Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 20: Bản tính không thuần.

Chương 20: Bản tính không thuần.

Tòa Topaz, dãy phòng dành riêng cho khách.

Sau khi biết tin Vui Thi bị thương, Khương Đình vừa khỏe lại cũng đã trực tiếp đến thăm cô.

Vui Thi mừng đến quên hết cả mệt mỏi, vội vàng sửa soạn lại đầu tóc, trang phục. Thế nhưng không phải là làm cho mình xinh đẹp, mà là yếu ớt, xanh xao hơn. Bởi vì càng như vậy anh sẽ càng áy náy và quan tâm đến cô. Việc tiếp cận anh sẽ dễ dàng hơn, cũng đồng nghĩa với việc có nhiều cơ hội hơn.

Sở dĩ cô có thể tự cứa đứt da thịt mình, đổ tội cho tên nhân ngư ngu xuẩn ấy mà không sợ bị phát hiện. Là bởi sau nhiều năm si mê, cô đã tìm hiểu và nắm rõ không ít các thói quen của anh.

Phòng riêng của Khương Đình ở Equal không lắp camera, vì thế khi vừa đến đây cô cũng đã để ý kỹ. Khu biệt thự được xây dựng thành bốn phần, bên phải là dãy phòng dành cho khách, bên trái và phía trước mặt là khoảng xanh, dãy cuối là nơi ở của người làm.

Còn tòa chính giữa cũng là nơi sang trọng nhất là nơi anh làm việc và ngủ nghỉ. Trong các phòng của tòa chính đều không có bất kỳ thiết bị giám sát nào.

Đây cũng là thói quen của không ít Alpha. Tính cách của bọn họ thường rất bá đạo, đặc biệt ghét bỏ bị kiểm soát.

Cái cảm giác từ việc đi đứng, ăn ngủ trong chính căn phòng của mình từng bước đều bị quay lại làm họ có cảm giác bị theo dõi và vô cùng bức bối.

Hơn nữa Alpha càng có địa vị thì càng có nhiều bí mật liền thân. Những chiếc camera kia lại chính là thứ có thể phản chủ bất cứ lúc nào. Nếu không may những đoạn video quan trọng bị lọt ra ngoài sẽ trở thành mối đe dọa lớn. Vì thế trong các gia tộc lớn việc không lắp camera tại các phòng riêng là hết sức bình thường.

Tầng bảo vệ chính cho họ là xung quanh và bên dưới tòa nhà, nơi mà vệ sĩ luôn túc trực 24/7, mọi việc ra vào đều bị kiểm soát chặt chẽ.

Phòng ngủ chính của anh cũng là nơi mà nhân ngư kia đang ở, chỉ có vài người được phép ra vào, trong đó có cô. Nếu không phải trường hợp khẩn cấp, các vệ sĩ cũng không được tiếp cận gần chứ đừng nói đến bước qua cánh cửa phòng.

Vì thế việc cô làm, vẫn tự cho là ma không biết quỷ không hay.

----------

Đúng như ý đồ của Vui Thi, khi Khương Đình tới, ánh mắt của anh dành cho cô đã không còn lạnh nhạt hờ hững như chủ nhân và một y tá dưới quyền nữa, mà có phần nhẹ nhàng hơn.

Vui Thi giả như yếu ớt, tràn đầy tủi hờn:

- Thưa ngài…

Khương Đình giơ vài ngón tay, ra dấu cản lại:

- Cứ nằm nghỉ đi.

Dù vậy Vui Thi vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy, hướng về phía anh:

- Em nghe nói ngài bị thương, vết thương còn không nhẹ…

- Ta không sao.

Vui Thi cúi đầu tự trách:

- Là lỗi của em… Ngài đã nói không được để cho nhân ngư ấy rời khỏi phòng, nhưng em không làm được. Cậu ta uy hiếp em, khi em cố gắng cản lại đã bị cậu ta dùng vỏ sò tấn công, cứa đứt cả tay cả cổ.

Lời nói đứt đoạn, nước mắt cũng đã đỏ vành, nấc lên thổn thức:

- Nếu như em mạnh mẽ hơn, không để cậu ta đạt được ý đồ, ngài cũng sẽ không bị thương… Đã vậy bản thân là y tá còn không chăm sóc được cho ngài… Đều là do em vô dụng… Xin ngài cứ trách phạt.

Khương Đình đã nghe vệ sĩ thuật lại, khi phát hiện ra Vui Thi, trên cổ trên tay cô đều là máu. Các vết thương xác thực là do chiếc vỏ sò cứa ra. Vui Thi lại là người của Equal, đã làm việc ở bệnh viện được hơn bốn năm, giúp đỡ Cian không ít. Cô cũng không có thù hằn gì với Akio, càng không có động cơ để mà nói dối.

Đây cũng chính là điểm mà Vui Thi hơn hẳn đám người theo đuổi anh một bậc. Bề ngoài cô không hề vồn vã hay cố tình lẳng lơ muốn bò lên giường anh, mà luôn tỏ ra rằng mình rất trách nhiệm, không có lòng riêng. Từ đó lấy được sự tín nhiệm và gần gũi với anh hơn.

Vì thế chính trong lúc này, Khương Đình cũng không thể có suy nghĩ khác ngoài việc cho rằng Akio trong lúc muốn rời khỏi đây đã bị kích động dẫn đến mất kiểm soát mà nặng tay.

Khương Đình nhìn sắc mặt yếu ớt của cô, thở dài:

- Việc này không phải lỗi của cô, không cần tự trách. Trước mắt hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi, ta sẽ dặn dò người chăm sóc cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để cô gặp nguy hiểm.

Dứt lời, Khương Đình lập tức quay về phía Nhân Sơ đang đứng kế bên:

- Gọi thêm vài người nữa đến, từ giờ trở đi bọn họ không cần làm việc ở các phòng khác nữa, tập trung chăm sóc cô ấy cho tốt, cần thứ gì cứ việc lấy dùng. Cậu cũng đích thân xuống báo với phòng bếp, tiếp đãi giống như thượng khách, không được sơ sài.

- Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay.

Nhân Sơ nhanh chóng cúi đầu rời khỏi, Khương Đình chắc giọng:

- Cô cứ ở lại đây dưỡng thương đến khi nào khỏe hẳn, Mạc gia nhất định sẽ không bạc đãi cô.

“Tiếp đãi giống như thượng khách” câu nói này khiến cho Vui Thi không khỏi mở cờ trong bụng. Phải phân biệt cho rõ ràng, khi tới đây thân phận của cô chỉ là một y tá nhỏ, so với người hầu phòng cũng không cao hơn là bao. Gặp trợ lý như Neil hay vệ sĩ cấp cao như Nhân Sơ cũng phải cúi đầu mà chào. Nhưng đã là thượng khách thì đương nhiên phải xếp ở một tầng khác biệt hoàn toàn. Cô có quyền sai bảo người hầu, dùng bữa ở phòng ăn, thậm chí là điều xe đưa đón riêng.

Quả nhiên điểm tốt nhất cũng chính là điểm yếu nhất của anh. Anh quá thương người, trái tim quá nhân hậu, nhìn thấy cô thế này không day dứt mới là lạ.

Niềm vui đã tràn trong lòng, nhưng chút lợi ích ấy vẫn chưa đáng gì so với những giọt máu mà cô đổ xuống đâu!

Vui Thi bật ho lên một dải, sau đó như vì quá đau đớn mà ôm lấy phần cổ vẫn còn băng trắng. Khi buông tay khỏi, một vệt máu đỏ chói mắt liền hiện ra, sắc mặt Vui Thi xanh lại càng xanh.

Khương Đình chau mày:

- Vết thương làm sao vậy?

Vui Thi như chỉ chờ có thể, nước mắt không thể nào ngăn nổi:

- Em vốn cũng không định nói với ngài, thế nhưng… Ngài xem… Nhân ngư ấy ra tay quá tàn độc, vết cắt nào cũng đều là muốn tước mạng người. Nếu như em không phải là y tá, không biết cách tự mình cầm máu, thì khẳng định giờ này đã thành một cái xác lạnh rồi. Bản tính của cậu ta quá hoang dại, không có một phần nào nhân tính của loài người.

Vui Thi ngước ánh mắt:

- Ngài… Trả cậu ta về lại biển, được không?

Khương Đình dứt khoát:

- Không được!

- Vậy thì đưa cậu ta về Equal. Ở đó có ngài Cian và các bác sĩ khác có thể thuần hóa được cậu ta, còn có nơi để cậu ta ở.

Vui Thi vừa nói, vừa quan sát từng biểu hiện trên gương mặt của Khương Đình. Vừa nhìn thấy cái chau mày của anh, cô càng cố gắng thuyết phục:

- Bản thân em có chết cũng không sao, coi như một mạng này đổi cho cậu ấy cũng được. Nhưng không lẽ ngài không nghĩ đến sự an toàn của cả Equal? Nếu để cậu ta ở ngoài như thế này, với bản tính hoang dại ấy em sợ sẽ có ngày cậu ta không kiềm chế được mà làm hại người khác. Em là người của Equal, cũng chính là người của ngài, em không thể trơ mắt đứng nhìn ngài hay Equal gặp nguy hiểm được. Cầu xin ngài hãy suy nghĩ kỹ, để cậu ta trở về Nam Đảo một thời gian, ít nhất cho đến khi thuần hóa được bản tính, hiểu được cách hòa nhập với loài người.

Lời của Vui Thi nói ra từng chữ đều có lý, từng câu đều là vì Equal. Và nếu đó là một kẻ khác không phải Akio, có lẽ anh cũng phải thật tâm tính toán. Bởi dù sao đúng như lời cô nói, Equal mới là nơi an toàn nhất đối với cậu lúc này. Ở đó có nhiều tầng bảo vệ mà kẻ khác không thể nào chạm tới được.

Thế nhưng vì đó là cậu, anh hoàn toàn không có cách nào buông tay. Chỉ cần nghĩ đến việc xa cách cậu tính ngày tính tháng, lồng ngực đã nhức nhối. Hơn hết anh là Alpha của cậu, nếu phải tìm một người để thuần hóa bản năng ấy, dạy cho cậu cách hòa nhập với nhân loại, vậy thì người đó là anh.

Khương Đình hít một hơi chậm rãi:

- Ta tin tưởng em ấy không có ác ý, chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Vui Thi sững sờ:

- Ngài Khương Đình… Ngài chỉ vừa mới đưa cậu ta về chưa quá một tháng, sao có thể nói ra lời tin tưởng cậu ta dễ dàng như vậy? Ngài xem đi, mỗi một vị trí cắt đều là chí mạng! Em cũng không nói là cậu ấy tâm xấu, cũng không trách cứ gì cậu ấy về việc làm em bị thương. Chỉ là nhân ngư vốn sống tách biệt với nhân loại, cần phải được kiểm soát chặt chẽ.

Khương Đình nhìn vết máu trên cổ Vui Thi, giọng nói cũng trầm xuống vài phần:

- Cảm ơn cô đã thật lòng lo cho Equal và ta, nhưng việc đưa em ấy trở về Nam Đảo thì không. Ta đã quyết định rồi, sau này đích thân ta sẽ ở bên cạnh em ấy, sẽ không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra lần thứ hai.

Sắc mặt Vui Thi lúc này mới thật sự là xấu đi chứ không còn vì chút phấn trắng phủ ngoài nữa. Cô không dám tin người vừa nói ra những lời này lại chính là anh – một Alpha mà từ trước tới nay chưa từng đặt bất kể Omega nào vào tim.

Vui Thi nghẹn một mảnh nơi lồng ngực, cả lời nói cũng không còn giữ được bình tĩnh:

- Ngài?! Có phải… Ngài vì liên kết kia nên mới bất đắc dĩ giữ cậu ta ở lại hay không? Ngài đừng quên, đó là ngài cứu mạng cậu ta, đó là ơn nghĩa mà cậu ta tu mấy kiếp mới được nhận. Ngài không cần phải cảm thấy có lỗi hay áy náy gì cả. Cùng lắm thì xóa bỏ ký hiệu ấy là được! Không lẽ ngài còn định giữ một Omega như thế ở bên cạnh sao?

Khương Đình cương quyết, vừa khẳng định vừa là vạch rõ giới hạn:

- Về tai nạn lần này, ta thay mặt em ấy xin lỗi cô. Ngoài việc điều trị ở đây, sau khi cô trở về Nam Đảo, ta cũng sẽ gửi thêm một khoản bồi thường. Còn chuyện riêng của ta, dù là thượng khách cũng không có quyền xét đoán.

Dứt lời anh cũng nhanh chóng đứng dậy, xoay bước.

Để lại Vui Thi sững sờ, chới với. Cô đã nghĩ rằng khi thấy cô thế này, anh nhất định sẽ phải có cái nhìn khác về tên nhân ngư ấy, sẽ lập tức đưa cậu trở về Nam Đảo, cách xa tầm nhìn của anh.

Vậy mà… Sao lại thế này?

Anh không phải chỉ vì cứu cậu ta nên mới liên kết sao? Tại sao lại hạ mình ở bên một tên nhân ngư không rõ gốc gác?

Hương hoa viola không kìm nổi, vừa đau đớn, vừa quằn quại, vừa căm hận.

Không, cô sẽ không để cho tên nhân ngư ấy chiếm mất Alpha của cô đâu! Cho dù bằng cách nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ sớm ném được cậu ta ra khỏi đây!

Anh phải là của cô.

----------

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo