, đưa tay nải về phía Tạp Mễ:

- Trong này có thường phục của Nam quốc, mặt nạ da, thuốc trị thương, và một thẻ bài của phủ Thừa tướng. Ngươi cầm lấy liền có thể thuận lợi ra khỏi thành.

Tạp Mễ không đón lấy tay nải, hít một hơi lạnh.

Lương An nhẹ lắc đầu:

- Sau này, giữa hai ta không còn quan hệ gì nữa.

Lời nói buông ra, thấm hơn cả vạt sương trên vai áo đã ướt đầm, thấm hơn cả gót giày vải đã vướng đầy gai cỏ.

Quan hệ gì? Ái nhân ư? Nực cười!

Giữa một Alpha và một Beta nam, có thể có được thứ quan hệ gì? Một đêm qua, ta không dám ngừng chân tìm kiếm, lại càng không dám nghĩ, bởi vì, ta sợ…

Ta sợ chứ, ta sợ cái thực tại nghiệt ngã rằng người chẳng hề thương ta yêu ta, mà chỉ là đem lòng lợi dụng, thế nhưng thứ ta sợ nhất,

Mễ huynh, người có biết không?

Thứ ta sợ nhất, lại chính là… Mất đi người mãi mãi.

Là sợ giờ phút phải nói ra câu nói đó… Mà ngươi lại như bây giờ… Im lặng.

Tại sao người không giải thích, tại sao người không cười nhạo vào mặt ta? Không chửi mắng rằng tất cả đều do ta ngu ngốc?

Lại Im lặng như thế này?

Tạp Mễ thu lại chuôi dao móc, tra vào vỏ. Hàm răng cắn chặt rồi ngồi phịch xuống, tựa lưng vào tảng đá:

- Được. Đa tạ Lương đại thiếu gia.

“Lương đại thiếu gia” Đó là từ mà trên đầu môi người có thể nói ra được nữa sao?

Vậy An nhi đâu? An nhi của người đâu rồi?

Lương An nhịn không nổi, cả bờ vai cũng run lên, chóp mũi cay nồng, chậm rãi xoay người, lại nhìn vết thương rách toạc trên bả vai Tạp Mễ, nghẹn đắng:

- Vì sao chứ? Tạp Mễ ngươi… Là vì sao?!

Trả lời ta được không? Là vì sao kia chứ? Ta đã tin đến như vậy…

Tạp Mễ không đối diện với ánh nhìn xót xa kia của Lương An, bắt đầu vận khí chữa thương. Thế nhưng sinh khí đã cạn, vết thương lại quá lớn, không chịu nổi sức ép mà phun ra một ngụm máu.

Lương An cay đắng, không quản nổi bước chân tiến lại gần, mở tay nải, lấy ra một nắm thuốc muốn dịt lên vết thương kia.

Tạp Mễ nắm chặt lấy tay Lương An:

- Lương đại thiếu gia, trở về đi.

Hốc mắt Lương An đỏ au, gương mặt ngày thường luôn nhu hòa, hôm nay cũng không nhịn cho nổi, bàn tay vung mạnh.

Bốp!

Một cái tát đỏ rực in hằn trên má Tạp Mễ, Lương An nghiến răng:

- Dối trá! Tây quốc các người, Alpha, nam tử hán, vậy mà lại là đồ dối trá!

Sợi thuốc vương vãi, trải đầy trên những ngọn cỏ xanh, Lương An từng bước lảo đảo như chạy mà dời đi khỏi…

Nước mắt hai ba giọt không cách nào ngăn cho nổi.

Ngươi nói, ngươi thích ta. Nói dối.

Ngươi nói, ngươi và ta giống nhau. Nói dối.

Ngươi nói, tranh của ta đẹp, cầm của ta hay. Nói dối.

Ta đã tin ngươi, Tạp Mễ! Ta đã tin ngươi nên dù là một Beta nam cũng đành lòng vì ngươi ưng thuận cho đi cả tình cảm này. Ta đã tin rằng vì ngươi cũng là một kẻ không thể nào kế thừa gia tộc, cũng đáng thương như ta vậy, vì thế mà tất cả đều không hề giấu diếm.

Thế mà ngươi thì sao?! Ngươi lợi dụng ta, lợi dụng ta hiểu về cầm khí để phá đứt trận pháp kia, đẩy Phương Lãm vào thế thập tử nhất sinh, lợi dụng ta để biết được điểm yếu của Thái tử, muốn đoạt mạng người.

Lợi dụng ta không đành… Vì sao còn nói với ta lời luyến ái? Vì sao còn hôn lấy ngón chân dư thừa nhỏ bé đó? Vì sao còn ấp ủ ta mỗi đêm nồng?

Là vì…Ta đáng bị trêu đùa sao? Một kẻ Beta như ta, đáng bị trêu đùa sao?

Tình cảm này, thân xác này…

Tạp Mễ… Ta hận ngươi!

Ta hận ngươi, hận cả thứ tình cảm sai trái này!

