Abo - Ma Cà Rồng Phương Đông
Chương 20: Đêm trăng tròn (1)

Chương 20: Đêm trăng tròn (1)

Sau khi cả hai đã tắm rửa, thay ra bộ quần áo sạch sẽ, Mew nhân khi Gulf không chú ý, nhắn đi một cái tin cho vị bác sĩ già.

Nói ra sao việc Gulf đã có thai hay chưa vẫn là chỉ tự anh suy đoán, cần phải kiểm tra kỹ càng hơn.

Bữa sáng được bưng tới tận phòng, người làm ở biệt thự đều là Beta, vì thế đối với mùi hương không quá nhận biết, nhưng đến khi Boonsak và phu nhân Jong tộc, bà Suporn cùng vị bác sĩ già tới thăm Mew, vừa vào đã giống như bị hai luồng hương thơm cuốn lấy nhau kia tạt cho vương vất.

Bác sĩ khám cho Mew ở phía giường, Boonsak cũng ở lại,

Suporn kéo Gulf ra bàn trà ngay trong phòng, ngắm cậu một lượt. Gulf xấu hổ đến mức không ngẩng mặt lên được, bàn tay bám chặt lên tách trà trên bàn. Suporn thấy vậy thì trấn an:

- Không cần xấu hổ, ta cũng là Omega, ta hiểu, hơn nữa ta còn muốn cảm ơn cháu vì đã giúp Mew khôi phục lại khí tức.

Gulf nghe vậy thì trong lòng cũng bớt lo hơn, ngẩng mặt chắp tay cảm ơn. Sau đó đương nhiên là một loạt câu hỏi về gia đình, sở thích, đến khi nghe biết được Gulf đang là bác sĩ thực tập, bà Suporn không khỏi kinh ngạc, còn hô lên nho nhỏ, không dừng được mà cầm lấy tay cậu:

- Omega vừa đẹp lại vừa giỏi, Jong tộc ta thật có phúc. Nhưng…

Bà ngừng lại một lát, đánh ý về phía Gulf:

- Cháu… Không ngại việc kia chứ? Ta nghe Jom nói, cháu đã biết rồi?

Gulf kiên định:

- Cháu đã biết, nhưng bác yên tâm,

Gulf nhìn về phía Mew, hơi ấm tràn ra theo cả nụ cười vừa nở:

- Cháu đã nhận định rồi, P’Mew sẽ là Alpha duy nhất trong đời cháu.

Suporn suýt nữa thì vì câu nói này mà rớt nước mắt.

Đúng lúc vị bác sĩ già đã khám xong cho Mew, theo cái nháy mắt của anh mà trở về phía bàn trà, hướng về phía bà Suporn:

- Thiếu gia không sao rồi, cũng là nhờ hương dẫn dụ phát tỏa kịp thời, sinh khí chữa lành mới có thể triệt để phát huy, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ không còn lo ngại gì.

Bà Suporn kích động:

- Tốt quá! Mau, mau nói nhà bếp làm món cá hồi và trứng luộc đi, thêm vài loại canh bổ nữa.

Gulf cũng không giấu nổi vui mừng, cậu hiểu rõ tốc độ khôi phục vết thương của Alpha nhanh hơn nhiều so với Beta, nhưng không ngờ dòng máu ma cà rồng lại có sức mạnh đến thế. Vết thương không chỉ đã ngưng máu từ lâu mà ngay cả miệng vết thương cũng đang kéo lại. Gulf muốn đến bên cạnh Mew, vị bác sĩ già cản lại:

- Cậu Gulf, tôi cũng kiểm tra cho cậu một chút?

- Dạ, cảm ơn bác, nhưng cháu không cần đâu ạ,

- Cậu phát tỏa hương dẫn dụ thời gian dài, vẫn nên kiểm tra cho chắc.

- Cháu…

Gulf còn định từ chối, hoặc muốn nói bản thân cũng là bác sĩ, thế nhưng vị bác sĩ trước mặt nói sao cũng đáng tuổi ông cậu, không thể nào thất lễ quá được, vì thế cũng chắp tay ngồi xuống, để vị bác sĩ kia rút ra vài giọt máu.

--------

Một lát sau, Jom và Boss cũng đã tới.

Nhìn quần áo vẫn còn thấm nước mưa cùng vành mắt có chút cáu đỏ, sơ qua Gulf cũng đoán được là cả đêm qua hai người họ đều không ngủ.

Khí chất của Alpha phủ trên người Jom khiến cho vẻ nữ tính trở nên gai góc, giống như sự bí hiểm của những cánh hồng nhung, Boss thì bước chân vẫn còn vương vài sợi khí tức chưa kịp thu lại.

Một bàn sáu người cùng ngồi xuống, Gulf vì chưa rõ chuyện xảy ra, nên căng thẳng đến mức hai bàn tay cũng vò vào nhau, lắng rõ từng lời.

Jom cất tiếng:

- Ba, mẹ, theo lời P’Mew nói rằng đầu ô tô đã đâm vào dải phân cách, nhưng khi con tới hiện trường tai nạn kiểm tra, không hề có bất cứ một vết máu nào sót lại, ngay cả đầu ô tô một vết trầy cũng không có. Rõ ràng sau khi P’Boss đưa P’Mew đi, đã có thế lực can thiệp khôi phục lại nguyên trạng.

- Như vậy là vụ tai nạn đó chắc chắn do đám thợ săn cố tình sắp xếp, cũng đồng nghĩa với việc thân phận của Mew đã bị lộ tẩy rồi.

Mew gật đầu:

- Đúng vậy, khi bọn chúng tấn công có giăng lưới, còn liên tục muốn bắn vào chân con rõ ràng là có ý muốn bắt.

Gulf không hiểu lắm, ngạc nhiên cùng lo sợ nhìn về phía anh. Mew nắm lấy tay cậu:

- Gulf, dòng máu ma cà rồng chảy trong anh chỉ là một phần nhỏ, bình thường sẽ không biến đổi, để tiêu diệt được tận gốc dòng máu này, đám thợ săn đó phải bắt được anh, ép anh uống máu người để biến đổi hoàn toàn, sau đó vào đêm trăng tròn mượn sức mạnh từ ánh trăng mới có thể giết được tận gốc dòng máu ma cà rồng này. Còn nếu bọn họ trực tiếp giết anh khi đang ở trong hình dạng con người thì sẽ không kết thúc được mà dòng máu đó sẽ chuyển sang một người khác, bọn chúng sẽ phải tìm lại từ đầu, vì thế hiện tại sẽ không giết anh ngay.

Gulf sửng sốt:

- Nhưng Jong tộc từ trước tới nay đều không hại ai, theo như em được biết tập đoàn Suppasit còn hỗ trợ cho rất nhiều học sinh nghèo và mấy chục trại trẻ mồ côi trên khắp Thái Lan, tại sao đám thợ săn đó lại muốn giết anh?

Mew trầm giọng:

- Bọn họ không phải là người, không có lý trí cùng phân biệt đúng hay sai, khi tồn tại chỉ mang một ý niệm duy nhất là phải tiêu diệt ma cà rồng. Vì thế đã có rất nhiều Alpha vô tội lại chỉ vì mang dòng máu này mà phải chết.

Gulf chớp đảo ánh mắt, bàn tay siết chặt trên tay Mew, vội vã:

- Vậy phải làm sao đây? Nếu như thân phận của anh bị lộ rồi, bọn chúng chắc chắn sớm muộn sẽ lại tìm tới?

Boonsak gật đầu:

- Đúng vậy, hiện tại chỉ còn cách đêm trăng tròn ba ngày, trong ba ngày này bọn chúng nhất định sẽ tìm mọi cách để bắt được Mew.

Gulf hoảng hốt, không quản được cả giọng nói đã lạc đi của mình:

- Vậy phải làm sao? Không có cách nào ư?

Mew kéo tay Gulf lại, cố gắng trấn an:

- Bọn chúng tạm thời sẽ không giết anh, bình tĩnh đi.

- Anh nói em có thể bình tĩnh ư? Ba ngày… Trời ạ!

Cậu làm sao có thể bình tĩnh nổi đây? Cậu chỉ vừa mới kịp nhận ra tình cảm của mình không lâu… Làm sao có thể chấp nhận cho nổi? Chuyện rõ ràng ngay trước mặt thế này, ngay cả nguy hiểm đến sống chết của Mew cũng đang tính bằng ngày…

Ư…

Gulf không những thấy cả tim mình cũng đau mà cả nơi ẩn giấu ống ức chế kia càng đau hơn nữa.

Nghĩ đến việc vết thương hôm qua trên đầu Mew, nghĩ đến cả hương Phermone không thể nào vươn đỡ lên được nữa, loãng ra thành nhưng dải rất nhỏ, nghĩ đến việc Mew bị một đám thợ săn điên cuồng tra tấn, ép buộc… Cậu không chịu nổi, cần gáy đau nhức, nhưng hơn thể là cậu không hiểu vì sao cả ống ức chế kia cũng giống như…

Đau quá…

Gulf bị kích động quá đỗi, ôm chặt lên ngực mình. Thở từng ngụm lớn.

Mew gần như hét lên:

- Gulf?! Gulf?! Em không sao chứ?

- Đau…

Mew lập tức ôm chặt lấy người cậu, bế về phía giường, mọi người đều tạm ngưng dở cuộc nói chuyện, tất cả đều hướng về phía Gulf.

Gulf có chút xấu hổ, bản thân cậu trước giờ cũng không phải người yếu ớt như vậy, nhưng rõ ràng khi nãy nơi cấy ống kia đau đến mức cuộn lên.

Vị bác sĩ già lại thêm một lần được gọi tới, khám qua một chút rồi như không biết có nên nói ra hay không, nhìn về phía Mew. Mew như đã biết trước kết quả, gật đầu. Vị bác sĩ già lúc này mới lên tiếng:

- Cái này… Cậu Gulf mang thai đã được một tháng rưỡi rồi, vì thế ống ức chế cấy trong cơ thể khi chịu kích động sẽ phản ứng lại rất mạnh. Tốt hơn hết là tháo ra càng sớm càng tốt.

- !!!!

Gulf trân mắt khó tin, ngay cả mỗi người trong gia đình đều như bất động, suy cho cùng lại là phu nhân Suporn lắp bắp phá vỡ bầu không khí kia:

- Cái… Cái gì? Cháu… Mang thai ư?

Gulf cũng không biết bản thân phải trả lời như thế nào, cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt, đưa tay áp lên ngực nơi chứa ống ức chế. Cậu đã nghĩ rằng ống sưng lên là do cậu mới cấy lại, không nghĩ được…

Không nghĩ được lại là do mang thai?!

Nhưng rõ ràng cậu đã uống thuốc tránh thai rồi kia mà? Sao có thể? Ánh mắt nghi hoặc này đặt hết trên người Mew.

Mew đưa tay lên mũi khụ ra một tiếng, xét theo tình huống này, có lẽ đầu thú sẽ được hưởng sự khoan hồng chăng? Anh tiến về phía Gulf, đỡ lấy cậu vào lòng:

- Ừm… Việc này… Anh… Ừm… Hôm đó sau khi liên kết, anh đã cho em uống thuốc bảo thai. Vì thế… Việc em có mầm nhỏ này, là thật.

Trong đầu Gulf nổ ong ong. Cái gì kia chứ?! Thuốc bảo thai?! Mew vậy mà không thèm biết đến suy nghĩ của cậu, khi ấy vừa mới liên kết xong đã liền cho cậu uống thuốc bảo thai?!

Gulf nghiến răng.

Chát!!!! Chát!!!!

Một cái tát, thêm một cái đánh mạnh,

- Anh!!! Đáng chết!!!!

- Tha cho anh đi… Gulf à! Tha cho anh đi!!!

- Ái!!! Đau quá!!!!

- Ối!!! Nhẹ tay kẻo ảnh hưởng đến mầm nhỏ!

Mew bị đánh khá thê thảm, nhưng lại không nỡ lòng nào đánh trả, ngay cả chống cự cũng không.

Cảnh tượng thảm khốc như thế mà em gái Jom thì bĩu môi phì ra một tiếng đáng đời, Boss gương mặt vẫn lạnh như đá coi như không nhìn thấy, Boonsak thì thở dài lắc đầu, phu nhân Suporn thì càng muốn Gulf đánh mạnh tay hơn. Chỉ là bà xót cho đứa cháu còn chưa ra đời kia, cuối cùng cũng bước lại, dịu giọng:

- Gulf à, nếu cháu giận, bác sẽ phạt nó giúp cháu, nhưng hiện tại kích động không tốt…

Trời ạ, nghĩ đến khi mầm nhỏ ra đời, sẽ mang đôi má phúng phính đáng yêu làm sao? Cả đôi bàn tay nho nhỏ giơ lên đòi sữa nữa, nghĩ thôi mà bà đã rớm nước mắt.

Gulf không thể nào không nể bà cho được, đẩy mạnh người Mew một cái, gương mặt vô cùng khó coi.

Cậu tức chết mất thôi!

Mew lại chẳng vì bị xua đuổi mà lùi ra, đã thế càng gần sát lại thêm:

- Gulf, em không thương anh sao? Anh còn đang đau lắm, lại không biết đến khi nào sẽ bị bắt đi.

- Không cho nói xúi quẩy!

- Được được, không nói thì không nói!

Ồn ã như thế cũng một tiếng trôi qua, phu nhân Suporn không kìm nổi vui mừng, muốn tự mình xuống bếp.

Gulf lúc này mới cất giọng, hướng về phía ba Mew:

- Vậy chuyện này rốt cuộc phải giải quyết thế nào?

Boonsak trấn an cậu:

- Cháu đừng lo lắng quá, bởi vì chúng ta từ nhỏ đã biết được thân phận của mình nên đã có đề phòng, ta hiện tại cũng đã liên lạc với nhà Thanayut và tất cả các gia tộc ma cà rồng ở phương Đông, bọn họ đang trên đường đến đây.

Gulf vẫn còn chưa bớt lo sợ, nhìn về phía Mew. Mew chậm rãi giải thích cho cậu.

- Cách duy nhất để ngăn chặn đám thợ săn là phải lấy được cây thánh giá màu đen trong tay chúng. Sau đó rửa đi lời nguyền bằng máu của ma cà rồng, khi cây thánh giá đó trở lại màu bạc, lời nguyền tự khắc sẽ chấm dứt, sức mạnh của đám thợ săn đó cũng sẽ không còn.

Gulf nghe, hiểu, nhưng cậu lại càng hiểu hơn mọi việc sẽ không đơn giản như thế. Mew vỗ nhè nhẹ lên vai cậu:

- Hôm qua sau khi bọn chúng vây bắt anh không thành chắc chắn sẽ lại tìm tới nữa, anh sẽ giả như trúng bẫy, để dụ bọn chúng đưa anh tới đền tu nơi có cây thánh giá kia. Sau đó các gia tộc liên kết đánh lạc hướng bọn chúng, Boss sẽ nhân sơ hở để tìm cách lọt vào đền, cướp đi cây thánh giá đó, ma cà rồng không thể chạm trực tiếp được, nếu dùng tay chạm trực tiếp sẽ tan thành tro.

Gulf lắc đầu:

- Nói cho cùng, anh vẫn phải trở thành mồi nhử, nếu như… Nếu như không thể đánh lại thì sao? Nếu như không thể cướp được cây thánh giá kia…

- Gulf. Em đừng quá lo, việc này đã được Jong tộc cùng các dòng tộc khác bàn bạc kỹ lưỡng từ rất lâu, hơn nữa cũng không còn cách nào khác cả, đã có rất nhiều Alpha thiệt mạng rồi, nếu như còn không sớm tiêu diệt, sức mạnh của bọn chúng sẽ càng ngày càng nhân lên. Đến khi ấy, đừng nói là một mạng của anh, mà ngay cả toàn bộ Jong tộc cũng khó giữ.

Gulf lặng người đi.

Cái gì là tốt, cái gì là xấu?

Ma cà rồng tưởng rằng chỉ có thể dựa vào máu người mà sống, sẽ là kẻ giết đi bao nhiêu sinh mạng, cuối cùng lại chẳng hại một ai.

Đám thợ săn kia khi được tạo ra để tiêu diệt họ, nghĩ rằng đều là tốt đẹp cả, rốt cuộc lại không phân biệt được tốt xấu, mang một ý niệm tàn khốc đến thế ở trong đầu.

Mew à… Những ngày tháng trước đây em không biết anh đã sống như thế nào, đã phải chịu những sức ép gì, nhưng giờ phút này em nguyện cùng anh san sẻ tất cả những thứ cuồng dã hoang đường kia…

Gulf nắm lấy bàn tay Mew, từng ngón khẽ siết,

Omega yếu đuối là thế, mềm mại là thế, giờ phút này theo ánh mắt mạnh mẽ kia, gật đầu:

- Mew… Em tin anh.

Mew nhẹ ôm lấy cậu vào lòng.

Việc trước mắt ai mà không biết là khó khăn? Ai mà không biết là nguy hiểm? Thế nhưng trách nhiệm với dòng tộc còn đó, hơn nữa một cuộc sống êm đẹp ở bên em suốt những năm tháng sau này.

Anh bằng lòng đem tính mạng mình ra cược.

---------

 

Lời tác giả: Mốc thời gian hiện tại là gần hai tháng kể từ lần đầu tiên khi Mew và Gulf gặp nhau. Cũng là một tháng rưỡi kể từ khi hai người liên kết.

Omega mang thai chỉ sáu tháng nên các triệu chứng và biểu hiện sẽ sớm rõ ràng.

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo