Tư Cách Để Yêu Anh
Chương 20: Mầm nhỏ

Chương 20: Mầm nhỏ

Gần trưa, Trần Đức đã có mặt tại quán café.

Long nhác thấy cũng chẳng muốn biểu hiện gì nhiều, thế nhưng vừa vào quán Trần Đức đã tóm gọn Long trong tay, kéo mạnh cậu lên phòng trên,

Mấy nhân viên phục vụ trong quán thấy thì thấy vậy, nhưng cũng chẳng đứa nào dám hé răng.

Long khó hiểu, dãy giụa :

- Anh làm cái gì vậy! Buông tôi ra!

Trần Đức không nói một lời, mạnh tay xô đẩy.

Trong ký ức năm mười tám tuổi của cậu, Sơn đã là bạn, hơn thế ở cái vụ gây sự bị đánh kia, Sơn cũng bầm dập, chứng tỏ suốt thời gian qua hai người chắc chắn là có thân thiết, như thế việc của cậu, nói rằng Sơn không biết chút gì, thực sự là Trần Đức không tin.

Rầm!

Cánh cửa phòng bị đạp tung, Sơn không có trong phòng.

Trần Đức sau khi đẩy Long vào bên trong thì vặn chặt ổ khóa, cười nửa miệng:

- Như thế càng tốt!

Long đưa cổ tay bị kéo đỏ lên, xoa xoa:

- Tốt cái mẹ gì? Anh bị điên sao?

Trần Đức móc ra điện thoại, đưa đến trước mặt Long:

- Gọi cho nó đi! Nói với nó, mười phút tôi sẽ lột một thứ trên người cậu.

Long nhăn mặt:

- Hả?

- Nếu nó còn không tới, tôi sẽ chịch chết cậu.

- Anh bị mất trí nhớ chứ có phải bị thối não đâu?!

Long chưa kịp hiểu chuyện gì, mắng tới phun nước bọt.

Trần Đức tự mình bấm số của Sơn, đồng thời đưa tay giật mạnh chiếc áo trên người Long xuống,

Sơn đang ở một quán gần đó, vừa nhấc máy lên đã nghe tiếng thất thanh vẳng qua điện thoại:

- Đụ má anh điên sao? Sao lại lột áo của tôi!

- …..!!!

Sơn giật cả mình, Trần Đức nhả giọng vào đầu dây:

- Cứ mười phút tôi sẽ lột một thứ trên người cậu ta, nếu như cậu về không kịp thì đừng có trách anh em không nể mặt nhau.

Sơn không có nhiều thời gian suy nghĩ, vừa thở hắt vừa cố gắng nhanh bước chân hướng về chiếc xe. Trần Đức xem ra là đã đến giới hạn rồi, lại còn dùng cách này để ép mình nữa,

Thật chẳng hiểu nổi, rốt cuộc là cái thứ nghiệt duyên gì!

Chiếc xe lao như bay trên đường, Sơn dùng tốc độ có thể lên bàn thờ bất cứ khi nào mà vặn vô lăng.

Vẫn là hơi chậm, mất một cái áo ngay lúc gọi điện thoại và thêm một cái quần dài nữa. Trên người Long hiện tại chỉ còn lại cái quần lót.

Sơn lại không mang theo chìa khóa, bình thường thì cái phòng này chỉ để ngủ, ra ngoài khép lại là xong, còn khi ở trong phòng thì bấm chốt. Thế nên thật sự là muốn ôm đầu:

- Đức! Đù má người của tao mày cũng dám ăn?

Trong phòng, Long đã bị cột chặt hai tay lên thành giường, luôn miệng mắng chửi, Trần Đức vọng tiếng ra ngoài:

- Chỉ còn một cái quần nhỏ thôi, suy nghĩ cho kỹ.

Long gào lên:

- Sự thật con mẹ gì! Đồ điên đồ bệnh hoạn đồ biến thái!

Trần Đức lại nhìn về phía Long, nhíu mày:

- Hay là lột luôn nhỉ?

Sơn bên ngoài, lắc đầu:

- Được rồi, được rồi, bình tĩnh, giờ mày muốn biết cái gì?

- Thành Khải, tôi muốn biết anh ta là ai?

Sơn hạ giọng:

- Mày đúng là có bệnh! Tao đã nói bao nhiêu lần rồi! Tao không biết! Thực sự không biết!

Sau câu trả lời đó, lập tức chiếc quần lót sót lại trên người Long cũng không còn. Long không thể điên hơn được nữa, liền gào lên:

- Trả lại tao cái quần! Trả lại tao cái quần rồi tao nói!

Trần Đức lấy cái chăn vứt lên người Long, tạm che đi chỗ nào đó, rồi dò hỏi:

- Cậu quen Thành Khải sao?

Long cố gắng nhúc nhích để chiếc chăn đừng có rơi, cáu điên:

- Sao không quen? Mẹ nó chứ! Ông đây ăn chực quanh năm suốt tháng nhà hai người mà sao không quen!

Trần Đức nhíu mày:

- Hai người? Vậy là…Chúng tôi thuê trọ cùng nhau?

Long ghét bỏ:

- Thuê trọ? Còn chưa làm nhau tới nát mông ra rồi ấy!

- Ý cậu là sao?

Rầm!

Chiếc nắm cửa đã bị Sơn dùng mấy đồ nghề mở ra được, anh không muốn để Long nói những chuyện không nên, liền dùng sức kéo Đức rời khỏi:

- Đi với tôi!

Long giật mạnh hai tay bị trói:

- Á! Còn tôi thì sao? Ít nhất cũng phải cởi trói cho tôi chứ?!

Sơn liếc qua bờ ngực kia một chút, khép cánh cửa phòng:

- Ráng chờ một chút!

Thế rồi tiếng gào lên của Long rơi vào hư vô khi Sơn vừa xuống dưới quán, toàn bộ nhân viên đã được nghỉ đột xuất, và cấm ai bước chân lên phòng trên.

------

Hơn một tiếng sau,

Sơn trở lại, Long đã mắng chán tới mệt lả chỉ còn sức mà lườm qua một cái. Sơn tiến tới, lại chẳng hề có ý định cởi trói cho Long,

Một tay quăng thẳng chiếc chăn xuống dưới đất, làm lộ ra bờ cỏ nhỏ mềm mại giữa hai cánh đùi non.

Long tròn mắt.

Sơn lại không mảy may một chút gợn nào, bắt lấy gương mặt kia, ghé vào tai Long mà khẽ thổi gió:

- Nuôi lớn rồi, thịt thôi.

- !!!!!!!!!!!

Tới khi trên đôi môi toàn là hương vị của kẻ ấy, Long mới hiểu được cái gì là nuôi lớn rồi thịt kia!

Cậu tìm cách giãy dụa trong những hơi thở đã bắt đầu trở lên dồn dập, Sơn dừng lại một chút, đôi mắt dịu nhẹ, nói với cậu:

- Họ bắt đầu lại rồi, chúng ta cũng bắt đầu, được chứ?

- Bắt đầu cái gì?

- Yêu.

Long đẩy mạnh người Sơn ra khỏi:

- Anh nói cái gì?

- Long, anh yêu em.

- Nhưng tôi… A….

Câu nói đứt quãng, môi tràn môi, Sơn hôn nghiến lên, ép những sự phản kháng kia dồn xuống.

Long càng giãy dụa, anh càng trêu đùa,

Một chú nai nhỏ còn đốm tơ, làm sao lại được một tay già lão luyện tình trường.

Sơn quả thực là bậc thầy về kích thích,

Chẳng mấy chốc Long đã không thể kìm được mà rên lên những tiếng dài.

- Ưm....Đừng..

- Đẹp lắm. Đúng rồi, … Ngại sao? Mở rộng chân ra…Ha…

- Ha….

- Chỗ này thích chứ?

Những xúc cảm cuộn về khiến Long không giữ nổi, xuất tràn trên tay Sơn,

Không để cho cơn cao trào kia trôi qua uổng phí, Sơn lập tức cởi bật thứ côn thịt đã dồn nén nhức nhối kia, ép sâu bên khóe miệng Long:

- Giúp anh,

Long lắc đầu, thế nhưng Sơn vô cùng khéo léo mà đưa ngón tay, mở rộng khóe môi, áp sát đầu chóp lưỡi, đưa sâu…

Thứ nóng bỏng đặt trong khuôn miệng ấm nóng khiến Sơn phải thoáng rùng mình,

Mái tóc bông xù cứ như thế từng nhịp từng nhịp mà mút lấy, đều đặn mà nhả ra,

Trong sự say sưa đó, ai nói nó không có chút rung động nào của tình yêu?

Là Sơn, là Long

Hay, là cả hai bọn họ?

Cuộc sống trong hoạn nạn thấy được chân tâm.

Khi đã đau tới tê dại, nhưng chợt thấy những chiếc tuýp sắt muốn giáng xuống bờ vai gầy đó. Sơn đã chắn mình che chở, dẫu biết rõ rằng đó đều là những cú quật nát thịt xương.

Chính anh trong cơn mê man đó, mới nhận ra đó không phải là sự đùa vui đơn thuần nữa, anh đã trót phải lòng rồi.

Còn Long ư?

Là cảm giác gì đây? Không rõ.

Là vì Sơn sẽ uống ly café tập pha dở đến mức môi lưỡi đều phải dằn lại ư?

Hoặc là kẻ kia lại giả vờ tiện đường mà thường đưa với đón?

Anh ta là đồ thối tha, là đồ bẩn thỉu, anh ta là một tên gay, là một tú ông. Chẳng có một điểm nào tốt đẹp cả!

Còn cậu? Cậu thì có cái gì mà tốt đẹp đây? Một kẻ đã dám bán thân vì tiền, một kẻ lại cũng vì tiền có thể hại chính người đã coi cậu như ruột thịt mà đối đãi!

Và sau đêm tuốt súng cho nhau này,

Có thể anh ta sẽ bỉ ổi mà chê mông cậu lép.

Cậu cũng sẽ có thể nói anh ta là thứ đồ tàu ít đạn,

Nhưng, hơn hết cậu lại cảm thấy có chút thỏa mãn,

Có mâu thuẫn hay không?

Cậu cũng cần phải có quá nhiều suy nghĩ như thế, để đừng giống như cặp đôi kia.

Trải qua biết bao nhiêu phiền muộn…

Mới lại tái sinh… Một chút mầm ….

------

Vài ngày sau,

Trần Đức vẫn như không thể tin nổi những điều mà Sơn đã nói.

Là người yêu?!

Thậm chí, trí nhớ này cũng là vì bảo vệ người có cái tên Thành Khải đó mà mất đi ư?

Chưa nói đến bất cứ những chuyện vô lý nào khác, chỉ ngay việc Thành Khải là con trai đã khiến cho cậu thực sự hoang mang.

Sơn như đã dự phòng trước điều đó, nên cố ý không nói ra quá nhiều, chỉ là đưa cho Trần Đức một dòng địa chỉ.

“ Gặp hay không gặp, suy nghĩ cho kỹ”

Những đêm không ngủ, dụi đầu điếu thuốc vào trong chiếc gạt tàn đã đầy. Trần Đức cố gắng điểm lại trong trí óc đã trống không...

Vẫn là khó có thể nhớ ra bất kỳ điều gì.

 

Nhưng khi nhắm mắt lại, tựa lưng lên thành giường, cái tên gọi kia lại vang vọng mãi..

Thật khó hiểu. Mình như vậy mà thật sự lại yêu một người con trai?

Trong cơn miên man suy nghĩ,

Mộng, là ảo

Mộng, là thật

Tất cả đều không rõ ràng, nhưng hình dung về những giọt nước mắt vô thức theo cơn mơ tràn khỏi khóe mi, hình ảnh những chiếc tuýp sắt vung lên, ánh mắt đầy sự sợ hãi, xót xa kia, tiếng xé áo vang lên. Bờ ngực trần trụi, tiếng cười vang của kẻ nào đó.

- Thành Khải! Thành Khải....

- Không !

Cậu giật mình tỉnh dậy giữa cơn mơ, lau đi những giọt mồ hôi đã vương đầy trán, ôm lấy ngực mình…

Tất cả....

Tất cả, đều là sự thật sao?

Trần Đức không ngủ nổi nữa,

Ký ức không trọn vẹn, những cơn đau đầu dằn vặt cậu đến tận tâm gan,

Thành Khải...

Thực sự, giữa hai chúng ta lại đã từng xảy ra nhiều việc, như thế sao?

Cậu siết trên tay chiếc điện thoại, hộp thư vẫn còn một tin chưa mở. Đó là dòng địa chỉ mà Sơn đã gửi cho cậu.

Dứt khoát, chạm tay lên.

Vài tiếng đồng hồ sau, chiếc cuống vé đã nằm trên tay.

Cậu đặt chuyến bay sớm nhất, trở ngược ra bắc.

Cậu phải đối diện, và hơn hết, phải tìm lại thứ mà bản thân đã đánh mất.

---------

Nam Định,

Thành phố này nhỏ lắm, đi hết một vòng, tìm thấy một nơi cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Trần Đức đứng trước một tiệm vải nhỏ, ngẩng đầu. Cậu chưa hề tới đây, cũng không thể nào có thể tưởng tượng được, trong ngôi nhà này lại có một người mà cậu đã từng thương đến mức dám vứt đi cả lòng tự trọng của một thằng đàn ông.

Từ trong tiệm vải, bà Thơm vừa bước ra đã thấy một người trông thật quen mắt, rồi bật hỏi:

- Ơ? Đức phải không cháu?

Cậu đầy vẻ nghi hoặc, nhìn người đàn bà, nhíu mày:

- Bác là?

Bà Thơm đã tiến đến gần:

- Ôi! Bác suýt không nhận ra luôn! Cháu tới khi nào vậy? Sao không vào nhà?

- Bác...Có quen cháu sao?

- Cái thằng này!

Bà Thơm đánh nhẹ vào tay Đức :

- Mới mùng mười mà giỡn cái gì vậy? Năm ngoái bác với thằng Vũ vào chơi, cháu còn đi đón bác tận sân bay đấy!

- Cháu…

Thành Vũ cũng đúng lúc bước ra, vừa nhìn thấy Đức liền cũng nở một nụ cười tươi rói:

- A! Anh này thuê nhà cùng với anh Khải trong Sài Gòn này mẹ!

Bà Thơm quay sang phía Thành Vũ:

- Còn đứng đấy làm gì, mau ra xách đồ cho anh!

- Vâng!

Thành Vũ hồ hởi kéo chiếc valy vào trong, Trần Đức cũng theo đó không chủ động mà bước vào.

Vừa vào trong nhà, bà Thơm liền chỉ tay lên trên lầu:

- Nó mệt, nằm ở trên nhà ấy,

Trần Đức gật đầu:

- Vâng.

Bà Thơm niềm nở:

- Bố nó sang bà nội rồi, cháu cứ tự nhiên nhé, bác và em Vũ ra chợ, trưa nay làm cái lẩu ăn cho nóng.

Cậu gượng gạo gật đầu.

Đối với tất cả sự nhiệt tình này, cậu thật sự không quen cho nổi,

Hơn nữa, cái cảm giác nghẹn thở nơi cuống tim này là gì đây?

Thành Khải…

Cách một tầng cầu thang, có phải tôi sẽ gặp được anh hay không?

 

Trần Đức trải từng bước chân lên cầu thang, không nhanh không chậm, mà tiếng trống trong lồng ngực lại như muốn vỡ ra…

Trong phòng,

Thành Khải nằm trên giường, cầm trên tay từng tấm hình chụp chung, ve vuốt. Tài sản có giá trị nhất, đối với anh,

Thứ an ủi nhất, khiến anh có thể vượt qua được những ngày cô đơn chìm đắm kia, lại chỉ có bấy nhiêu đây, vẻn vẹn khắc ghi trong năm tấm hình này…

Trần Đức không thích chụp hình, số ảnh này cũng là anh lén đem đi rửa,

Thật chẳng ngờ rằng,

Chỉ là một câu trêu đùa để khi nhớ có thể đem ra ngắm.

Vậy, mà lại thành sự thật.

- Thành Khải?

Một tiếng gọi nơi bậu cửa, một cái ngẩng mặt,

Không gian như tĩnh lại,

Thành Khải chết trân, không thể tin nổi vào mắt mình, đâu môi lắp bắp thế nào cũng không bật ra nổi nửa lời đáp trả.

Người đứng chỉ cách anh chưa đầy hai sải tay với kia, lại là người mà ngày ngày đêm đêm anh mong anh nhớ….

Trần Đức….

Đôi tay anh run lên, kìm hãm tất cả sự rối bời, vội vàng đem những tấm hình kia giấu xuống dưới chăn.

Trần Đức nhận ra hành động kỳ lạ ấy, nhanh chân sải đến trước khi người kịp rời khỏi giường.

Ánh mắt dừng trên một góc tấm hình lộ ra khỏi chăn, đưa tay với.

Thành Khải vội vàng chộp lấy tay cậu:

- Đừng!

Trần Đức nhìn lên, hai gương mặt trong phút giây này, chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay.

Một gang tay.

Sáu tháng nhớ nhung, giờ này chỉ cách nhau một gang tay…

Thành Khải không chịu nổi, đầu ngón tay run bật lên trước sự dứt khoát của Trần Đức.

Những tấm ảnh được nhặt lên, cậu cúi xuống.

Một tấm, hai tấm…

Sững sờ…

Hai kẻ trong ảnh kia,

Là ôm, là hôn,

Ánh mắt trìu đắm kia của cậu…

Chẳng phải là dành cho chính kẻ đang ngồi đây sao?

Chuyện này… Lại có thể là sự thật?

Là như thế nào ư ? Thành Khải trong phút giây sững sờ ấy, biết nói gì được đây?

Là yêu người, là nhớ là mong đến quặn ruột thắt gan sao?

Đôi mắt Trần Đức dường như đang muốn ghim lên từng cảm xúc trên gương mặt anh,

Thật sự, đau lòng….

Đau lòng đến muốn nhào tới mà ôm, mà hôn, mà trao đi hết thảy những nỗi nhớ nhung ấy.

Đến cho cùng, lại chỉ có thể chắt ra được một giọt nước mắt, khẽ rơi.

Những lời nói của bà Lan ngày ấy cứ như thế lại vang lên trong đầu từng câu từng chữ...

Là gay sao ?

Hay, để em làm một kẻ bình thường đây?

Trần Đức....

Yêu em, thương em, đã là vượt qua chính sự ích kỷ của bản thân anh rồi, vượt qua luôn cả những mong đợi ngày đêm ấy....

Cố gắng nở một nụ cười trên miệng, Thành Khải gượng giọng:

- Đồ đạc lộn xộn quá. Lâu rồi mới dọn lại.

Trần Đức giơ một tấm hình lên:

- Những tấm hình này là sao?

- Trước đây chúng ta có thời gian thuê trọ chung phòng, có vài tấm ảnh chung, cũng là điều bình thường thôi.

- Trọ chung phòng?

- Ừm.

Thật quá nực cười! Nhà cậu lại thiếu thốn đến mức để cậu phải ra ngoài ở trọ sao? Hơn nữa, có kẻ điên mới tin hai kẻ chỉ là trọ chung phòng mà lại hôn nhau!

Vả lại, thái độ kia của Thành Khải rõ ràng là bất thường.

Thế nhưng không phủ nhận được thực tế phũ phàng rằng, cậu thật sự không thể nào nhớ được rõ ràng bất cứ điều gì.

Trần Đức chậm rãi đặt bức ảnh xuống, cố gắng để khiến Thành Khải có thể thả lỏng hơn:

- Là như vậy sao? Chúng ta thực sự là thuê trọ chung với nhau ư? Vậy mà em còn tưởng là có gì khác, tìm được địa chỉ này, liền tới để xem có thể nhớ ra được gì hay không? Quả thật là đến đây rồi mới thấy, không nhớ ra được gì cả.

Thành Khải ánh mắt đầy trông mong theo từng lời nói, đến cuối cùng lại khẽ cụp xuống:

- Cậu bị mất trí nhớ, nên có một số chuyện sẽ không còn nhớ được, tôi với cậu đúng là chỉ là người thuê trọ chung thôi, cũng không có gì cả...

Trần Đức gật đầu như xác nhận, nhưng lại chẳng thể nào quên đi ánh mắt lưu luyến cùng thất vọng của Thành Khải khi ấy.

Vài phút sau, tiếng nói dưới nhà đã vang lên, Thành Khải như được cứu khỏi sự rối bời, liền nhanh chân mà bước xuống.

Trần Đức không đuổi theo, chỉ lặng nhìn theo bóng lưng Thành Khải, rõ ràng là nói dối, rõ ràng là đang chạy trốn.

Cậu nhặt lại từng bức hình, không thể tin cho nổi…

Thì ra, trong khoảng trống bị quên đi kia của cậu, lại đã từng vui vẻ như thế này sao?

- Đức ơi, xuống nhà chơi đi cháu!

Tiếng bà Thơm vọng lên khiến cậu thoáng thanh tỉnh, cậu cố gắng ra vẻ tự nhiên, bước xuống dưới nhà.

Thấy Thành Khải ở trong bếp, cậu cũng lập tức bước tới.

Thành Khải đang gọt mấy củ khoai tây thấy bóng người kia lập tức lại cúi xuống, nhỏ giọng:

- Cậu vào đây làm gì?

Trần Đức nở nụ cười:

- Em vào xem có giúp gì được không?

Thành Khải chưa kịp từ chối, bà Thơm đã vui vẻ giao việc:

- Hôm nay có món khoai tây ninh xương, khoai nhà bác tự trồng, bở lắm, hai đứa gọt hết cho mẹ.

Thành Khải nghe thấy vậy thì giật mình:

- Mẹ, em ấy còn có việc, chắc phải về sớm..

Bà Thơm liền mắng yêu Khải :

- Cái thằng này! Bình thường cũng là đứa hiểu chuyện lễ phép lắm mà?

- Đức, cháu đừng để ý nó, cứ ở lại đây ăn cơm với bác.

- Con gọt khoai xong để Đức thái đi, còn con thì gói ít chả nem. Mẹ với thằng Vũ đi nhổ lông con gà.

Trần Đức chỉ chờ có thế, vội vàng đáp lời:

- Vâng, bác cứ để cháu ạ.

- Vừa đẹp trai lại vừa tốt tính đó Đức. Ai mà lấy được cháu thật có phước!

Trong bếp chỉ còn lại hai người, không khí thực sự có chút khó thở. Trần Đức kéo một chiếc ghế ngồi ngay sát lại bên cạnh Thành Khải.

Anh lại kéo ghế lùi ra một chút:

- Cậu không phải cũng tới rồi sao, tôi thật sự chỉ là cùng với cậu thuê trọ một thời gian, không biết gì khác cả, cậu ở đây cũng không để làm gì, chi bằng về sớm đi?

Trần Đức nhìn lại:

- Em đã mất công đi từ Sài Gòn ra đây, đến ăn một bữa cơm cũng khó vậy sao?

Thành Khải định nói gì, nhưng rồi lại mím môi dằn lại.

Đến khi gọt xong rổ khoai tây, anh vội vàng đứng dậy, cuốn chỗ đa nem đã trộn sẵn kia, đặt lên chảo rán.

Tất cả các hành động đều cố tỏ ra thật tự nhiên, thật ra trong mắt Trần Đức lại có bao nhiêu khó coi và gượng gạo.

Anh không dám nhìn thẳng vào cậu, lại càng không dám ngồi gần lại.

Trần Đức được phân nhiệm vụ cắt khoai, thế nhưng khoai ninh xương thì cắt thế nào? Còn dao kia nữa, cũng không biết nghe lời cậu, vô tình hay cố ý mà cắt một miếng lớn trên tay.

- A?!!!

Cậu hét lên một tiếng, máu trên tay chảy xuống cả dưới đất.

Vậy nhưng điều mà cậu chẳng thể nào ngờ nhất, lại chính là người đang xoay lưng về phía mình kia đã hốt hoảng mà quay lại,

- Đứt tay rồi? Sao vẫn vụng về như thế chứ?

Thành Khải sốt ruột không chịu được, vội vàng đưa ngón tay kia của cậu lên miệng ngậm lấy,

Đến khi máu xem chừng đã ngưng, mới chậm rãi bỏ tay ra khỏi miệng:

- Còn đau không?

Ánh mắt kia, so với ánh mắt của cậu trong bức ảnh đó, trìu mến, da diết, chỉ có hơn, không có kém.

Thành Khải đến khi nhận ra mình đã lỡ lời mất rồi, liền xoay đi, lảng tránh ánh mắt đang nhìn anh chăm chú.

- Tôi… Tôi vừa nãy… Ừm… Cậu không sao thì tốt rồi.

Trần Đức nhìn qua ngón tay còn rớm máu kia, lại nhìn lên vành tóc mai sau gáy người,

Thành Khải.

Giữa hai ta, rốt cuộc có bí mật gì?

Tại sao, khuôn má đỏ ửng của anh, mùi hương của anh, cử chỉ của anh, từng chút lại như quen thuộc, từng chút, lại như đã hằn sâu?

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo