GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 21: GẶP DỊP THÌ CHƠI (3)

CHƯƠNG 21: GẶP DỊP THÌ CHƠI (3)

Cảnh báo: Chương truyện có cảnh nóng, không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi. Các bạn nhỏ dưới 18 tuổi vui lòng thoát trang nhé!

--------

Trần Hào vừa bước xuống xe, Kenta đã phi như bay về phía anh. Nó vừa vẫy đuôi vừa nhảy cẫng lên, trên miệng không ngừng phát ra những âm thanh mừng rỡ.

Nhìn thấy nó sau gần hai tháng xa nhà, Trần Hào vui vô cùng. Anh ôm lấy nó và vuốt ve một lúc lâu. Nhưng cơ thể anh thật sự nóng đến mức không chịu nổi nữa.

Anh dằn lòng “tạm biệt” Kenta, quay về phía Dương Hoài Phong, giọng đã khàn đặc:

- Đưa Kenta sang phòng chú Quách. Để em nó ở đấy.

- Vâng.

- Cậu cũng về nghỉ đi.

Kenta bất đắc dĩ bị kéo đi, nó rên ư ử không chịu. Nhưng Trần Hào thật sự không thể nghĩ thêm được gì nữa. Thứ dưới đũng quần anh đã cứng lên từ lâu, nếu còn không xả ra, anh sẽ nổ tung mất.

Trần Hào cố gắng dùng lý trí dẫn lối, nhanh bước hướng về phía phòng ngủ.

Bứt rứt, khó chịu. Cổ họng dù đã uống cạn mấy chai nước vẫn là một mảnh khô khốc. Ánh mắt anh mờ dần theo từng bước đi.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Trần Hào lảo đảo tiến về phía tủ đầu giường, tìm lọ thuốc đã được chế riêng để phòng mấy trường hợp thế này.

Nhưng có lẽ là do quá lâu không dùng đến, 3 năm hay 5 năm rồi, nên anh không còn nhớ được vị trí của nó. Nếu trong trạng thái tỉnh táo, có thể anh vẫn tìm thấy. Nhưng hiện tại, ngay cả khả năng nhìn cũng không còn rõ nữa.  

Sờ một hồi vẫn không thấy, bàn tay anh đổ đầy mồ hôi, từng đường gân cũng đã nổi cuộn lên vì khó chịu.

Trần Hào cởi nhưng cũng không khác nào là giật quần áo ra khỏi người.

Nóng, nóng đến điên mất…

Anh ngã người thân người trần trụi xuống giường. Lại đụng phải người đang ngủ say trên đó. Người kia khẽ kêu lên một tiếng rồi lơ mơ tỉnh dậy.

Cái gì thế này? Câu hỏi đầu tiên của Tuấn Kiệt là như vậy. Thế rồi qua ánh đèn ngủ mờ ảo thấy gương mặt không quá rõ ràng của Trần Hào, cậu lại chậc lưỡi nhích sang một bên ngủ tiếp, tự mẩm “Lại nhìn thấy hắn ta trong mơ nữa”.

Còn Trần Hào ư?

Tình cảnh bây giờ chính là hổ đói vớ được đùi dê!

Soạt một tiếng, chăn trên người Tuấn Kiệt bị kéo ra. Một thân hình đè ập xuống người cậu. Nặng còn hơn bóng đè!

Trần Hào vùi đầu hít một hơi thật sâu nơi hõm cổ cậu. Nếu kẻ này quá khó ngửi, có lẽ anh sẽ kìm hãm được.

Thế nhưng quá mẹ nó thơm! Quá mẹ nó đúng cái mùi mà anh yêu thích! Vừa sạch sẽ  vừa tự nhiên, giống như ngửi được cả một cánh đồng cỏ đang ru mình theo gió vậy!

Trần Hào há miệng, cắn thật mạnh vào cổ Tuấn Kiệt rồi liếm láp.

Đúng! Đúng là mùi vị này! Côn thịt dưới háng càng sưng to, càng nhức nhối.

- Á! Đau!

Tuấn Kiệt hét lên. Mẹ nó! Không phải là mơ! Đau quá…

Yết hầu cậu bất ngờ bị ngậm lấy, mút mạnh. Toàn thân bị ôm chặt và Trần Hào bắt đầu sờ soạng khắp nơi.

Chuyện gì thế này? Tuấn Kiệt thật sự không hiểu nổi, chỉ có thể ưm a mấy tiếng. Cậu hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì với việc này cả! Lông tơ trên người đều nhất loạt dựng đứng.

Anh vừa rời đầu lưỡi khỏi cần cổ cậu, cậu còn chưa kịp nghĩ thêm chút gì thì áo đã bị vén tới cổ, đầu ngực bị người ta một bên mút lấy một bên cả bàn tay chụp xuống mà bóp.

Khoan! Khoan! Khoan!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!

Tuấn Kiệt lúc này mới thực sự tỉnh ngủ, biết được chuyện gì đang xảy ra với mình. Cậu lập tức phản kháng, dùng hết sức giãy dụa.

- Anh làm cái gì vậy hả? Bị điên à!

Nhưng sợi dây lý trí cuối cùng của Trần Hào thực sự đã đứt phăng từ khi ngửi được mùi hương trên cổ cậu rồi. “Cảm giác” là một thứ rất khó để giải thích. Nó dễ chịu đến mức anh không cần biết cậu là ai, hay trông như thế nào. Chỉ biết rằng hôm nay thế nào cũng phải “chơi” cậu để giải thứ thuốc đang gặm cắn khắp cơ thể kia.

Tuấn Kiệt muốn đẩy đầu Trần Hào ra khỏi ngực mình, nhưng cậu vừa dồn lực một cái thì đầu ngực đã bị nghiến đau. Cậu “suýt” lên một tiếng. Cố gắng dùng đến cả chân. Nhưng chân còn chưa đạp được thì quần đã bị tuột mất. Thứ nóng rực kia của anh cọ sát bên đùi cậu, truyền sang một cỗ nhiệt nóng đến giật mình.

Không! Quần của cậu! Tên này đang làm cái quái gì vậy!

Tuấn Kiệt lấy tay đấm mạnh vào ngực Trần Hào:

- Buông tôi ra!

Gương mặt đỏ bừng ngẩng lên nhìn cậu. Dưới ánh mắt đã mờ đi vì thuốc và dục vọng, dường như là nhìn, nhưng cũng chưa chắc đã nhận biết được gương mặt của cậu. Nhưng dù là thấy hay không thấy, cậu vẫn có thể nhận ra sự đe dọa ẩn giấu.

Trần Hào vươn tay. Đúng ba giây sau hai tay Tuấn Kiệt đã bị tóm chặt, ép sát lên đỉnh đầu. Đôi chân thon dài vì sợ hãi mà đạp lung tung, cũng đã bị kẻ kia khép háng kẹp chặt.

Trần Hào giải quyết sự giãy đạp của con mồi dưới thân xong, lại tiếp tục thưởng thức bữa ngon. Môi miệng liếm sưng hai đầu ngực thỏa thích rồi trượt xuống dưới đùi non, liếm qua côn thịt còn ủ rũ.

Anh sẽ không ngậm thứ này. Ngay cả trong cơn say thuốc anh cũng sẽ không. Nhưng mà… anh vẫn ngửi. Anh thích đánh giá đối phương một cách gần gũi nhất thông qua việc này.

Tuấn Kiệt thì không! Con bà nó sao cậu lại phải chịu đựng cảnh tên khùng điên này hít hà nơi đó của cậu chứ! Thế nhưng khi chóp mũi cao kia chạm qua bụi cỏ, côn thịt nhỏ trước bụng khẽ giật một chút, rồi cứng lên…

Đó là phản ứng tự nhiên thôi! Con mẹ nó cảnh kích tình nhất mà cậu xem qua phim ếch cũng không đến mức này!

Nhưng cậu đâu có thời gian để nghĩ nữa!

Trần Hào cắn lên hai bên đùi cậu vài cái, bóp mạnh cánh mông rồi tách chân cậu sang hai bên. Côn thịt thô lớn lập tức áp sát nơi lỗ nhỏ.

Tuấn Kiệt nhìn xuống dưới, chết lặng. Không! Nếu cái thứ đó đi vào, khẳng định cậu sẽ rách làm đôi!

Cậu giãy dụa muốn trốn. Nhưng dưới con mắt của Trần Hào bây giờ chính là “vặn eo mời gọi”. Anh lấy nước bọt xoa qua loa nơi lỗ nhỏ, rồi dứt khoát lách vào.

- Ưm!

Tuấn Kiệt đau đến mức gằn lên thành tiếng.

Nhưng cậu càng vặn người thì lại càng không tránh được. Trần Hào thở dốc từng hơi rất nặng, giống như cũng đang phải hít từng ngụm khí.

Chặt quá…

Theo bản năng khi thứ kia bị nghiến đau, Trần Hào dồn hết sức tách đùi cậu thêm rộng, rồi đẩy mạnh.

Côn thịt lách sâu vào bên trong, rồi dễ dàng di chuyển hơn.

Là bởi vì có máu.

Lỗ nhỏ rách rồi, còn là rách thảm hại. Ngón chân Tuấn Kiệt cuộn lại vì đau, hai bên đùi bị bàn tay cứng rắn tách mở cũng như sắp gãy.

Đau quá…

Lần đầu tiên lại không có một sự chuẩn bị nào, không có một chút mơn trớn nới lỏng. Cậu thật sự không chịu đựng nổi.

Côn thịt nóng rẫy chôn sâu trong nơi kia vẫn liên tục ra vào. Từng cú dập lộng như muốn đem người cậu thật sự chặt ra làm đôi.

Đau… Đau đến mê man, đến lịm người đi.

Trần Hào sảng khoái đến điên rồi! Sướng đến mức chỉ muốn cắm thật sâu, thật sâu… Vách tràng bao bọc xoắn xít, máu vương nhẹ trên đầu côn thịt càng làm những đường gân nổi đậm thấy rõ.

Cảm giác đê mê này anh chưa từng được nếm qua!

Trần Hào xốc tay, nhấc bổng thân hình đang vì đau mà run rẩy của Tuấn Kiệt lên, chôn vào vai cậu vừa hít hà vừa thúc những cú điên đảo từ dưới dồn lên.

Thơm quá… thật thơm…

Thanh niên mà anh đang ôm trong tay, sao lại có thứ mùi hương dễ chịu đến thế kia chứ?

Hai tay của Tuấn Kiệt bị bắt chéo ra phía sau, như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không thể phản kháng.

Chết tiệt… Đau quá… Cậu ngất mất thôi…

Mẹ nó… Biết thế này đáng ra cậu phải học võ mới đúng. Đừng nói đến việc đấm đá hay bẻ tay anh ta, hiện tại đến ngay cả việc ngất hay tỉnh cậu cũng không thể kiểm soát nổi.

Dưới những cú thúc lộng như đem cả người cậu tách ra làm hai nửa, Tuấn Kiệt dần mất đi ý thức.

Trần Hào sau khi xuất ra hai lần, cơ thể vô cùng thoải mái, đầu óc trống rỗng, ngã người xuống là đi vào giấc ngủ ngay lập tức.

----------

Bốn rưỡi sáng, Tuấn Kiệt tỉnh lại. Nơi kia đau đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lưng, eo và hai chân cậu giống như vừa bị kẻ khác dùng gậy phang cho tơi tả. Khắp nơi đều là dấu tay kìm hãm nắm siết đỏ ửng.

Mẹ kiếp! Lực tay của tên điên này rốt cuộc phải mạnh đến thế nào chứ?

Tuấn Kiệt cố gắng chống đỡ bản thân ngồi dậy. Cậu nhìn chằm chằm vào cái đèn ngủ mấy giây. Cậu rất muốn rút cái đèn ra, dùng cả đế cả thân đèn táng thật mạnh vào đầu Trần Hào mấy cái cho đổ máu.

Đương nhiên rồi! Làm sao cậu có thể không giận không hận được đây?

Thế nhưng đánh hắn rồi thì sao? Cậu có thể chân trước bước ra khỏi đây, chân sau bước thẳng vào tù.

Cứ cho là cậu chấp nhận đeo còng số tám để trút được cơn giận này đi. Thế còn Mạnh Kha thì sao? Người như em ấy, phải tích góp bao nhiêu sự thất vọng mới đổi được cái quyết tâm rời đi. Nếu bây giờ không có cậu bên cạnh… Sợ là lại một lần nữa chìm cả người xuống bùn, vĩnh viễn không thể nào vực dậy nổi.

Với lại cậu vẫn còn muốn sống cho ra sống lắm!

Tuấn Kiệt lắc mạnh đầu, cố gắng gạt mấy suy nghĩ trả đũa ra khỏi đầu.  

Coi như bị chó cắn đi! Dù sao cậu cũng là con trai, cũng chẳng có cái gọi là “trinh tiết” để mà gìn giữ. Nhiều lắm thì ông đây coi như bị táo bón một tuần!

Đồng tiền của nhà giàu đúng là có gai độc, sờ vào là buốt tay. Lần trước lấy được 20 triệu của hắn thì bị phá nát cả phòng khám. Lần này cầm được 120 triệu thì nát thân nát đít.

Cậu run rẩy nhặt lại quần áo, mặc vào người rồi trở về phòng. Cậu tắm qua loa, chủ yếu là để làm sạch đi “thứ kia” đang kẹt đầy trong mông.

Xong xuôi đã là hơn 5h sáng, cậu vội vàng kéo va ly tới phòng của Chú Quách. Làm ra một bộ dáng nhớ nhà đáng thương năn nỉ xin về sớm. Chú Quách đồng ý, nhắn với bảo vệ đưa cậu rời khỏi.  

Thoát khỏi cánh cổng cao vút này, Tuấn Kiệt cố gạt cơn đau khắp người mà vừa đi vừa chạy, sau khi bắt được xe rồi, vội vã đến tìm Mạnh Kha.

Mạnh Kha nhận được tin từ lễ tân là có người tìm, lập tức chạy xuống ngay:

- Anh Kiệt! Sao anh nói mai mới đến mà? Lên phòng đã!

- Không, Mạnh Kha, em lên thu xếp đồ đi. Anh ở đây chờ em. Xong xuôi thì chúng ta đi ngay!

- Có chuyện gì sao?

- Anh sẽ nói sau, nghe lời anh đi.

- Vâng!

Mạnh Kha không kịp nghĩ nhiều. Nhanh chóng thu xếp đồ rồi cùng Tuấn Kiệt bắt thẳng xe ra sân bay.

Hai người đặt chuyến bay sớm nhất vào Buôn Mê Thuột, đến Tây Nguyên như cả hai đã giao hẹn từ trước.

Suốt dọc đường đi, Tuấn Kiệt không nói gì nhiều. Nhưng từ những cử chỉ và hành động của Tuấn Kiệt, Mạnh Kha đã nhận ra ngay rằng anh đang bị thương.

Cậu đoán chắc chắn là vết thương do người bên Trần Gia gây ra. Thế nhưng anh đã không muốn nhắc tới, cậu cũng sẽ không muốn để anh phải khó xử.

Trên không trung, nhìn qua cửa sổ, những áng mây trôi lơ lửng khắp trời.

Mạnh Kha khẽ nhích người để Tuấn Kiệt có thể dựa thoải mái hơn một chút.

Không sao cả… Tương lai tốt đẹp đang chờ chúng ta ở phía trước. Những đau khổ của quá khứ cũng sẽ như màu của mây trời, trắng xóa… Không còn lại gì.

=========

 

 

 

Bình luận

Phúc bảo
Phúc bảo
Đăng vào 28/04/2026 12:30 Trả lời

Cha khỉ hai cái thằng công này. T muốn đập bể đầu hai thằng.cơ mà Kiệt chửi hay với nghĩ đúng lắm

Kate Vu
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 20:12 Trả lời

Chẹp chẹp

Ngọk
Ngọk
Đăng vào 17/04/2026 23:47 Trả lời

Ngon qua😋

Xun
Xun
Đăng vào 17/04/2026 10:02 Trả lời

vuwaf tức vừa thích là xao taaaaaa

tờ rang
tờ rang
Đăng vào 17/04/2026 09:36 Trả lời

phải ngược thật mạnh hai thằng cho ma kia mịe vừa ức mà vừa.....ngon

sương
sương
Đăng vào 17/04/2026 00:40 Trả lời

Phải truy thê tầm 10 chap mới hả dạ

mỏ hỗn
mỏ hỗn
Đăng vào 17/04/2026 00:15 Trả lời

vẫn ghim thằng công vụ dây chuyền của Kenta. giờ lại đến chuyện này. hôm nay mùng 1 , hôm nay mùng 1 , hôm nay mùng 1 🤬🤬🤬

3T ❤️❤️❤️
3T ❤️❤️❤️
Đăng vào 16/04/2026 23:54 Trả lời

hix, 2 con tui bị ngược bao nhiêu chương thì 2 thằng công cũng phải bị ngược gấp 2,3 lần nha bà Không Ngốc

MiChiBi
MiChiBi
Đăng vào 16/04/2026 23:08 Trả lời

Tui có thể lạc quan kiểu " này là 2 anh công bị 2 bạn thụ gặp dịp chơi xong rồi bỏ " được không nhỉ ?

Iuuu
Iuuu
Đăng vào 16/04/2026 23:03 Trả lời

Hào kiểu: em làm sao mà thoát được tôi

embe
embe
Đăng vào 16/04/2026 22:42 Trả lời

hóng tiếp aaaaaa

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 16/04/2026 22:29 Trả lời

Ahuhu, 2 bn này sao khổ quá z.

Mê trai đầu thai vẫn thế
Mê trai đầu thai vẫn thế
Đăng vào 16/04/2026 21:32 Trả lời

2 ông này là phải truy thê tầm 50 chương z á

Sunny
Sunny
Đăng vào 16/04/2026 21:26 Trả lời

Hú húuuuuu

Ve ve
Ve ve
Đăng vào 16/04/2026 21:17 Trả lời

Khổ thiệt chớ ăn ở tốt mà toàn gặp chuyện đau gì ko

Clover
Clover
Đăng vào 16/04/2026 21:02 Trả lời

Đau đớn quá vậy

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 16/04/2026 20:53 Trả lời

Tui nói rồi.hôm nay sẽ bị hiếp mà..nhưng quá đợt này .2 tên ác ma này sẽ truy thê mòn đít..kkk

Team nhà Ngoại
Team nhà Ngoại
Đăng vào 16/04/2026 20:46 Trả lời

Nếu là ABO là đã có 1 màn " ôm con bỏ trốn " rồi đó 😂

hóng truyện
hóng truyện
Đăng vào 16/04/2026 20:39 Trả lời

zời ơi hâhahhaahhahaa

eeee
eeee
Đăng vào 16/04/2026 20:39 Trả lời

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tieep máu đi

Gửi bình luận
nut-zalo