Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 21: Cái tát

Chương 21: Cái tát

Sau bữa tiệc, với hành động lỗ mãng của mình, Mai Liên bị họp riêng, nhận khiển trách. Hợp đồng của cô bị đưa vào danh sách xem xét, nếu như còn tiếp tục phạm lỗi sẽ lập tức dừng trước thời hạn.

Còn việc mời hát của Ngọc Hân cũng bị Thu Quỳnh nhắc nhở, yêu cầu không được tái phạm.

Hai người vì thế cũng cẩn trọng hơn, ngoài mặt không dám làm ra điều gì quá phận. Thế nhưng cục tức ấy chỉ là cố nén mình nhịn xuống chứ không phải là đã nuốt trôi, vì thế vẫn luôn âm thầm tính toán, tìm mọi cách chơi xấu Hoàng Chiều bất kể khi nào có cơ hội.

Phải cái Hoàng Chiều lại cực kỳ khó xơi, nhìn thì mềm hóa ra lại cứng hơn đá. Cậu vô cùng tinh ý, dù khiếm khuyết đôi mắt nhưng các giác quan khác cực kỳ nhạy bén, chỉ cần ngửi qua, nghe qua liền biết rõ ràng. Khiến cho ba cái chuyện cuộn ớt vào trong đồ ăn, hay lắc mạnh lon nước ngọt rồi đưa cho cậu mở để xì ga vào mặt, kiểu nào cũng không hại được cậu. Ngược lại còn khiến hai ả năm lần bảy lượt bẽ mặt.

Đã thế lại có Tùng Bách bên cạnh che chở, tài nguyên của Hoàng Chiều dồi dào lên trông thấy, các buổi diễn trong tuần dần kín lịch, đồng nghĩa với việc số tiền kiếm được cũng nhiều hơn.

Sự ích kỷ cùng ghét hận của hai cô càng ngày càng lớn, vo tròn lên một cục nghẹn trong lòng, bức bối khó chịu. Ngày qua ngày đã không sao có thể xóa tan đi được nữa.

-----------

Một thời gian sau, Sài Gòn đã bước qua hẳn mùa mưa, tiến vào mùa khô nóng. Thời tiết hầm hập cả ngày càng khiến cho tâm tình con người ta trở nên khó kiểm soát hơn.

Ngọc Hân nhận lịch diễn xong, tức đến đỏ mắt, suốt dọc hành lang trở về phòng liên miệng quát mắng Khả Ái - quản lý của cô:

- Chị làm quản lý kiểu gì vậy hả? Tại sao lại vô dụng như vậy?

Khả Ái cố gắng dịu giọng:

- Chỉ là thay đổi thứ tự biểu diễn, có gì mà em làm căng lên như vậy?

- Chị còn dám mở miệng? Tất cả đều là tại chị kém cỏi nên tôi mới phải chịu thiệt thòi. Đúng là đồ nhà quê mà!

Khả Ái cau mày:

- Ngọc Hân, chị thấy em càng ngày càng hỗn, chị dù sao cũng là quản lý của em, em không thể nói như vậy được.

- Quản lý cái thá gì chị? Cút đi cho khuất mắt tôi!

Ngọc Hân vùng vằng bước vào phòng, kéo cánh cửa mạnh đến nỗi đóng “rầm” một tiếng ngay trước mặt Khả Ái.

Khả Ái thở hắt một hơi, gương mặt ngày thường nhu hiền điềm đạm, hôm nay cũng không thể nào kìm nổi nữa mà vương lên tia ghét giận, quay gót đi.

----------

Trong phòng, Mai Liên cất giọng:

- Không phải tối nay mày có show lớn à? Đáng lẽ phải vui vẻ chứ? Làm sao mà cái mặt lại thế kia?

Ngọc Hân ngồi phịch xuống ghế:

- Show tối nay tao hát có cả thằng Chiều nữa, ban đầu đã xếp cho tao hát thứ ba, giờ tự dưng lại bảo thằng mù đấy vướng show bên khác, bắt tao đổi vị trí lại cho nó hát trước, dồn tao xuống cuối show. Cái con mụ Khả Ái ấy đúng là không được cái tích sự gì, không hỏi ý tao mà dám gật đầu đồng ý với lão Bách. Bực điên lên được.

Mai Liên tiến lại gần, bĩu môi:

- Thế thì có khi nó cố tình chơi mày rồi, chứ bà ấy có quyết được đâu mà mày chửi bả ác thế?

Công ty đã quy định nếu trùng show, ca sỹ độc quyền sẽ được ưu tiên lựa chọn trước ca sỹ thường, Khả Ái dù có muốn cũng không thể phản đối được. Thế nhưng dù biết rõ, cô vẫn không làm sao nguôi lửa giận trong lòng. Giống như mọi thứ xung quanh cô chỉ cần liên quan đến việc của Hoàng Chiều đều ngứa mắt cả. Việc trút giận lên Khả Ái cũng chẳng qua là giận cá chém thớt mà thôi.

----------

Tối hôm đó,

Điểm diễn X.

Đây là một rạp hát tương đối lớn, chuyên tổ chức biểu diễn, vì thế phía sau cánh gà các phòng cũng được ngăn cách hợp lý. Nơi thay đồ, trang điểm và phòng chờ đều được sắp xếp khá bài bản, các công ty thường có ca sỹ đến hát cũng được sắp xếp riêng ghế nghỉ và nơi để đồ cá nhân.

Ngọc Hân vừa nhìn thấy Hoàng Chiều bước vào, ánh mắt đã sắc lại, cô đứng dậy, giả vờ đi ra ngoài cửa, nhưng bàn tay khi lướt qua chiếc ghế của Hoàng Chiều đã kịp để lại vài mảnh dao lam tối màu sắc nhọn. Cô mẩm chắc nếu cậu ngồi phải, không rách thịt thì cũng rướm máu.

Dám tranh suất diễn của cô hả? Đáng đời!

Ngọc Hân cất lời chào hai người, sau đó giả như tự nhiên mà bước ra ngoài phòng.

Tùng Bách vừa cất chiếc ba lô của Hoàng Chiều lên bàn, vừa mở lời:

- Sau khi hát xong bên này phải lên xe di chuyển ngay đến khu A, quãng đường khá xa đó, em tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi nhé.

Tùng Bách vừa dứt lời, lại thấy Hoàng Chiều vẫn đứng đó, gương mặt còn có chút sắt lại. Anh bước tới:

- Sao thế?

Hoàng Chiều bất ngờ dùng chiếc gậy dò đường hướng về phía ghế ngồi, gạt ngang. Vài tiếng rơi rất nhẹ khiến cho Tùng Bách giật nảy mình!

- Đây… Dao lam?!

Trời ạ! Ai lại bất cẩn như vậy? Sao có thể để những mảnh dao lam này ở trên ghế?

Tùng Bách vội vã dùng giấy lót tay nhặt những mảnh dao lam đó lên, muốn đi chất vấn người ở đây, đã bị Hoàng Chiều cản lại:

- Không phải người ở đây làm đâu.

Tùng Bách hơi sững người, sau đó nhíu mày:

- Ý của em là…

- Phải, là cô ta.

- Nhưng sao em biết?

- Giọng chào vừa nãy của cô ta có vấn đề, bình thường khi gặp em luôn là chất giọng chán ghét, nhưng hôm nay lại có phần cao lên.

- Nhưng cũng không thể chỉ dựa vào đó mà khẳng định chứ?

- Chú đã quên những trò mà cô ta làm rồi sao? Hơn hết em vừa khua gậy thử, chỗ ngồi của cô ta vốn dĩ có thể đi thẳng ra ngoài, tại sao vừa rồi bước chân lại chếch chéo từ phía này bước ra?

Hoàng Chiều cười nhỏ:

- Chú ấy à, thương người quá nên cho rằng ai cũng là người tốt cả.

Và nếu không phải chú hết lời cản em, em đã sớm cho cô ta không còn đường mà lui nữa rồi.

Tùng Bách nhìn những mảnh dao lam sắc bén, cau mày, hít từng hơi thật nhỏ. Xem ra cần phải nói chuyện cho rõ ràng.

--------

Khi Ngọc Hân trở lại, nhìn Hoàng Chiều vẫn ung dung ngồi trên ghế mà không tránh được hoang mang.

Vẻ mặt dò xét của cô khiến cho Tùng Bách dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận Hoàng Chiều nói đúng.

Anh bước đến, đặt những mảnh dao lam ra trước mặt cô:

- Em còn gì để nói nữa không?

Ngọc Hân đảo ánh mắt:

- Anh đang nói gì vậy? Tự dưng đưa những mảnh dao lam này ra rồi lại hỏi em như thế là sao chứ?

Tùng Bách cố nén giọng:

- Ngọc Hân, từ trước đến nay anh vẫn coi em như một người em thân thiết, việc của Viet’singer, chính anh cũng là người đứng ra dàn xếp cho em. Nếu không với những thiệt hại như vậy, Tổng Giám đốc liệu có để em tiếp tục ở lại công ty không? Còn Hoàng Chiều, em ấy đạt giải ba là do em bị tai nạn, tự đánh lỡ cơ hội của mình, không phải là do em ấy tranh cướp gì của em cả. Em thừa hiểu những điều ấy, vậy mà tại sao lại đối xử với em ấy như vậy?

Ngọc Hân vẫn giả tảng:

- Đối xử cái gì chứ? Em vẫn bình thường, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy!

Tùng Bách chắc giọng:

- Ngọc Hân, anh cho em một cơ hội nữa, đứng dậy, ra xin lỗi Hoàng Chiều ngay. Nếu không em đừng có trách anh vô tình.

Ngọc Hân vừa nghe thấy từ “xin lỗi” đã lập tức nhảy dựng:

- Em làm gì mà phải xin lỗi nó? Nó chẳng qua là một thằng mù ở xó nào nhặt về, tư cách gì mà so với em!

- Hỗn láo!

“Bốp”

Một cái tát nảy lửa vang lên, năm ngón tay in hằn trên mặt Ngọc Hân.

Không khí phút chốc nghẹn đặc, lòng người sững sờ.

Dưới đáy mắt mơ màng giờ này cũng tràn lên những cảm xúc lạ lẫm.

Tùng Bách vốn dĩ là người bao dung, trước giờ chưa từng giận ai đến mức đánh người, hơn thế nữa còn là một cô gái trẻ. Thế nhưng những lời này thật sự anh nghe không lọt tai, không thể lọt tai cho được.

Tùng Bách nghiến giọng:

- Tôi cấm em không được phép gọi Hoàng Chiều như thế!

Ngọc Hân bưng cái mặt sưng đau, chửi bậy một tiếng rồi vùng vằng bước ra ngoài:

- Các người cứ đợi đấy cho tôi!

Tích tắc trôi qua, bàn tay Tùng Bách vẫn còn nóng vì cú tát, bước tới bên cạnh Hoàng Chiều, lời nói như giãi bày cũng như giải thích:

- Trước đây là nghĩ em ấy còn trẻ người non dạ, vì thế những việc nhỏ đều có thể bỏ qua, nhưng xem ra là tôi sai rồi. Gai nhọn là nhọn từ khi mới sinh ra, Ngọc Hân thật sự là đứa không biết hối cải.

Hoàng Chiều hoàn toàn không để những thứ ấy vào lòng, ngón tay vươn ra, sờ rồi chạm đến từng ngón tay của anh:

- Chú không nên đánh cô ta, bởi vì đánh sẽ đau tay, và, cô ta không xứng.

Tùng Bách cười nhẹ, xoa lên đầu cậu:

- Nói linh tinh cái gì vậy? Thôi, bỏ đi, sắp đến giờ diễn rồi, để tôi chỉnh lại tóc cho em.

- Được.

---------

Khi Hoàng Chiều biểu diễn, Tùng Bách cũng theo cậu bước đến cánh gà,

Ngọc Hân dù ấm ức vẫn phải trở về bàn trang điểm, thế nhưng dùng bao nhiêu kem nền vẫn khó che được hết vết sưng trên má.

Ánh mắt giận dữ đảo quanh, dừng trên chiếc ba lô của Hoàng Chiều. Bởi vì ngoài phòng chờ sẽ có bảo vệ đứng canh, không phải ca sỹ và những người có liên quan thì không được vào, vì thế vật dụng cá nhân của các ca sỹ trước giờ để lại trong phòng cũng khá an toàn.

Ngọc Hân bước đến bên cạnh, ném mạnh chiếc ba lô của Hoàng Chiều xuống đất, dùng chân đạp mạnh mấy cái. Thế nhưng lửa giận ngút ngàn, vài cú đạp này chẳng thấm vào đâu so với năm vệt ngón tay còn in hằn, vì thế cô dứt khoát ngồi xuống, mở chiếc ba lô ra.

Trong đó ngoài một bộ quần áo phòng hờ cùng một ít đồ dùng, chỉ có chiếc ví là đáng giá. Ngọc Hân cười nhếch một bên miệng, cầm lấy chiếc ví.

Cô vươn tay lấy chiếc áo khoác, mặc lên, giấu chiếc ví dưới cánh áo khoác, thẳng bước đến phía chiếc sọt rác lớn, ném vào.

Sau đó hả hê trở lại phòng, phủi bụi trên chiếc ba lô và để lại đúng vị trí cũ. Đợi đến khi tên mù ấy phát hiện ra, việc mất đồ cá nhân cũng nghiễm nhiên thuộc về trách nhiệm của phòng bảo vệ.

---------

Bởi vì thời gian có hạn, sau khi hát xong ở đây, Hoàng Chiều và Tùng Bách phải gấp rút lên xe để kịp hát show tiếp theo, hơn thế trọng lượng của chiếc ví khá nhẹ, khi bỏ ra cũng không khác là bao. Sự bận rộn khiến cho cả hai không đủ thời gian hay tinh ý để phát hiện ra sự biến mất của nó.

Chỉ cho đến khi Hoàng Chiều kết thúc show diễn ở điểm thứ hai, trở về phòng nghỉ, mở chiếc ba lô cũng đã là gần ba tiếng sau đó.

- Chú ơi!

Tùng Bách còn đang cảm ơn bên phía tổ chức chương trình, nghe tiếng gọi thất thanh cũng vội vàng quay lại, hai ba bước dồn tới:

- Sao thế? Em va vào đâu à?

- Không, là chiếc ví, ví của em mất rồi!

----------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo