GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 19: GẶP DỊP THÌ CHƠI (1)

CHƯƠNG 19: GẶP DỊP THÌ CHƠI (1)

Trí Lượng lái xe đến dãy phòng trọ của Mạnh Kha. Nhưng chỉ dừng xe phía bên kia đường. Mấy ngày nay đều như vậy.

Không tiến tới thêm một bước, nhưng cũng không thể nào lùi lại.

Anh như một đám mây giữa trời. Bởi vì gió không thổi, nên cứ thế lửng lơ.

Nhớ, hay là không nhớ? Anh không dám trả lời.

Nhưng anh thật sự muốn gặp cậu. Rất nhiều lần trước đây gọi cậu tới, cũng không phải chỉ là để làm tình. Có khi chỉ là muốn cậu xuất hiện trong không gian và tầm mắt của mình. Như thế, trong lòng liền thấy dễ chịu.

Cánh cửa phòng trọ khẽ mở, Mạnh Kha bước ra. Trên vai cậu là chiếc ba lô nhỏ. Cậu gọi cửa nhà bên cạnh – cũng là chủ nhà. Sau đó đưa chìa khóa lại cho họ, chào rồi rời đi.

Trí Lượng thấy chủ nhà vẫy tay tạm biệt cậu. Không tự chủ được mà bật dậy.

Cậu sắp rời đi rồi! Cậu sẽ đi đâu?! Cậu sẽ không còn ở đây nữa sao?

Mạnh Kha cảm thấy một lực rất mạnh siết chặt lấy cánh tay mình. Cậu theo phản xạ lùi người ra. Rồi sững lại khi nhìn thấy người trước mặt.

Trí Lượng gắt gao nhìn cậu:

- Cậu định đi đâu?

- Buông tôi ra!

- Tôi hỏi cậu định đi đâu?

- Tôi không cần phải trả lời anh. Mau buông ra!

Cậu làm sao có thể nói ra sự thật rằng mỗi ngày qua anh tới đây, đều là áp lực lớn đến mức cậu không chịu được. Đến mức mà cậu phải chọn cách rời đi thế này!

Dù chỉ là bóng dáng của anh thôi, dù là không trực tiếp nhìn thấy mặt người, nhưng trái tim vẫn quá đau.

Yêu một người ngần ấy năm, sâu đậm đến mức đã vượt khỏi tầm tự kiểm soát từ lâu rồi. Cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ được, chỉ là phải đi thật xa. Để đừng bao giờ nhìn thấy nữa. May ra… Mới có thể phần nào quên đi.

Trí Lượng càng siết lấy tay cậu:

- Cậu thật sự phải như thế sao? Khoan đã… Chúng ta nói chuyện được không?

- Không! Nếu anh còn làm phiền tôi, tôi sẽ báo công an.

Lời nói ra không sắc bởi sự dọa dẫm. Mà sắc bởi nó lạnh nhạt, hờ hững.  

- Cậu thật sự… Ghét tôi như vậy?

Mạnh Kha chỉ im lặng. Cõi lòng cậu bây giờ đã giống như một túp lều tranh rách toang. Gió thổi từ bên này qua bên kia vách, chẳng để lại một chút hi vọng gì nữa.

Sức trên tay anh nới lỏng dần. Bàn tay cậu buông thoải.

Vai lướt qua vai, không một lần nhìn lại.

Ba năm cố gắng để được gì? Chẳng phải rốt cuộc chỉ là một trò đùa hay sao?

--------

Mạnh Kha quyết định bắt xe về Hải Phòng để chờ Tuấn Kiệt. Cậu cũng đã báo việc này cho anh rồi. Tuấn Kiệt thấy được sự quyết tâm của cậu nên rất ủng hộ.

Cậu tìm một nhà nghỉ cách Trần Gia khoảng 10 cây số. Giá tiền tương đối phù hợp để ở tạm vài ngày.

Trước đây, khi ký hợp đồng với Trí Lượng, cậu đã nhận được 3 tỷ. Cộng thêm số tiền được chu cấp mỗi tháng, sau hai năm tài khoản của cậu có trên dưới 4 tỷ. Đây là một con số cực kỳ lớn đối với một kẻ xuất thân bần hàn như cậu. Nói trắng ra, cậu có tích góp cả đời cũng không có.  

Thế nhưng thời gian trước, có một kẻ cùng quê làm nghề lái taxi quanh khu vực chung cư. Phát hiện ra cậu sống ở đó, liền về quê kể khắp nơi, rồi đến tai mẹ cậu.

Lại nói, sau khi cậu bỏ nhà đi, bà Thủy vì tiếc số tiền cậu nộp về mỗi tháng nên cũng cất công đi tìm. Nhưng khi tìm đến tận nơi cậu và Tuấn Kiệt trọ, thấy hai đứa sống ở cái nơi chỉ bé bằng cái chuồng gà, trong phòng không có một cái gì đáng giá. Lại bị Tuấn Kiệt chất vấn, cãi lý đến không há miệng ra được. Liền không thèm đến nữa. Coi như cậu chết rồi.

Giờ lại nghe rằng cậu sống trong căn chung cư mười mấy hai chục tỷ, liền không thể ngồi yên nổi. Bà ta lên tận nơi, đon đả ngọt nhạt với cậu nhiều ngày. Đem thứ tình cảm mẹ con gia đình thiêng liêng mà bao lâu nay cậu không có được ra làm mồi nhử.

Khi ấy Tuấn Kiệt đã từ mặt cậu. Chuyện với Trí Lượng sau hơn hai năm chỉ ngày càng tệ đi cũng đã bào mòn hết tinh thần của cậu.

Sự xuất hiện của bà ta khi ấy như một liều thuốc hi vọng rất lớn. Và điều gì đến cũng đến. Đổi lại sự chân thành của cậu là một cú lừa chết người.

Bà ta đã lột sạch tất cả số tiền trong sổ tiết kiệm của cậu, lấy đó xây nhà mua xe oách nhất làng. Thế nhưng ngày mà cậu về ăn tân gia. Chồng của bà ta trong lúc say xỉn đã nói toáng lên giữa đám tiệc rằng cậu là một thằng đĩ đực. Số tiền này chẳng phải do cậu giỏi giang gì kiếm ra, mà là làm trai bao cho thằng khác chơi.

Bà Thủy không kịp lao lên bịt miệng chồng. Nhưng hỏi bà ta có áy náy gì với cậu hay không à? Không.

Thay vì nói lý cho cậu, thì bà ta lại tuyên bố cấm cửa, không cho cậu bước về nhà nửa bước nữa. Có lẽ thứ duy nhất khiến cho bà ta thật sự phải suy nghĩ, chỉ là số tiền phụ cấp “Trong tương lai” mà bà ta chưa kịp hái mà thôi.

Thật ra hôm đó cậu đã muốn tìm đến cái chết rồi. Nhưng khi cậu chuẩn bị gieo mình xuống sông, lại nhận được điện thoại của Minh Vũ báo rằng anh cho gọi cậu tới.

Vậy là cậu không chết được nữa.

Món nợ đời nợ tình này, có lẽ cậu vẫn phải cố trả cho bằng hết.

Không sao… Sắp tốt rồi!

Tuấn Kiệt chẳng bao lâu nữa sẽ hết hạn hợp đồng bên Trần Gia. Sau đó hai anh em sẽ chuyển vào Tây Nguyên sống. Cả hai đều ước mơ sẽ có một căn nhà nhỏ giữa núi đồi rộng lớn. Nơi mà mỗi ngụm thở đều thấy được màu xanh của cành lá, và cả của hi vọng.

Bây giờ, cậu chẳng khác nào chính bản thân năm ấy… Không một điểm tựa, không một nơi để đi. Thật may, ông trời vẫn cho cậu một người anh tốt đẹp và bao dung nhường ấy.

Người mẹ ruột thịt của cậu còn nhẫn tâm lừa gạt cậu. Nhưng Tuấn Kiệt- một người anh họ, nói gần thì gần, nói xa lại cũng rất xa. Lại là người duy nhất trên đời này chưa bao giờ ngừng tốt với cậu. Cũng là người duy nhất quan tâm đến cảm xúc thật sự của cậu.

Cậu nợ anh quá nhiều…

--------

Vườn hoa của Trần Gia.

Tuấn Kiệt ném chiếc đĩa nhựa trên tay, Kenta lập tức hào hứng phi như bay ngoạm lấy rồi lại mang về chỗ cậu.

Cậu xoa đầu nó tán thưởng:

- Giỏi quá ta!

Kenta được khen càng quẫy đuôi hăng hơn, nó ủi mũi vào tay cậu muốn cậu tiếp tục ném. Tuấn Kiệt lắc đầu:

- Không được, hôm nay đã chơi đủ rồi.

Kenta vẫn lấy chân trước khều cậu, nhưng Tuấn Kiệt vẫn nghiêm giọng từ chối. Nó chỉ đành cắp lấy cái đĩa, tự mình lăn lộn nghịch ngợm cho “đỡ thèm”.

Tuấn Kiệt nhìn nó như vậy, tự nhiên cũng bật cười.

Béc giê là một giống chó cực kỳ năng động, thích chạy nhảy và có nhu cầu vận động cao. Nhưng Kenta đã 9 tuổi rồi, phổi của nó cũng có một chút vấn đề. Vì thế Tuấn Kiệt chỉ cho nó chơi trong giới hạn an toàn.

Với cậu không có khái niệm “làm cho có”, đặc biệt là trong công việc. Đã nhận tiền lương của người ta rồi, dù thế nào cũng phải làm cho xứng mới được.

Cậu quan sát Kenta rất kỹ, lưu ý những sở thích của nó, thời gian mà nó dễ bị lên cơn hen trong ngày. Rồi ghi chép tỉ mỉ ra sổ tay, cho nó dùng thuốc hỗ trợ. Việc ăn uống của nó cũng được điều chỉnh lại một chút.

Nói ra cũng buồn cười. Lắm khi chúng ta hay đùa nhau “mình còn không sướng bằng con chó” là có thật đó! Chó nhà giàu nó khác quá. Ngay cả thịt bò cho nó ăn cũng phải là thịt nhập khẩu, mà hàng phải là hàng tươi.

Bản thân cậu- nói thì thấy hèn - nhưng có khi cả đời cũng không dám bỏ tiền túi ra mua loại thịt bò đắt đỏ đó.

Tuấn Kiệt dắt Kenta về lại phòng. Nó hiện tại rất quấn quýt cậu. Chú Quách còn đùa rằng ngoài Cậu Cả ra, cậu là người đầu tiên mà nó thích như vậy. Kể cả chú Quách đã từng chăm sóc nó nhiều lần khi Cậu Cả đi vắng, nó cũng chưa từng thể hiện cảm xúc như thế.

Cậu biết điều đó, cũng biết bản thân tương đối “có sức hút” với mấy loại động vật nhỏ. Một đôi khi cậu chỉ đang ngồi thôi, cũng sẽ có một vài chú chó mèo hoang tự động lại gần và cọ chân cậu. Sự “kỳ lạ” này khiến cậu vui vẻ hơn – nhưng cũng chính vì thế mà rốt cuộc chẳng tiết kiệm được mấy đồng, vì thường xuyên mua đồ ăn cho chúng mà!

Còn về việc của Trần Hào. Thời gian đầu mới tới đây, không đêm nào cậu ngủ được ngon cả. Đa số đều bị giật mình tỉnh giấc, chỉ sợ đột nhiên mở mắt ra thấy anh ta đứng ở đầu giường, tay cầm tuýp sắt lăm le vụt cậu.

Hoặc giả như có một tên nào đó trong đám vệ sĩ hôm ấy nhận ra cậu, lập tức bắt cậu bỏ vào cốp xe ô tô rồi vứt xuống vách núi phi tang.

Dù sao thì những việc “như trong phim” cũng đã từng xảy ra mới chỉ cách đây có vài tháng. Cậu chưa thể nào mà quên nhanh như thế được đâu! Nhắc lại cái ngày cả phòng khám bị đốt phá ấy, cả người cậu vẫn vừa ức vừa sợ.

Nhưng ở một thời gian mới thấy nơi này không đáng sợ như cậu tưởng. Vì lo lắng, cậu cũng đi làm thân rồi nghe ngóng hỏi han từ mấy chị nhà bếp được khá nhiều điều.

Nhóm vệ sĩ ấy có khoảng 10 người thay ca nhau trực bảo vệ an toàn cho Trần Hào mọi lúc mọi nơi. Kể cả người trợ lý tên Dương Hoài Phong cũng vậy. Hiện tại Trần Hào đang ở tận Châu Âu, thì mấy người đó cũng đang ở bên đó. Vậy là ngon cơm rồi!

Trần Hào thì càng không phải nói. Vì cậu cứ cách ngày lại hỏi lịch trình trở về của anh ta, vẫn với cái lý do “Đi xa mấy tháng nhớ nhà quá không chịu nổi”. Nên khi Trần Hào có lịch bay trở lại Việt Nam, chú đã cho cậu biết và đồng ý cho cậu nghỉ phép.

Tuấn Kiệt ngồi trên giường xếp quần áo cho sẵn vào valy.

15h chiều ngày kia anh ta mới hạ cánh ở Nội Bài.

9h sáng cậu đã được chú Quách duyệt cho về để “kịp chuyến xe về quê”. Như vậy khi anh ta về đến đây, cậu và Mạnh Kha đã rời khỏi địa bàn Hải Phòng từ lâu lắc rồi! Tỷ lệ chạm mặt chính là 0%. An toàn tuyệt đối luôn!

Nơi này lại không lắp camera, thế mới may chứ! Ban đầu cậu đến đi vệ sinh cũng lén lén che mặt. Tới đây rồi mới biết “đỉnh cao của đỉnh cao” “Siêu giàu trong giới nhà giàu” họ không dùng mạng xã hội, cũng không lắp camera khắp nơi như cậu nghĩ. Đời sống của họ có thể phức tạp hoặc đơn giản gì đó, nhưng chung quy lại thì đều khép kín và khá yên tĩnh.

Nói chung cậu cũng không quan tâm quá nhiều. Tiền lương tháng đầu và cậu xin ứng nửa tháng sau, tổng cộng 120 triệu cậu đã cầm chắc trong tay rồi. Chỉ còn việc chuẩn bị cho tốt, làm sao chuồn êm trước khi anh ta về đây là được.

Tuấn Kiệt cho rằng những kế hoạch mà cậu đặt ra đã chắc như đinh đóng cột.

Nhưng cậu lại quên mất một điều: Để thay đổi lịch trình vé máy bay, thao tác chỉ tính bằng phút.

---------          

 

 

Bình luận

Kate Vu
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 19:39 Trả lời

🤣

Ve ve
Ve ve
Đăng vào 15/04/2026 17:10 Trả lời

Người tính ko bằng Ngốc tính mà

Ngọc Trúc
Ngọc Trúc
Đăng vào 15/04/2026 09:48 Trả lời

Hóng tiếp ……..

úi
úi
Đăng vào 15/04/2026 00:57 Trả lời

cứ thấy mạnh kha là đau lòng cứ thấy tuấn kiệt là thấy tương lai như quả bong bóng chưa kịp thưởng thức đã vỡ bọpppp

Iuuu
Iuuu
Đăng vào 14/04/2026 23:57 Trả lời

Chài ơiiiiii ẻm mong đến ngày mai quá

sương
sương
Đăng vào 14/04/2026 22:14 Trả lời

Thiệt nha, e chờ mong cp phụ nhiều lăm ấy, tại vì e thấy Tuấn Kiệt cũng khổ thật sự, muốn cp phụ này được ghi dài hơn xíu. iu c Ngốc

Không ngốc
Không ngốc
Đăng vào 14/04/2026 22:17

Yên tâm nha. Cp phụ có đất diễn

Clover
Clover
Đăng vào 14/04/2026 22:14 Trả lời

Hội 1 đều là lũ đểu, quyết không gả mấy bé ngoan cho bọn đểu này ,hừ

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 14/04/2026 21:52 Trả lời

Hehe. A Kiệt lại sắp gặp sao chiếu mệnh r đấy kk

Mê trai đầu thai vẫn thế
Mê trai đầu thai vẫn thế
Đăng vào 14/04/2026 21:38 Trả lời

Hi vọng đôi oan gia này sớm gặp, cũng mong cái tên ngoo ngốc Lượng kia sớm phát hiện ra sự thật

Oi oi
Oi oi
Đăng vào 14/04/2026 21:03 Trả lời

Hic hic hồi hộp quá. Sợ ghê

Sunny
Sunny
Đăng vào 14/04/2026 20:43 Trả lời

Sắp gặp chồnggg

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 14/04/2026 20:05 Trả lời

Thằng em mới ổn xíu .tới a nữa rồi.2 e mạng khổ mờ

Team nhà Ngoại
Team nhà Ngoại
Đăng vào 14/04/2026 19:55 Trả lời

Chuẩn bị tinh thần để con trai tui gặp oan gia của ẻm rồi 😤😤😤

Gửi bình luận
nut-zalo