ABO MỆNH CÁCH PHƯỢNG HOÀNG
CHƯƠNG 20: NGUỒN GỐC MẢNH NGỌC VỠ

CHƯƠNG 20: NGUỒN GỐC MẢNH NGỌC VỠ
 
Giới thiệu nhân vật phụ:
Ngô Hoài (Ngô Vương): Alpha, Hoàng Thúc của Kiến Văn (Hoàng đệ của Thiệu Huy).
Sở Mạch: Alpha của Sở Gia.
Bật mí thú vị: Sở Mạch hơn Ngô Hoài 4 tuổi. Trâu non gặm cỏ hơi già. A hi hi.
----------
Trong phủ, Ngô Hoài đang chơi cờ cùng Sở Mạch.
Thấy lính canh bước vào, Ngô Hoài không ngẩng đầu, chỉ cất giọng:
- Có chuyện gì?
- Bẩm Vương Gia, có người của Liên Phượng Cung cầu kiến.
- Liên Phượng Cung?
- Vâng!
Lính canh dâng lệnh bài và gói vải lên. Ngô Hoài không nhận lấy, cũng không xem qua, mà vẫn tiếp tục đánh cờ:
- Bảo bọn họ về đi.
Lính canh vâng một tiếng, nhưng vẫn có chút chần chừ như muốn nói lại thôi. Sở Mạch chỉ liếc mắt đã nhận ra sự khác thường:
- Nói đi.
Lính canh cúi đầu:
- Bẩm Sở Tướng quân, thông thường người từ trong Cung tới đều là mũ áo chỉnh tề, tùy tùng đông đúc. Nhưng hai người này không có lấy một cung nô đi theo hầu hạ, ăn vận còn có chút rách rưới.
Ngô Hoài hạ quân cờ xuống. Nhìn về phía Sở Mạch.
Nhận được một cái gật đầu.
Lính canh tiến lại gần. Ngô Hoài duỗi tay cầm lấy lệnh bài xem qua:
- Liên phi từ trước tới nay không tranh giành sủng ái. Lại sớm đã cùng Cửu Hoàng Tử dọn ra ngoài Nam Thanh sống. Lần này cho người đến tận đây, không lẽ là…
Gói vải vừa mở ra, lời nói đã liền khựng lại:
- Mảnh ngọc này… Sở Mạch, là nó đúng không?
Sắc mặt Sở Mạch cũng trở nên khác thường:
- Đúng, chính là nó.
Ngô Hoài hít một hơi lạnh:
- Người đâu! Lập tức cho mời hai vị đó vào.
- Vâng!
Lính canh vội vàng lui ra ngoài.
Ngô Hoài cầm mảnh ngọc vỡ trên tay, giọng nói thoáng chốc đã không còn lạnh nhạt nữa:
- Kinh Trọng huynh xảy ra chuyện rồi.
---------
Kiến Văn và Cảnh Bình không ngờ nhanh như vậy đã được mời vào. Từng bước chân vừa vui nhưng cũng mang đầy lo lắng.
Cả hai được đưa đến chính điện. Ngô Hoài và Sở Mạch cũng đã đến, đang chờ sẵn.
Kiến Văn và Cảnh Bình lập tức thi lễ:
- Cửu Hoàng tôn Kiến Văn, tham kiến Hoàng Thúc.
- Đỗ Tú Cung của Liên Phượng Cung, tham kiến Ngô Vương.
Ngô Hoài không ngờ người tới lại là Cửu Hoàng Tử:
- Kiến Văn? Là con sao?
- Vâng!
Vậy thì việc không đưa ra lệnh bài Cửu Hoàng Tử, mà lại đưa lệnh bài của Liên Phi chắc chắn cũng có uẩn khúc.
Ngô Hoài phất tay, lính canh và cung nô trong phòng đều lui ra hết. Trong phòng chỉ còn lại bốn người và một thái giám tâm phúc của Ngô Hoài – Triệu Chuông- trực tiếp rót trà cho Cảnh Bình và Kiến Văn.
- Ngồi xuống trước đi.
- Vâng!
Vị trí ngồi của Sở Mạch có chút đặc biệt – ngang hàng cùng với Ngô Vương. Đây là điều gần như không thể xảy ra, trừ phi người ấy là Vương Phi.
Vì thế Kiến Văn thực sự không thể không nhìn tới.
Sở Mạch nhận ra ánh mắt kinh ngạc này, tự mình lên tiếng:
- Ta là Sở Mạch. Alpha của Sở Gia.
- Sở Gia? Sở Tướng Quân?
- Đúng.
Kiến Văn khẽ nhíu mày. Sở Gia nhiều đời mãnh tướng, Giao Châu Quốc không ai không biết. Đến đời của Sở Mạch cũng là một trong những tướng quân vô cùng uy dũng. Nhưng đáng tiếc, vị Alpha- huyết mạch duy nhất của Sở Gia đã “mất tích” gần hai mươi năm nay. Có tin đồn đã chết trong một trận chiến khốc liệt ở biên cương.
Chẳng thể ngờ được, hiện tại lại đang còn sống, mà lại còn sống ngay trong Phủ Ngô Vương. Nhưng vì sao ngần ấy năm lại không hồi kinh cũng không trở về Sở Phủ?
Kiến Văn đứng dậy:
- Đã nghe danh Sở tướng quân từ lâu, bây giờ mới được diện kiến, đúng là vinh hạnh.
Sở Mạch gật đầu:
- Được gặp Cửu Hoàng Tử, vinh hạnh rồi.
Ngô Hoài lấy ra miếng ngọc bội, hỏi ngay:
- Không cần nói những lời khách sáo ấy nữa. Trước tiên, ta muốn hỏi hai ngươi: Mảnh ngọc bội này ở đâu mà có?
Cảnh Bình lập tức lên tiếng:
- Cha hạ nhân là Đỗ Kinh Trọng. Mảnh ngọc bội này là cha đưa cho hạ nhân.
Ngô Hoài có chút kích động:
- Ngươi là nhi tử của Kinh Trọng huynh?
- Vâng! Hạ nhân là Đỗ Cảnh Bình.
Ánh mắt Ngô Hoài và Sở Mạch nhìn về phía cậu lập tức tràn đầy cảm xúc khác lạ. Không khí cũng như dịu xuống vài tầng.
- Ngươi lặn lội mang thứ này tới đây, chắc chắn có liên quan đến an nguy của Kinh Trọng huynh. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Cảnh Bình bước ra:
- Hạ nhân xin phép được quỳ nói.
Ngô Hoài lập tức ra hiệu:
- Không cần đâu, đứng dậy, mau đứng dậy!
Sở Mạch cũng gật đầu:
- Đã là nhi tử của Kinh Trọng huynh, chúng ta tự nhiên sẽ không coi là người ngoài. Không cần quá giữ lễ.
Cảnh Bình và Kiến Văn đem toàn bộ mọi chuyện nói ra. Từ việc cậu phải tiến cung theo lệnh của Lệ Phi, việc ngọc dược bị mất, cha cậu bị bắt giữ. Đến việc Liên Phi và Kiến Văn vội vã hồi cung. Cũng như lời dặn của cha cậu: Nhắn Ngô Vương điều tra từ chỗ Trắc Hoan.
Kiến Văn nghẹn giọng:
- Cứu được đệ ấy lại không thể cứu được Đỗ lão gia. Là Cửu nhi vô dụng. Nay lặn lội tới đây, khẩn xin Hoàng Thúc ra tay tương trợ.
Cảnh Bình dứt lời, khóe mắt cũng đã đỏ au:
- Cầu xin Ngô Vương thương xót, cứu cha của hạ nhân. Hạ nhân dám lấy tính mạng mình ra bảo đảm, ông ấy một đời liêm chính, tuyệt đối không lấy cắp ngọc dược. Tội thất trách dù có, cũng xin niệm tình cả đời ông ấy đã cứu giúp bao nhiêu mạng người, xin được tha cho tội chết.
Cậu cơ hồ muốn khóc nấc lên. Hương mộc lan không giữ nổi, từng cánh hoa giống như bị kẻ khác vò nát dẫm dưới chân.
Kiến Văn không đành lòng, vội bước tới bên cạnh, xoa nhẹ trên vai cậu.
Ngô Hoài hẹp ánh mắt:
- Không phải do Cửu nhi vô dụng. Mà là do Hoàng Huynh đã quá mê muội rồi. Để Hậu Cung nhúng tay cả vào việc triều chính, đổi trắng thay đen.
Sở Mạch nâng mảnh ngọc bội lên:
- Đây là món nợ ân tình của chúng ta với Kinh Trọng huynh. Có cầu tất đáp, quyết không nuốt lời. Hai ngươi cứ yên tâm.
Ngô Hoài gật đầu:
- Đúng vậy. Chuyện này Ngô Vương Phủ ta nhất định phải quản!
Cảnh Bình cúi gập người:
- Nghe được những lời này, Cảnh Bình có chết cũng cam lòng! Chỉ là thời gian quá gấp rút. Hiện giờ cha hạ nhân còn ở trong ngục, mỗi ngày trôi qua đều có thể nguy hiểm đến tính mạng… Lòng hạ nhân thật sự không một lúc nào được yên.
- Ta lập tức biên thư gửi về cho Tự Khanh. Hắn sẽ biết phải làm gì. Yên tâm, bồ câu đưa thư đều đã được huấn luyện kỹ càng. Nội trong ba ngày có thể tới nơi.
- Đa tạ Vương Gia!
Kiến Văn cũng vui mừng không kém:
- Đa tạ Hoàng Thúc!
- Được rồi, hai ngươi đã mệt nhiều ngày rồi. Cứ đi nghỉ ngơi trước. Ta sẽ sắp xếp mọi việc ở đây. Sáng mai sẽ cùng nhau lên đường hồi cung.
Triệu Chuông đưa hai người đi thay y phục, sắp xếp nơi nghỉ ngơi và thực dùng chu đáo:
- Phía hậu viện có một hồ nước nóng, mời Cửu Hoàng Tử và Đỗ Tú Cung tới ngâm mình nghỉ ngơi.
Kiến Văn biết những nơi riêng tư như vậy thường sẽ chỉ dành riêng cho chủ tử thực sự. Còn bản thân dù sao cũng là “khách” nên khéo léo từ chối.
Triệu Chuông hiểu rõ:
- Việc này là chủ ý của Vương Gia. Ngày mai đã lại lên đường rồi, sợ rằng Đỗ Tú Cung không chịu nổi mỏi mệt. Nô tài cũng đã chuẩn bị sẵn dược liệu để ngâm, có thể đả thông khí huyết, giữ ấm cho thân thể. Trù phòng cũng đã chuẩn bị yến chưng và nhân sâm, đặc biệt tốt cho Omega. Đỗ Tú Cung ngâm mình xong hãy nhớ dùng.
Cảnh Bình cùng nghe, có chút không tin nổi:
- Triệu công công, ta chẳng qua chỉ là một Tú Cung, lại là con của tội thần. Ta thật sự không hiểu, vì sao lại có những đặc ân này?
Triệu Chuông đã hơn 60 tuổi. Ông vốn là thái giám kề thân của Tiên Đế. Sau lại theo chăm sóc Ngô Hoài nhiều năm. Vì thế chỉ biết ít chuyện hơn người đã khuất. Còn người sống, đương nhiên là chẳng mấy ai bì kịp.
Lại nghĩ, Cảnh Bình đã mang cả mảnh ngọc bội vỡ đó đến tận đây cầu tương trợ. Mà vẫn không biết rõ sự tình, đúng là hoang mang tột độ, làm khó cho cậu.
Vì thế cũng đem một số chuyện nói ra. Dĩ nhiên là trong chừng mực. Chỉ đủ để cậu và Kiến Văn nắm được.
-------
Ngô Vương – Ngô Hoài khi ấy còn là Ngũ Hoàng Tử. Chẳng những dung mạo khí chất bất phàm, mà ngay cả tài văn thao võ lược cũng hơn hẳn các vị Hoàng Tử khác. 15 tuổi đã có thể đối thơ với Trạng Nguyên. 17 tuổi đã có thể đấu võ ngang tài Tướng lĩnh.
Chính vì thế, Ngô Hoài được Tiên Đế vô cùng sủng ái. Mẫu phi cũng nhờ đó mà trở thành Hoàng Hậu. Trong ngoài triều, ai nấy đều cho rằng vị trí Thái Tử mười phần đều đã định sẵn sẽ thuộc về vị Ngũ Hoàng Tử này.
Cho đến năm Ngô Hoài 18 tuổi. Trong khi Hoàng Phượng Cung tất bật tổ chức tuyển Tú Cung. Ngô Hoài lại không thiết tha gì, mà bất ngờ xin Thánh chỉ, muốn cầm quân ra trận đánh giặc ngoại xâm ở biên cương.
Tiên Đế ban đầu không đồng ý. Nhưng phần vì binh chiến khi ấy quá khốc liệt, Sở Gia đánh chiến đã nhiều ngày, cần thêm binh lực. Phần vì Ngô Hoài cương quyết muốn đi. Tiên Đế rốt cuộc cũng bằng lòng.
Ngô Hoài trở thành Chủ Tướng, đem quân tiếp viện cho Sở Gia. Chẳng những quét sạch quân địch, còn thừa thắng xông lên chiếm thêm được hai thành của quân ngoại xâm. Đem về chiến thắng lừng lẫy cho Giao Châu Quốc. Đồng thời khiến cho Tiên Đế vô cùng vui mừng, vị trí Thái Tử chỉ cách Ngô Hoài đúng một gang tay.
Thế nhưng vạn sự vui đều là khởi đầu của nguy hiểm.
Trong cơn say thắng lợi, Ngô Hoài đã không nghe lời khuyên can của Sở Mạch. Nhất quyết muốn nhân dịp này tiến sâu vào lòng địch, chiếm thêm nhiều thành trì, mở mang bờ cõi.
Sở Mạch ngăn cản không được. Hai người nảy sinh mâu thuẫn lớn. Nghe nói, đêm hôm ấy khí tức Alpha xung đột mạnh đến mức cháy rụi mấy chiếc lều trong doanh trướng.
Ngô Hoài vừa mới thành niên, khí tức bức người, cho rằng mình đúng. Liền ngay trong đêm ra lệnh xuất quân, đánh vào nước địch.
Kết quả không ngoài dự đoán của Sở Mạch. Quân địch lúc này đang trong tình thế bị xâm chiếm ngược lại, cương quyết dồn sức đánh trả.
Bọn họ tập trung mọi lực lượng và lợi thế về địa hình nhắm vào việc vây bắt Chủ Tướng. Cuối cùng dụ được Ngô Hoài đang nóng nảy rơi vào bẫy.
Ngô Hoài lọt trong trận địa nguy hiểm, bốn bề bị địch vây kín. Đánh hết sức vẫn không thể phá vỡ vòng vây.
Đúng lúc nguy cấp nhất, Sở Mạch đã kịp thời dẫn quân đến cứu viện.
Thế nhưng đánh trên đất địch, lại gặp vô vàn bất lợi về địa hình, rốt cuộc phải hi sinh rất nhiều binh lính mới có thể mở một đường máu để Ngô Hoài thoát ra ngoài.
Quân địch thấy vậy, liền bắn loạn tên truy sát.
Sở Mạch vì chắn tên cho Ngô Hoài mà bị trọng thương. Một mũi tên găm thẳng vào bả vai. Mũi tên còn lại đâm xuyên qua miếng ngọc bội trên hông khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh.
Mảnh ngọc mà Cảnh Bình cầm, chính là mảnh ngọc còn sót lại từ miếng ngọc bội bị vỡ ấy.
---------
 
 
 
 
 
 
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo