Chương 21: Cuộc chiến giành bé con (2)
Trong thời gian đầu, nguy cơ nhiễm trùng của bé con là cực cao, số lượng kháng sinh truyền vào mỗi ngày nhiều đến xót xa.
Vì vậy mặc dù tâm trạng của cả hai đều vô cùng ức chế, nhưng vì tình trạng bệnh của Tử Sâm mà phải dằn lòng nén nhịn. Không dám thể hiện trước mặt bé con.
Tử Sâm vì thế không nhận ra nhiều sự khác biệt, bé vẫn líu lo vui vẻ mỗi ngày vì có được cả cha lớn lẫn cha nhỏ ở bên. Tiến triển bệnh cũng tốt hơn nhiều.
Thế nhưng sau khi rời khỏi bệnh viện, mọi sự kìm nén đã vượt quá giới hạn của cả hai.
--------
Ngày thứ 15, Tử Sâm được xuất viện.
Đây là một tin vui lớn đối với Huỳnh Gia. Nhưng vì bác sĩ đã căn dặn rất kỹ, trong khoảng thời gian này nguy cơ nhiễm trùng của Tử Sâm vẫn cao, phải đặc biệt hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Vì thế chỉ có Bạch Thuận góp mặt đại diện đến thăm và chúc mừng.
Bạch Thuận và Hải Hào cùng chờ ở lối đi riêng chỉ dành cho vị trí cấp cao trong bệnh viện hoặc khách Vip, rất ít người qua lại. Điều này để đảm bảo bé con không phải di chuyển qua các tầng bệnh nơi có nhiều vi khuẩn.
Người chưa thấy, nhưng từ xa đã nghe tiếng cãi nhau.
Quang Dao không vui:
- Kể cả đưa Tử Sâm về biệt thự của ngài thì thằng bé vẫn là con tôi. Ngài đừng hòng độc chiếm thằng bé!
Quang Dao rất không muốn đưa bé con về đó. Nhưng hơn ai hết cậu biết rõ điều kiện ở phòng trọ không đủ đảm bảo, đặc biệt là vấn đề vệ sinh và không gian sống. Cần phải cực kỳ sạch sẽ và thoáng đãng. Vì vậy lựa chọn này giống như là bắt buộc.
Trực Ninh cũng không chút thoải mái:
- Nếu không vì thằng bé, một kẻ như cậu đến ngay cả thềm nhà cũng không có tư cách bước vào đâu!
Trực Ninh đến mặt Quang Dao cũng không muốn nhìn, chứ đừng nói đến việc phải cho cậu theo cùng. Nhưng vì Tử Sâm rất bám cậu, bé lại chưa khỏe hẳn, anh thật sự không muốn cưỡng chế bé phải rời xa kẻ này, chắc chắn bé sẽ lại khóc và buồn bã.
Cả hai cứ như vậy bằng mặt không bằng lòng, gom đầy lửa giận bước về phía chiếc xe chờ sẵn. Ngay cả việc chào hỏi và cảm ơn Bạch Thuận cũng rất qua loa.
Bạch Thuận là người rộng lượng, cậu không vì thế mà để bụng. Nhưng thứ khiến cậu chú ý là thái độ của hai người bọn họ với nhau.
Trực Ninh muốn ôm bé con, nhưng Tử Sâm lâu ngày trong phòng, bây giờ ra ngoài bé khá sợ hãi. Bàn tay nhỏ cứ túm chặt lấy áo Quang Dao không chịu buông.
Trực Ninh đành ngồi vào ghế phụ, gắt giọng:
- Lên xe đi! Đừng tưởng làm như vậy là ta coi trọng cậu! Chẳng qua cũng chỉ vì thằng bé mà thôi!
- Tôi cũng không thiết tha gì cái sự coi trọng của ngài đâu! Hừ!
Cậu hậm hực ôm lấy bé con ngồi vào băng ghế sau.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi.
Bạch Thuận khẽ chau mày, không khỏi vì chuyện này mà suy nghĩ.
Sau khi trở về, cậu liền tới gặp Viên Mạch:
- Em nghĩ chúng ta cần tìm hiểu thêm về chuyện của Trực Ninh và Omega kia.
Viên Mạch lắc đầu:
- Em cũng biết tính Trực Ninh mà, em ấy là người không thích kiểm soát. Ngay cả công việc của Ký ta cũng giao cho em ấy quyền tự quyết rất cao. Vì vậy chuyện cá nhân tốt nhất là chúng ta không nên xen vào.
- Nhưng hôm nay gặp, em thấy mối quan hệ của bọn họ không tốt lắm.
- Thực ra có được một bé con để khiến Trực Ninh bớt cô độc đã là ngoài mong đợi rồi. Còn chuyện tình cảm, em cũng đừng kỳ vọng quá nhiều. Đâu phải cứ xuất hiện mầm nhỏ thì chắc chắn sẽ thành đôi kia chứ? Nhất lại là xuất phát từ chuyện tình một đêm.
- Em hiểu, vì thế cũng chỉ mong bọn họ có thể cùng nhau chăm sóc và nuôi dưỡng thằng bé. Nhưng theo những gì em chứng kiến, sợ rằng ngay cả chuyện này cũng khó thành. Trực Ninh và cả Omega đó xem ra rất ghét nhau, còn sẵn sàng lớn tiếng ngay trước mặt thằng bé.
Viên Mạch đan hai tay vào nhau:
- Tệ đến vậy sao?
- Ừm, tốt nhất là chúng ta vẫn nên tìm hiểu trước, để nếu sau này có xảy ra chuyện gì cũng có cách giải quyết.
Viên Mạch gật đầu:
- Được, ta nghe em.
Viên Mạch gọi Hùng Ưng vào, giao việc:
- Ngươi tới Đông Đảo một chuyến, tìm hiểu về khoảng thời gian mà Trực Ninh ở đó. Đặc biệt là về Tử Sâm và cha nhỏ của thằng bé. Kỹ lưỡng một chút.
- Vâng.
Anh cũng gọi cho Hải Hào, yêu cầu cậu quan sát kỹ tình hình bên biệt thự. Nếu có gì bất thường phải thông báo lại ngay.
---------
Biệt thự số 03.
Khi ở bệnh viện, phạm vi hoạt động quá nhỏ. Pheromone có tức giận đến muốn nổ tung, hương dẫn dụ có ức chế đến gồng mình, rốt cuộc cũng đều phải tự mình chịu đựng. Không dám thể hiện trước mặt bé con.
Thế nhưng bây giờ, biệt thự rộng hơn cả trăm lần so với căn phòng vô trùng kia. Việc có thể làm cũng rất nhiều, không còn phải bó chân bó tay như trước.
Vì thế va chạm càng lớn hơn, sự kiêng dè cũng không còn nữa.
Trực Ninh và Quang Dao thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, càng ngày càng khó có thể nói với nhau một câu tử tế.
Quang Dao đọc rất kỹ tờ dặn dò của bác sĩ, cậu còn cẩn thận ghi chú tỉ mỉ từng món ăn mà Tử Sâm không thể ăn. Rồi dành cả tiếng đồng hồ trong bếp nấu đồ cho bé con.
Thế nhưng khi khay thức ăn thơm nồng được bưng đến, Trực Ninh lập tức chặn lại:
- Cậu mang đi đâu?
- Còn đi đâu nữa? Dĩ nhiên là mang cho Tử Sâm rồi!
- Đừng tưởng ta để cậu ở đây tức là cậu có thể muốn làm gì thì làm! Thức ăn của thằng bé phải được nấu từ đầu bếp ta thuê về mới đảm bảo được.
- Tôi đã đọc thuộc cả dặn dò của bác sĩ rồi, những món này thằng bé đều ăn được. Ngài cứ yên tâm đi.
- Yên tâm? Cậu có chuyên môn hay bằng cấp về nấu ăn không? Bọn họ đều là những đầu bếp hàng đầu! Còn cậu thì sao? Cậu dựa vào cái gì chứ?
- Dựa vào tôi là cha nhỏ của nó!
Trực Ninh không thèm nhìn qua một lần, dứt khoát giằng lấy khay thức ăn đổ thẳng vào sọt rác.
Quang Dao không tin nổi vào mắt mình, cậu đứng chết lặng nhìn những món ăn mà cậu đã dành bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu tâm huyết nấu ra, giờ thành một đống hỗn độn…
- Trực Ninh! Ngài quá đáng lắm!
Trực Ninh không thèm đáp lời. Bàn tay anh siết đến nổi gân.
Một tên Omega bao ngoài việc bán thân kiếm tiền thì còn biết làm gì? Bày trò nấu nướng, ra vẻ đảm đang cho ai xem? Chỉ sợ thức ăn toàn là độc!
Anh hận, thật hận không thể một cước đá bay tên khốn thích diễn trò này ra khỏi nhà!
-------
Nửa tháng trôi nhanh, cuộc sống ngột ngạt.
Hương sữa tươi lên men vừa chua vừa đắng. Vị ớt cũng chẳng dễ chịu gì, cay đến nỗi khiến người ta chảy nước mắt.
Trong mắt cả hai bây giờ, một bên là Omega bao diễn kịch tình cảm để âm mưu đổi lấy vị trí, bạc tiền. Một bên là Alpha tàn bạo, ích kỷ đến buồn nôn.
Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng là định mệnh, không phải cứ có bé con, tình tự khắc sẽ thành.
Chung quy lại, cầu nối đã bắc ngang hai đầu sông, nhưng người ta lại chọn cách quay lưng, vậy thì sợi tơ hồng kia làm sao mà kết nổi?
Pheromone và hương dẫn dụ vốn có tỷ lệ tương thích cao, khi gặp nhau đáng ra phải rộn ràng hòa làm một. Rốt cuộc lại đối chọi lẫn nhau.
Quang Dao tỉnh dậy, thấy người làm đang gom hết quần áo mà cậu tự may cho Tử Sâm đem bỏ vào túi rác.
Cậu vội vàng chặn họ lại:
- Các người làm gì vậy?
- Dạ, Tứ Gia có dặn, những đồ này không thể để tiểu thiếu gia mặc nữa, vì thế…
- Trả lại cho tôi!
Quang Dao giằng lấy túi quần áo, xót xa vô cùng.
Từng đường kim mũi chỉ, từng tấm vải từng sợi len ở đây đều là biểu thị cho tình yêu của cậu dành cho Tử Sâm. Cậu đã hạnh phúc đến thế nào khi chứng kiến bé con mặc lên người những bộ quần áo này kia chứ?
Vậy mà anh ta… Tên khốn này!
Quang Dao chạy thẳng tới chỗ của Trực Ninh.
Trong phòng, anh đang gọi điện trao đổi với nhà thiết kế, bàn về chất liệu vải sẽ sử dụng để may quần áo cho Tử Sâm.
Quang Dao đẩy cửa xông vào, nhìn thấy xấp vải trên bàn, cậu càng như phát điên:
- Trực Ninh! Ngài rốt cuộc muốn cái gì đây hả?
Trực Ninh cúp điện thoại, cau mày nhìn lại:
- Ai cho cậu tự tiện vào đây? Ra ngoài!
Quang Dao càng bước nhanh tới:
- Tôi nói cho ngài biết! Quần áo của Tử Sâm từ nhỏ đến lớn đều là tôi tự may cho thằng bé. Ngài không có quyền ném đi!
- Đối với ta, ngoại trừ Tử Sâm, tất cả những gì cậu mang đến đây đều là rác rưởi – bao gồm cả cậu! Tại sao cậu không cút đi cùng với đống rẻ rách đó chứ!
- Ngài?!
Trực Ninh rít ra từng chữ:
- Nấu ăn? May vá? Chăm sóc? Một tên Omega bao như cậu cũng mất không ít công sức để diễn trò đấy! Nhưng rất tiếc, ta xem đến mức buồn nôn rồi! Nơi này vĩnh viễn cũng sẽ không có chỗ cho kẻ như cậu chen chân vào đâu!
Trực Ninh mở ngăn bàn, lấy ra một xấp séc và tiền mặt, ném thẳng vào người cậu:
- Số tiền này bằng cậu bán thân cả mấy đời rồi! Cầm lấy rồi cút đi! Đừng bao giờ để ta thấy mặt cậu nữa! Loại người như cậu không đủ tư cách làm cha thằng bé!
Những tờ tiền bay toán loạn trước mặt khiến cho Quang Dao chết lặng người.
Là cậu đã gồng mình chịu đựng suốt sáu tháng ủ mầm! Là cậu đã trải qua cơn đau xé thịt rách da để nghe được tiếng khóc thiêng liêng ấy. Là cậu đã chăm bé từ giọt sữa, chiếc tã. Là cậu đã yêu bé con hơn cả sinh mạng của mình!
Để giờ đây một tên Alpha điên rồ lại nói rằng cậu không đủ tư cách?
Hương sữa cuồng nộ, từng đám nhỏ trắng li ti như muốn xé nát hết những lời cay đắng ấy.
Quang Dao chồm người, vung tay tát thật mạnh vào mặt Trực Ninh.
“Bốp” một tiếng, năm vệt ngón tay hằn trên má anh đỏ rực:
- Người không đủ tư cách làm cha là ngài mới đúng! Tên khốn! Đồ cặn bã!
Trực Ninh nghiến chặt răng:
- Người đâu! Lôi Omega điên này nhốt vào nhà kho! Ngay lập tức!
Thế nhưng vệ sĩ chưa kịp vào, từ ngoài hành lang đã nghe tiếng khóc to vang dội.
Là tiếng của Tử Sâm!
Ngay sau đó, tiếng hô thất thanh của một bảo mẫu vang lên:
- Trời ơi! Tiểu thiếu gia ngã chảy máu đầu rồi! Người đâu! Mau mang bông băng tới đây!
Trong phòng, tiếng cãi nhau phút chốc im bặt, thay vào đó là tiếng bước chân chạy dồn ra hành lang.
- Sao thế này! Tử Sâm!
Quang Dao ôm chầm lấy bé. Trực Ninh vội vàng lấy bông băng chặn lại vết thương cho bé.
Một người hầu nữ phân trần:
- Chắc là tiểu thiếu gia nghe thấy hai người to tiếng nên chạy qua đây, nhưng mà không may lại vấp phải cái xe này, nên mới… Xin lỗi, do chúng tôi đang dọn dẹp nên mới để xe dọn ở đây.
Tử Sâm mếu máo:
- Hai cha, lại, lại… Hông thít! Bé hông thít… Hu….
- Được rồi…cha nhỏ biết rồi, cha nhỏ xin lỗi con.
Trực Ninh đứng bật dậy:
- Còn ngồi đó nữa! Vết thương không nhỏ đâu! Mau đưa thằng bé đến bệnh viện!
- À… được!
Trực Ninh trực tiếp lái xe, Quang Dao bế Tử Sâm, nhanh chóng chạy tới viện nhi.
-------
Hình tham khảo: Xe dọn vệ sinh

Võ Lục Phương
Đăng vào 06/04/2026 01:10Haizz