Bàn chân bước đến bìa rừng rồi, một cái ngoảnh đầu chua xót, Lương An ta quả nhiên là một kẻ vô dụng, đến ngay cả kẻ thù cũng không nhận ra…

Rừng núi kia cao rộng lắm, người từ nay vĩnh biệt.

Tạp Mễ, ta đã trả ân tình cho ngươi rồi, ngươi, cũng phải trả lại cho ta thứ tình cảm sai lầm kia…

Từ nay giữa chúng ta, vĩnh viễn sẽ không còn gặp lại.

Này là môi hôn, này là say đắm

Này là vạt nắng hôm xuân ấy,

Này là một đóa tường vy, người khen đẹp.

Hết rồi, hết thật rồi, tất cả đã hết theo đầu tiêu kia người vung thẳng về phía Lãm đệ, theo trận pháp vỡ nát lóe lên trước mặt ta mà cắt đứt.

Lòng ta, là yêu? Là hận? Là không nỡ?

Là, đau đớn xót xa.

---------

Kẻ đi rồi, người ở lại.

Day dứt đến ngay cả vết thương trên người cũng không còn cảm thấy đau nữa.

An nhi, xin lỗi.

Chỉ là, ta không hề nói dối ngươi. Thích ngươi là thật, ngày tháng qua ở bên cạnh ngươi đều là bình an mà ta chưa từng có được, quý trọng đến nhường nào. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi.

Tạp Mễ đưa từng đầu ngón tay thô lớn, run rẩy nhặt lên từng sợi thuốc bào,

Ta cũng đã từng nghĩ, khi có được Tây quốc trong tay, kẻ đầu tiên ta đón về chính là ngươi, ta cũng đã cố gắng hết sức để mộng đẹp đó thành hiện thực, thế nhưng đấu đài kia, sinh khí bộc phát của La Kiệt kia, là thứ mà Tạp Mễ ta không thể nào thay trời lường trước được.

Hiện tại, thân ta đã bại, nghiệp lớn này không biết đến bao giờ mới có thể thành, với binh lực trong tay, dù có thể trở về được Tây quốc phát động binh biến, cơ hội thành sự cũng chẳng đáng là bao.

Đành lòng hay sao kéo ngươi cùng chìm xuống nước?

Nếu đã là như thế, chi bằng một lời dứt khoát quên đi. Để ngươi trở về với bút nghiên tranh họa.

Là ta sai, rung động với sự bình an hiếm hoi bên cạnh ngươi, cũng là ta sai. Một kẻ uống độc dược tắm máu tanh như ta mà lớn, quả nhiên không nên mong mỏi gì…

An nhi…

----------

Lương An quá đau thương, vì thế cũng quên mất rằng vị nô tài hầu cận kia thế mà không theo chân cậu trở ra nữa.

Nơi này, Tạp Mễ vừa nhìn thấy Ô Khất đã gằn giọng:

- Ta nói ngươi bảo vệ An nhi, vì sao lại để người tới đây? Còn không mau đi theo!

Ô Khất ngồi sụp xuống bên cạnh Tạp Mễ:

- Nhị Hoàng tử, ta đã báo lại cho gia nhân của Lương phủ, chẳng mấy chốc sẽ có người tiếp ứng Lương công tử, trước hết để ta trị thương cho người đã.

Tạp Mễ gạt tay:

- Không cần! Ta tự lo liệu được, bên ngoài hỗn loạn, mấy tên gia nhân đó không đáng tin, ngươi lập tức trở về bên cạnh An nhi, sau này dù xảy ra chuyện gì tuyệt đối phải bảo vệ an nguy của hắn.

Thế nhưng lời vừa dứt, sinh khí cố dội lại thêm một lần tắt lịm.

Là bởi đau trên thân thể, đau trong cõi lòng, máu cũng chẳng còn để mà trào ra nổi nữa, vết thương hở xương hở thịt, kinh hãi ánh nhìn, chới với…

Ô Khất lập tức đỡ lấy, mặc kệ cái xua tay của Tạp Mễ, gằn lên một tiếng trong cổ, dấu ấn Alpha trên trán lập tức hiện rõ, sinh khí chữa lành trao đến điên cuồng.

Còn không quên chau mày bổ tay, tặng cho Tạp Mễ một nhát nơi gáy mà ngất lịm, hẹp sâu ánh mắt.

Thật không ngờ, nhị Hoàng tử mà ta vốn cho rằng độc đoán tàn khốc, lại có thể vì một Lương An đó mà dao động đến như thế?

Hừ! Xem ra ái tình chẳng phải là thứ tốt đẹp gì!

-------

Đinh Vương bại trận,

Hoàng Thượng Nam Quốc tuyên chiếu truyền ngôi cho Thái Tử La Kiệt.

Ngoài cổng thành, trên chiếc xe ngựa kia, lắc lư một Tạp Mễ thương tích đầy mình, kẻ đánh xe dựa vào tấm thẻ bài của Phủ Thừa tướng, thuận lợi đưa người dời khỏi Nam Quốc.

Dời khỏi vòng tay một kẻ đã từng yêu.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo