Chương 19: Thổn thức
Trân trọng cho nên không cãi nữa,
Quý mến cho nên mặc dù phiền nhưng vẫn gật đầu nghe lời, khoác lên mình bộ vest chỉn chu.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến công ty với tư cách ca sỹ độc quyền. Lý do thật sự giúp Hoàng Chiều được nhận vào Young Music dĩ nhiên là Tùng Bách giấu nhẹm, dù cậu có khó tin mà gặng hỏi mấy lần anh cũng lắc đầu.
Đương nhiên! Anh làm sao có thể cho cậu biết cái lý do hẹn hò đó được kia chứ? Riêng việc anh là một tên đực rựa cũng có thể khiến cậu chết ngất, có khi còn cho rằng anh là tên biến thái nữa không chừng.
Tùng Bách anh mặc dù sinh lý dồi dào nhưng tuyệt đối không phải kiểu người tùy tiện, càng không phải loại người nhân khi cháy nhà hôi của, thấy cậu gặp khó khăn liền mở miệng ép buộc đòi hỏi này kia. Trên hết anh đối với cậu thật sự là thương, là đồng cảm và muốn giúp đỡ.
Còn lý do kia đưa ra chỉ là kế tạm thời để cậu vào được công ty. Anh tin tưởng với tài năng của cậu và sự hỗ trợ hết mình của anh, sẽ không quá khó để có được một chỗ đứng tốt. Một khi đã đem lợi ích về cho công ty, mọi thứ sẽ tự nhiên mà thuận lý thành chương. Việc anh hẹn hò thật hay giả, chia tay hay là không cũng chỉ là lời nói đầu môi, ai còn quan tâm đến nữa?
----------
Trụ sở Young Music, mọi người hôm nay được dịp xôn xao.
“Này, nghe gì chưa? Hoàng Chiều được nhận vào công ty rồi đấy!”
“Ca sỹ độc quyền ba năm, còn được anh Bách quản lý nữa chứ”
“Cậu ta ăn gì mà may thế không biết?”
“Mà có ai nghe nói gì về vụ phỏng vấn chưa? Nghe nói là hồ sơ của cậu ta tệ lắm đấy, mà do đạt giải ba của Viet’singer nên mới được nhận”
“Thật ấy chứ, mắt của cậu ta còn không chữa được cơ mà? Chị Quỳnh nổi tiếng khó tính, thế mà duyệt được hồ sơ này không do giải thưởng đấy thì do cái gì?”
“Hay là gia đình có gì đặc biệt nhỉ? Này, tôi thấy trên hồ sơ không ghi tên bố đâu”
“Thế à? Ôi đúng rồi! Chắc chắn là con riêng của ông lớn nào đó rồi, chứ không sao lại được nhận”
“Cũng không chắc đâu, tôi mới hỏi chị Ánh bên phòng kế toán, bảo là mức lương cơ bản thôi, nếu mà con ông lớn thì phải điều cả xe riêng ấy chứ?”
Việc nhận một ca sỹ vào công ty giải trí đáng ra chỉ là chuyện thường, thế nhưng với hoàn cảnh đặc biệt và khiếm khuyết trên đôi mắt của Hoàng Chiều, lại trở thành đề tài vô cùng sôi nổi.
Thu Quỳnh lại là người nhạy ý, ngoài những việc không thể giấu được thì thôi, còn việc ba của Hoàng Chiều đang ngồi tù hay hoàn cảnh gia đình cậu thế nào tuyệt nhiên đều được giấu kín. Về việc trình độ của cậu cũng không quá khó, Young Music là cái nôi đào tạo và cấp bằng cho bao nhiêu người, thêm một suất của cậu cũng không tính là gì.
Mọi người vì thế lại càng tha hồ phỏng đoán, tin đồn nhiều đến mức hình ảnh bên ngoài còn chưa kịp xây dựng thì nội bộ ai nấy đã đều biết đến tên cậu.
----------
Ngọc Hân ngồi một bên, không cách nào nhịn xuống cho nổi. Bàn tay cô vò chặt tờ hồ sơ của Hoàng Chiều đến nhàu nhĩ từ khi nào chẳng rõ.
Cô hận, và căm phẫn.
Đáng lý top ba của Viet’singer phải thuộc về cô, thế mà rốt cuộc lại rơi vào tay tên mù ấy! Số tiền thưởng kia đối với cô không là gì, nhưng không mang được cúp thưởng về, 5 MV mà Tùng Bách nhắc tới trước đó liền tan thành mây khói. Chưa kể hàng loạt hoạt động sau cuộc thi nữa chứ, cơ hội tiếp xúc với giới truyền thông và được lên sóng là rất lớn.
Đó là bao nhiêu sự cố gắng của cô kia chứ? Cô cũng đã đổ không ít mồ hôi nước mắt, khả năng của cô lại chẳng hề thua kém gì Hoàng Chiều.
Cơ hội đã bày ra trước mắt, vậy mà rốt cuộc lại mất trắng… Cô không cam tâm, cô ghét tên mù ấy, ghét luôn cả cái cách mà Tùng Bách đưa cậu ra giới thiệu trước mọi người.
Cô đã xin anh mấy lần mà anh không chịu đem cô về dưới tay, tên mù ấy vừa vào đã được làm gà của anh. Dựa vào đâu chứ? Mọi thứ tốt đẹp ấy đáng ra đều là của cô.
Tức chết cô rồi!
Càng nghĩ, gương mặt Ngọc Hân càng giận đến phát đỏ.
Mai Liên – ca sỹ gia nhập công ty cùng thời với Ngọc Hân, cũng là bạn thân của cô, ngồi xuống bên cạnh:
- Thằng mù ấy đã cướp mất suất lên sóng chung kết của mày, giờ còn cướp luôn cả anh Bách nữa. Tao nhìn mà ngứa cả mắt, mày định cứ để yên như thế à?
Ngọc Hân cố gắng nén mình, ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống tờ hồ sơ đã bị vò nát:
- Mày nghĩ xem?
Mai Liên đã quá hiểu tính cách của Ngọc Hân, vì thế ghé sát lại, nhỏ giọng cười:
- Tao biết mà, thế mày định thế nào?
Ngọc Hân cười lên nham hiểm:
- Không phải ca sỹ độc quyền sẽ được tổ chức một buổi ra mắt công ty sao?
Mai Liên ồ lên một tiếng:
- Được đấy! Hôm nay tao gặp nó ở hành lang, rõ là thằng khuyết tật nhưng vẻ mặt vênh váo lắm. Sẵn dịp trị cho nó một trận, để nó biết đúng vị trí của mình.
----------
Trong Young Music, cấp bậc được phân khá rõ ràng, các học viên chưa tham gia cuộc thi nào hoặc chỉ có những giải thưởng nhỏ sẽ chỉ được gọi là học viên. Còn muốn ký hợp đồng với công ty và gọi bằng danh “ca sỹ” thì phải có thành tích hoặc điều kiện nhất định, tuy nhiên hợp đồng này thường là hợp đồng ngắn hạn tính theo từng năm.
Tiếp theo là ca sỹ độc quyền, những người này phải đạt từ giải ba của các cuộc thi lớn trở lên, đã được lên sóng truyền hình và có độ “nhận diện” tương đối rộng. Chính vì thế mức lương và đãi ngộ khá tốt, được phép yêu cầu xe công ty đưa trong mỗi lần lưu diễn, về mặt hình ảnh cũng có ekip xây dựng và phát triển riêng cho từng cá nhân.
Cuối cùng là các ca sỹ hàng sao, số này có thể đếm trên đầu ngón tay, vì thế được ưu ái đặc biệt, có xe riêng, phòng nghỉ riêng. Caro sau khi đạt giải nhất của Viet’singer cũng đã trở thành hàng sao của Young Music.
Từ ca sỹ độc quyền trở lên, sau khi ký hợp đồng chính thức với công ty, mỗi người đều sẽ được tổ chức một bữa tiệc ra mắt nhỏ, thể hiện sự thiện chí đối với ca sỹ mới hợp tác.
-----------
Vài ngày sau, tại một nhà hàng khá sang trọng,
Tùng Bách không giấu được vui vẻ, dẫn Hoàng Chiều tới chào từng người.
Đối với các ca sỹ trước anh không quá để tâm hay lo lắng cho bữa tiệc nhỏ này, thế nhưng Hoàng Chiều thì khác, tiếng đồn đã đầy khắp các góc công ty, anh không nghe cũng không được, đa phần đều là tiêu cực cả.
Hoàng Chiều lại không quen biết ai, sợ rằng nếu chỉ mời như bình thường sẽ không có mấy ai nể mặt cậu mà tới. Vì thế anh đã đặc biệt nhắn tin riêng cho mỗi phòng ban, giờ này nhìn các chỗ trống đã được lấp đầy gần hết, quả tạ trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống được.
Thiên Kim cũng tới, nhìn thấy Tùng Bách liên tục nhắc tên và chức vụ từng người cho Hoàng Chiều, trêu ghẹo:
- Nhìn hai anh em cứ như đang đi chào đám cưới ấy.
Mấy tiếng cười vang lên, ai nấy đều cho rằng chỉ là đùa, thế nhưng Thiên Kim lại nháy mắt Tùng Bách một cái ra ý “được đấy”.
Tùng Bách sững người lại vài giây, nhìn sang gương mặt khó hiểu của Hoàng Chiều, cố gắng giả lả mà cười, hùa theo Thiên Kim:
- Con bé này, nói cái gì vậy? Mau vào trong đi.
Thiên Kim phì cười, còn muốn trêu thêm, nhưng dù sao mối quan hệ giữa quản lý và ca sỹ cũng khá nhạy cảm, vì thế chỉ gật đầu:
- Vâng vâng, anh Bách đã đích thân mở lời, ai dám không vào?
Hoàng Chiều nghe được, nét mặt cũng hơi giãn ra một chút. “Đích thân mở lời”, thì ra là vậy, cậu biết ngay mà, một kẻ xuất thân như cậu sao có thể mời tới bữa tiệc cả bảy tám bàn chật kín người cho được?
Hóa ra lại vẫn là chú sao? Thật sự lo lắng cho tôi tới mức này?
Tùng Bách nhìn vẻ mặt Hoàng Chiều thay đổi, ghé lại gần thêm một chút, nhỏ giọng:
- Đừng nghe Thiên Kim nói lung tung, mà em đã nhớ giọng mấy người mà tôi vừa giới thiệu chưa đấy?
- Em nhớ rồi.
Hoàng Chiều vừa đáp vừa bất ngờ quay sang, hai gương mặt phút chốc kề sát, hơi thở phả lên đầu chóp mũi nhau từng hơi thật ấm.
Một kẻ giật mình vội lùi ra xa, cười đến gượng gạo. Kẻ còn lại thoảng nghe mùi hương vương vất.
Đây, không phải mùi nước hoa. Mà là… Mùi của cơ thể. Rất nhẹ, rất ấm, giống như mùi của ánh nắng.
Thật dễ chịu…
----------
Hoàng Chiều là nhân vật chính ngày hôm nay, vì thế được ưu ái ngồi ở chiếc bàn trải khăn màu đỏ ngay gần sân khấu. Cùng bàn với cậu ngoài Tùng Bách, Caro, đa số là những người có vị trí cao trong công ty.
Sau khi MC giới thiệu về bữa tiệc, đèn trong gian phòng được tắt đi, trên màn hình trình chiếu, đoạn video đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, hiện ra hành trình mà cậu từng bước đi vào đêm chung kết và giành giải ba của Viet’singer.
Phút giây lời hát song ca cùng anh cất lên, từng lời, từng nhịp, ngón tay của cậu lại khẽ động.
Cách một chút thôi, chỉ một chút thôi, là bàn tay của anh, là hơi ấm ấy sẽ phủ tràn lên một kẻ hai mươi mốt năm chìm trong cô độc và bóng tối.
Tại sao… Lại muốn được cầm tay một người đến thế? Và tại sao khi nghe lại những giai điệu này, lồng ngực lại đập lên những tiếng thổn thức không thể kìm.
Rốt cuộc… vươn ra,
Khi ngón tay của cậu vừa chạm tới bàn tay anh, ánh đèn khắp phòng cũng đồng loạt bừng sáng. Tiếng chúc mừng như reo lên của MC khiến cho cậu thoáng giật mình, tỉnh lại khỏi thứ tâm tư xao động ấy.
Tùng Bách nở nụ cười rạng rỡ:
- Tới lượt em lên sân khấu rồi, nhớ giới thiệu tốt một chút, không được quên lời tôi dặn đâu đấy.
- Được.
Hoàng Chiều đáp lại tiếng nói đầy ắp những niềm vui ấy bằng một bài phát biểu chỉn chu.
Không phải vì dưới kia có cả trăm đôi mắt nhìn vào, càng không phải là chức quyền hay tiền bạc có thể áp chế một chú ngựa hoang nơi núi rừng như cậu.
Mà vào một khoảnh khắc nào đó, cậu thật sự không muốn phủi đi công sức của anh, càng không muốn anh phải thất vọng hay giận dữ.
Ngoài mẹ Lam, ngoài Hoàng Lân, cậu chưa từng biết đến thứ cảm xúc khác biệt này.
Rốt cuộc, nó là thứ gì? Có thể khiến cho cậu cảm nhận được bản thân mình đang sống, đang rạo rực. Không phải là thứ rễ cây chỉ mỗi ngày càng thêm đâm sâu chôn mình xuống lòng đất u tối kia…
----------
Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ,
Caro cũng đã được Tùng Bách dặn trước, không chỉ góp vui bằng lời hát mà còn dành cho Hoàng Chiều những lời khen có cánh.
Ngọc Hân nghe những tiếng vỗ tay vang lên bên tai, thật giống như ngồi trên nệm gai, không cách nào nhịn nổi.
Đợi đến khi Caro vừa bước xuống, cô lập tức đứng dậy, hướng thẳng về phía Hoàng Chiều, cười lên nham hiểm.
Ca sỹ độc quyền đúng không? Ra mắt đúng không?
Hôm nay cô sẽ cho tên mù này biết ai mới xứng đáng là chủ nhân bữa tiệc này!
----------
Hiện chưa có bình luận nào