Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 19: Chuyện của Bé Thỏ

Chương 19: Chuyện của Bé Thỏ

Thanh Liêm hít một hơi dài, nhìn đồng hồ cũng đã tám rưỡi tối. Không còn nhiều thời gian nữa, cậu phải nhanh chân đến tìm Bé Thỏ thôi.

Dung Thỏ đã nghỉ học hai ngày do đến kỳ phát tình, cậu muốn tới thăm một chút. Nhân tiện mang cho cậu ấy loại thuốc trị tàn nhang loại mới nhất, bởi không hiểu vì sao mà mấy loại thuốc trước đây đều không có hiệu quả.

Như đã nói, khu ký túc của Omega được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Vì thế Thanh Liêm đã sớm liên lạc với Bạch Kiệt, để anh nhận ca trực tối hôm nay.

Vừa nhìn thấy cậu bước đến, Bạch Kiệt đã chủ động tiến lại gần:

- Cậu chủ, cậu có việc gì cần dặn dò?

Thanh Liêm mỉm cười:

- Không có gì đâu, chỉ là muốn nhờ anh đưa lên phòng của một người bạn thôi.

Bạch Kiệt khó xử:

- Ký túc của Omega không thể tự ý ra vào. Nếu như cậu có đồ muốn chuyển, vậy để tôi gọi Omega đó xuống đây cũng được.

Thanh Liêm bĩu môi:

- Gọi người xuống? Nếu thế thì tôi nhờ đến anh làm gì chứ?

- Nhưng quy định ở đây…

- Anh là người của Mạc Gia, luật của Mạc Gia mới là quan trọng nhất. Chớ quên nhiệm vụ chính của anh là gì, đừng nghĩ mình đổi luôn nghề thành bảo vệ ở đây thật đấy nhé?

- Ý của tôi không phải vậy, chỉ là việc này không liên quan gì đến nguy hiểm của cậu.

- Sao anh biết là không liên quan? Này nhé, nếu mà không dẫn tôi vào, tôi sẽ bảo với anh trai tôi là anh tắc trách, thấy chết không cứu. Hơn nữa anh thừa biết tôi thế nào mà? Có ở hẳn nơi này cũng chẳng có chuyện gì xảy ra được đâu.

Bạch Kiệt không nói lại được cậu chủ nhỏ này, rốt cuộc chỉ đành dùng thẻ của mình dẫn Thanh Liêm vào trong.

---------

Cách đó một khoảng xa, dưới một gốc cây có kẻ mặc quần áo ngủ, chân đi dép lê, đang cậy sứt cả một mảng vỏ cây.

Phùng Cam nghiến răng nghiến lợi.

Biết mà! Biết ngay mà! Lạnh thế này còn đi tìm tên Dung Thỏ đó!

Tức chết mất thôi! Cả ngày quấn quýt đã đành, đến giờ về nghỉ cũng không muốn rời nhau.

Rõ ràng là hai Omega kia mà? Cũng đâu thể nào tán tỉnh nhau cho được…

Ôi! Sao lại nghĩ đến chuyện bọn họ tán tỉnh nhau kia chứ? Thế này thì tức đến muốn nhổ luôn cả gốc cây lên rồi!

Mà còn cái tên bảo vệ kia nữa, quy định ở đây nghiêm ngặt như vậy, với thân phận Beta nam của Thanh Liêm thì không thể cho vào cơ mà?

Chắc chắn là đã ăn không ít tiền đút lót rồi!

----------

Bạch Kiệt dẫn Thanh Liêm đến phòng Dung Thỏ. Nơi này tuy hơi cũ nhưng diện tích mỗi phòng lại gần như gấp đôi so với phòng bên ký túc của cậu. Điều này cũng dễ hiểu thôi, số lượng Omega rất ít nên chia phòng cũng dễ dàng hơn.

Ngoài cửa, cậu cất tiếng gọi mấy lần mà bên trong không có tiếng đáp trả. Liền nhìn về phía Bạch Kiệt ra hiệu.

Anh có chút miễn cưỡng, Thanh Liêm đã nhanh tay đoạt lấy thẻ rồi đưa lên mở. Quả nhiên thẻ của anh có thể mở được.

Thanh Liêm cũng không muốn làm khó anh hơn nữa, trước khi bước vào phòng cũng trấn an:

- Anh yên tâm đi, tôi có chừng mực, sẽ trở về trước khi ký túc đóng cửa.

Dứt lời cậu khẽ chào Bạch Kiệt một cái rồi bước vào trong.

Cậu cũng không phải người vô duyên, tự ý, vì thế vẫn đứng ở phía cửa phòng, gọi lên khe khẽ:

- Bé Thỏ? Bé Thỏ ơi?

Dung Thỏ đang nằm nghỉ trên giường, nghe tiếng gọi thì cũng không quá xác định. Giọng nói này là của Thanh Liêm, nhưng phòng riêng của Omega sao cậu ấy có thể vào được nhỉ?

Chắc là do cậu đang mệt nên có chút hoang tưởng chăng?

Dung Thỏ còn định bỏ qua, lại đã nghe tiếng gọi dồn hơn nữa. Rốt cuộc cũng chống tay ngồi dậy, bước về phía cửa.

Thanh Liêm vừa nhìn thấy cậu đã reo lên, tíu tít:

- Bé Thỏ! Xem tớ mang đến cho cậu những gì đây?! Có nước trái cây giải nhiệt rất tốt, còn có cả bánh ăn vặt nữa. À, còn có cả một lọ trị tàn nhang loại mới nhất nha!

Dung Thỏ quá đỗi bất ngờ:

- Thanh Liêm?! Là cậu thật sao?

- Tớ vào được chứ?

- À… Được…

Thanh Liêm chỉ chờ có thế liền vui vẻ bước vào. Thế nhưng vừa mới đặt được túi đồ trong tay xuống, quay lại nhìn Dung Thỏ đã sững người, đến nói cũng lắp bắp:

- Bé Thỏ… Bé Thỏ ơi? Mặt cậu… Mấy cái tàn nhang đâu cả rồi?

Dung Thỏ lúc này mới giật mình, trời đã muộn rồi, cậu lại đang nằm nghỉ, vì thế cũng không hóa trang để làm gì. Không ngờ Thanh Liêm lại tới vào lúc này…

Cậu vốn không dễ tin người, nhưng bốn tháng qua cậu và Thanh Liêm đã thật sự trở lên thân thiết. Ở trên giảng đường, Thanh Liêm luôn bênh vực cậu khi bị những Omega khác mỉa mai. Vì gương mặt đầy vết tàn nhang này, Thanh Liêm cũng đã đem đến không biết bao nhiêu loại kem dưỡng…

Nhìn gương mặt sững sờ đối diện, bàn tay cậu khe khẽ siết lại. Trong lòng Dung Thỏ ngân lên một tiếng, rốt cuộc vươn tay, kéo Thanh Liêm lại phía chiếc bàn nhỏ:

- Cậu ngồi xuống đây trước đã.

- À… Ừm.

Khỏi phải nói Thanh Liêm ngạc nhiên đến thế nào, mắt cậu chớp mấy lần vẫn còn như chưa tỉnh.

Người trước mặt rõ ràng là Bé Thỏ, nhưng lại không đúng lắm. Những vết tàn nhang thường ngày đã không còn dấu vết, để lộ ra đôi gò má trắng như bông! Không những thế, dưới cặp kính to và mái tóc mai lòa xòa kia, khi vén lên lại là đôi mắt hút hồn, cậu nhìn mà ngẩn cả người.

Đẹp… Đẹp quá luôn ấy!

Dung Thỏ bị nhìn như thế, ngại ngần:

- Cậu… Cậu uống nước đi.

- À… Ơ?!

Thanh Liêm lúc này mới thấy mình quá thất lễ rồi, cười ngượng:

- Xin lỗi, tớ vô ý quá, nhưng tớ thật sự không có ý gì đâu, chỉ là thấy cậu hơi lạ nên không nhịn được mà nhìn nhiều một chút.

- Không sao đâu, tớ biết cậu đang rất ngạc nhiên, nếu là tớ thì cũng vậy thôi.

Thanh Liêm dùng ngón tay chỉ chỉ lên mặt mình làm dấu:

- Vậy… Mấy nốt trên mặt cậu…

- Là giả đấy.

- Sao cơ?

- Tớ nói, mấy vết tàn nhang đó là giả. Bởi vì không muốn ai thấy gương mặt thật sự này, vì thế mỗi sáng tớ đều hóa trang một chút.

- Trời ạ… Chuyện này…

Thanh Liêm không tin nổi, Omega đáng lý càng phải xinh đẹp càng tốt chứ? Sao tự dưng Bé Thỏ lại đem bao nhiêu ưu điểm của mình che đi cả như thế?

Dung Thỏ biết rõ sự khó hiểu của Thanh Liêm lúc này, vì thế lặng đi một lúc rồi nhỏ giọng:

- Tớ… Đã từng có hôn ước.

Thanh Liêm hết hồn:

- Đã từng… Nghĩa là… Cậu đã có hôn ước, rồi lại hủy hôn ư? Chuyện này có liên quan đến việc cậu che giấu gương mặt thật của mình, đúng không?

Dung Thỏ gật đầu:

- Ừm. Thanh Liêm, tớ nghĩ… Giữa chúng ta có thể coi là bạn thân rồi, vì thế không muốn giấu cậu nữa.

Thanh Liêm thấy được trong giọng nói kia chất chứa bao nhiêu cảm xúc, là sự dồn nén, là tin tưởng, cũng là một chút run rẩy… Gật đầu:

- Bé Thỏ, tớ rất quý mến cậu, vì thế nếu có điều gì khó xử, hãy nói cùng với tớ.

----------

Hương hoa bưởi miên man, từng đóa năm cánh uốn cong ôm lấy đài hoa, kết thành chùm nở rực. Không gian theo từng lời nói cũng như nhuốm đượm hương sắc ấy, hương sắc của sự tinh khiết đến mỏng manh.

Chỉ có điều ánh mắt kia buồn quá, lại vương trong đó có cả những mầm gai nhọn, đâm đến hương hoa cũng thấy đau.

Alpha mà Dung Thỏ đã từng đính hôn tên là Mai Mục Nhật.

Cha của Dung Thỏ và cha của Mục Nhật vốn là bạn làm ăn lâu năm, sau một thương vụ thắng lớn, cha Dung Thỏ lại đồng thời nhận được tin vợ mình có thai. Trong lúc vui mừng, hai bên đã lập khế ước đính hôn, nếu như trong hai gia đình sinh được Alpha và Omega, sẽ gả cho nhau.

Triệu gia và Mai gia vốn đã thân quen, sau lời hẹn ước đó lại càng trở nên thân thiết. Việc làm ăn của hai nhà cũng tốt đẹp lên trông thấy.

Nào ngờ khi Dung Thỏ lên năm, tai họa ập đến, gia đình cậu gặp hỏa hoạn. Cha cậu không qua khỏi, còn mẹ cậu phải liều mạng mới cứu được cậu thoát khỏi đám cháy. Chân của bà sẹo chồng sẹo, thành tật cũng là do che chắn cho cậu mà ra.

Mẹ cậu trước đó vốn không tham gia vào việc làm ăn. Vì thế những người họ hàng bên nội tìm đủ mọi cách chiếm lấy số tài sản mà cha cậu để lại. Họ cho rằng bà chỉ là thứ Omega tàn tật, không có tư cách gì để lên tiếng.

Sau nửa năm cố gắng bám víu nơi góc nhà cháy đổ ấy, sợ rằng bọn họ sẽ làm hại đến cậu, bà quyết định đưa cậu về quê cũ của bà sinh sống.

Tên của cậu vốn chỉ có hai chữ, sau biến cố ấy bà mới làm lại giấy tờ cho cậu, đặt thêm một chữ Thỏ. Phần là bởi bà muốn để những kẻ họ hàng kia thấy được bà đã thực sự từ bỏ số tài sản đó, không có ý định tranh giành gì nữa, nhằm đảm bảo an toàn cho cậu.

Phần nữa “Bé Thỏ” là cái tên mà khi còn sống cha cậu thường gọi yêu. Như thế, mỗi lần cất giọng gọi, bà sẽ có cảm giác như cha cậu vẫn đang ở bên cạnh, che chở cho hai mẹ con.

Với số tiền tích góp ít ỏi còn giữ lại được, mẹ cậu mở một tiệm bán đồ ăn vặt. May mắn rằng tiệm cũng đông khách, vì thế dù không dư dả nhưng cũng đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày. Hai mẹ con cứ như vậy nương tựa vào nhau mà sống.

Sau khi cha cậu mất, mẹ cậu không những phải chịu nỗi đau mất đi người bạn đời yêu dấu. Bà còn phải trải qua nỗi đau mà không một Omega nào muốn: buộc phải cắt đi tuyến thể, sống đời vô tính. Sức khỏe của bà cũng vì thế mà sụt giảm nhiều.

Một Omega tàn tật, yếu ớt, đã không biết bao nhiêu lần bà muốn theo gót chân chồng mình rời khỏi thế gian. Vậy nhưng vì cậu mà bà luôn cố gắng, suốt những năm tháng nghèo khó đằng đẵng, bà vậy mà dù có khổ hạnh đến đâu cũng không để cậu phải chịu đói hay thất học.

Năm cậu 17 tuổi, vì muốn cậu có được cuộc sống tốt hơn, bà đã tìm đến Mai gia, đề cập đến hôn ước của hai gia đình khi xưa.

Phu nhân của Mai Gia – Cúc Chi – thấy tình cảnh của hai mẹ con cậu, có ý phủi tay chối bỏ. Vậy nhưng Mục Nhật vừa nhìn thấy cậu đã có ý giữ người.

Anh là Alpha thừa kế của Mai gia, lời nói rất có trọng lượng. Vì thế mặc dù Cúc Chi không hài lòng ra mặt, vẫn đồng ý để cậu ở lại.

Cậu còn nhớ rõ, khi Mục Nhật vừa cất lời “Là Alpha sao có thể bội ước?” Đôi mắt của cậu đã lấp lánh đến thế nào, khóe môi đã mím lại, trái tim cũng đã run rẩy liên hồi.

Alpha không thất tín, Alpha không chê bỏ thân phận của cậu… Mục Nhật…

Kể đến đây, Dung Thỏ cười lên thật nhỏ, trên cần gáy chút hương bưởi cũng vướng niềm chua chát:

- Tớ đã từng rất tôn thờ người ấy, đem việc được gả cho anh ta trở thành mục tiêu sống cả đời. Thế nhưng cho đến cuối cùng, kẻ nói ra lời từ hôn, lại chính là tớ.

----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo