Chương 20: Mẫu tử tình thâm
Gần một năm trước, tại một Thành phố khác, cách xa trung tâm Bắc Đảo.
Mai gia là một trong những gia tộc có tiếng ở đây, ngoài việc kinh doanh họ cũng nắm giữ một số chức vụ quan trọng của Thành phố.
Cái tin Mục Nhật – Alpha thừa kế Mai gia sắp tổ chức lễ đính hôn, trở thành tin nóng hổi trên khắp các mặt báo. Thế nhưng chỉ còn cách một tuần nữa là diễn ra sự kiện trọng đại này, vẫn không ai biết Omega may mắn kia là ai. Danh tính và hình ảnh của đối phương vẫn được giữ kín tuyệt đối.
Điều này càng làm cho tin tức lan rộng, mọi người cũng không ngừng phỏng đoán. Dựa vào thân phận của Mục Nhật, ai cũng cho rằng Omega đó nhất định là con nhà danh gia vọng tộc.
Trong khi đó, ở Mai gia, Phu nhân Cúc Chi vò nát tờ báo, ném xuống dưới chân Mục Nhật:
- Danh gia vọng tộc? Rõ là một kẻ tàn phế nghèo hèn! Mục Nhật, con đúng là làm ta tức chết mà! Ta sao có thể làm thông gia với bà ta được? Nếu như các Phu nhân khác mà biết, họ sẽ cười ta đến chết mất. Ta đúng là không có mặt mũi nào ra ngoài nhìn ai.
Mục Nhật ngồi ở ghế đối diện, thở dài một hơi:
- Được rồi, để từ từ con tính xem sao.
- Còn tính cái gì nữa? Ta nói cho con biết, nếu như để chuyện này lộ ra ngoài, việc làm ăn của con cũng đừng hòng mà tốt lên được. Ta đã nói rồi, nếu con thích thì cứ việc nạp nó thành bồi giường là xong. Nếu nó không chịu, con còn không biết cách dùng Pheromone khống chế nó sao?
- Mẹ quên ư? Đến ngày đính hôn em ấy mới đủ 18 tuổi, con thì đã quá tuổi thành niên từ lâu, bây giờ nếu ép buộc là phạm luật đấy. Nếu không con còn phải nhẫn nhịn lâu như thế để làm gì?
- Hừ! Nếu thế thì bắt buộc phải tìm cách để mẹ con nó từ nhau, triệt để cắt đứt quan hệ với bà ta. Coi như nó là con dâu mà chúng ta nuôi từ bé, chỉ có như thế mới có thể bịt được miệng dư luận. Chỉ có hai cách ấy thôi, con ấy à, tự mình suy nghĩ cho kỹ.
Mục Nhật nhìn bà giận dữ bỏ đi, trong lòng cũng không dễ chịu gì.
Thời gian trước, khi Mạch Vân – mẹ của Dung Thỏ - đưa cậu tới đây, anh vừa nhìn thấy cậu đã say mê. Bất chấp sự ngăn cản của Cúc Chi mà giữ cậu ở lại Mai gia.
Vẻ đẹp của cậu khiến anh không thể nào rời mắt, giống như một đóa hoa trắng muốt lạc giữa một khu rừng đầy sương đọng. Đẹp đến mê mẩn.
Sau này khi biết được tỷ lệ tương thích giữa hai người lên tới 67%. Lại vì say đắm với những nhành hoa bưởi thuần khiết, khác biệt hoàn toàn với những Omega nơi thành thị đầy son phấn này. Anh đã hứa sẽ nắm tay cậu dắt đến vị trí Phu nhân cao quý kia. Đồng thời định sẵn vào sinh nhật 18 tuổi của cậu sẽ tổ chức lễ đính hôn.
Thế nhưng cơn say bởi vẻ bề ngoài luôn là những cơn say ngắn nhất. Hết men rồi, lại hỏi, có đáng hay không?
Cưới một Omega trâm anh thế phiệt, kẻ này sẽ giúp cho việc kinh doanh của anh phất lên như gió, kẻ kia thì có thể giúp cho Mai gia vững chân từng bước đi trên chính trường.
Còn Dung Thỏ… Cậu thật sự không cho anh được thứ gì ngoài ánh mắt tôn thờ và thứ mà cậu luôn gọi là tình yêu. Hơn hết, mẹ anh nói đúng, nếu như danh tính và xuất thân của cậu bị phơi bày, địa vị của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Đã có những hợp đồng thương mại đang bị trì hoãn, chờ đợi đến sau lễ đính hôn mới được quyết định. Sợ rằng nếu thân phận bạn đời của anh thấp kém như thế…Chưa chắc đã có tiến triển tốt.
Nhưng Mục Nhật anh cũng không muốn mất đi cậu đơn giản như thế. Hoa thơm đã hái đến tay rồi, chỉ còn một tuần nữa là có thể ôm ở trong lòng nhâm nhi từng cánh, sao có thể bỏ lỡ được đây?
Đã vậy thì theo cách thứ hai đi. Dù gì anh cũng không muốn có một người mẹ tàn phế nghèo hèn như thế, dù chỉ là trên giấy tờ.
---------
Vì thời gian gấp gáp, ngay tối hôm ấy Mục Nhật đã mang giấy tờ từ mặt đến gặp cậu, nói ra ý định của mình.
Dung Thỏ nhìn những dòng chữ trước mặt, không thể tin vào mắt mình, thảng thốt:
- Mục Nhật… Anh đang đùa em đúng không?
Mục Nhật trấn an:
- Chỉ là trên giấy tờ thôi, sau khi em ký vào giấy này, anh sẽ cho người mang nó cùng một số tiền đến cho bà ấy. Đảm bảo bà ấy sẽ không phải khổ như bây giờ nữa.
- Đây không phải là chuyện tiền bạc! Anh sao lại có thể…
- Nếu em không yên tâm, anh sẽ thuê hẳn một người làm tới đó phụ giúp và chăm sóc cho bà. Còn việc để bà ở lại đây, tham dự lễ đính hôn… Việc này không thể được. Đó là việc trọng đại, nơi ấy bao nhiêu người nhìn vào, mẹ em lại tàn tật như thế, sẽ gây ra rất nhiều dư luận không tốt.
- Mục Nhật, anh quên rồi sao? Anh đã quên lý do mà chân bà thành tật rồi sao? Là bà đã lấy cả thân mình che chở cho em đó!
- Anh biết, nên anh cũng không hề có ý định bỏ rơi bà. Anh thấy tốt hơn hết em cứ ký vào giấy này trước đã, tạm thời đoạt tuyệt quan hệ. Một thời gian nữa ổn định rồi, bớt kẻ nhòm ngó, anh sẽ đưa em về thăm bà sau.
Dung Thỏ lặng người đi, một giọt nước mắt trong veo đem theo chút hương hoa bưởi đau lòng đến ngỡ ngàng:
- Mục Nhật… Anh có biết vì em mà bà đã phải chịu bao nhiêu cay đắng tủi khổ hay không? Anh có biết để cho em được ăn no bà đã phải nhịn đói bao nhiêu bữa hay không? Một Omega tàn tật mỗi đêm mỗi ngày đều phải đấu tranh với sóng đời bạc bẽo ngoài kia, kiếm từng đồng lẻ, vì ai? Vì ai… Là vì em…
Cậu níu lấy tay anh, giọng nói như lạc đi:
- Mục Nhật….Em không cần sính lễ gì cả, được không? Chỉ xin anh đừng ép em phải làm điều bất nhân bất hiếu ấy, em sẽ không bao giờ đoạn tuyệt quan hệ với bà đâu, không bao giờ…
- Dung Thỏ! Em đừng có quá phận, việc để em trở thành Phu nhân của Mai gia đã là có sự nhân nhượng rồi. Em đang nói Mai gia ép em bất nhân bất hiếu, vậy còn em, em không ích kỷ sao? Bây giờ em vừa muốn vinh hoa phú quý, lại không muốn hi sinh bất kể thứ gì ư? Em có biết nếu em xuất hiện với thân phận hiện tại, sẽ trở thành trò cười cho biết bao nhiêu người hay không? Nếu họ biết bạn đời chính thức của Mục Nhật anh lại là một Omega xuất thân hèn kém như thế, ai sẽ còn muốn hợp tác làm ăn?
Hai tai Dung Thỏ như ù đi, những lời nói ấy khác nào như hàng trăm mũi dao nhỏ đang đâm thẳng vào lồng ngực cậu.
Vinh hoa phú quý, ích kỷ, thấp hèn…
Alpha mà cậu tôn thờ sao có thể nói ra những lời như thế? Vậy một Mục Nhật đã thẳng sống lưng nói rằng sẽ không bội ước, sẽ không quan tâm đến miệng đời, đâu mất rồi?
Cậu không tin, không tin… Cậu chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng thôi phải không? Tờ giấy trên tay cậu đây, là giả, đúng hay không? Người ấy sao có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy?
Cậu ở bên anh nào phải chỉ vì những thứ phù phiếm kia? Mà là bởi ánh mắt ngượng ngùng, trái tim đập loạn mỗi khi nhìn thấy bóng dáng ấy…
Không… Mục Nhật của cậu không phải là người như vậy. Anh đã bỏ qua bao nhiêu lời khuyên can của Phu nhân Cúc Chi kia mà…
Cậu tự mình dối lòng, lảo đảo bước chân đuổi theo bóng dáng Mục Nhật, nắm lấy tay anh, gượng cười:
- Mục Nhật… Em biết… Chỉ là anh áp lực quá thôi đúng không? Em hiểu mà… Em sẽ thật ngoan, Mục Nhật… Thứ gì em cũng có thể nghe theo anh cả, chỉ xin anh chuyện này thôi được không? Đừng vậy mà… Em rất yêu anh, thật sự rất yêu anh. Nhưng em không thể làm vậy với mẹ mình được.
Gương mặt như thiên sứ ngước lên, xương quai xanh tinh tế ẩn hiện trong những chùm hoa bưởi e ấp gọi mời…
Mục Nhật không đáp lời, ánh mắt dừng trên chiếc eo thon gọn của cậu, “ừm” lên một tiếng.
Yêu mà, si mê mà, tôn thờ mà. Nên chỉ một tiếng ừm khe khẽ ấy, đã đủ cho tất cả mọi sầu đau tan ra như bọt biển. Trong ánh mắt của Dung Thỏ lại lấp lánh lên những tia hi vọng dạt dào về một ngày mai tay nắm trong tay.
Cậu tin rằng anh chỉ vì áp lực mà thôi, tin rằng đó chỉ là một phút bốc đồng lỡ lời, tin cả vào những lời yêu thương mà anh đã từng trao cho cậu.
Sau này cậu mới biết được rằng, cậu đã sai rồi.
---------
Biết rằng không thể thuyết phục được Dung Thỏ, Mục Nhật một mặt không nhắc lại chuyện đoạn tuyệt quan hệ kia trước mặt cậu. Mặt khác lại cùng với mẹ mình cho người đến tận nơi quán ăn nhỏ bé, ép uổng người mẹ già ký tên vào giấy từ mặt con mình.
Cúc Chi cao giọng:
- Bà không tự thấy nực cười sao? Dựa vào đâu mà một kẻ như bà có thể ngang hàng cùng với tôi? Nếu như bà không ký, vậy thì danh vị Phu nhân của Mai gia thà bỏ trống chứ không thể trao cho một Omega xuất thân thấp kém như vậy.
Mạch Vân run rẩy đôi tay gầy, nhìn những dòng chữ tuyệt tình trước mắt, cõi lòng bà như bị ai xé tan ra thành từng mảnh.
Biết là vô lý đấy, biết là đau thương đấy. Càng biết rõ rằng khi ký tên lên tờ giấy tàn nhẫn kia, bà sẽ vĩnh viễn mất đi thứ mà bà coi trọng hơn cả mạng sống - là cậu.
Thế nhưng chính vì cả cuộc đời này bà không có gì khác ngoài cậu. Nên mặc kệ cho nước mắt có rơi, mặc kệ cho tim gan quặn thắt, môi bà vẫn nở nụ cười, hạ bút ký tên.
Miễn sao là cậu được hạnh phúc, được sống một cuộc đời đàng hoàng với danh phận Phu nhân cao quý. Đừng giống như một kẻ nơi đầu đường xó chợ như bà…
Cúc Chi và Mục Nhật sau khi đạt được ý đồ, còn ép bà phải giữ bí mật. Đến ngày đính hôn sẽ nói dối Dung Thỏ rằng bà ốm bệnh không thể tham dự.
Đợi qua một đêm, Omega đã bị đánh dấu rồi, khế ước cũng đã ký xong, còn có thể làm gì được nữa?
----------
Trước ngày đính hôn, trên dưới Mai gia đèn giăng ngập lối, sính lễ bày ra không thiếu thứ gì. Kế hoạch thật trọn vẹn, mưu đồ xem ra cũng chẳng có chút nào sơ xuất.
Chỉ là bọn họ đã quên đi mất một điều: Mẫu tử tình thâm.
Ngần ấy năm một mẹ một con, từ những ngày chui lủi nơi lán nhà ọp ẹp không che nổi một cơn mưa lớn. Cho đến ngày đã có thể ngủ yên nơi vách nhà cứng cáp hơn. Bọn họ đã thấu hiểu nhau đến thế nào?
Thấu hiểu nhau đến nỗi chỉ là một cuộc điện thoại thôi, chỉ là vài lời đạm bạc, đã khiến linh tính của một người con trỗi dậy không yên.
“Mẹ gặp tai nạn nhỏ, người không sao, nhưng không kịp đến dự lễ đính hôn của con được rồi”
“Bé Thỏ, con ngoan… Con nhất định phải hạnh phúc”
Hạnh phúc là thứ gì khi không có mẹ đây? Mẹ của con… Cả một đời này con nợ mẹ, nợ từng chiếc áo lành, nợ đến miếng ăn ngon, nợ đến trả bằng cả sinh mạng này cũng không hết.
Dung Thỏ chua chát…
Bọn họ nói dối.
Giọng nói kia của bà không phải là giọng nói của một người gặp tai nạn, mà là giọng nói của một người đang quá thương tâm. Bà đã hứa ngày đính hôn sẽ làm món bánh cá mà cậu thích ăn nhất, bà đã hứa sẽ tự tay cài bông hoa trên ngực cho cậu.
Vậy thì vì lý do gì? Một vụ tai nạn ư?
Nực cười! Khuyên cậu không được lại đi ép cả người mẹ già nua của cậu hay sao?
Mục Nhật… Mục Nhật… Anh rốt cuộc tại sao phải làm đến mức này?
-----------
Hiện chưa có bình luận nào