Một Mét Chín Mươi
Chương 20: Thích (2)

Chương 20: Thích (2)

Những việc nhỏ như thế thì anh cũng tạm cho qua đi, thế nhưng có một số ranh giới vẫn phải vạch cho rõ.

Hai ngày sau, năm giờ sáng, Mễ Lân bỗng nhiên giật mình mà tỉnh giấc, tim cậu đập đến muốn bung ra khỏi ngực,

Thình thịch, thình thịch.

Mễ Lân nuốt khan mấy ngụm nước bọt mới dám đưa mắt nhìn xuống,

Cậu… Cậu như thế mà… Mộng tinh?

Còn chối thế nào được nữa? Cả một đám ẩm ướt dinh dính thế này. Chuyện này đáng ra chẳng có gì để nhắc, thanh niên con trai ở độ tuổi này mà không dăm bữa nửa tháng mộng tinh một lần thì chắc chắn là hàng dởm. Thế nhưng điều khiến cậu nuốt không trôi chính là đối tượng mà cậu mơ thấy kìa! Tại sao… Tại sao lại là Triều Vĩ!

Chết rồi, chết thật rồi! Rõ ràng trước đây cậu cũng đã từng hẹn hò với con gái, cũng rất có cảm xúc kia mà?

Không lẽ… Cậu là bi sao?

Mễ Lân nhìn sang bên cạnh một cái, gương mặt Triều Vĩ vẫn an tĩnh ngủ.

Người đâu mà ngủ cũng đẹp, đúng là ông trời ưu ái mà, bao nhiêu tinh hoa như đắp hết lên người anh ta. Cậu cũng thiếu gia con nhà giàu đây, cũng gym gủng đủ thể loại cả, đánh nhau thì một mình cũng đỡ được hai ba tên, nhưng đem so với Triều Vĩ thì không khác gì cái đinh gỉ.

Mễ Lân nghĩ gì, tự dưng lại cười lên một cái, gương mặt xán lạn hẳn ra, tuy rằng đối với việc cậu là bi, bản thân vẫn còn hơi hoang mang, nhưng nếu đối phương là Triều Vĩ thì thấy cũng được đấy chứ?

Mễ Lân bước xuống giường, vào trong nhà tắm, vừa giặt quần lót phi tang vừa ngẫm nghĩ,

Bỏ qua việc Triều Vĩ là đàn ông, thì người cậu thích đúng là quá đỉnh! Chậc chậc, vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu, phải vậy chứ! Mễ Lân cậu sao có thể thích kẻ tầm thường được? Nghĩ mà xem, nếu cậu sánh vai bên cạnh anh ta, vỗ ngực một cái nói rằng một trùm sỏ như thế lại là người của cậu, đắc ý đến nhường nào đây?

Còn về phương diện kia, nói thật ra mấy gia đình giàu có gia đình nào mà chẳng có “bề chìm” một đám cưới giả che mắt thiên hạ cũng không khó. Hơn nữa cậu thấy như anh trai cậu và Văn Diệp, không phải cũng rất hạnh phúc hay sao? Bố mẹ cậu ban đầu cũng phản đối, rồi đến cùng cũng vì Mễ Nam mà gật đầu chấp thuận đấy thôi?

Mễ Lân càng nghĩ càng thấy mình có lý, gan cũng lớn dần theo, nào có biết được yêu vào say vào chính là như thế, củ ấu cũng vo lại cho tròn.

Mễ Lân giặt thì ít nghĩ thì nhiều, đến ba mươi phút sau mới ra khỏi nhà tắm.

Năm rưỡi sáng, trời giữa đông còn tối mù tối mịt, xung quanh cũng tĩnh lặng như tờ, ngoài tiếng rì rì rất nhỏ phát ra từ chiếc máy điều hòa hai chiều bật sưởi, Mễ Lân nằm trên giường, ánh mắt dán chặt trên người Triều Vĩ, lướt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rốt cuộc dừng lại ở phần thân dưới.

Bởi vì chăn mùa đông khá dày nên Mễ Lân nhìn tới nhìn lui cũng không thấy điểm gồ lên, cậu đánh lưỡi một cái, cái tiết mục chào buổi sáng này của đàn ông ai mà không có?

Không biết… Ở dưới lớp chăn kia, có đội cao lên không nhỉ?

Mễ Lân cười gian một tiếng, cả mặt không có chỗ nào đàng hoàng, khe khẽ vén chăn. Kể ra cũng kỳ lạ, cậu tắm chung với lũ bạn từ nhỏ đến lớn, bơi ở sông ùm ùm, trần truồng một đám thay đồ trước mặt nhau thì chẳng có chút cảm xúc gì, nói thật, còn chẳng thèm nhìn. Thế mà bây giờ lại rình rập nhìn trộm kẻ khác thế này, tim còn tha hồ mà đập loạn.

Cậu thò đầu xuống nhìn, nhưng trong chăn tối đen không nhìn thấy gì. Mễ Lân tiếc nuối, nhưng bản tính bướng bỉnh trong người trỗi dậy, lại thấy Triều Vĩ không có động tĩnh, xem chừng là ngủ rất say,

Tự cho rằng mình đây chỉ là muốn đo xem thứ kia của Triều Vĩ có “cao” giống như thân thể bên ngoài hay không, mà chẳng hay chẳng biết đó chính là sự thu hút của dục vọng, cái ham muốn đụng chạm xác thịt của một gã đàn ông trưởng thành đối với người mà mình yêu thích.

Mễ Lân hít một hơi, dứt khoát đưa tay xuống,

Mò.

A?! Mễ Lân giật mình, bàn tay cậu vừa kịp chạm vào thứ cứng rắn kia, cổ tay cũng đã bị nắm chặt. Triều Vĩ thực ra đã thức từ lâu, nhưng anh không ngờ được Mễ Lân vậy mà dám làm ra cái chuyện này.

Mễ Lân bị bắt quả tang đúng thật có giật mình, nhưng một lát đã lại tỉnh bơ:

- Cũng là đàn ông với nhau cả, xem một chút có gì căng?

Triều Vĩ trừng mắt, Mễ Lân còn không biết sống biết chết, hất hàm về phía dưới:

- Sao nào? Hay của anh quá nhỏ? Không dám để người khác thấy?

Triều Vĩ siết chặt cổ tay, Mễ Lân lúc này ăn đau mới biết đụng phải ổ kiến lửa:

- Nhẹ tay nhẹ tay, nói ra sao chúng ta cũng “ăn ở” chung giường rồi đấy!

Triều Vĩ hít một hơi dài, anh vốn không muốn thẳng tay đuổi người theo cách này, thế nhưng hành động của Mễ Lân càng ngày càng có phần quá trớn, hơn nữa anh cũng không muốn cậu ta lún sâu vào cái hố không có tương lai này.

Triều Vĩ dứt khoát bật dậy khỏi giường, chiếc chăn theo cú gạt chân mà thu về một bên.

Mễ Lân mở choàng mắt:

- Anh định làm gì đấy?

- “Tiễn cậu”

- Tiễn tôi? Tiễn đi đâu?

Mễ Lân vừa dứt câu, Triều Vĩ đã kéo người, cậu suýt nữa thì ngã dúi, chao đảo bước theo, vừa đến cửa đã bám một tay vào chiếc bàn gần đó:

- Không! Tôi không đi! Anh định đối xử với ân nhân của mình như thế đấy hả?

Triều Vĩ thẳng sống lưng, dứt khoát mở cửa. Gió lạnh từ bên ngoài thổi tới, vải áo mỏng khoác trên người anh khẽ bay lên:

- Tôi cho cậu hai lựa chọn, một, tự đi. Hai, tôi sẽ ném cậu ra khỏi đây.

- !!!

Mễ Lân đảo mắt, còn định lấy cớ không đi, Triều Vĩ đã gằn lên:

- Hửm?

Mễ Lân chẳng biết vì sao nữa, trước mặt người khác cậu cũng tính là oai lắm, nhưng dưới ánh mắt màu vàng kim và giọng nói vừa lạnh vừa cứng kia, chẳng khác nào chú cún nhỏ làm sai bị phạt.

Mễ Lân nuốt mấy ngụm nước bọt, cố gắng thương lượng:

- Tôi… Bây giờ trời còn lạnh lắm, để đến tí nữa…

Triều Vĩ với tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc, ném thẳng vào lòng cậu:

- Được chưa?

- Nhưng giờ này gọi xe cũng khó.

Triều Vĩ câu khóe môi, lớn giọng:

- Bớt?!

Bớt nghe tiếng động cũng đã tỉnh, vội vàng bước trở từ phòng khách sang:

- Anh gọi em ạ?

Triều Vĩ hất hàm:

- Lái xe đưa cậu ta về.

- Bây giờ ư?

Bớt bán tín bán nghi nhìn ra sắc trời còn tối, Triều Vĩ dứt khoát gật đầu:

- Đúng.

- Vâng!

Lời nói đi liền với hành động, Mễ Lân còn chưa kịp ý kiến thêm gì đã bị tống ra khỏi cửa, trơ mắt sững người nhìn Triều Vĩ quay lưng.

Cậu không định đi, hoàn toàn không định đi, nhưng khi Bớt vừa mới khởi động xe, bốn tên cao to từ đâu đã bước vào, chẳng nói lời nào chỉ nhìn chòng chọc về phía cậu. Mễ Lân không còn cách nào khác, đành lòng phải lựa chọn cái cách “ra đi” giữ thể diện nhất.

Chiếc xe lăn bánh, người dời đi rồi, nơi này giường đã rộng như ý muốn, vì sao còn không ngủ được?

Triều Vĩ khép ánh mắt, chút gợn sóng lăn tăn, lăn tăn,

Không biết những bức tranh kia của cậu ta… Nhìn như thế nào?

-------

Mễ Lân không trở về chung cư mà chỉ hướng cho Bớt tới thẳng chỗ Ích Vinh. Tâm trạng của cậu hiện tại không tốt, không muốn ở một mình. Hơn nữa Ích Vinh không chỉ là trợ lý mà còn là anh họ của cậu, tính cách trước giờ chỉn chu cẩn thận, được mọi người đánh giá rất cao, cậu thật sự muốn nghe thử ý kiến của anh, xem rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt.

Ích Vinh ở ngay tại văn phòng đại diện, khi Bớt lái xe đến cũng đã hơn sáu giờ, cậu xuống xe, vừa chờ Bớt quay đầu đã gọi cửa.

Ích Vinh đang rửa mặt, nghe tiếng gọi của cậu thì vội vã bước ra. Cánh cửa cuốn vừa kéo lên cao ngang người, Mễ Lân đã hít hà hơi lạnh chui vào trong.

Một tuần qua cậu lặn mất tăm, đến điện thoại cũng lười nghe, Ích Vinh lại biết Mễ Lân tuy có hơi ham chơi nhưng cũng không phải dạng người bỏ bê công việc, vì thế lo lắng hơn là trách móc:

- Em đi đâu cả tuần vậy hả?

Mễ Lân suýt xoa vì lạnh, co cả chân lên sofa, cậu đương nhiên không định khai ra việc mình đánh nhau tơi bời, cũng không thể xóa bỏ dấu vết bị thương, đành nói dối:

- Em bị tai nạn.

- Sao cơ?

Ích Vinh vội vã bước lại gần, quan sát, sững người rồi hô lên:

- Trời đất! Em bị từ bao giờ? Sao không nói với anh?

- Em bị hơn tuần rồi, cũng nhẹ thôi.

- Đầu khâu mấy mũi thế kia mà nói nhẹ? Bố mẹ em mà biết thì lo chết mất!

Mễ Lân xua tay:

- Anh nói nhiều thế, em bảo rồi, nhẹ thôi, cái này chỉ bị thương bên ngoài, không giống anh Nam đâu mà anh lo.

- Thật là! Thế còn bị đau ở đâu nữa không?

- À… Ờ, khâu thêm vài phát ở lưng nữa.

Ích Vinh thở hắt:

- Mễ Nam đã thế rồi, bố mẹ cậu đặt bao nhiêu kỳ vọng vào cậu cơ chứ? Đi đứng phải cẩn thận một chút, uống vào thì đừng có lái xe.

- Vâng, sau này em sẽ chú ý hơn.

Ích Vinh lắc đầu:

- Thôi được rồi, không sao là tốt, nhưng sau này nếu có việc gì phải gọi cho anh ngay. Mà sao lại qua đây giờ này? Đã ăn sáng chưa?

Mễ Lân lúc này mới ngồi sát lại, kéo tay Ích Vinh:

- Khoan ăn đã, em có chuyện này muốn hỏi anh.

- Chuyện gì?

- À… Ví dụ như, ví dụ như anh thích một người, mà người ta lạnh nhạt với anh vì một cái… Hiểu lầm đi? Thì anh làm thế nào?

Ích Vinh không tưởng được, Mễ Lân sáng sớm mang một thân mình mẩy tai nạn mới khỏi đến đây lại là để hỏi cái vấn đề này:

- Có chắc là hiểu lầm không?

Mễ Lân cau mày:

- Chắc chắn là vì hiểu lầm, chứ em như thế này có điểm nào chê được?

- Vậy thì trước hết hóa giải cái hiểu lầm đó đã, xong xuôi rồi tìm cách tiếp cận thôi,

- Anh nói dễ thế, người ta không cho em tiếp cận kìa, hôm nay bị đuổi… Mà thôi đi, còn cách nào hay hơn không vậy?

Ích Vinh lắc đầu:

- Cậu làm ra chuyện tốt gì rồi mà người ta còn không cho tiếp cận?

Mễ Lân hếch một bên môi lên “xì” một tiếng, chẳng qua muốn xem chim tí thôi, ai mà biết anh ta lại tức giận đến vậy kia chứ?

Ích Vinh nhìn vẻ mặt của cậu thì nhắc nhở:

- Anh nói này, văn phòng đã xong cơ bản rồi, hôm trước bố em gọi điện, có nhắc em nhất định phải quay về trước ngày 15, dự kiến hoàn tất thủ tục chuyển nhượng công ty trước tết Tây. Lúc này không phải lúc để tán tỉnh linh tinh đâu, em cũng lớn rồi, chuyện tình cảm cũng nên lựa chọn đối tượng nghiêm túc một chút.

Ích Vinh biết rõ tình trường của cậu, quen ai cũng chỉ một thời gian là chán, vì thế mới đưa ra lời khuyên này. Mễ Lân lại khẳng khái:

- Linh tinh là linh tinh thế nào? Lần này là em thật lòng đấy,

- Thật lòng? Có thật bằng cái cô hoa khôi lần trước không? Thề sống thề chết, cuối cùng được hai tháng, rốt cuộc là ai đi đổ rác cho cậu?

- Anh Vinh, lần này là khác, anh biết không, em vẽ lại được rồi đấy!

Ích Vinh chau mày:

- Vẽ lại được rồi?

- Ừm, chị Hạnh Đào cũng đã xác nhận, tranh rất có hồn, mà lạ ở cái không thể tìm ra cảm hứng từ người khác, chỉ duy nhất ở người đó thôi, mỗi khi nghĩ tới kể cả là nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra nét phác. Những người trước đây ở gần một thời gian thấy sao cũng rất phiền, nhưng riêng người này thì khác, em thậm chí còn bịa ra cơ hội để được ở bên cạnh nữa. Khí chất, dáng đi đứng, cách làm việc, nói chung là không chê vào đâu được.

Ích Vinh lúc này mới gật đầu:

- Nếu vậy thì tốt, tán tỉnh một người cũng chẳng khác gì đấu thầu mấy cái hạng mục đâu, trước nhất cũng phải cho người ta thấy được thành ý của mình đã. Mà người ta đã biết cậu thích họ chưa?

- Cái này… Chắc là chưa.

- Vậy còn chờ gì nữa? Hẹn một cái hẹn, giải thích rõ hiểu lầm rồi bày tỏ, ai chứ độ lì lợm của cậu anh còn phải dạy nữa chắc?

Mễ Lân nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hợp lý, Triều Vĩ vốn dĩ là gay. Chuyện sáng nay cậu làm như thế cũng có hơi không tôn trọng,

Đã vậy thì…

Mễ Lân cong cong khóe môi, cái gì chứ tán tỉnh là nghề của cậu.

--------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo