CHƯƠNG 19: HUYNH KHÔNG TÍNH, NHƯNG ĐỆ TÍNH
Ăn sáng xong, Kiến Văn muốn Cảnh Bình nghỉ ngơi:
- Đi suốt cả đêm rồi, đệ ngủ một giấc đi. Đầu giờ Mùi chúng ta sẽ tiếp tục.
- Không cần đâu, đệ nghỉ một lát là được.
Kiến Văn hiểu cậu muốn nhanh chóng lên đường, khuyên nhủ:
- Chúng ta đã đi rất xa Kinh Thành rồi, không cần lo lắng việc bị phát hiện nữa. Việc quan trọng trước mắt là phải đến được Bắc Cương. Ngoài các trấn thành và thôn làng, còn phải vượt qua nhiều đồi núi, đường đi hiểm trở. Không thể để đệ cưỡi ngựa mãi được. Bây giờ ta sẽ ra chợ mua một cỗ xe ngựa, như thế mưa nắng hay gió lạnh đều không sợ.
Cảnh Bình còn muốn cứ thế cưỡi ngựa đi cho nhanh. Nhưng suy nghĩ lại, cậu thấy đây mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao đường đi còn dài, cố sức được vài ngày đầu, lại sợ những ngày sau không thể nào gắng nổi:
- Vậy huynh mua thêm một con ngựa nữa, hai con dù sao vẫn tốt hơn.
- Được. Ta cũng sẽ mua thêm một ít lương khô và vật dụng cần thiết. Đệ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
Dứt lời, Kiến Văn kéo chăn đắp cho cậu, rồi xuống tìm tiểu nhị.
Lấy lý do rằng hai huynh đệ đã không còn người thân, nay muốn tới Bắc Cương tìm họ hàng để nương náu. Tiểu nhị nghe thấy vậy thì thương cảm, chẳng những đưa Kiến Văn đến chợ, mua bán đều rất nhiệt tình mặc cả giùm. Lại còn tới cả tiêu cục, hối thúc mua một tấm bản đồ bằng da:
- Vị huynh đài này, ăn mặc có thể kham khổ, nhưng không thể tiết kiệm món tiền này được đâu. Từ đây đến Bắc Cương xe ngựa có đi nhanh cũng phải mất tám chín ngày. Lạc đường một cái là không biết thế nào đâu!
- Đa tạ đã chỉ điểm.
- Không có gì. Mà sắp vào đông, cũng nên mua thêm một cái chăn mang theo, nếu không nhìn tiểu đệ của ngươi gầy gò như thế có chịu nổi không? À, mua thêm một cái mũ rộng nữa. Huynh đài đánh xe nắng mưa cũng có cái che.
- Đúng là nên mua.
Kiến Văn bận rộn cả một buổi sáng, khi trở về đã là gần trưa. Cảnh Bình nghe tiếng động, liền tỉnh dậy:
- Huynh về rồi sao?
- Ừm, đã mua đủ đồ rồi. Ta cũng đã cho ngựa mới mua ăn cỏ. Sau bữa trưa liền có thể lên đường ngay.
Cảnh Bình nhìn vai Kiến Văn hơi ướt, bật hỏi:
- Ngoài trời có mưa sao?
- Ừm, chắc là mưa chuyển mùa.
- Huynh lại gần đây một chút.
Cảnh Bình vươn tay, kéo Kiến Văn lại bên giường:
- Huynh nằm nghỉ một lát đi.
- Không cần đâu.
Cậu vòng tay ôm lấy người, dùng sức kéo xuống. Kiến Văn chỉ đành thuận theo, nằm xuống bên cậu:
- Sao thế?
- Không sao. Chỉ là thương huynh. Hai ngày nay huynh chưa ngủ một chút nào.
- Chuyện này có tính là gì đâu?
- Huynh không tính nhưng đệ tính. Nghe đệ, ngủ một lát, được không?
Kiến Văn xoay người, ôm lấy cậu. Làn mi rợp xuống.
Hương mộc lan nhè nhẹ dỗ dành người một giấc ngủ chẳng dài.
Kẻ khác không tính, nhưng cậu làm sao có thể không nghĩ đến đây?
Người bên cạnh cậu vốn là Hoàng Tử Alpha cao quý của Giao Châu Quốc. Vì lẽ gì phải ăn lương khô, uống nước lạnh? Vì lẽ gì phải vì cậu mà bôn ba, làm cả những việc mà một vị Hoàng Tử đáng ra sẽ không bao giờ phải đụng tay vào?
Cảnh Bình khẽ ngẩng đầu, đặt lên môi Kiến Văn một nụ hôn thật nhẹ.
Alpha của cậu, ngốc thật đấy…
------
Sau khi ăn trưa, hai người cũng nhanh chóng lên đường.
Xe ngựa đã được chuẩn bị đầy đủ. Bên trong có y phục, lương khô, nước và một số vật dụng cơ bản.
Kiến Văn đánh xe, muốn Cảnh Bình nằm bên trong xe ngựa nghỉ ngơi. Nhưng cậu nhất định không chịu, đòi thay phiên nhau. Kiến Văn thuyết phục không được, đành chỉ để cậu đánh xe những đoạn đường bằng phẳng. Còn những nơi hiểm trở, khó đi, đều là Kiến Văn tự mình đảm nhiệm.
Cả hai tranh thủ từng khoảng thời gian, mưa lạnh vẫn dốc sức cố gắng. Qua vài ngày đã hoàn toàn rời xa khỏi các trấn, tiến dần vào vùng hẻo lánh.
Dân cư càng thưa thớt, đường xá càng trở lên khó đi. Có những đoạn cỏ cao ngang bụng, cơ hồ không còn nhìn ra đâu mới là đường nữa.
Kiến Văn xuống ngựa, dùng dao phát cỏ, cẩn trọng tìm lối đi. Nhiều đoạn phải đi đường vòng vì đường chính đã sạt lở.
Đến ngày thứ năm, đôi giày trên chân Kiến Văn cũng đã mòn, ngón chân trầy máu. Cảnh Bình xót xa không chịu nổi, mỗi lúc nghỉ ngơi lại tranh thủ xoa bóp, xức thuốc.
- Đệ bóp thế này có mạnh quá không? Có đau không?
Kiến Văn có chút “sủng thụ nhược kinh”:
- Hay là để ta tự làm.
- Không được! Huynh chê đệ không phải chính thất của huynh? Không có quyền xoa chân cho huynh chứ gì?
Kiến Văn nào có ý này? Chỉ là cảm thấy hạnh phúc đến mức hoang đường rồi:
- Cảnh Bình, ta rất vui.
- Vui gì chứ? Xem chân của huynh chảy máu kìa! Cả tay nữa, phồng rộp hết lên rồi.
- Được đệ quan tâm như vậy, đáng lắm.
- Hừ! Không thèm để ý tới huynh nữa.
Nhưng miệng thì nói thế, tay lại vẫn không rời:
- Để đệ quấn băng gạc cho kỹ. Sáng mai nhất định phải đi mua đôi giày mới tốt hơn, êm hơn.
- Được. Đều nghe đệ.
Hành trình đi, có thể chẳng vẻ vang nức danh nức tiếng gì. Nơi ngủ nghỉ không phải là quán trọ nhỏ thì cũng chính là ngay trong cỗ xe ngựa đỗ tạm ven đường.
Thế nhưng một ly nước ấm chung nhau uống. Một tấm chăn mỏng cùng nhau đắp. Chút lương khô quả dại lót bụng mà lại thấy ngọt lòng.
Thứ hạnh phúc đơn sơ đạm bạc này, ngủ trên nệm gấm xa hoa, chưa chắc đã tìm ra được.
---------
Đến tối của ngày thứ bảy, hai người đã gần đến được vùng Bắc Cương.
Kiến Văn dừng xe dưới chân núi. Trên gương mặt đã phủ một tầng phong sương, tỏ rõ niềm vui:
- Vượt qua ngọn núi này là đến Bắc Cương rồi. Đánh xe thêm hai canh giờ là có thể tới Phủ Ngô Vương.
Cảnh Bình cũng vui không kém, ngước mắt nhìn:
- Tiếc là đường núi hiểm trở, không thể đi đêm được. Dù có sốt ruột tới đâu cũng phải ở tạm đây, sáng mai mới có thể vượt núi.
Dứt lời, cậu cũng ho bật lên.
Kiến Văn lo lắng, kéo áo khoác của cậu lên cao một chút:
- Đệ vào trong xe nghỉ ngơi đi, ngoài này gió lớn.
- Không, đệ muốn phụ huynh nấu cơm.
Cảnh Bình không để cho Kiến Văn kịp cản, nhanh chóng trở lên xe, lấy gạo và nồi nhỏ ra.
Kiến Văn không muốn cậu bị lạnh, cũng lập tức đi gom củi đốt một đống lửa to. Bữa cơm chỉ có hai quả trứng gà, một ít rau dại và vài miếng thịt khô. Kiến Văn cẩn thận bóc trứng, xé thịt cho cậu.
Cảnh Bình vừa ăn vừa ho. Quãng đường dài lại thêm lạnh giá, sương muối đủ cả, khiến cơ thể cậu thật sự rất mệt. Môi cũng đã nứt nẻ.
Kiến Văn chạm lên má cậu, xót xa không nói nổi.
Cảnh Bình trêu chọc:
- Da đệ đều đã khô ráp cả. Huynh đang chê bai đệ đúng không? Dám chê đệ, sau này sẽ không cho huynh chút phấn mộc lan nào nữa. Để huynh thèm chết.
Kiến Văn thở dài:
- Sau này, ta tuyệt đối sẽ không để đệ chịu khổ.
Cảnh Bình tựa lên vai người:
- Chỉ cần có huynh ở bên, đệ không thấy khổ. Nhưng mà nếu huynh nạp thêm Tú Cung, đệ sẽ rất đau lòng. Khi đó dù có ăn sơn hào hải vị, đệ cũng không thấy ngon nữa.
Kiến Văn cọ má xuống tóc cậu:
- Chỉ cần cứu được Đỗ lão gia, đón được Mẫu phi, chúng ta sẽ xuất cung trở về Nam Thanh ngay. Không màng danh lợi, càng sẽ không dấn mình vào đấu đá tranh giành. Và hậu viện của ta, vĩnh viễn chỉ có một mình đệ.
Cảnh Bình giơ tay ra:
- Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy! Huynh nói được làm được, không được nuốt lời đâu! Móc ngoéo đi!
Kiến Văn mỉm cười. Hai ngón tay út lồng vào với nhau, như một chiếc khóa tình nho nhỏ, đan chặt trái tim hai kẻ rộn ràng.
--------
Sáng hôm sau, trời còn chưa tỏ, Kiến Văn đã nấu sẵn một nồi cháo sớm.
Cả hai ăn sáng xong lại nhanh chóng lên đường. Mặc dù cơ thể đều đã thấm mệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc vượt qua ngọn núi này là có thể đặt chân được tới Bắc Cương. Tinh thần đều tốt lên trông thấy. Vì thế mà việc vượt núi cũng nhanh hơn mong đợi.
Sau khi xuống núi, cả hai không nghỉ ngơi nữa, mà một đường đánh ngựa đến Phủ Ngô Vương.
Quang cảnh nơi này khiến cho Kiến Văn và Cảnh Bình không khỏi có chút ngỡ ngàng. Ẩn sau dãy núi có vẻ trầm tĩnh, Bắc Cương lại vô cùng sầm uất, náo nhiệt.
Hai bên đường, vô số nhà gạch xây kiên cố, cao tường. Dân chúng làm ăn buôn bán tấp nập, kẻ qua người lại đông đúc, từng sạp hàng lớn bày bán đủ thứ.
Không giống như các Vương Phủ trong Kinh Thành. Phủ Ngô Vương được xây dựng giống như một tòa thành kiên cố.
Phía bên ngoài có cổng thành cao lớn, đóng kín. Dĩ nhiên là kẻ không có lệnh không được phép ra vào.
Kiến Văn và Cảnh Bình xuống xe, nhanh bước về phía lính canh:
- Ta có việc quan trọng muốn diện kiến Ngô Vương.
Lính canh nhìn hai người một lượt:
- Có thư mời hay lệnh bài gì không?
Lệnh bài của Kiến Văn đã để lại để làm “vật chứng” cho vụ ngã núi giả kia. Trên người dĩ nhiên là không có. Nhưng Liên Phi đã sớm đưa lệnh bài của bà cho hai người.
Kiến Văn lấy ra lệnh bài của Liên Phi:
- Chúng ta là người của Liên Phượng Cung. Nhờ các vị vào báo cho Ngô Vương.
Lính canh nhận lấy lệnh bài, nhìn nhau ra hiệu, rồi gật đầu:
- Ngô Vương có lệnh, dù là người trong Cung đến cũng không thể cho vào. Vì thế, vẫn mong hai vị ngồi chờ ở đây một lát, để ta đi bẩm báo đã.
Cảnh Bình lấy ra gói vải chứa mảnh ngọc bội vỡ, đưa cho lính canh:
- Cảm phiền các vị đưa thứ này cho Ngô Vương.
- Được.
Vì đã là người của Liên Phượng Cung, lính canh cũng không hỏi thêm hay khó dễ gì. Sau khi một vị cầm lệnh bài và gói vải vào trong, phía bên ngoài lính canh cũng mời hai người ngồi nghỉ, uống nước chờ đợi.
Cảnh Bình không giấu được vẻ lo lắng.
Lệnh bài của Liên phi vốn dĩ cũng rất cao quý. Quan lại trong triều sau lưng như thế nào không biết, nhưng trước mặt vẫn phải nể vài phần.
Thế nhưng đến ngay cả cửa Ngô Vương Phủ cũng không chắc đã được vào. Chứng tỏ những điều mà người trong Cung đồn đoán, cũng không phải là không có thật.
Cậu siết nhẹ nắm tay…
Kỳ thực cho đến tận bây giờ, khi đã vượt qua một chặng đường dài như thế để đến đây. Cậu cũng không dám chắc chắn rằng Ngô Vương sẽ ra tay giúp đỡ.
Nếu như thế… Biết làm sao đây? Cha cậu, Liên phi… Vẫn còn đang chờ đợi…
Ánh mắt cùng hương mộc lan khẽ cụp xuống, phấn hoa phủ một lớp buồn thương.
Kiến Văn hiểu được lòng cậu, hương tuyết tùng chạm tới vai người, bình tĩnh trấn an.
---------
Hiện chưa có bình luận nào