CHƯƠNG 21: TA ĐỔI GIANG SƠN LẤY ÁI TÌNH
Khi Ngô Hoài và Sở Mạch trở về doanh trại. Sở Mạch đã ở trong tình thế nguy kịch.
Quân y có mặt đều lắc đầu bó tay. Vết thương mất máu quá nhiều, lại thêm một trong hai mũi tên có độc. Sợ rằng chỉ có y thuật của Đỗ Kinh Trọng may ra mới có thể vãn hồi.
Nhưng trước đó, ông đã tính được sắp tới ngày thê tử lâm bồn. Nên ngay sau khi chiến sự tạm ổn, liền xin trở về Đỗ Phủ. Thời điểm này, xe ngựa của ông đã đi xa rồi.
Ngô Hoài vì để cứu mạng Sở Mạch, liền phi ngựa nước đại đuổi theo.
Đỗ Kinh Trọng đã có trong tay quân lệnh được phép hồi kinh. Vì thế, ông hoàn toàn có thể không trở lại quân doanh.
Nhưng trước sự khẩn thiết của Ngô Hoài, ông đã quay trở lại, dồn hết tâm sức trong nhiều ngày, cứu được Sở Mạch.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc ông lựa chọn để thê tử sinh nở mà không có phu quân - một Thái Y bên cạnh.
Cuối cùng lại biết tin nàng vì sinh khó mà chết.
Tiểu oa vừa có mặt trên đời đã phải lìa xa mẫu thân, định sẵn cả đời không được gọi một tiếng nương.
---------
Tối hôm ấy, trên bàn ăn.
Ngô Vương ngửa cổ uống cạn chén rượu:
- Sau khi hồi kinh, ta mới biết được chuyện này. Mặc dù Kinh Trọng huynh chưa từng trách giận. Nhưng trong lòng ta, chưa bao giờ thôi dằn vặt chính mình. Chỉ vì một lúc nông nổi, ta không những suýt nữa mất đi Sở Mạch. Mà còn khiến cho Đỗ Gia phải chịu cảnh ly biệt. Vì thế trước khi rời khỏi Kinh Thành, chuyển tới nơi đây, ta đã đưa miếng ngọc vỡ quý giá ấy cho Kinh Trọng huynh. Cũng là để khắc ghi mối nợ ân tình này. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn hi vọng sẽ có ngày huynh ấy tìm đến đây. Có thể là cắt đất phong hầu, có thể là ngọc dược châu báu ta đều không tiếc. Thế nhưng trong thâm tâm ta tự biết, huynh ấy sẽ không bao giờ vì những thứ ấy mà tìm đến. Quả nhiên, hôm nay vật hồi tay chủ, lại là lúc biết tin huynh ấy gặp nạn.
Cảnh Bình chân thành:
- Vương gia, ngài không cần phải tự trách. Cho dù khi ấy cha thần có lựa chọn trở về, mẫu thân cũng không chắc sẽ vượt qua được. Con người, suy cho cùng cũng đều đã có số phận.
- Có lẽ là vậy. Nhưng vẫn có những chuyện, không được phép quên. Nhất là chuyện sinh tử.
Khi nhìn ái nhân của mình đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Nắm trên tay mảnh ngọc bội vỡ nát, Ngô Hoài mới hiểu được thế nào là yêu. Thế nào là nguyện đổi cả giang sơn này lấy ái tình.
Chỉ cần người được sống. Chỉ cần người còn sống. Mọi thứ phù phiếm khác trên đời này không còn ý nghĩa gì nữa.
Và Đỗ Kinh Trọng là người đã níu lấy sợi tơ hi vọng ấy đặt vào trong tay Ngô Hoài ta.
Thà rằng là cứu chính bản thân Ngô Hoài thoát chết, ân ấy có khi lại chẳng nặng bằng cứu ái nhân ở trong lòng. Nó mới thực là ân trọng như núi. Mới thực là có cầu tất đáp.
Ngô Hoài vừa nói, cũng vừa nhìn về phía Sở Mạch.
Bàn tay khẽ áp bàn tay, ánh mắt dịu dàng đến mức… Kiến Văn không hiểu nổi.
Kiến Văn nâng chén rượu lên:
- Thứ cho Cửu nhi nhiều chuyện. Nhưng có lẽ là Cửu nhi hiểu nhầm gì rồi chăng? Hoàng Thúc đã nhiều năm như vậy vẫn chưa lập Vương Phi… Hai người…
Ngô Hoài bật cười:
- Vương Phi? Chẳng phải ngay trước mắt con đây sao?
Sở Mạch cũng không có ý trốn tránh. Thẳng thắn cầm chén rượu lên như “xác nhận thân phận”.
- Mời.
Kiến Văn cảm giác như mình vừa uống đã say rồi:
- Nhưng…Không phải hai người đều là Alpha sao? Không lẽ… Dấu ấn trên trán… Không đúng! Sở Tướng quân chắc chắn là Alpha!
Ngô Hoài cười nhỏ:
- Vậy con nghĩ vì sao ta lại rời khỏi kinh thành? Hay nói thẳng thắn ra, vì sao Phụ Hoàng của con lại trở thành Hoàng Đế - mà không phải là ta?
Là một vị Đích Hoàng Tử được Tiên Đế vô cùng sủng ái. Lập được nhiều chiến công hiển hách, quan thần triều đình đều đồng tình quy thuận.
- Chuyện này, con…
- Là bởi vì ta nguyện đổi cả giang sơn này, để được ở bên ái nhân của mình.
Trước đó ở bên nhau, cả hai vẫn còn đôi chút mù quáng, chưa rõ ràng. Kẻ truy, người chạy. Kẻ hoang mang, kẻ sững sờ xa lánh. Thế nhưng sau lần suýt mất đi Sở Mạch ấy, Ngô Hoài mới nhận ra bản thân đã si mê đến thế nào.
Sở Mạch cũng như vậy.
Khi dùng chính thân mình chắn tên cho Ngô Hoài, khi sinh khí chỉ còn lại những hơi thở mỏng manh. Cũng đã biết rằng bản thân đã yêu sâu đậm đến mức không thể quay đầu được nữa.
Nhưng có lưỡng tình tương duyệt đến đâu, quấn quýt lấy nhau trăm ngàn lần, cả hai vẫn đều là Alpha. Không cách nào khai chi tán diệp.
Đối diện với sức ép quá lớn từ phía Sở Gia và cả Hoàng Tộc. Rốt cuộc, cả hai chọn cách thà rời đi, thà bỏ lại tất cả, chứ nhất quyết không phụ lòng nhau.
Không có Sở Mạch cố chấp nạp thê tử sinh Alpha nối dõi cho Sở Gia. Cũng không có Ngô Hoài mặc sủng các Tú Cung, quyết sinh Hoàng Tôn để thượng vị.
- Khi ấy, trong số các huynh đệ, Phụ Hoàng của con là người duy nhất đã có Hoàng Tôn Alpha nối dõi. Vì thế, Tiên Đế rốt cuộc cũng truyền lại ngôi cho huynh ấy. Nhưng mà ta không ngờ, Hoàng huynh lại để Hoàng Hậu và Lệ Quý Phi qua mặt như vậy.
Kiến Văn mở lời:
- Xin Hoàng Thúc chớ vội trách Phụ Hoàng. Người làm Vua một nước, trăm việc tới tay, bận rộn không ngừng. Con dân Giao Châu Quốc khắp nơi thái bình, không thể nói là không có công lao của Phụ Hoàng. Nếu có trách, cũng chỉ dám nói thế lực của Hoàng Hậu và Lệ Quý Phi quá lớn. Hoàng Thượng có tra hỏi, cung nô trong cung đều lấp liếm che đậy. Một số quan thần lại vì nhi nữ của mình còn trong hậu viện hai Cung ấy mà không dám nói lời thật lòng. Hơn nữa, Phụ Hoàng đối xử với Cửu nhi và Mẫu phi cũng rất tốt, chưa từng bạc đãi.
- Ta hiểu chứ. Nếu không bao nhiêu năm qua, con nghĩ Ngô Vương ta ở Bắc Cương này chỉ một tay ôm ái nhân, một tay thưởng rượu hay sao? Thế nhưng dù sao sai vẫn là sai. Lần này trở về, ta nhất định sẽ vạch trần tội trạng của hai ả. Kẻ đáng tội nhất định phải chịu tội. Chỉnh đốn hậu cung vốn không phải việc của ta. Ta cũng không thích xen vào. Nhưng nếu đã liên quan đến trọng thần bị hại, vậy đã không còn là việc nhỏ nữa.
- Vâng, Cửu nhi xin nghe Hoàng Thúc dạy bảo.
Bốn người trò chuyện mãi đến khuya. Tỉ mỉ điểm qua những việc những người cần phải xử lý. Cho đến khi Sở Mạch nhắc nhở về sức khỏe của Cảnh Bình, Kiến Văn mới nói lời cáo từ.
Thời gian đã định: sáng hôm sau sẽ xuất phát trở lại Hoàng Cung.
Ngay trong đêm đã có binh lính và tùy tùng đi trước dọn cây mở đường cho xe ngựa. Nên thời gian được rút ngắn lại, dự kiến chỉ khoảng 6 ngày là có thể về tới Kinh Thành.
----------
Trong khi ấy, Hoàng Cung.
Sau nhiều ngày tìm kiếm không có tin tức gì, Hoàng Hậu đã bắt đầu nghi ngờ:
- Không chỉ binh lính được Hoàng Thượng điều đi rất đông, mà ngay cả “trường sát thủ” của chúng ta gần hai mươi kẻ cũng đã xuất trường hết. Tất cả đều một thân võ công cao cường. Sao có thể hơn mười ngày trời không có lấy một mẩu tin nào kia chứ? Chắc chắn là có ẩn tình khác.
Vĩ Trí cũng đồng tình:
- Đúng vậy! Sát thủ đã đi tìm kiếm khắp hai bên bờ sông xuống đến hạ nguồn. Còn trà trộn vào trong các thôn làng gần đó vẫn không tìm được thứ gì hữu ích. Hai thân xác rành rành ra như vậy, làm sao có chuyện bốc hơi mất được? Dẫu có bị thú dữ ăn thịt, thì cũng phải còn lại vài mảnh xác vụn! Nhưng Lục nhi nghĩ mãi vẫn không ra. Nếu bọn họ không bị ngã xuống vách núi, vậy thì biến đi đâu mất chứ? Mà đi đâu để làm gì?
- Bên Nam Thanh thì sao?
- Đã cho tìm kỹ rồi, từ ngày mẹ con Liên Phi hồi cung, bên đó vẫn luôn bỏ trống.
Phượng Ly cau mày:
- Không được, bất luận là tên Kiến Văn đó ngã thật hay ngã giả, đều phải tìm ra mục đích thật sự. Tuyệt đối không thể để bọn chúng qua mặt chúng ta được.
- Vậy ý của Mẫu hậu là…
- Trắc Hoan nói với ta, tên Kiến Văn đó không phải gần đây mới khỏe lại. Mà giống như đã được Đỗ Kinh Trọng bao che, giả bệnh suốt ngần ấy năm. Hắn vốn dĩ không bị cái gì là độc ngấm tận xương. Mà tất cả đều là giả vờ. Ta không dám chắc việc Liên Phi quay trở lại Hoàng Cung ngay khi lão già ấy bị bắt có liên quan gì với nhau hay không. Nhưng trước nhất, vẫn cứ phải tìm cách xử chết lão. Để xem mẹ con ả có vì đánh rắn mà động rừng, lộ ra sơ hở hay không.
- Mẫu hậu sáng suốt. Nhi thần lập tức đến Đại lý tự, gây sức ép với Tự Khanh để hắn phải trình báo việc này lên Hoàng Thượng, dâng tấu xử tội ngay trong buổi chầu sớm mai.
- Được, con đi lo việc bên ấy đi. Còn ta sẽ lo việc ở đây.
- Mẫu hậu muốn làm gì nữa?
- Hừ, tra từ bên ngoài không được, vậy thì đương nhiên phải tra cả từ bên trong!
Phượng Ly cho gọi tổng quản Hoàng Phượng Cung đến:
- Cửu Hoàng Tử ngã núi đã nhiều ngày, cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Bổn cung thương xót lo lắng không thôi. Ngươi lập tức truyền lệnh của Bổn cung, điều tra xem hôm ấy tùy tùng đi theo Cửu nhi đến bãi săn gồm những ai. Tất cả đều trói lại, đưa đến Hoàng Phượng Cung để điều tra tội thất trách, không bảo vệ tốt cho chủ tử.
--------
Hiện chưa có bình luận nào