Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 22: Tôi muốn tán em rồi.

Chương 22: Tôi muốn tán em rồi.

Tùng Bách nào đã quên tâm sự của Hoàng Chiều.

Chiếc ví ấy dù cũ nhưng là kỷ vật vô cùng quý giá đối với cậu, vì thế lập tức bước vào muốn tự mình tìm xem.

Nào ngờ Hoàng Chiều lại cất giọng cản lại:

- Em đã tìm kỹ rồi, sờ từng chút một, lật từng góc ba lô, thật sự là không thấy.

- Vậy… Vậy để tôi lên xe tìm? Có khi nào rớt ở trên xe rồi không?

Hoàng Chiều lắc đầu, bởi vì sợ chiếc ví có thể bị rơi mà cậu luôn để nó ở dưới cùng. Vừa nãy khi mở ba lô, quần áo vốn dĩ được gấp phẳng cũng đã nhàu, khẳng định có người chạm vào, chiếc ví đã bị lấy đi, không thể là vô tình bị rơi được.

Hàm răng nhỏ nghiến xuống một cái rồi cũng đành mở lời:

- Chú, trên gậy dò đường của em có gắn camera, chú giúp em mở ra đi.

Vì tình chất biểu diễn không thể mang gậy lên sân khấu, Hoàng Chiều vì thế luôn để cây gậy lại trong phòng chờ. Không ngờ lại có ngày phải sử dụng đến nó.

Tùng Bách có nghe nhưng không có hiểu, hỏi lại:

- Sao cơ? Trên gậy dò đường của em có camera?

- Phải.

Chiếc gậy dò đường của cậu không phải là chiếc gậy bình thường. Ngoài được làm bằng hợp kim vô cùng rắn chắc, còn có nhiều thứ được giấu bên trong như thuốc mê, dao nhọn, chip định vị và đương nhiên là không thiếu được một chiếc camera. Tất cả được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và ẩn giấu sâu trong mỗi khấc bấm trên đầu và thân gậy. Người bình thường cũng ít ai để ý đến cây gậy dò đường này, vì thế không phát hiện ra.

Cậu ấm của Kim Tiền company không cần tới nó, nhưng người con trai duy nhất của chị Hận thì cần, rất cần.

Việc này Hoàng Chiều vốn muốn giấu kín, nhưng chiếc ví là kỷ vật vô cùng quan trọng của cậu, vì thế cũng chỉ đành nói ra.

Hoàng Chiều thành thục lấy ra một camera siêu nhỏ gắn trên thân gậy, đưa về phía Tùng Bách:

- Chú kết nối với điện thoại qua bluetooth, mã của nó là HC1

- À… Được!

Khi nhận lấy chiếc camera nhỏ chưa bằng một đốt ngón tay, Tùng Bách vẫn thật sự không thể tin được. Thế nhưng sau khi hình ảnh Ngọc Hân đạp mạnh lên ba lô và cầm lấy chiếc ví đập vào mắt anh, sự tức giận đã thay thế cho tất cả các câu hỏi đang xuất hiện trong đầu.

Tùng Bách lắc đầu:

- Chết tiệt! Nó điên rồi sao? Sao có thể làm ra những chuyện thế này?

Hoàng Chiều cũng phải rất cố gắng mới có thể trấn lại chút bình tĩnh. Cậu đã phỏng đoán ngay kẻ đó là Ngọc Hân, nhưng dù sao không bằng không cớ cũng không thể đổ lỗi lên đầu cô ta được.

Hiện tại mọi thứ đã rõ ràng thế này…

Ngọc Hân, cô đã vượt quá ranh giới của tôi rồi!

----------

Để tiết kiệm thời gian, sớm tìm ra chiếc ví, cũng tránh việc phải nghe Ngọc Hân phủ nhận lấp liếm, Tùng Bách trực tiếp gửi đoạn video đó sang cho cô, yêu cầu cô lập tức giao chiếc ví ra, nếu không sẽ đưa việc này lên công ty.

Những tưởng như vậy là sớm có thể cầm lại chiếc ví trong tay, nét mặt cả hai cũng hơi giãn ra một chút. Thế nhưng Ngọc Hân sau khi van xin, lại một mực nói rằng mình đã ném vào thùng rác.

- Chết tiệt!

Tùng Bách cúp điện thoại, văng một tiếng, sau đó kéo tay Hoàng Chiều, vừa đi vừa nói:

- Mau, lên xe đi, con nhỏ đó đã ném chiếc ví vào thùng rác rồi, nếu không đến sớm người ta mà gom rác mất thì khó nói lắm!

Hoàng Chiều bước chân vội vã, bánh xe vừa lăn, cổ họng cậu cũng nuốt khan xuống một ngụm. Cậu thật sự không muốn mất đi chiếc ví ấy:

- Chú… Nhanh một chút có được không?

- Được!

Tùng Bách dùng hết tài nghệ lái xe mười mấy năm của mình ra vận dụng, chiếc xe phi như bay trên đường, lách qua cả những con hẻm nhỏ muốn giành giật một vài giây.

Thế nhưng vẫn là chậm rồi.

Hơn ba tiếng đồng hồ, xe rác điểm giờ khuya đã đổ, chiếc nắp thùng rác bật bung ra cũng chỉ là trống rỗng.

Hoàng Chiều vội vã quơ bàn tay xuống muốn kiếm tìm:

- Sao rồi? Chú? Có thấy không?

Tùng Bách không đành lòng:

- Chắc là không phải cái này.

Sau đó cũng tự lừa mình dối người mà lật mở hai rồi ba chiếc thùng rác kế bên.

Hoàng Chiều tĩnh lặng, lắng nghe từng chút, bỗng nhiên hốc mắt cay xè.

Cậu biết, người ta gom rác đi rồi, sẽ là hàng dài những xe rác nối đuôi nhau, hay là đã đổ tới một bãi rác nào rộng lớn rồi? Chìm sâu trong hàng ngàn hàng triệu những thứ nhơ nhớp và hỗn độn, chiếc ví ấy sẽ đi về đâu?

Với đôi mắt mù lòa này, với bầu trời trước mặt hiện tại chỉ là một màu đen kịt, cậu phải làm sao đây? Phải làm thế nào đây?

Chiếc ví ấy không mua được bằng tiền.

Nó là nụ cười, là khoảnh khắc tươi đẹp nhất của người em trai ruột thịt để lại.

Nó là ước mơ dang dở, là thanh xuân mà Hoàng Lân vĩnh viễn không thể có được lần thứ hai.

Và bây giờ, nó là thứ hiếm hoi trên đời này có thể đánh cho sự cứng rắn của cậu liêu xiêu, tan vỡ. Bởi vì trong thẳm sâu cõi lòng của cậu, cũng có tình, cũng biết đau thương.

Bàn tay cậu bám siết trên tay anh vừa trở lại, run rẩy:

- Đó là kỷ vật của Hoàng Lân, chiếc ví đó là thứ duy nhất em còn giữ…

Ngần ấy thời gian sống chung, anh chưa bao giờ thấy Hoàng Chiều đau xót như thế này. Bàn tay cậu run một nhịp, trong lòng anh ngân lên từng tiếng nhói.

Thương cậu, thương cả sự chua xót ngậm ngùi khi mất đi người em trai ruột thịt. Và anh biết, chiếc ví ấy quan trọng với cậu đến nhường nào.

Tùng Bách vỗ nhẹ lên tay cậu:

- Hoàng Chiều, em lên xe chờ tôi được không?

Hoàng Chiều sửng sốt, ánh mắt mơ hồ dâng lên một vành đỏ:

- Chú…

Tùng Bách nở một nụ cười ngọt nhẹ:

- Tôi đi tìm nó về cho em. Ngoan, nhớ ở trong xe chờ tôi, đừng đi lung tung.

Dứt lời, bàn tay cũng nhanh chóng buông rời.

Tùng Bách lập tức hướng về phía một chiếc xe ôm bên kia góc đường, nhanh tay rút ra vài tờ tiền lớn:

- Chú, chú có biết điểm tập kết rác ở đâu không ạ? Giờ này chắc là chưa đổ ra bãi chú nhỉ?

Nói về đường xá ai có thể qua được nghề xe ôm đây? Người đàn ông trung niên gật đầu nhận tiền, hối thúc Tùng Bách lên xe.

Phía bên này đường, đôi mắt không thể nhìn thấy, chỉ có thể dõi theo bằng một cái với tay thật nhẹ, bằng một đôi tai lắng nghe từng chút khuất dần.

Âm thanh của gió, âm thanh của cát bụi, lăn từng vòng trong đêm tối Sài Thành, để lại thứ cảm xúc lạ lẫm lan tỏa đầy lồng ngực.

Đau thương mà rộn rã, hạnh phúc mà nghẹn ngào…

----------

Dựa theo thời gian mà xe rác tới thu gom, lại nhờ chú xe ôm hỏi han thêm những người cùng nghề, rốt cuộc Tùng Bách cũng đến được nơi mà chiếc ví kia được chuyển đến.

Nhìn những xe rác nối đuôi nhau chất ngập thành tầng, một quản lý cấp cao như anh tại sao lại không thấy sợ hãi sự dơ bẩn này? Lại đem viền áo trắng tinh thẳng nếp gập lên cao, dứt khoát dỡ từng bao rác thải, dùng ánh mắt của mình phơi ra dưới ánh đèn đường, kiểm tra từng chút.

Mùi xú uế bốc lên ngập ngụa, nhanh chóng bao vây từng thớ vải thơm mùi nước xả. Không sao cả, mùi nước xả này chẳng phải là do chính tay em chọn đó sao?

Còn nói nó là hương ban mai, hợp với mùi nắng là tôi.

Chẳng phải đâu, Hoàng Chiều, em mới giống nắng mai hơn, còn một ông chú già như tôi thật sự không biết nên gọi là thứ vị gì?

Và cảm tình dành cho em, là thứ gì?

Một kẻ đã đứng trên đỉnh núi nhìn sang bên kia sườn dốc của cuộc đời, trải qua bao nhiêu làm sao có thể dối mình đây?

Tôi… Không chỉ là thương em, mà hình như… Đã cảm mến rồi.

Cảm mến cái cách em dùng những đầu ngón tay thuần thục làm ra những món ngon, cảm mến cả câu hỏi mỗi sáng em đều sẽ cất lên.

“Chú muốn ăn gì?” Câu hỏi đó khiến cho lòng tôi mỗi ngày đều sẽ mềm ra một chút, mỗi tối đều sẽ nằm mộng đẹp thêm một chút.

Một kẻ gay như tôi đã từng mơ rất nhiều lần, về một bữa cơm nóng chờ sẵn trên bàn, về đôi ba bộ quần áo em nhăn mặt chê rằng tôi thật dơ. Thế nhưng đều chỉ là mơ mộng mà thôi, nào nghĩ rằng sẽ có ngày trở thành hiện thực?

Những mối quan hệ tình tiền quá đắng cay mà mỗi ngày đều bày ra trước mắt, sự cạnh tranh, ghen tị, hãm hại nhiều đến nỗi bào mòn đi cả những mong muốn nhỏ nhoi.

Vậy mà em lại đến, để tôi biết rằng căn chung cư kia không chỉ là nơi để ngủ mà đã thực sự thành một chốn đi về.

Nhóc con của tôi, cái tính cách lém lỉnh của em khiến tôi không lúc nào bớt lo, nhưng lại quá đỗi thu hút, không cách nào rời mắt khỏi em cho được.

Đã là như thế, tôi ngại gì đôi tay vừa trầy ra một miếng, vừa va đến sưng đau, để trong số những dãy dài xe rác, tìm ra được chiếc ví ấy cho em.

Để làm gì em biết không?

Tôi muốn tán em rồi.

Thương em là thật, nhưng cũng muốn em vì thế mà cảm động, vì thế mà cho ông chú già như tôi một cơ hội, để nói với em rằng, tôi thèm lắm một niêu cơm nóng hổi, thèm lắm chút yên bình mỗi sớm mai cùng ngắm hoàng hôn.

Chiến thuật của anh là mưa dầm thấm lâu. Bên cạnh cậu che chở bảo bọc mỗi ngày, chuyển từ cảm mến sang thương nhớ, từ thương nhớ về đích một chữ yêu.

Chỉ là không biết được tất cả những điều tươi đẹp ấy liệu có vượt qua được ranh giới của hai từ giới tính hay không?

Ngay giờ phút này anh không rõ, cũng chẳng thể biết được liệu cậu có mở lòng, thế nhưng anh vẫn cam tâm, vẫn tình nguyện đưa đôi tay mình nâng lên từng bọc rác – thứ mà người đời luôn lánh thật xa.

Thương, thì thương thôi, chẳng toan tính nhiều đến thế.

----------

Ba giờ sáng, sau hơn hai tiếng đồng hồ cất công bới từng tầng rác, rốt cuộc Tùng Bách cũng có thể hô lên.

- Tìm thấy rồi!

Anh vội vàng đến không nhịn được, lập tức với xuống, nào ngờ lại bị một mảnh sành cứa phải, lòng bàn tay rách ra một đường máu.

Thế nhưng anh không quản nữa, mặc kệ những giọt tí tách này, mặc kệ cả người xe ôm nhăn chặt mặt và đòi thêm tiền vì mùi hôi trên người anh bốc lên, đôi môi vẫn cong thành một nụ cười rạng rỡ, giữ chặt lấy chiếc ví mang trở về.

Bước chân anh vừa chạy tới, cánh cửa xe cũng đồng thời mở bật.

Tùng Bách hô lên:

- Hoàng Chiều, tôi tìm thấy rồi!

Hoàng Chiều lập tức vươn tay đón lấy, sờ trên chiếc ví quen thuộc, một nếp sờn, một vết rách nhỏ…

Đúng rồi, đúng là nó rồi…

Cậu ôm lấy chiếc ví vào trong lồng ngực, siết chặt những ngón tay.

- Cảm ơn chú… Cảm ơn…

Tùng Bách nhìn cậu nghẹn ngào, lại muốn đưa tay lên xoa đầu cậu, lại chợt nhận ra trên dưới người anh bây giờ không khác gì một bãi rác di động, vì thế cũng đành thu tay lại:

- Sau này khi em lên hát, tôi sẽ giữ nó giúp em, đảm bảo không để mất thêm lần nữa.

Sau giây phút xúc động khó nén mình, Hoàng Chiều bất chợt ôm chầm lấy anh, đôi môi mấp máy nói thêm một lần cảm ơn sâu nặng.

Tùng Bách có chút khó xử:

- Đừng ôm, buông ra đi, người tôi hôi lắm.

Hoàng Chiều càng siết chặt thêm. Không, làm sao lại hôi chứ?

Khi chiếc ví đã theo những chuyến xe đi mất, anh có thể có hàng trăm lý do để từ chối, vậy nhưng lại chọn cho mình lối hẹp nhất để đi, vì cậu mà một quản lý cấp cao có thể nửa đêm đi bới từng bọc rác…

Không, không hôi, không bẩn, không xấu xí…

Hoàng Chiều đặt sống mũi mình chờm lên mái tóc của anh, và trong tất thảy những mùi hỗn độn ấy, chợt lại nhận ra vị máu tanh len lỏi.

Cậu giật mình tách khỏi:

- Chú bị thương sao?

Tùng Bách cười trừ, cố gắng nắm chặt bàn tay còn đang rỉ máu:

- Không đau, không sao.

Để tán tỉnh bông hoa dại của núi rừng, chút ít vết thương này nhằm nhò gì?

Tùng Bách anh vẫn luôn tự coi mình là sói.

----------

 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo