Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 20: Bại trận

Chương 20: Bại trận

Phương Lãm rõ ràng biết Tạp Mễ người này không đơn giản, đây chẳng qua là cố tình gây khó dễ cho La Kiệt trước mặt đấu đài, chỉ sợ đằng sau còn có âm mưu lớn.

Phương Lãm không chút do dự, phất vạt áo đứng dậy:

- Nếu như Tạp Mễ Hoàng tử đã có ý chỉ đích danh tiểu sinh, vậy tiểu sinh cung kính không bằng tuân mệnh.

Phương Lãm vừa bước được hai bước, hương khuynh diệp đã vây tràn, khí tức từ phía đài đấu tất cả đều như muốn dồn cản, La Kiệt siết tay:

- Phương Thiếu phó, không cần tới.

Tạp Mễ không hề rời mắt khỏi từng bước chân của Phương Lãm.

Lương An lẫn trong đám đông ồn ào, ánh mắt mở lớn, mờ mịt lắc đầu… Là chuyện gì thế này? Nếu như Lãm đệ thật sự làm bia đỡ, nếu như mũi tên đi chệch…

Tạp Mễ huynh ấy điên rồi sao? Hay kẻ kia, không phải là Mễ ca mà cậu biết?

------

Phương Lãm không hề chậm bước, hướng thẳng về phía bia đỡ:

- Thái tử, ta tin tưởng ở người.

Nói xong, ống tay áo phất, người bình thản ngẩng cao đầu, đối diện với tầm ngắm nơi đầu mũi tên.

Khi Phương Lãm chắn trước bia đỡ, tất cả mọi người nơi trướng đài đều muốn ngưng thở.

Đương nhiên, Lương An cũng càng muốn ngưng thở!

Đó là Phương Lãm, là vị huynh đệ thân thiết nhất một đời này của Lương An cậu, là người đã bảo vệ cậu bao nhiêu năm trong Cung học sĩ kia! Tình thân này đối với máu mủ ruột rà chỉ có hơn mà không có kém!

Tạp Mễ hẹp ánh mắt, nâng cung tên:

- Thái tử điện hạ, người không cần gấp gáp, ta cũng vì muốn cho toàn dân Nam quốc được biết người kế vị Hoàng triều có sức mạnh thế nào mà thôi.

La Kiệt ánh mắt cáu đỏ, dấu ấn Alpha trên trán giống như máu khắc từ trong tim, giận dữ nhìn về phía Tạp Mễ.

Tạp Mễ khóe môi câu nhếch, bất ngờ kéo căng dây cung. Thả.

Mũi tên như xé gió bay đến, chút đất cát theo khí tức của Alpha thổ cuộn lên mù mịt.

Xoẹt.

Mũi tên đầu tiên bắn ra, chuẩn xác cắt đứt một mảnh vai áo của Phương Lãm, cắm phập vào tấm bia đỡ. Tấm bia rung lên, đập trên lưng Phương Lãm một cái nặng nề.

Cũng là đập thẳng vào tim Lương An một cái nặng nề.

Sao lại thế này? Sao như thế… Người mà cậu yêu nhất tại sao có thể giương mũi tên nhằm thẳng hướng vị huynh đệ mà cậu coi trọng nhất kia?

Tạp Mễ rõ ràng là biết cậu sẽ đau lòng đến thế nào? Vì sao còn giương cung bắn?

Lương An mơ hồ bật thốt:

- Mễ ca… Đừng mà…

Đừng khiến trái tim ta khó xử như vậy, đừng khiến lồng ngực ta muốn vỡ bung ra như vậy…

Đây… Chỉ là hiểu lầm thôi đúng không? Chỉ là… Một thứ gì đó… Mơ hồ thôi đúng không?

Rằng hết ba mũi tên kia, cũng sẽ kết thúc đúng không?

 

Trên đài, Tạp Mễ hướng về phía La Kiệt:

- Thái tử, đến lượt người.

La Kiệt mãi một lúc vẫn đứng sững, bàn tay nắm tại cung tên, không cách nào trấn áp cho nổi.

Hướng mũi tên về phía Lãm nhi của ta ư?

Ngươi đứng đó, chắn trên bia đỡ, sắc môi nhạt màu, gió thổi tung vạt áo thanh y, dải buộc tóc hờ hững từng lọn ngả xuống ngực,

Ta… Đành lòng sao?

Mười hai năm qua, đành lòng hay sao?

Tạp Mễ chọn đúng thời cơ La Kiệt vì dao động mà không cảnh giác, mất đề phòng, từng bước tiến sát lại gần. Ám khí cũng theo tay áo rơi xuống, kẹp chặt trên đầu hai ngón tay.

Ánh mắt sắc như dao cứa, đầu ngón tay chuẩn xác vung bật.

Đúng lúc ấy, trận pháp dưới đấu đài nhận ra được sát khí, Phương Lãm bất giác hô lên một tiếng lớn:

- Thái tử! Cẩn thận!

La Kiệt nghe tiếng gọi, giật mình lùi người, bản thân Phương Lãm cũng đạp bay khỏi bia đỡ, lao người tới.

Phập!

Ám khí trên tay Tạp Mễ văng ra, xuyên thẳng vào bóng người vừa chắn, máu trên bụng Phương Lãm lập tức phun thành tia.

La Kiệt hoảng hốt:

- Lãm nhi!

Phương Lãm ôm chặt vết thương, lớn giọng hét:

- Nguy hiểm!

Câu nói vừa dứt, từ trên trường đấu nhảy xuống hơn một trăm bóng áo đen, mưa tên bay ra như gió, cẩm y vệ lập tức rút kiếm chém tên, đấu đài đại loạn.

- Bảo vệ thái tử!

Đúng lúc ấy, trên trướng binh lính quỳ báo:

- Bẩm Hoàng Thượng, Đinh Vương làm phản, hiện tại loạn quân đã đánh đến cổng Thành, Lê Tướng quân khẩn báo chờ lệnh.

Hoàng Thượng hướng về phía Chu Bích:

- Chu Tướng quân lập tức mang lệnh theo lệnh bài dẫn quân lính chi viện Hoàng cung.

- Mạt tướng tuân lệnh!

Chu Bích nhanh chóng nhảy lên ngựa, các phó tướng huy động thao trường tiếp ứng Hoàng cung.

Nơi này, Hoàng Võ cũng đã từ cổng hậu của thao trường dẫn tới năm trăm phản quân, cưỡi trên ngựa hô lớn:

- Giết!!!!

Đám phản quân hướng về phía trướng đài, các Hoàng tử cùng những binh lính ở lại thao trường nhất loạt xông lên:

- Bảo vệ Hoàng Thượng!

Tình thế chia thành ba ngả, một nơi Hoàng cung, một trên trướng đài và một ở ngay trên đấu đài, tất cả như đã có sự tính toán từ trước, các văn sĩ yếu thế đều liều mạng chạy tản, chỉ duy nhất có Lương An lại ngược chiều, rẽ cát bụi cố sức chạy về hướng binh loạn.

Tạp Mễ…Ta đã thấy mũi ám khí kia đâm sâu vào thân thể Lãm đệ, ta đã thấy ánh mắt người thay đổi, không còn là Mễ ca mà ta biết nữa.

Chỉ là, ta vẫn không thể quản nổi bước chân mình, cố sức... Chạy về phía người.

Không…

Ánh mắt Lương An chết trân.

Trên đài đấu, Tạp Mễ dồn nén khí tức, thâm hiểm nhằm thẳng vào “chiếc vảy ngược” của La Kiệt ra đòn.

Hự!!!!

Phương Lãm vừa mới thụ thương, lại thêm một đợt sát khí đánh đến, trên miệng phun ra từng búng máu tanh, không cách nào kìm.

- Lãm nhi!

La Kiệt thất thanh,

Tạp Mễ nhấc cao chân, dấu ấn Alpha trên trán giống như màu của đất, đen kịt, ngưng tụ khí, dồn tất cả dậm mạnh xuống thềm đấu đài.

Rầm!!!!

Trận pháp của cầm khí bị đứt, lóe lên một luồng ánh sáng xanh thẳm, dấu ấn trên trán Phương Lãm cũng đồng dạng bắn tỏa, sau đó nhạt dần chỉ còn lại một màu xanh nhẹ. Cả người Phương Lãm giống như một dòng nước không định được hướng chảy, gục xuống.

La Kiệt chết lặng ôm trên tay thân hình yếu ớt, không cách nào chấp nhận cho nổi, thứ ánh sáng kia… Thứ ánh sáng trận pháp kia rõ ràng là từ bản mệnh của Phương Lãm dệt thành…

Tại sao chứ… Tại sao chứ?

Ta đã nghĩ ta mới là kẻ cho đi thật nhiều, ta mới chính là kẻ yêu ngươi đến chết đi!

Rốt cuộc, lại hóa ra ngươi vì ta, đều là vì ta… Đến cả trận pháp phải liều mạng mà bày trí, ngươi cũng dám làm…

Lãm nhi! Lãm nhi!! Tỉnh dậy đi!!!!!

Phương Lãm đã suy yếu đến mức không thể đáp lại tiếng gọi kia nữa, nắm tay buông thoải,

Lãm nhi!!! Không!!!!

Ngần ấy tháng năm trúc mã của ta, tình si của ta…

Tiếng thét vang vọng, hai mắt La Kiệt có lửa, dấu ấn Alpha trên trán như đã dung nhập được vào cùng da thịt. Khí tức Alpha nứt tràn, hương khuynh diệp cuồn cuộn, lại thêm sức nóng giữa hè như thiêu như đốt.

La Kiệt đạp khí tức văng lên, cả người giống như một hòn lửa đốt cháy tất cả những thứ nó cuốn qua, một vòng đấu đài binh lính cùng phản quân đều bị hắt bật đến lùi chân, từ trên người La Kiệt sinh khí dội trào như hiện ra hình một con rồng lửa.

Tạp Mễ sửng sốt, đã tưởng La Kiệt sẽ vì Phương Lãm kia mà loạn trí phân tâm, thật sự không ngờ tới La Kiệt không những không loạn lại có thể phát động thứ sinh khí mạnh đến như thế!

La Kiệt từ trên cao xuyên xuống, mũi kiếm giống như bị nung trong lò lửa đỏ rực, Tạp Mễ trấn trụ bước chân, ép cho mặt đất xung quanh cũng nứt ra, tạo thành một vòng khí tức màu đen chống lại.

La Kiệt nghiến răng, giống như dã thú rống lên một tiếng.

Tiếng rống như rồng lửa, kéo đỏ một góc trời ồ ạt.

Rầm rầm rầm!!!

Không thể nào! Tạp Mễ khó tin trừng mắt, sao có thể?! Đây không phải là sức mạnh cực đại của Alpha hỏa có thể điều khiển lửa ư?!

Bão lửa cuốn chặt lấy thanh kiếm. Xuyên tách khỏi thứ khí tức cường đại của Tạp Mễ, xuyên thẳng xuống.

Phập!

Tạp Mễ quá đỗi bất ngờ, trong phút chốc không cản lại được sự điên cuồng của cơn bão lửa, mũi kiếm xuyên thẳng một đường từ vai đâm chếch qua tim, hai mắt mở lớn, nghiến răng “mạng còn đại sự còn” sau đó dứt khoát dồn hết khí tức còn lại bật chân thoát khỏi đấu đài.

Phía đằng này, Lương An bị khí tức ép cho ngã rạp, với tay,

Không, không…

Đừng mà…

Tại sao kia chứ? Tại sao lại như thế? Gươm đao kia đâm lên thân người ấy rồi… Máu, ướt đầm…

Không, đừng mà… Tất cả những việc này chỉ là mơ thôi đúng không, chỉ là một giấc mơ thôi đúng không?

Trong ánh mắt mơ màng, một làn gió như lốc xoáy quét qua, ngất lịm.

-------

Chiều tối, Lương An choàng tỉnh. A Khất lập tức bước đến:

- Chủ tử, người tỉnh rồi?

Lương An mờ mịt:

- Ta… Tại sao ta lại ở đây? Lãm đệ đâu? Mễ huynh đâu?

A Khất chắp tay:

- Chủ tử, sau khi thao trường đại loạn, nô tài liều mạng chạy vào trong, tìm được người đang ngất xỉu nên một đường đưa người trở lại phủ.

Lương An trân mắt, thoáng qua trong đầu những hình ảnh điên rồ ấy, sắc mặt tái xanh, loạng choạng bước xuống giường:

- Không được, ta phải đi tìm người…

A Khất vươn tay cản:

- Chủ tử, Đinh Vương làm phản, bên ngoài cực kỳ hỗn loạn, binh đao vô tình người lại không có võ công, sẽ vô cùng nguy hiểm.

Lương An lặng người rồi cười khổ.

Nguy hiểm ư?

Có nguy hiểm bằng một nhát kiếm xuyên thẳng từ bả vai kia xuống hay không?

Ngần ấy ngày tháng bên nhau…

Lãm đệ… Ta hèn mọn, ta có tội với đệ… Là chính ta đã một mực cầu đệ chỉ dạy trận pháp kia, để rồi chính người mà ta yêu nhất lại lợi dụng để phá vỡ nó, đẩy đệ vào hiểm cảnh.

Thế nhưng… Lãm đệ à, đệ nhất định sẽ có Thái tử bảo vệ, nhất định sẽ có trăm người vì đệ cầu phúc, nhất định sẽ có cả một viện Thái y hết lòng chữa trị.

Còn… Kẻ kia… Chỉ có một mình…

Hắn chỉ có một mình mà thôi.

Ta sai rồi, ta kể từ khi yêu hắn đã là sai rồi…

Thế nhưng ta không kìm được, ta vẫn thật không thể nào kìm được… Máu, trên vai hắn, máu… Trên ngực hắn.

Đau đớn của hắn đã từ bao giờ trở thành đau đớn của chính ta?

Lương An vừa bước xuống giường, lập tức quỳ gối, hướng về phía Hoàng cung Nam quốc, dập đầu bái lạy,

“Ta có tội với Nam Quốc, có tội với Lãm đệ. Đời này nhất định sẽ ghi nhớ lỗi lầm của mình, dùng mạng trả nợ”

Còn hiện tại…

Lương An đứng dậy, hướng về phía A Khất:

- Cầm lấy thẻ bài của ta, lệnh người của Phủ thừa tướng lập tức xuất phát.

- Chủ tử?!

- Đừng nói gì cả, chúng ta… Phải nhanh chân hơn cẩm y vệ một bước.

Lương An dựng thẳng sống lưng, cố gắng kìm lại tất cả những cảm xúc dâng đầy trong lồng ngực, bàn tay run run với lên từng thang thuốc trị thương.

Nhân lúc Đinh Vương còn đang loạn chiến, quân binh dồn lực cứu lấy Hoàng thành, bản thân nhất định phải sớm tìm thấy người, nếu không khi thế cục đã định, truy binh tăng cường, chắc chắn Tạp Mễ không thể nào thoát được.

A Khất hít từng hơi mỏng, nối gót theo bước chân vội vã của Lương An.

“Nhị Hoàng tử, người nói phải hết sức bảo vệ vị chủ tử này, thế nhưng hắn lại bỏ mặc tất thảy nguy hiểm ngoài kia, bỏ mặc cả địa vị và thân thế của mình mà bước đi. Như thế, không thể trách ta cho được”

--------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo