CHƯƠNG 20: GẶP DỊP THÌ CHƠI (2)
Tối hôm ấy, Tuấn Kiệt mở điện thoại ra xem kỹ tin nhắn địa chỉ mà Mạnh Kha gửi tới.
Cậu ghi nó vào một tờ giấy, để sẵn trong ví. Vì đây là điện thoại “nội bộ” được chú Quách cấp cho, khi rời khỏi đây thì phải trả lại. Nên cậu nói chuyện với Mạnh Kha cũng cực ít, cực gọn, và dùng nhiều “ẩn ý” mà hai anh em từng giao kèo trước đây. Cũng dặn dò Mạnh Kha chỉ khi có việc gì đặc biệt quan trọng hãy liên lạc.
Dù chú Quách có tốt, mọi người có hòa nhã, Kenta có quấn quýt. Thì cậu cũng không muốn dây dưa gì thêm cả.
Kenta đi vào phòng rồi tiến lại gần cậu. Cậu gãi gãi cằm nó, nói nhỏ:
- Ai bảo chứ? Mày dễ thương thế này mà chủ mày hung dữ quá!
Kenta hôm nay lại không muốn “tận hưởng” bàn tay gãi chiều dễ chịu của cậu, mà lại cắn vào ống quần tỏ ý muốn cậu đi theo nó.
Tuấn Kiệt nhìn đồng hồ:
- 10h đêm rồi, còn đi đâu chứ?
Kenta ư ử không chịu, cứ cắn ống quần cậu lôi đi.
Tuấn Kiệt thở hắt:
- Aiz… Được rồi! Còn cắn nữa là rách đấy! Tao có mỗi ba cái quần thôi. Cắn lủng rồi lấy gì mà mặc!
Tuấn Kiệt đành đi theo nó. Nó dẫn cậu một mạch tới thẳng phòng ngủ của Trần Hào rồi lấy hai chân trước tự đẩy cửa bước vào.
Tuấn Kiệt lẹ tay giữ lấy nó:
- Không được! Đừng có vào đó!
Nhưng Kenta hôm nay không nghe lời cậu. Nó vùng ra khỏi tay cậu rồi chạy tót vào phòng, nhảy lên giường.
Tuấn Kiệt không còn cách nào đành phải chạy theo nó. Cậu leo lên giường, ý định rất rõ ràng là muốn đưa nó rời đi.
Dĩ nhiên rồi! Ai mà muốn vào phòng ngủ của anh ta chứ!
Nhưng Kenta nặng gần 40kg, nếu nó phản kháng thì một người chẳng lấy gì làm to khỏe như cậu hoàn toàn không phải đối thủ.
Tuấn Kiệt dỗ nó không được, ôm cũng không xong, kéo – co với nó thì người bị lôi xềnh xệch lại là chính mình.
Vật lộn mãi không xong, Kenta còn tưởng đó là cậu đang chơi đùa với nó, càng lúc càng nghịch.
Tuấn Kiệt cau mày:
- Trời ạ! Rốt cuộc là mày muốn cái gì đây?
Kenta kéo cái chăn trên giường rồi nằm xuống. Rõ ý là muốn ngủ ở đây.
- Tao đã bảo rồi, không được là không được!
Nhưng Kenta vẫn như cũ, cứ nằm ì ra trên giường.
Chó bị hen thường lên cơn hen nặng hơn vào ban đêm hoặc sáng sớm. Do không khí lạnh có thể làm kích ứng đường hô hấp và gây co thắt phế quản. Vì thế ban ngày cậu có thể tranh thủ thời gian làm chút việc khác, chú Quách cũng sẽ không nói gì. Nhưng ban đêm thì cậu buộc phải ở gần Kenta. Thường thì cậu cho nó ngủ luôn trên giường cùng mình. Nếu hôm nào nó thích ngủ ở “nhà chó” của nó – vâng phải gọi là nhà chó chứ cậu chưa từng thấy cái chuồng chó nào to đùng có điều hòa có sô pha như thế – thì cậu cũng phải kê cái giường xếp mà ngủ luôn trong đó. Cậu cũng không coi đó là việc gì to tát hay tủi thân cả, cũng chỉ là một phần trong công việc chăm cún thôi.
Nhưng mà đây là phòng ngủ của Trần Hào! Trời ạ… Cậu thật sự không muốn bước chân vào đây chứ nói gì ngủ lại.
23h30 phút, Tuấn Kiệt ngáp rách cả mồm. Lại nhìn Kenta không có một vẻ gì là nó sẽ chịu rời khỏi đây. Cậu chậc lưỡi.
Thôi mặc kệ đi! Ngủ đại một hôm!
Cậu nằm xuống giường, xoa đầu Kenta:
- Cũng chỉ còn hai đêm nữa thôi. Tao chiều mày đó nha!
Kenta hài lòng liếm một cái lên má cậu.
Tuấn Kiệt vòng tay qua ôm lấy nó rồi đánh một giấc say sưa.
Mãi sau này cậu mới ngẫm ra, chó là loài có linh tính rất cao. Có thể Kenta đã cảm nhận được rằng đêm hôm đó chủ nhân của nó sẽ về, nên mới nhất quyết kéo cậu đến phòng ngủ của Trần Hào để chờ.
--------
Trần Hào quả thật đã đổi vé bay về nước sớm hơn dự kiến. Lý do là có một CEO lớn – Văn Kính - muốn hẹn gặp anh để bàn chuyện hợp tác. Việc ở bên Châu Âu đã xong, vừa vặn dư ra được hai ngày. Dương Hoài Phong nhanh chóng sắp xếp lại thời gian để anh kịp gặp đối tác ở Việt Nam.
Trần Hào từ sân bay Nội Bài tới thẳng khách sạn gặp Văn Kính.
Tại một phòng riêng, sau khi cả hai gặp mặt, cùng uống vài ly và trao đổi về những vấn đề liên quan đến dự án. Trần Hào nhận thấy phía Văn Kính không đáp ứng được yêu cầu của mình. Nên nói chuyện xã giao thêm một lát rồi nói rằng mình có việc bận, muốn về trước.
Nhưng Văn Kính lại tỏ ý giữ lại:
- Cậu Hào, khoan hãy về. Tôi còn muốn cậu gặp một người trước đã.
Trần Hào gật đầu:
- Được.
Văn Kính đứng dậy, ra hiệu cho anh chờ một lát rồi rời khỏi bàn.
Doanh nghiệp của Văn Kính so với thế lực của Trần Gia còn kém xa, nhưng ông ta dù sao cũng đáng tuổi cha chú. Đã nói muốn giới thiệu người thì anh cũng không thể bất lịch sự đến mức từ chối thẳng thừng được.
Vài phút sau “người được giới thiệu”- Thiên Phúc- bước vào, cất giọng:
- Anh Hào.
Trần Hào lập tức cau mày:
- Sao lại là cậu?
Thiên Phúc bước đến gần:
- Là em nhờ chú Kính giúp. Nếu không em làm sao có thể gặp được anh chứ?
Trần Hào vốn dĩ đã thấy hơi nhức đầu, giờ này nhìn thấy Thiên Phúc lại càng khó chịu:
- Giữa tôi và cậu đã không còn gì để nói. Tốt hơn hết là cậu bớt giở mấy trò này đi.
Trần Hào đứng dậy muốn rời đi. Nhưng Thiên Phúc đã vội nắm tay anh lại:
- Anh, em biết lỗi rồi. Cho em một cơ hội được không?
Thiên Phúc bất ngờ ôm chầm lấy Trần Hào:
- Em xin lỗi mà, em rất nhớ anh…
- Buông ra!
- Không mà… Anh…Chúng ta đã ở bên nhau hai năm! Là hai năm đó! Anh đừng như vậy với em mà…
Trần Hào hít một hơi lạnh, dứt khoát đẩy cậu ra:
- Tôi nói tránh ra.
Thiên Phúc bị đẩy đau, nhưng nhất quyết ôm chặt lấy Trần Hào, nước mắt lưng tròng:
- Em xin lỗi… Anh đừng như vậy… Em yêu anh, yêu rất nhiều. Từ ngày xa anh, em chưa một ngày nào không nhớ anh cả…
Trần Hào nghiến răng, không đáp lời. Cương quyết bước về phía cửa, mở ra.
Nhưng cửa bị khóa ngoài.
Trần Hào có chút không tin nổi, cau mày thử lại mấy lần đều không được:
- Thiên Phúc, tôi nói cho cậu biết: Nếu trong vòng 5 phút nữa, cánh cửa này không được mở ra. Vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn.
Thiên Phúc lại lao đến, choàng tay qua cổ anh, cố gắng hôn lấy môi anh. Nhưng Trần Hào nắm chặt lấy cằm cậu rồi hất mạnh.
Thiên Phúc ngã sang một bên, giương ánh mắt đầy uất nghẹn nhìn anh:
- Em không tin là anh không còn cảm giác gì với em cả… Đêm nay, dù có phải chết ở đây, em cũng muốn được chết dưới thân anh! Em nhất định không buông tay đâu! Em không cam tâm!
Trần Hào siết nắm tay. Một kẻ lăn lộn trong thương trường suốt ngần ấy năm, sao có thể không hiểu ý tứ của câu nói đó? Lại thêm cửa ngoài đã bị khóa, thì không còn là phỏng đoán nữa.
Trong rượu kia chắc chắn có thuốc. Tên này muốn dùng cách lên giường để cố gắng níu kéo anh.
Nhưng Trần Hào anh là người kiên định đến thế nào? Khi yêu, anh không tiếc bất cứ thứ gì. Nhưng khi đã không còn yêu, thì ngay cả một ánh nhìn anh cũng sẽ không cho đi nữa.
Trần Hào bấm chiếc nút nhỏ được gắn tỉ mỉ trên cúc tay áo trái. Bộ đàm thường sẽ được kết nối ngay với Dương Hoài Phong đang chờ ở sảnh dưới của khách sạn.
Nhưng hôm nay, sóng đã bị phá nhiễu, không bắt được.
Thiên Phúc không còn ngồi bệt dưới đất, cậu ta đã bước tới bên cạnh anh lần nữa:
- Hơn một năm qua, anh không cho em lấy một cơ hội nào dù chỉ là nhìn thấy mặt. Hôm nay, để có thể được ở gần anh như thế này. Anh nghĩ xem, em đã chuẩn bị trước bao nhiêu lâu chứ? Sóng điện thoại, bộ đàm…Vô dụng thôi. Thuốc sẽ ngấm rất nhanh. Và ở đây, không có bất cứ thứ gì có thể thỏa mãn được anh, ngoại trừ em. Trần Hào… Anh nhìn em một chút có được không? Anh thật sự không nhớ em sao?
Trần Hào cười lạnh:
- Cậu thật sự nghĩ rằng chút thủ đoạn vặt vãnh này của cậu có thể khống chế tôi sao?
Dứt lời, Trần Hào lên một cú vung chân nhắm thẳng vào bụng Thiên Phúc. Cậu ta hét lên một tiếng, rồi lập tức ôm bụng ngã gục, môi miệng tanh lòm mùi máu.
1m87, 90kg. Một khi Trần Hào đã dồn sức, hoàn toàn có thể hạ gục một kẻ như Thiên Phúc chỉ bằng một đòn.
Thiên Phúc không thể tin nổi, cậu liếm máu trên môi:
- Anh… Thật sự chỉ vì một con chó? Mà đối xử với em như vậy?
Trần Hào ném lại cho Thiên Phúc một ánh mắt khinh bỉ. Không có lời nào thốt ra, nhưng bên tai Thiên Phúc giống như đang phát đi phát lại rất nhiều lần “Kenta rất quan trọng đối với tôi”.
Thiên Phúc đã từng không tin. Đã từng cho rằng chuyện đó thật nực cười! Một con chó thì có thể quan trọng đến đâu được chứ? Rốt cuộc khi đánh mất Trần Hào, cũng là mất gần như tất cả… Cậu ta mới kinh hoàng nhận ra: Kenta không chỉ đặc biệt quan trọng, mà nó chính là giới hạn cuối cùng của Trần Hào.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Thiên Phúc. Trần Hào bước thẳng về phía cửa sổ, nhảy xuống ban công của tầng dưới, xuống dưới sảnh, rời khỏi khách sạn.
Dương Hoài Phong nhận ra ngay tình huống của Trần Hào, lập tức cho vệ sĩ bảo vệ anh sát sao, tự mình cầm lái:
- Anh Hào, có cần đi bệnh viện không?
- Không cần, về thẳng nhà đi.
- Vâng.
- Nhớ cảnh cáo lão già kia.
Ba chiếc xe nối đuôi nhau lao nhanh trên quốc lộ. Khi đến địa phận Hải Phòng, Trần Hào đã ngấm thuốc, cơ thể nóng bừng. Gương mặt ngày thường rất lạnh, hôm nay cũng bị thuốc hun cho phớt đỏ, hơi thở đã nặng nề.
Dương Hoài Phong xác nhận tình trạng của anh một lần nữa trước khi rẽ hướng về Trần Gia:
- Anh Hào, có ổn không? Hay là cứ tới chỗ của bác sĩ Việt xem sao?
- Không cần, chỉ là thuốc kích dục thôi, trong phòng ngủ có sẵn thuốc giải rồi.
Dương Hoài Phong nghe vậy cũng yên tâm, vâng một tiếng.
Chẳng mấy chốc xe đã về đến Trần Gia.
-------
“Không cần, chỉ là thuốc kích dục thôi, trong phòng ngủ có sẵn thuốc giải rồi”
Ế hể hể hể. Các mày ơi, hể hể hể hiểu ý Ngốc không? Nụ cười dần thiếu nhân cách.
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 19:54🤭🤭(cũng cười thiếu nhân cách)
thanh
Đăng vào 17/04/2026 00:52thuốc giải này hơi bị xịn 🤣🤣
Iuuu
Đăng vào 16/04/2026 22:56Liệu sự như thần vậy chời
Ve ve
Đăng vào 16/04/2026 10:47Òoooo kít thít thí
tò rang
Đăng vào 16/04/2026 04:51ò ò. tui hiểu ý b rùi nghen
Ngọk
Đăng vào 16/04/2026 00:59Ngon thê
Vvvv
Đăng vào 15/04/2026 22:56Chạy hong kịp rrr
Võ Lục Phương
Đăng vào 15/04/2026 22:23Ê nha bà. Lại chơi chiêu cưỡng ép hử
Bơ
Đăng vào 15/04/2026 21:58Hờ hờ hờ, từ đầu tới h chưa đớp đc miếng thịt nào, mồm miệng em đắng ngắt cả rồi đây, ngửi đc tí mùi thịt, dù có là mỡ nước em cũng cam lòng
Mê trai đầu thai vẫn thế
Đăng vào 15/04/2026 21:17Mai mờ tên chương gắn H+ thì lại ngon quá xá
sương
Đăng vào 15/04/2026 21:16Hóng quá đi mất. Lót dép chờ
Mimi
Đăng vào 15/04/2026 21:05Tập tiêp theo kp ăn chay nữa
Clover
Đăng vào 15/04/2026 20:45Cơ mà trên cương vị của Tuấn Kiệt thì quá oan ức rồi. Còn gặp vụ thuốc kia nữa thì...
eeee
Đăng vào 15/04/2026 20:28trời ơi mùi thịt thơm phức luôn. Mình cầm đĩa đứng chờ từ giờ
Hồng Hạnh
Đăng vào 15/04/2026 20:17Thuốc giải xịn đét luôn
Đặng thị
Đăng vào 15/04/2026 20:09Có viên thuốc giải Tuấn kiệt ở trong phòng ấy...rồi tối mai chắc chắn có đứa bị cưỡng hiếp...kkk