Tư Cách Để Yêu Anh
Chương 19: Quên đi

Chương 19: Quên đi

Người ta có thể giả vờ vô tâm, giả như quên hết đi sự tồn tại của nhau. Nhưng đối diện trước cánh cửa sinh tử, mọi thứ thật dễ dàng để phơi bày,

Ba mẹ của Trần Đức sau khi nhận được tin, đã vứt bỏ lại hết tất cả công việc và cả sự hỗn loạn của truyền thông mà chạy tới.

Trần Đức bị chấn thương sọ não nghiêm trọng,

Mọi thứ, đều là mờ mịt. Tương lai có hay không, chưa ai nắm chắc được một phần nào cả,

Ngay đêm đó, ba mẹ Trần Đức đã quyết định đưa cậu sang Singapore điều trị với tất cả hi vọng và cố gắng.

Thành Khải hơn ai hết chính là người mong cậu sẽ qua khỏi, vì thế đối với việc này anh chỉ có thể nhắm chặt mắt, nắm chặt tay.

-------

Thành Khải đứng tựa lên lan can ngoài cửa, nhìn lên bầu trời.

Tư cách gì để yêu em?

Tư cách gì, để đứng bên em nữa?

Khi đối với ba mẹ em, anh chỉ là một người gia sư không hơn không kém.

Khi đối với xã hội kia, những lời xì xào bàn tán, anh chính là một kẻ bệnh hoạn đã lây bệnh cho em,

Ngày mai là gì, ngày mai ra sao, chính bản thân anh còn không biết, có những thứ cứ nghĩ là dễ dàng, sống lâu thêm một chút, lại thấy là khó khăn.

Đưa đôi bàn tay gầy guộc, Thành Khải đón lấy những hạt mưa suồng sã kia,

Trần Đức.

Anh không cần mơ ước nữa,

Anh chỉ cần em được sống mà thôi.

Hạt mưa rơi, hay nước mắt anh rơi?

Là yêu sao? Là đau sao? Chưa đủ.

Không hình dung, không định nghĩa.

Thứ nhức nhối trong lòng này, thật khó khăn…

Từng ngày trôi qua, thật sự rất khó khăn….

Nỗi nhớ, sự lo lắng, sự đau đớn cùng day đứt tràn đầy trong những giấc mơ của anh.

Và, cả bất lực.

Mỗi một ngày nhìn lên bầu trời kia anh đều tự hỏi bản thân vì sao lại ở đây, vì sao lại chỉ có thể cam chịu, vì sao không thể đi tìm em? Vì sao không thể ở bên cạnh những lúc em đau đớn nhất…

Trần Đức. Anh thật sự, thật sự, mong em đừng làm sao cả…

Chúng ta đã khó khăn như thế mà, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, anh thật sự không đành lòng vứt bỏ đi tất cả,

-------

Một tháng sau, trong căn biệt thự bên quận 7,

Thành Khải run rẩy đón lấy đôi bàn tay của kẻ nằm trên giường bệnh.

Đôi mắt chứa biết bao nhiêu nỗi xót xa, thương cảm, cổ họng nghẹn đắng không bật lên nổi một tiếng khó khăn.

Thế nhưng, kẻ trên giường lại chỉ nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu, đề phòng:

- Anh là ai?

- …..

Ba từ day dứt…

Trần Đức sau khi tỉnh được đưa về lại Việt Nam.

Kiên không phải một tên ngu, làm sao có thể ra tay tới mức chết người được. Nhưng điều Kiên không thể ngờ tới lại chính là việc ba mẹ Trần Đức nhất quyết kiện cậu ra tòa, bất chấp hậu quả trên thương trường, bất chấp các mối quan hệ bị ảnh hưởng.

Kiên bị kết án ba năm tù giam.

Khối máu tụ trên đầu Trần Đức, cú đánh cuối cùng đó đã xóa hết đi toàn bộ ký ức của cậu.

Kết luận của bác sĩ, cậu bị mất trí nhớ một phần, tất cả mọi thứ quay về như năm cậu mười tám tuổi,

Ở đó, không có Thành Khải.

Ở đó, không có tình yêu nào tồn tại.

Trần Đức lại cần được nghỉ ngơi, cần tránh mọi sự xúc động, anh còn có thể làm gì khác đây?

Vòng băng gạc trắng muốt trên đầu người ấy, khiến anh ngàn lần phải kìm lại những tiếng nấc kia, khiến anh không thể nào bật ra dù chỉ nửa lời thương nhớ.

Cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên, Thành Khải vực dậy đôi chân đã như run lên mềm yếu.

Anh, bước ra khỏi phòng.

Bà Lan như đã chờ sẵn ở phòng khách, vừa thấy anh liền cất giọng:

- Thành Khải, cô có chuyện muốn nói với con .

Đôi mắt thâm quầng của người phụ nữ lộ rõ bao nhiêu sự mệt mỏi và lo lắng. Khiến Thành Khải cũng không thể tự chủ mà ngồi xuống.

Bà Lan nhìn dáng người mảnh khảnh như bọc trong chiếc áo sơ mi trắng rộng, hai mắt đầy những sự mệt mỏi cùng lo lắng, trong lòng không khỏi dâng lên bao nhiêu chua xót.

Bà hít lấy một hơi dài, từ tốn:

- Cô đã nghe qua mối quan hệ của hai đứa .

Thành Khải hơi giật mình, chỉ một thoáng, lại cúi đầu… Thì ra… Ba mẹ Đức, đều đã biết ư?

Như một kẻ tội phạm chờ bị xét xử, anh khẽ siết đôi bàn tay,

Bà Lan nhanh chóng đưa ra một bọc giấy, đặt lên trên bàn, nếu như còn chần chừ thêm một chút, nếu như còn nhìn dáng vẻ gầy yếu kia thêm một chút, bà có lẽ sẽ không thể chịu đựng được mà động lòng:

- Đây là ba trăm triệu. Số tiền này cô chú cảm ơn con, suốt thời gian qua đã chăm sóc cho Đức.

Như không thể tin vào tai mình, Thành Khải hoang mang ngước mặt lên:

- Chuyện này…

- Tình trạng hiện giờ của Đức con cũng thấy rồi, nếu còn gặp con nữa e rằng bệnh tình sẽ trở lên nghiêm trọng mất, cô chú quyết định sẽ cho nó đi du học, làm lại từ đầu, sẽ không để nó hư hỏng như trước đây, và…

Bà Lan cắn môi, cố ý nói tránh :

- Cũng không thể để nó mang tiếng là gay được. Thành Khải, coi như là cô xin con, được không? Cô nói thật với con, Tuấn Minh không phải là con đẻ của chú. Cô chú chỉ có một mình Đức là con trai. Không thể nào tuyệt tự được. Con hiểu chứ?

- …….

- Cô hứa với con, sau này con cần gì cô chú sẽ hết lòng giúp đỡ. Con cũng chỉ còn ba tháng nữa là tốt nghiệp, sau đó cô hi vọng rằng con sẽ trở về quê, cô đảm bảo sẽ sắp xếp cho con một công việc tốt.

Những lời nói tiếp theo đó, Thành Khải đều không muốn nghe nữa.

Con cần gì, cô chú sẽ hết lòng giúp đỡ.

Nhưng, thứ con cần là Trần Đức,

Cô chú, lại không thể cho con được…

Từng bước chân lững thững vô hồn rời khỏi nơi biệt thự xa hoa này,

Thành Khải ơi Thành Khải,

Nếu, nếu mày sinh ra là một đứa con gái.

Có phải, tất cả những sự phi lí này, những nỗi đau này, đều không xảy đến. Đúng không?

Có lẽ là đúng.

Thứ họ cần ở một người con dâu, hiện hữu và tồn tại trong đầu tất cả các ông bố bà mẹ Việt Nam này, vẫn phải là một đứa con dâu có thể sinh đẻ được, một đứa con dâu mà họ có thể đường hoàng cưới gả.

Tức là mãi mãi, cậu cũng không bao giờ có được phép màu ấy.

Cũng tức là, một thằng mà lại không ra thằng như cậu, vốn dĩ không nên được sinh ra.

Trần Đức, cậu quên hết rồi,

Nỗi đau này, tôi thay cậu gánh.

Trần Đức, cậu quên tôi rồi,

Nỗi nhớ này, riêng tôi lại nhân đôi.

Trần Đức.

Cho tôi gửi quá khứ ở nơi này,

Cho tôi gửi trái tim nơi phía cậu.

Bầu trời xa, bầu trời xa,

Cũng không xa bằng khoảng cách giữa đôi ta,

Là muôn vàn nhớ, là muôn vàn thương.

Phải sống, điều mà tôi sợ nhất.

Không được chết đi, thật đáng giận thân mình.

Sống, như không, sống, như có.

Một kẻ không tim, sống, để làm gì?

Khép đôi mi, một giọt nước mắt run rẩy, rơi xuống thềm…

-----

Ba tháng sau,

Thành Khải khép lại những dòng cuối cùng của cuốn nhật ký, kéo trên tay chiếc valy, rời khỏi Sài Gòn.

Tạm biệt. Đôi nhánh hoa khô ép dở,

Tạm biệt. Chậu sen đá ngoài khung cửa.

Thiên thần không có thật, giấc mơ nào cũng phải tan

Điều ước, là xa xỉ, đưa tay, không với tới.

Tuấn Minh tiễn Thành Khải ra sân bay.

Hỏi anh lại một lần về hai từ cơ hội.

Thành Khải chỉ cười,

Cám ơn anh, nhưng, trái tim này chỉ có thể chứa được một người, duy nhất và vĩnh viễn.

---------

Số tiền mà bà Lan đưa cho anh, anh không cầm. Công việc mà ông Độ cố tình bù đắp cho anh, anh cũng không nhận.

Nếu đã là quên đi, hãy thực sự quên đi. Từ ngày ấy anh cũng không một lần trở lại căn biệt thự kia nữa,

Anh sợ Trần Đức không chịu được, lại càng sợ mình không chịu được.

Thành Khải đón trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại khá chuyên ngành tài chính kế toán, làm việc tại một công ty ngay tại thành phố Nam Định.

Vị sếp bụng bự năm nay đã ngoài năm mươi của anh là một người vô cùng cởi mở,

Hôm nay là ngày ra mắt nhân viên mới, Thành Khải mời mọi người về nhà chơi. Có đồng nghiệp, thực sự là tốt hơn nhiều. Tâm trạng của anh có muốn chìm xuống, cũng khó để mà thể hiện ra được,

Phòng làm việc mới có anh và một người con trai nữa, thêm ba người con gái. Đều chưa lập gia đình, vì thế nên đùa vui suốt thôi. Anh, mỉm cười.

Đúng vậy,

Con người ta, ngoài thứ tình cảm gọi là yêu đương ấy, còn có gia đình, còn có đồng nghiệp, còn có bạn bè,

Nếu sống không hẳn là vì mình, thì còn nhiều thứ khác để mà viện lý do cho nụ cười được nở.

Mái tóc mẹ đã điểm sương,

Một trò chơi ác nho nhỏ khiến anh đồng nghiệp ăn phải trái ớt cay tới khóc ra nước mắt,

Một lũ bạn cấp ba biết tin cậu về lại Nam Định làm việc cũng kéo tới nhà chơi.

Thời gian, cứ như thế phủ kín đi những nỗi nhớ sâu thăm thẳm trong tim,

Thời gian, cứ như thế che mờ đi nỗi đau khắc khoải từng giây phút.

Nhưng, chỉ là phủ kín đi che mờ đi,

Chứ chưa từng một ngày, thực sự quên đi.

--------

Đêm giao thừa, tết 2019.

Một nửa năm sau ngày xa cách.

Nam Định,

Chùm pháo hoa rực rỡ bên bờ hồ Vị Xuyên, từng dòng người lướt qua trước mặt,

Một số người tranh thủ thắp nén nhang lên mộ Tú Xương, vài cặp đôi nắm tay nhau hạnh phúc mỉm cười, những tiếng nô đùa của trẻ nhỏ,

Tất cả những âm thanh ấy, không át đi được sắc lạnh đang cứa trong tim anh.

Trần Đức, em vẫn khỏe chứ?

Em hiện tại… Chắc hẳn, vẫn không thể nào nhớ ra tôi, không thể nào nhớ đến cái hẹn cùng nhau đi xem pháo hoa đêm giao thừa này nữa…

--------

Sài Gòn.

Tiếng pháo hoa nổ giòn giã trên không trung, khiến đầu Đức đau như muốn nổ tung,

Cậu ôm lấy hai bên thái dương, đôi mày rậm nhíu chặt vào nhau, khiến ông Độ ngồi bên cạnh phát hoảng mà buông vội chiếc ly:

- Con làm sao thế?

Trần Đức lắc đầu, gương mặt đã như muốn tái lại, bà Lan vội vàng hỏi:

- Có cần gọi bác sĩ không?

Trần Đức gắng gượng xua tay:

- Không cần, con muốn vào phòng nghỉ một chút.

- Được được,

Ông Độ đứng dậy bước sát theo sau, đến khi cậu đã ngồi vững trên giường rồi mới an tâm bước ra ngoài.

Trong phòng, tiếng pháo hoa vẫn còn chưa dứt, vẳng lại từng đợt âm thanh, dội vào trong lòng cậu.

“ Thành Khải, năm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi xem pháo hoa nhé”

“ Không được, anh phải về quê chứ”

“ Vậy em theo anh về”

“ Thành Khải, nhìn em một cái đi”

“ Thành Khải, em biết mình sai rồi”

“ Thành Khải…”

……

Từng hình ảnh mập mờ, từng tiếng gọi tên nhè nhẹ vang lên khiến cậu không thể chịu cho nổi, gương mặt không rõ ràng kia, là ai?

Người tên Thành Khải kia, là ai?

Suốt mấy tháng qua, từ khi tỉnh lại trên giường bệnh, cậu lúc nào cũng có cảm giác như bản thân đã quên mất một điều gì đó,

Dường như tất cả không giống như những lời ba mẹ cậu nói ra, dường như tất cả đều là thiếu đi một phần rất quan trọng.

Trần Đức nằm xuống giường, cơn đau khiến cậu khó khăn hít thở từng ngụm, từng ngụm.

Tại sao kia chứ? Mỗi khi cố gắng nhớ lại, không chỉ thân thể của cậu nhức nhối mà đến ngay cả tim cậu cũng đau nhói.

Trần Đức khó khăn chìm vào giấc ngủ không trọn, giống như bao đêm khác.

Trí nhớ có thể đã mất đi, nhưng tên người ta không đem đi được,

Thứ đã từng khảm sâu tận trong đáy lòng,

Một chút động, lại từng nhịp bung ra,

Rốt cuộc… Người tên Thành Khải ấy, là ai?

Phần ký ức bị thiếu đi ấy thúc giục Trần Đức phải tìm ra cho bằng được, giống như bản năng của một con người, muốn lấp đầy cái khoảng trống đã bị đào ra trong lòng.

Nhưng ba cậu, ông Độ là người có quyền có tiền, một khi đã muốn xóa đi dấu vết, thì thực sự chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Cậu dựa vào những ký ức rời rạc của mình, tìm đến tất cả những nơi mà cậu nghĩ rằng có thể sẽ gợi lại điều gì đó, nhưng vẫn không thể nào nhớ ra nổi, hơn thế mỗi khi gắng sức, đầu cậu sẽ đau đến khó nhịn.

Cậu cố gặng hỏi ba mẹ, ông bà đương nhiên không cho cậu đáp án, cậu tìm tới những người mà cậu quen biết, lại càng không có chút hi vọng gì, từ người bác sĩ điều trị cho cậu, đến cả người gác cổng nhà cậu đều một mực lắc đầu.

Nhưng càng như vậy, Trần Đức lại càng tin chắc rằng bản thân mình đối với người tên Thành Khải kia, nhất định có liên quan, hơn nữa còn có cảm giác như mối quan hệ đó không đơn giản.

Đã vậy thì cậu đành phải tìm đáp án ở nơi khác mà thôi.

------

Trong vụ trả thù của Kiên ngày hôm ấy,

Sơn cũng bị ăn đau tới lịm đi,

Mái tóc bông xù nào đó lại không thể vô tình tới mức không qua chăm nom được. Dẫu là tới rồi về đều mang một bụng ai oán, nhưng trách sao được?

Cái tên bỉ ổi vô liêm sỉ đó luôn lấy cái lý do sẽ cho Thành Khải biết được việc xảy ra ngày ấy, là do bản thân cậu mà ra,

Nhưng cái lý do đó Long hiện tại cũng chẳng còn sợ nữa, Thành Khải cũng đã bay về bắc. Chuyện của hai người họ cũng đã sớm tan như gió, đau đến nỗi chính bản thân cậu nhiều đêm còn không dám nằm mà nghĩ ngợi lung tung.

Giá như, giá như, một trăm lần giá như.

Thế nhưng cuộc đời lại chẳng cho đôi ấy một từ giá như nào cả.

Hiện giờ tên Đức đó đã quên sạch sành sanh.

Nếu không vì lời hứa với Thành Khải thì cậu đã nói ra mấy lần!

Thế thì lý do vì sao, hôm nay trong cái quán café mà tên Sơn đó mới mở này, cậu lại có mặt ở đây?

Lại còn ngoan ngoãn mà lau tới lau lui cái bàn trước mặt chứ?

Ngày hôm ấy, trong cơn mưa những tuýp sắt phang xuống, đáng lý có cả phần của cậu. Tên Sơn như thế mà lại xông tới, chắn ngang, liên tiếp sau đó là bốn, năm cú giáng mạnh.

Anh ta, chính là ngất trên tay cậu.

Là ngất đi, vì chính những đòn đáng lý phải rơi trên người cậu.

Người dẫu có là vô tình, cũng là từ tâm, cậu cũng chỉ là một cậu nhóc bỡ ngỡ nơi Sài Thành. Ngoài Thành Khải ra, phải nói rằng chưa từng có một ai đối xử với cậu được như thế.

Nhưng cái miệng của anh ta quả là không chịu nổi, nếu như trói đôi tay hư hỏng ấy lại, nếu lấy keo 502 dán miệng hắn lại thì cũng còn tạm, cũng đẹp, cũng có tiền…

Mà… Ủa? Khoan!

Long phải tự vả vào mặt mình một cái: Mình điên sao? Đang nghĩ cái gì không biết!

Long chán nản, ngồi phịch xuống ghế, Sơn đã từ đâu bước tới:

- Mau đứng dậy!

Long ngoảnh ra, không hiểu sao tên này gần đây như bị chạm mạch, suốt ngày bắt cậu chạy tới chạy lui lau hết cái này tới cái nọ. Cái bàn sáng như soi gương được mà vẫn không cho cậu ngồi nghỉ.

- Anh nói đi, rốt cuộc là anh bị cái gì vậy?

Sơn chậc lưỡi:

- Ngực thì đã lép rồi, còn mỗi hai cái mông tạm được, ngồi lắm lại chai ra, xấu.

- Hả????

- Tôi không thích bot của mình bị chai mông!

Long bùng nhùng hết lỗ tai, dường như không thể tin vào những điều vừa nghe thấy, mặt nhăn tới đầy nếp.

Sơn dửng dưng như không:

- Cậu cũng phải chịu khó luyện tập một chút. Xem kìa, mông hình như vẫn chưa được mẩy lắm?

- Mông mẩy?

- Ừ.

- !!!!!!!!!!!!!!!

Long muốn cầm nguyên cả cái giẻ lau trên tay nhét vào miệng tên kia!

Sơn thế mà lại không thèm quan tâm tới đôi mắt đã trợn lên như muốn rớt khỏi tròng, lại sượt qua bóp mông cậu một cái.

- Mềm tay đó, anh thích!

- !!!!!!!!!

Sơn trêu ghẹo Long một lát rồi cũng phải rời đi, tiếng xe nổ máy đã vang lên một hổi, Long vẫn còn tức đến đỏ mặt,

Làm việc ở đây, cậu như già thêm tám tuổi, nhưng cũng nhanh trẻ lại thêm tám tuổi thôi.

Vì sao ư?

Sơn thực sự là ngoài tất cả những điểm xấu ra thì còn lại là điểm cũng ... Tốt!

Anh ta trả lương riêng cho cậu, cao hơn rất nhiều lần chỗ khác, anh ta ứng tiền để đóng học phí cho cậu. Anh ta đấm vỡ mồm một tên dám gạ chịch cậu.

Thế nhưng, chính anh ta lại gạ chịch cậu thì ai đấm đây?

Thôi, chuyện này hãy là bỏ qua đi!

-------

Trên xe ô tô, tiếng chuông điện thoại của Sơn reo lên.

Là Đức gọi tới, vì thế Sơn cũng nhanh chóng bắt máy.

- Alo?

Không vòng vo, Đức lập tức hỏi thẳng:

- Sơn, mày biết người tên Thành Khải, đúng không?

Đầu bên này dây, Sơn nhíu mày nhưng vẫn cố tỏ ra hời hợt:

- Mày đã hỏi tao mấy lần rồi còn gì? Đường dây nhà tao có biết bao nhiêu cái tên, rốt cuộc mày hỏi em nào?

- Đừng nhảm nữa, mau nói cho tao biết đi, mấy hôm nay đầu tao càng ngày càng đau.

Sơn vẫn dùng giọng nhởn nhơ:

- Thế chứ còn sao nữa? Bao nhiêu là hàng, làm sao tao nhớ hết được? Mà hình như không có cái tên này đâu, mày đừng có khùng nữa!

- Tao bị mất đi một phần trí nhớ, chứ tao không bị điên.

- Tao không hiểu mày đang nói cái gì nữa!

Trần Đức bên này gằn giọng:

- Tao sẽ có cách khiến mày phải nói!.

Tiếng điện thoại cúp ngang.

Sơn thở dài, đốt một điếu thuốc.Từng làn khói tỏa ra cũng như muốn che đi biểu hiện bất đắc dĩ bây giờ,

Muốn giấu, giấu cả đời sao?

Thực khó….

Giấu đồ giấu vật thì dễ, giấu thứ tình cảm trong lòng, khó biết bao nhiêu.

Mối tình oan nghiệt này, e rằng không thể một sớm một chiều cứ theo đó, mà kết thúc.

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo