Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 20: Lắm chiêu

Chương 20: Lắm chiêu

Ngọc Hân đương nhiên không dại dột đến mức làm ra hành động thô lỗ gì trước mặt bao nhiêu người.

Cô bước đến bên cạnh bàn tiệc của Hoàng Chiều, lớn giọng:

- Anh Chiều! Em muốn mời anh hát song ca một bài thay cho lời chúc mừng, được không ạ?

Hoàng Chiều nhận ra giọng cô, vì ở Viet’singer, khi chương trình ghép đôi các thí sinh song ca, Ngọc Hân chính là người hát và tập luyện cùng với cậu. Tính nết của cô thế nào cậu vẫn còn nhớ rõ, thật lòng không muốn đứng lên.

Thế nhưng dù sao ở hoàn cảnh này cũng không thể theo ý mình được, vì thế cũng đành gật đầu:

- Được chứ.

Tùng Bách cất lời, ra ý:

- Vậy thì càng vui chứ sao? Hai em hát lại bài song ca hôm trước đi, để anh nói ban nhạc.

Ngọc Hân lập tức cản lại:

- Anh Bách, khoan đã. Hát lại bài hát cũ thì có gì mà hay? Em là muốn mời anh Chiều song ca một bài tiếng anh.

Dứt lời liền quay về phía Hoàng Chiều:

- “Everything I do”, thế nào? Đừng có nói với em anh không biết bài hát này đấy nhé?

Tùng Bách hơi chau mày, anh biết tính Ngọc Hân nhỏ mọn, nhưng cũng sẽ không đến mức gây khó dễ cho Hoàng Chiều ngay trong bữa tiệc ra mắt chứ?

- Ngọc Hân, song ca cần phải luyện tập trước.

Ngọc Hân cản lời:

- Kìa anh! Anh nói gì lạ vậy? Đã là ca sỹ độc quyền lại cần phải luyện trước mới khớp được nhạc, không lẽ lại không bằng cả học viên? Vậy thì sau này đi show thế nào đây?

Câu nói ngoài mặt nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng giọng điệu thì lộ rõ sự khiêu khích cùng đắc ý. Phải rồi, mục đích của cô chính là làm cho Hoàng Chiều bẽ mặt trước tất cả mọi người. Một ca sỹ độc quyền mà được mời còn không dám lên sân khấu, hoặc có gan lên cũng không hát nổi vài câu, có khác gì là trò cười cho cả công ty?

Mọi người mặc dù không nói, thế nhưng ai nấy đều đã để dành một tai hóng nghe, kẻ hiểu chuyện thì ít, kẻ muốn xem kịch hay thì nhiều.

Ngọc Hân cố tình sát lại gần bên cạnh Hoàng Chiều, đặt một tay lên vai cậu, nhấn nhá:

- Ôi, sao em quên mất nhỉ? Nhà anh Chiều ở tận biên giới, nơi rừng rú đó tiếng anh một chữ còn không biết, nói gì mà hát? Còn bộ vest này ấy, không hợp chút nào, em thấy anh tốt nhất vẫn là nên đóng khố mới giống người dân tộc.

Vài ba tiếng cười vang lên,

Tùng Bách gắt giọng:

- Ngọc Hân! Em đùa quá trớn rồi đấy!

Anh còn định đứng bật dậy, phía dưới chiếc khăn trải bàn, Hoàng Chiều đã bất chợt giữ lấy tay anh. Cậu khẽ gật đầu một cái trấn an, sau đó quay về phía Ngọc Hân, khóe môi cong lên thành một đường nhỏ hẹp, cùng với ánh mắt mơ hồ nhưng lại quá sắc, kéo ra một nụ cười sâu hiểm:

- Vậy thì em không biết rồi, chỗ anh nhiều trẻ con năm tuổi đã có thể giao tiếp với du khách nước ngoài. Tiếng anh anh mặc dù không giỏi, nhưng để hát cùng em thì dư sức.

Dứt lời, Hoàng Chiều buông lỏng từng ngón tay dưới bàn, trước khi đứng dậy còn vỗ nhẹ hai cái, hướng về phía Ngọc Hân:

- Mời em.

Giọng nói chắc, cử chỉ vững vàng, giống như việc đối diện với bao nhiêu người ở đây chỉ là chuyện vặt, càng đừng nói đến việc khiêu khích kia.

----------

Đây đâu phải là một ca khúc song ca đơn thuần?

Không khí nghẹt thở hiện tại giống hệt như một cuộc thi đấu mới đúng. Một bên là Ngọc Hân – người đã gặp tai nạn ngay trước thềm chung kết, khiến cho giải ba kia tuột khỏi tay. Và một bên là Hoàng Chiều – chàng trai của núi đồi, may mắn có được giải thưởng mà chính Ngọc Hân đánh rơi, để rồi thuận lợi có được bản hợp đồng độc quyền của Young Music.

Tất cả mọi người đều ngừng cuộc chuyện trò, buông đũa, dồn hết ánh nhìn về phía sân khấu. Tùng Bách lập tức kéo Caro lại gần, nhỏ giọng:

“Caro, nếu như Hoàng Chiều đuối giọng, em lên hỗ trợ em ấy ngay nhé?”

Caro gật đầu:

“Vâng, anh yên tâm”

Cậu có ba lý do để làm việc này, thứ nhất cậu không phủ nhận, cậu không thích Ngọc Hân. Thứ hai, cậu và Hoàng Chiều đều là do Tùng Bách quản lý, hỗ trợ nhau là điều nên làm, và thứ ba, cảm tình của cậu dành cho Hoàng Chiều khá tốt. Caro vì thế nhanh chóng nhẩm lời, sẵn sàng lên hỗ trợ cho Hoàng Chiều.

-----------

Tiếng nhạc cất lên, Ngọc Hân mặc dù bị thái độ và cử chỉ dứt khoát của Hoàng Chiều làm cho bối rối, thế nhưng cô vẫn hoàn toàn tự tin.

Dám bước lên sân khấu thì đã sao? Càng tốt! cô đã luyện tập kỹ càng chính là cho phút giây này đây. Cô sẽ dùng giọng hát của mình để đè bẹp tên mù này, chứng minh cho mọi người thấy khả năng thực sự của cô. Cũng là cho Tùng Bách biết anh đã chọn sai gà rồi!

Thế nhưng người sai ở đây lại là cô.

Để thực hiện ước mơ đi du học và trở thành đầu bếp – quản lý của mình, ngoại ngữ của Hoàng Chiều không chỉ dừng ở mức có thể hát nữa, mà thật sự là xuất sắc.

Hoàng Chiều bắt nhịp cực tốt, đặc biệt là cách phát âm của cậu, chuẩn đến mức vừa qua vài câu hát, mọi người đã phải ồ lên kinh ngạc.

Ngọc Hân có phần hoảng hốt, bên tai cô là thứ âm thanh gì đây? Tên mù này… Sao có thể chứ? Hắn sao có thể hát được như thế?

Bàn tay cầm mic của cô khẽ run lên, giọng hát bật ra cũng không được tự tin như dự định ban đầu.

Sang câu thứ ba rồi thứ tư, đặc biệt là phần cao trào, cách xử lý âm điệu, cách luyến láy và độ rung khàn vừa đủ của Hoàng Chiều khiến cho Ngọc Hân hoàn toàn lép vế, cách phát – bật âm cũng đều kém xa. Ngọc Hân càng vì thế lại càng sửng sốt, đến nỗi muốn quên luôn lời.

Những nốt cuối vừa ngưng, tiếng vỗ tay lập tức vang lên khắp sảnh tiệc, không ít lời khen ngợi cất lên dành riêng cho Hoàng Chiều.

Ngọc Hân nhìn cảnh tượng hoàn toàn bị đảo lộn, đứng chết trân, ngay cả mặt cũng tái lại.

Hoàng Chiều quay về phía cô, cười nhỏ, cố tình thêm dầu vào lửa:

- Có nhiều từ em phát âm chưa chuẩn đâu, nếu cần anh có thể hỗ trợ thêm.

Lời nói ra âm lượng tuy không lớn nhưng cũng đủ cho mấy bàn gần với sân khấu nghe thấy cả. Mọi người đã có người che miệng mà cười, Ngọc Hân chơi ván này vừa thua trắng vừa tự chuốc nhục vào người. Một ca sỹ được đào tạo chuyên sâu như cô rốt cuộc lại không bằng cả một cậu chàng dân tộc từ núi bước xuống.

Cô trừng mắt, giận đến nghẹn, mãi một lúc sau mới có thể bước xuống sân khấu, bàn tay cũng siết đến nổi gân. Tên mù chết tiệt! Tao không tha cho mày đâu! Nhất định không.

----------

Hoàng Chiều bước xuống phía dưới, đón lấy cậu là một cái ôm chầm:

- Làm tốt lắm!

Sao cậu lại biết anh nhất định sẽ bước đến?

Sao cậu lại biết anh nhất định sẽ ôm lấy cậu một cái thật lớn?

Và tại sao, chính bản thân cậu lại đã tự mở tay từ khi nào, để trọn vẹn đáp lại cái ôm này?

Không rõ nữa, chỉ là hạnh phúc đã giống như những giọt nước mấp mé tràn vào cõi đất khô cằn kia, để nụ cười mỗi lúc một nhiều hơn.

Phía bên bàn Ngọc Hân,

Nhân lúc mọi người còn đang dồn hết sự chú ý lên sân khấu, lại nhận rõ Ngọc Hân thất thế hoàn toàn, Mai Liên lén lấy chén mù tạt khuấy đều trong ly rượu vang của mình.

Đợi đến khi Ngọc Hân trở về lại chỗ ngồi, cô liền quay sang, nhỏ giọng:

- Để tao xử nó, trút giận cho mày.

Một lát sau, Mai Liên cầm theo ly rượu vang đã trộn đầy mù tạt mang đến, cười nói:

- Anh Chiều hát tiếng anh chuẩn thật đấy! Em tên là Mai Liên, là ca sỹ của chị Khả Ái quản lý, em mời anh một ly.

Dứt lời liền đặt ly rượu kia vào tay Hoàng Chiều:

- Đây, bởi vì mắt anh bất tiện nên em đã rót sẵn cho anh rồi, không cạn là không được đâu nhé?

Young Music hạn chế rượu bia, vì thế rượu sử dụng trong bữa tiệc này cũng chỉ là vang nhẹ, không có lý do say, và đối với việc có người đến chúc mừng, Hoàng Chiều khó có thể từ chối.

Cậu dứt khoát nâng ly.

Mai Liên cười lên một tiếng trong lòng, khinh bỉ. Bàn mà Hoàng Chiều ngồi đều là những người có chức vụ cao trong công ty, để xem một màn tên mù này sặc sụa lăn lộn, cũng coi như là trút được cơn giận.

Thế nhưng Hoàng Chiều nào dễ mắc bẫy đến thế? Khi ly rượu kia vừa theo tay Mai Liên cầm đến, sống mũi nhạy bén của cậu đã ngửi rõ vị mù tạt. Nếu không có khứu giác hơn người, vậy bình thường ngoài đôi tay cậu dùng thứ gì mà phân biệt được các loại gia vị đây?

Một đám ấu trĩ và ngu xuẩn, thủ đoạn còn không bằng cái móng chân của cậu mà cũng dám đứng ra so?

Hoàng Chiều nâng chiếc ly nên cao, cố tình để mọi người thấy ly rượu trên tay cậu chsnh là ly rượu mà Mai Liên đưa tới, giọng nói mang theo niềm vui:

- Cảm ơn em, Mai Liên, ly rượu này anh xin nhận. Nhưng người Dao có phong tục, sau một bài hát hay điệu nhảy mà chàng trai dành được lời khen của thiếu nữ là điều rất đáng tự hào. Và ly rượu ấy nhất định phải dành để kính người lớn tuổi nhất trong bàn tiệc để thể hiện sự tôn trọng và xin điều may mắn.

Mọi người đều rất ngạc nhiên, ồ ra thành tiếng.

Tùng Bách nhìn cậu:

- Có cả phong tục lạ thế sao?

Hoàng Chiều mỉm cười, ra ý với anh:

- Có chứ! Vậy ly rượu này em xin được kính…

Tùng Bách lập tức đón lấy ly rượu, trước mặt tất cả mọi người truyền thẳng sang tay một vị quản lý cấp cao khác, thay lời Hoàng Chiều:

- Anh Danh, em ấy đã nói như thế, vậy thì ly rượu này anh không thể không nhận, sau này còn mong anh giúp đỡ em ấy nữa.

Vị tên Danh này là một quản lý đồng cấp với Tùng Bách, vui vẻ nhận lấy:

- Được, anh nhận, anh không có cái gì ngoài số tuổi, sau này khi nào em chán Bách rồi, cứ đầu quân sang bên anh.

Dứt lời liền đưa ly rượu lên miệng, toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh, Mai Liên chỉ kịp hô lên:

- Khoan đã… Em…

Khụ…!

Rượu vừa trôi qua yết hầu, vị mù tạt đã xông thẳng đến não, cay nồng và choáng váng, quản lý Danh lập tức ho sặc sụa, nước bọt cũng không thể khống chế, sùi ra một bên mép, ôm lấy cổ mình.

- Anh Danh! Anh làm sao thế?

- Trời ơi! Anh có sao không?

Mấy người cùng bàn lập tức đứng bật dậy, đỡ lấy người anh, đối với người trẻ còn có thể coi là trò cười, nhưng đối với một quản lý lão làng đã có tuổi như quản lý Danh thì thật sự là không đáng vui chút nào.

Quản lý Danh bị choáng, khó thở, được hai người trẻ hơn dìu ra ngoài sảnh tiệc. Không khí trở lên ngưng trọng, Thu Quỳnh trừng mắt nhìn về phía Mai Liên:

- Mai Liên! Em bỏ cái gì vào rượu vậy hả?

Mai Liên chết lặng, chuyện này… Tại sao lại thành ra thế này…

- Không… Em không…

------------

Bữa tiệc kết thúc sớm hơn dự kiến bởi xảy ra sự việc ngoài mong muốn của quản lý Danh. Tùng Bách nén cũng không nén nổi, chiếc xe vừa rời khỏi nhà hàng đã sốt sắng:

- Chiều, em biết đúng không?

Hoàng Chiều thong thả:

- Biết gì ạ?

- Còn gì nữa? Em biết rõ ly rượu đó bất thường đúng không? Khi em cất lời hỏi đã hướng mắt về phía tôi, lông mày còn nhướng lên một cái ra ý kia mà? Em thật là… Tôi mà biết anh Danh bị nặng vậy thì không giúp em đưa rượu rồi. Không biết có làm sao không nữa?

Hoàng Chiều bật cười:

- Chú đừng lo, không sao đâu, chỉ là mù tạt thôi, vị của nó cực nồng nhưng cũng nhanh tan, nghỉ ngơi một hai tiếng là hết.

- Vậy thì tốt, mà em đó! Lắm chiêu lắm cơ! Nếu biết ly rượu đó có mù tạt thì phải tìm cách đổ đi chứ? Sao lại đưa cho người khác uống?

- Nếu đổ đi thì quá dễ cho cô ta rồi.

- Ừm, nói cũng phải, mấy cô nàng đó được chiều quen nết, cũng phải dậy cho một bài học, nếu không sau này không biết còn làm ra chuyện gì nữa.

Tùng Bách như sực nhớ ra điều gì, cười rộ:

- Tôi vớ được gà vàng rồi, hóa ra em hát tiếng anh đỉnh như thế.

- Em vẫn còn tiếc.

- Sao lại tiếc? Không luyện trước mà hát được như vậy là quá tuyệt rồi.

Hoàng Chiều trầm ngâm vài giây rồi cất giọng:

- Tiếc vì bài hát hay như vậy lại phải hát với cô ta.

- Ha ha! Vậy thì em muốn hát với ai? Để tôi liên lạc giúp?

Cậu quay sang phía anh:

- Không cần liên lạc, em muốn hát với chú.

- Với tôi sao? Có chắc không?

- Chắc!

Những vòng xe lăn đều, trời Sài Gòn hôm nay cũng vắng bóng những giọt mưa, âm thanh còn lại là vài lời hát ngân nga, say mến.

Everything I do, I do it for you

-------------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo