Chương 20: Cuộc chiến giành bé con (1)
Quang Dao sững người.
Chỉ chưa đầy mười giây sau, tay cậu đã bị bẻ ngoặt ra phía sau, họng súng vẫn dí thẳng vào đầu cậu. Một vệ sĩ gằn giọng:
- Mày là ai? Đến đây làm gì?
- Tôi… Tôi…
Quang Dao lắp bắp môi miệng, không nói ra thành lời. Đúng lúc này, Tử Sâm bất ngờ nhìn ra ngoài. Gương mặt quen thuộc khiến cho bé kích động đến mức la to.
- A! Ba! Ba!
Bé vừa la lớn vừa lon ton chạy về phía cửa kính:
- Ba tới!
Bé không hiểu tình huống, chỉ nghĩ là cha nhỏ rốt cuộc cũng tới đón mình, vì thế giơ hai tay lên:
- Bế… Ba bế!
Đôi mắt sáng bừng và giọng nói tràn đầy hứng khởi của bé khiến cho trái tim Quang Dao thắt lại, vành mắt càng ầng ậc nước.
- Tử Sâm… Tử Sâm…
Bé con lúc này mới phát hiện ra Quang Dao khóc, bé vội vàng nhón chân muốn với lên lau nước mắt cho cậu, nhưng bé chỉ chạm được vào tấm kính.
Bé sợ hãi, cuống cuồng. Rốt cuộc bật khóc thật to:
- Oaaaaaaaaaa….. Ba! Ba!
Tiếng khóc của bé cuối cùng cũng khiến cho kẻ ngồi lặng một góc nãy giờ cũng không thể kìm được nữa.
Trực Ninh đứng dậy, bước đến bên bé.
Bé vội vàng mách với anh:
- Ba Dao! Ba Dao! Bé muốn!
Trực Ninh hít một hơi thật sâu, hỏi lại bé:
- Con muốn người đó sao?
Tử Sâm gật đầu liên tục mấy cái:
- Muốn! Muốn ba Dao!
Trực Ninh bế bé ôm trong lòng mình, chậm rãi đứng dậy. Anh sâu ánh mắt nhìn về phía những kẻ bên ngoài.
Chỉ cần một cái ra hiệu của anh, Omega kia sẽ vĩnh viễn biến mất. Tử Sâm sẽ chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. Thế nhưng… Cho dù đó chỉ là một tên Omega bao hèn hạ, nhưng sự kích động này của Tử Sâm lại cho thấy bé con cần hắn đến thế nào.
Trực Ninh rũ ánh mắt:
- Thả người.
Đám vệ sĩ lập tức cúi đầu nhận lệnh. Cổ tay Quang Dao được buông lỏng.
Cậu lập tức quên đi sự sống chết trong gang tấc kia, mười đầu ngón tay dán chặt lên cửa kính:
- Tử Sâm… Con sao rồi? Tử Sâm… Là cha đây!
Tử Sâm lại vươn tay đòi cậu.
Anh không muốn cho bé xuống, dỗ bé:
- Cha sẽ chơi ghép hình với con, được không?
Tử Sâm từ nhỏ đã quấn quýt bên Quang Dao, bẵng đi một thời gian không được gặp, bây giờ cha nhỏ ở ngay trước mắt, bé làm sao chịu?
- Hông! Hông chơi! Hông chịu! Muốn ba Dao… Hu…
Bé giãy dụa thật mạnh, đến mức vết kim truyền trên tay rỉ máu. Trực Ninh trân ánh mắt. Phải nói rằng thời điểm này cực kỳ quan trọng với bé, bất kỳ sơ xảy nào cũng có thể khiến bé tổn thương, đồng nghĩa với việc anh phải trả cái giá rất đắt.
Trực Ninh dằn lòng, đặt bé xuống.
Bé áp gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của mình vào kính, nũng nịu với Quang Dao:
- Đau… Muốn thơm thơm…
Quang Dao dỗ dành bé, rồi ngước ánh mắt đầy trông đợi về phía Trực Ninh.
Bao nhiêu sĩ diện hay lòng tự tôn, cậu không cần nữa.
Cậu mấp máy môi:
- Cầu xin anh…
Tử Sâm không thể chạm vào cha nhỏ nên rất khó chịu. Bé muốn “đánh” cái kính, nắm tay nhỏ liên tục đập đập.
Trực Ninh vội giữ tay bé lại. Bé con đau, lòng anh cũng đau.
Tử Sâm… Ta đành vì con mà nhân nhượng.
--------
Quang Dao được đưa đến phòng khử trùng.
Bé thấy cậu đi mất thì hoảng hốt vô cùng, bàn chân ngắn cũn chạy với theo. Trực Ninh rốt cuộc phải nói với bé:
- Bình tĩnh nào, cậu ta chỉ là đi thay đồ thôi. Một lát sẽ tới.
Bé tròn xoe đôi mắt, bán tín bán nghi:
- Thật?
- Ừm.
Tử Sâm nghe thấy vậy, liền tới chỗ đồ chơi đã được khử trùng sạch sẽ, chọn một hồi.
- Con muốn tìm thứ gì, cha tìm cho con?
- Tìm… Tặng ba Dao!
Trực Ninh khẽ chau mày:
- Con thích cậu ta đến vậy à?
Bé chu môi ra:
- Yêu ba Dao nhất!
Trực Ninh nghẹn giọng:
- Không được, con phải yêu ta nhất mới đúng!
- Hông! Ba nhớn hai. (Cha lớn thứ hai)
- Con?!
Thôi, bỏ đi… Dù sao thì thời gian thằng bé ở bên anh vẫn còn quá ngắn. Sau này bé con sẽ hiểu ra ai mới là người quan trọng nhất.
-------
Một lát sau, cánh cửa phòng mở ra. Quang Dao nhanh chóng bước vào trong.
- Tử Sâm!
Bé con chỉ chờ có vậy, lập tức lao vào vòng tay của cậu. Bé dụi dụi đầu:
- Ba! Nhớ… Ba đi, lâu!
Bé con phải rất cố gắng để sắp xếp từ ngữ và biểu đạt điều mình muốn nói. Nhưng chỉ bằng ấy từ thôi, đã khiến cho cả người Quang Dao run lên lẩy bẩy.
Ôm bé con trong tay, cậu không dám tin rằng đây là sự thật. Mọi thứ chỉ vỏn vẹn có mười ngày. Chỉ mười ngày mà cậu ngỡ rằng đã 10 năm xa cách.
Nhớ đến quay quắt, sợ hãi đến cùng cực…
- Tốt rồi… Tốt rồi…
Quang Dao giống như phải hớp từng ngụm khí mới có thể thở nổi. Hương sữa tươi không thể kìm nén, bung đầy từng đốm trắng bay khắp gian phòng.
Tử Sâm hít hà chóp mũi nhỏ. Mùi hương này là thứ mà ngay từ trong bụng hay khi nằm trên nôi bé đều đã quen thuộc. Nó khiến cho bé dễ chịu ngay tức khắc.
Đôi bàn tay bé nhỏ bám chặt trên người cậu không muốn rời.
Nhìn gương mặt bé nhỏ tràn đầy vui sướng khi gặp lại Omega này, lòng Trực Ninh gợn lên một đám sạn.
Nếu cậu ta không phải là một Omega bao, thì anh còn cho rằng thứ mùi hương ngọt ngào tan chảy này là thật nữa!
Đáng tiếc, khả năng giỏi nhất của một tên Omega bao, chính là điều khiển thứ hương dẫn dụ trên cần gáy. Cảnh tượng xúc động này không biết có được mấy phần là sự thật.
Thật gai mắt.
Thế nhưng với tình trạng của Tử Sâm bây giờ, anh không thể vạch trần hay tống cổ cậu ta ra khỏi đây ngay được. Nếu không thằng bé sẽ rất sốc.
Quang Dao cũng chọn cách tạm thời giữ im lặng.
Kỳ thực cậu cũng rất muốn đuổi tên Alpha mặt sẹo này ra ngoài. Thế nhưng cậu biết mình không có cái quyền ấy, đặc biệt là khắp nơi này đều là địa bàn của Ký. Hơn nữa Alpha này dù như thế nào cũng là người đã hiến tủy cho Tử Sâm, cứu thằng bé thoát khỏi cửa tử.
Bắt cậu mở miệng ra cảm ơn hắn ta, khó đến nỗi môi cậu không cử động được. Nhưng vùng vằng khó chịu cũng không phải là thứ mà cậu sẽ làm.
Suốt một ngày trôi qua như vậy, không kẻ nào nói với nhau thêm một câu. Thế nhưng nơi này tuy là phòng vip nhất, rộng nhất, chung quy lại cũng chỉ là phòng vô trùng, đâu phải khách sạn. Quay ra quay vào vẫn phải chạm mặt nhau.
Ánh mắt cả hai đều cho đối phương biết, bản thân không hề dễ chịu gì với sự có mặt của người còn lại.
Tử Sâm thì rất vui, bé chẳng những ăn ngon miệng hơn ngày thường, mà còn tíu tít hỏi chuyện cha lớn cha nhỏ. Bác sĩ kiểm tra xong cũng nói bé có tiến triển tốt, chỉ dặn dò đừng để bé hoạt động quá nhiều.
Đêm khuya, Tử Sâm đã say ngủ, từng hơi thở đều đều.
Chiếc đèn tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng, chiếu vào chiếc giường đơn còn lại trong phòng. Trải qua quá nhiều việc, ai cũng đều đã thấm mệt. Thế nhưng lại chẳng kẻ nào có ý định nằm xuống cả.
Quang Dao hít một hơi, cố đè giọng nói thấp xuống:
- Đã muộn thế này rồi, Tứ Gia sao không về nhà đi?
- Nếu có người phải đi, kẻ đó chỉ có thể là ngươi!
Cậu siết chặt nắm tay:
- Không… Tôi sẽ không đi đâu cả.
Trực Ninh chậm rãi đứng dậy, bóng dáng cao lớn theo ánh đèn hắt xuống thành một vệt dài:
- Ra giá đi, ta sẽ trả đủ.
- Tôi không cần tiền.
- Bớt diễn kịch lại! Ta chỉ vì Tử Sâm mà phải nhượng bộ thương lượng. Chứ bản thân ngươi không có cái tư cách ấy đâu!
Quang Dao phải để bé con lại Cố Cung là vì bất đắc dĩ. Thời gian qua, cậu sống không khác nào địa ngục. Bây giờ được gặp lại bé con rồi, cảm nhận được từng nhịp đập của sự sống, cậu thật sự không cách nào buông tay nổi nữa.
- Tứ Gia, tôi biết số tiền tôi để lại không thể đủ trả cho tất cả mọi chi phí. Nhưng tôi sẵn sàng viết giấy nợ, tôi sẽ trả dần, dù là phải trả cả nợ đời tôi cũng chấp nhận. Còn Tử Sâm, đợi thằng bé khỏe lại, tôi sẽ đưa nó đi khỏi đây.
Quang Dao vừa dứt lời, Trực Ninh đã tiến sát lại bên cạnh cậu. Một sải tay với, cần cổ cậu lập tức bị siết chặt.
Trực Ninh nghiến răng:
- Thằng bé là của ta! Ngươi đừng hòng đưa nó rời khỏi ta nửa bước! Nếu ngươi dám mở miệng nói ra câu đó lần thứ hai, chính tay ta sẽ giết chết ngươi!
Trực Ninh vung tay hất, Quang Dao ôm lấy ngực thở mạnh. Thế nhưng cái gì cậu cũng có thể nhân nhượng, chỉ riêng Tử Sâm là không!
- Thằng bé là do tôi sinh ra, tôi sẽ không để ngài cướp mất nó đâu! Ngài không có quyền!
- Hừ! Ta có quyền hay không, một kẻ như ngươi chẳng lẽ lại không rõ? Ngươi lừa được thằng bé, lại nghĩ rằng lừa được cả ta sao? Nói đi, rốt cuộc ngươi cần bao nhiêu để hạ cái màn kịch dơ bẩn này?
Hương sữa nghẹn đắng:
- Phải! Tôi là kẻ lừa gạt. Nhưng cho dù như thế tôi cũng chỉ muốn lừa gạt một mình thằng bé thôi! Lừa gạt rằng nó vốn không có cha lớn! Còn với ngài tôi không quan tâm! Ngài muốn nghĩ như thế nào thì tùy!
- Ngươi?!
Tiếng sột soạt từ phía giường bệnh khiến cả hai lập tức khựng lại. Tử Sâm dụi mắt, nhìn quanh mếu máo:
- Ba… Hu…Ba…
- (Cha đây)*2
Hai tiếng nói đồng loạt vang lên, hai bước chân vội vàng bước tới, đều xòe tay muốn bế bé.
Tử Sâm ngửi thấy mùi ớt mùi sữa hôm nay đều khó chịu. Bé khịt khịt mũi rồi lắc mái tóc xoăn:
- Không thít…
Bé chẳng thích nhào vào vòng tay ai lúc này cả. Ai cũng không thơm. Bé tủi thân dụi mặt xuống gối, hai nắm tay nhỏ túm lấy chiếc chăn kéo lên, giống như tự dỗ mình.
Quang Dao cắn môi, lườm về phía Trực Ninh cũng đang cau chặt mày.
“Là tại anh/ là tại cậu nên bé con mới như vậy”.
---------
Võ Lục Phương
Đăng vào 06/04/2026 01:03Cuối cùng cx đến chương để cười haha r