Một Mét Chín Mươi
Chương 19: Thích (1)

Chương 19: Thích (1)

Vết thương của Triều Vĩ nặng hơn nhiều, vì thế mặc dù tay nghề của Hải Luân tốt anh vẫn phải cắn răng mới nhịn nổi, vòng băng quấn cuối cùng vừa xong đã cất lời:

- Nhìn đủ chưa?

Mễ Lân khịt mũi, giả bộ làm ngơ:

- Tôi chỉ nhìn xem vết đạn bắn thực hư trông ra sao thôi, chứ tôi và anh đều là đàn ông, có cái gì mà nhìn?

Triều Vĩ đau đến đổ mồ hôi lạnh, không muốn tính toán thêm nữa, khẽ ngả về đầu giường, lim dim mắt.

Mễ Lân nhìn qua, không nhịn được xót ruột:

- Này, đau lắm à?

Hải Luân liếc xéo cậu một cái:

- Cậu cũng thử ăn hai viên đạn trên người xem? Có đau đến móc da móc thịt không? Mà giường rộng thế, nằm tách tách ra, đừng có dính vào anh ta, động vào miệng vết thương lại khó lành.

Mễ Lân dù ghét nhưng vẫn phải gật đầu, không hiểu sao khi nhìn Triều Vĩ thế này, cậu lại thấy đau nhói chứ chẳng vui vẻ hay đắc ý gì, cũng tự mình nằm dịch ra một chút, lâu lâu sẽ lại nhìn sang,

Nể thật đấy! Triều Vĩ đau vậy mà không có lấy một tiếng kêu than, nếu đó là tiếng bật ra khỏi khóe môi thì đều giống như phản ứng có điều kiện của cơ thể, cậu thì chịu chết thôi, đau thế này đúng là muốn suýt xoa cả ngày, nhưng dù sao cậu cũng là đàn ông con trai, trước mặt anh ta… Thôi thì cố nhịn vào trong.

Sáu giờ, Hải Luân và Dav đã dời đi được một lúc, Bớt mang một thau nước ấm trở vào, gọi khẽ:

- Đại ca, anh có muốn lau người trước khi ăn cho thoải mái không?

Mễ Lân đang cố gắng chỉnh lại cái màn hình điện thoại đã vỡ, vừa nghe hai mắt đã sáng rực nhìn sang bên cạnh,

Cậu không biết được chính gương mặt của mình vô cùng kỳ quái, chẳng có “trai thẳng” nào mà nghe thấy đối phương cũng là nam như mình chuẩn bị lột đồ lại có cảm hứng dựng tai mở mắt như thế cả.

Triều Vĩ dứt khoát:

- Không cần, đỡ anh vào nhà tắm.

Mễ Lân buột miệng:

- Ơ kìa? Anh còn đang bị thương đấy? Cứ thay đồ luôn ở đây cũng được mà?

Triều Vĩ không đáp lời, theo cái đỡ tay của Bớt mà bước vào trong nhà tắm. Con người ta kể ra cũng kỳ lạ, lúc “chiến đấu” hăng say thì bao nhiêu vết thương trên người cũng khó cản, đến khi được bôi thuốc chữa trị mới cảm thấy đau. Chỉ là vài cử động nhỏ thường ngày cũng phải thở lớn mới chịu nổi.

Đến khi anh trở ra, gương mặt của Mễ Lân cũng tràn thất vọng, cậu đã rón rén bước đến cửa nhà tắm rồi, nhưng bên trong chốt khóa, cửa thì kín mít chẳng nhìn được cái gì. Không biết phía trên anh ta hoàn hảo như thế, phía dưới… Thế nào đây?

Nhưng không sao, quần áo mà Bớt mang đến này cũng là của Triều Vĩ, ngay cả nhà tắm kia cũng là nơi Triều Vĩ thường dùng, vì thế Mễ Lân cũng coi như có chút lợi ích, khập khiễng mà bước vào.

Triều Vĩ nghe tiếng huýt sáo nho nhỏ từ bên trong vọng ra, đáy mắt vàng nâu hẹp dần. Anh đem tất cả những nghi hoặc của mình lần lượt điểm ra trong đầu, từ việc cậu ta tiếp cận anh thế nào, chuyên chú nhìn anh ra sao.

Một người không là bạn, không chung lợi ích, không phải người nhà, lại liều mạng cứu một người, còn làm ra cái vẻ mặt như thế, trừ phi…

“Tên Mễ Lân ấy thích Triều Vĩ”

Trong biệt thự, trên giường, Dav cười đến khoái trí, Trí Đăng đã được Dav kể lại cho mọi chuyện, khó tin quay về phía anh:

- Anh đừng cười nữa, em thấy chuyện này cứ vô lý làm sao ấy? Cứ cho cậu ta là gay đi, nhưng dù sao cũng là em trai của Mễ Nam, hai người họ như vậy… Sao có thể chứ?

Dav ngừng cười, đưa tay choàng lên vai Trí Đăng ôm cậu tựa vào trong lòng:

- Thật ra trên đời này chuyện kỳ lạ không ít, ánh mắt của tên Mễ Lân đó giống hệt như ánh mắt của em nhìn anh vậy,

- Giống như em nhìn anh?

Dav cọ lên tóc cậu:

- Đúng thế, say vô cùng.

Trí Đăng cười ngượng, bàn tay đặt trên ngực anh khẽ siết, Dav mỉm cười, thở hắt ra một tiếng vui vẻ:

- Kẻ trong cuộc có khi còn mập mờ không rõ, nhưng kẻ ngoài cuộc như anh vừa nhìn đã nhận ra được, với lại em nói xem, ngoài lý do đó ra còn lý do nào khiến một kẻ như Mễ Lân ở cùng chiến tuyến với Triều Vĩ kia chứ? Cũng chính mắt anh chứng kiến cậu ta hiến máu đến ngất đi.

Trí Đăng cũng hơi ngẫm nghĩ:

- Vậy cũng có lý, nhưng Triều Vĩ, tính cách anh ấy khủng bố như vậy, sẽ chấp nhận sao?

Dav lắc đầu:

- Tuy không biết sau này thế nào, nhưng trước mắt việc Triều Vĩ cho cậu ta ở lại chứng tỏ đối với chuyện của Ever đã không còn tính toán nữa. Còn việc tình cảm, e rằng tên Mễ Lân đó đang đâm đầu vào đá. Triều Vĩ trước đây đã là người khép kín, sau việc của Văn Diệp, lối đi vào tim cậu ta chắc đã bị bít hết rồi.

Trí Đăng cũng thương cảm cho Triều Vĩ, nói thế nào tình cảnh ngày hôm nay cũng do một phần quá khứ kia tạo thành, nơi đất cằn khô khốc gieo mầm, làm sao dám mong cây nhỏ lớn lên đơm thật nhiều hoa kết thật nhiều trái đây?

Dav xoay mặt, hôn nhẹ lên má cậu:

- Chuyện gì tới cũng phải tới thôi, em đừng nghĩ nữa, anh ghen đấy.

Trí Đăng đẩy anh ra, nhăn mặt:

- Nói linh tinh, ghen cái gì chứ?

- Ghen, em nghĩ đến ai thì anh ghen với kẻ đó.

Dav vừa nói vừa dằn cậu xuống giường, Trí Đăng cảm nhận rõ thứ dưới thân kia đã cứng nóng từ bao giờ, giả lườm anh một cái:

- Chỉ vậy là nhanh.

- Ai bảo em quyến rũ anh?

- Em? Có sao?

- Có,

Dav vươn tay, chiếc đèn lớn trong phòng vụt tắt, chỉ còn lại không gian ấm áp của ánh đèn ngủ mờ ảo tỏa nhẹ,

Vài ba tiếng rên khe khẽ vang lên, người nức nở, người mắng yêu, người hôn nhau.

Bên ngoài khung cửa, gió vẫn rít từng đợt, từng đợt,

Đập cả vào sự tĩnh lặng nơi biệt thự đầy hoa.

Đêm buông rồi, Triều Vĩ nhìn sang phía Mễ Lân đã ngủ ngon lành, nhìn cả đôi môi dày dặn và sống mũi có một điểm gồ cao.

“Thích”

Chỉ một chữ ấy thôi đã đủ lý giải cho tất cả mọi hành động điên rồ của cậu ta rồi, nhưng không thể lý giải cho chồng chất những suy tư và ký ức của anh.

Bỏ đi, giữa anh và cậu ta, có gì để nói đây?

Hai kẻ giống như hai đường thẳng song song chẳng có lấy một điểm chung nào.

Thì thôi, tên nhóc này sẽ tỉnh lại, sẽ khỏe dần, sẽ dời đi, khác gì tất cả những kẻ đã từng lướt qua vai anh trong cuộc đời này?

Triều Vĩ thở dài, ba tên phản bội kia đã bị tóm gọn, mấy băng đảng khác cũng đã dè chừng hơn. Thời điểm này anh vẫn nên tập trung để từng bước xây dựng lại Ever mới đúng, cần gì phải vì một kẻ như cậu ta mà bối rối đây?

Triều Vĩ nhìn lên gương mặt say ngủ đã lún phún cằm râu quai nón, sống mũi hít một hơi khí thật nhỏ, thật nhỏ.

Trong màn đêm tĩnh lặng này, anh điên rồ mà vụt lên suy nghĩ, nếu như cậu ta không phải là em trai của tên Mễ Nam đó. Có khi nào anh cũng sẽ để hồn mình bay cùng những bức tranh kia không?

Để yên lặng nghe từng chiếc lá rơi an bình, bên chàng họa sĩ bướng bỉnh cứng đầu kia? Kẻ, mà dám bất chấp tất cả mọi thứ, điên cuồng sống chỉ vì một thứ - thích.

Triều Vĩ anh, thực ra lại không làm được như vậy.

--------

Mấy ngày đầu tiên sống chung trên một chiếc giường, vết thương còn đau lắm, trong thuốc cũng có một số thành phần khiến cho cơ thể buồn ngủ, vì thế trừ việc hễ vừa tỉnh là Mễ Lân lại tìm cách quấn lấy Triều Vĩ ra thì mọi chuyện cũng coi như an tĩnh.

Là an tĩnh ở ngoài miệng thôi! Trong lòng Mễ Lân cậu đang bối rối chết đi được đây. Càng ở gần, càng tiếp xúc cậu lại càng cảm thấy Triều Vĩ đúng chuẩn gu chuẩn chất mà cậu… Thích.

Từ cái cách thức xử lý việc, cách nói chuyện, cách ăn cách uống cũng đều chuẩn không cần chỉnh. Điều khiến cậu trố lồi cả mắt, lại chính là thấy tên giám đốc khu J- Bình Nguyên tới thăm hỏi, thái độ rõ ràng có vấn đề, cứ cum cúp cum cúp, hệt như mấy nhân viên trong công ty đối với cậu vậy.

Như thế khu J dù không phải của anh ta cả, thì ít nhất cũng phải một nửa. Chết khiếp mất thôi! Vậy mà trước đây cậu còn định mang mười mấy tỉ ra dụ anh ta khỏa thân tạo dáng, bị đấm cho cũng không oan.

Rốt cuộc anh ta giàu đến mức nào kia chứ? Rễ của Ever cũng dài quá rồi, cậu sứt đầu mẻ trán như thế cứ ngỡ đã nhổ được một cụm, không ngờ chỉ là nhổ được đám lá cà rốt, củ ở dưới vừa to vừa dài vẫn còn chưa nhô lên khỏi mặt đất.

Mễ Lân đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, thứ nào cũng khiến cậu tò mò phấn khích không chịu được. Trong đó bao gồm cả việc Triều Vĩ bị thương nặng như thế mà ngoài anh em và một số “đối tác làm ăn” như Dav Trần đến thăm, thì người nhà tuyệt nhiên không có một mống.

Cậu cũng có nắm sơ, bố mẹ Triều Vĩ đều đã mất cả, lại là con một, nhưng như thế thì cũng phải có họ hàng chứ, như nhà cậu, anh em họ nhiều đến đếm luôn cả hai bàn chân cũng không hết, không lẽ cả họ còn mỗi mình anh ta? Nào có cái chuyện kỳ lạ như vậy?

Buổi sáng ngày thứ năm, mấy chậu cúc cổ hoàng long trảo mà Triều Vĩ chăm sóc hơn một năm nay đón nắng nở bung, tâm tình anh cũng vì thế mà trở lên tốt hơn nhiều, mặc dù chưa lại sức nhưng đã tự mình bước ra vườn trước cầm kéo bấm tỉa từng chiếc lá úa tỉ mỉ,

Mễ Lân đánh liều, hỏi:

- Này, tôi hỏi anh, người nhà anh vì sao không có ai tới thăm? Không phải… Vì anh là gay đấy chứ?

Trên tay Triều Vĩ, nhịp cắt chững lại một chút, Mễ Lân vội vã thanh minh:

- Tôi không có ý xấu, gay thì sao chứ? Ngay cả anh trai tôi cũng… Ừm… Đại khái là tôi không kỳ thị, tôi hòa đồng lắm đấy, chỉ là hơi lạ một chút.

- Thay vì hỏi những câu vô nghĩa như thế, tôi càng muốn biết vì sao cậu chưa chịu dời khỏi đây?

- A? Tôi ư?

Triều Vĩ không đứng dậy, mà vẫn hạ thấp một chân như thế, ngẩng đầu nhìn cậu:

- Đừng lấy lý do bị thương, mấy vết thương đó của cậu đã không còn vấn đề gì nữa rồi.

Mễ Lân đảo mắt một vòng, giả ôm lấy đầu:

- Ôi sao tự dưng lại đau thế nhỉ? Ôi đầu tôi, vết khâu bị sao thế này?

Vừa nói còn vừa nhăn nhó, hai ba bước đã chạy vội vào nhà, cậu không ngu gì mà sớm thế đã dời đi, mấy hôm nay ở gần anh ta cảm hứng của cậu đặc biệt tốt, chưa biết chừng ở thêm một thời gian nữa, cậu sẽ vẽ ra được một tác phẩm kinh điển cũng nên.

Triều Vĩ ngoài này, vuốt lên từng cánh hoa cong nhẹ,

Anh làm sao thế này? Tại sao lại cần nói lý lẽ với một tên nhóc thối như thế? Vĩ kều đâu mất rồi? Sự cương quyết dứt khoát đâu mất rồi?

Chỉ cần một cước đạp cậu ta bay ra khỏi cửa là được, tại sao lại không làm? Anh vốn dĩ không nên dài dòng như thế, vốn dĩ không nên do dự như thế.

Rốt cuộc, đã sai ở đâu?

-------

Cúc Hoàng long trảo

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo