ABO BÉ CON NHÀ AI CHẠY TỚI ĐÂY?
Chương 19: Bé con nhà ai chạy tới đây (8)

Chương 19: Bé con nhà ai chạy tới đây (8)

*Lời tác giả: Các kiến thức về y khoa được Ngốc tham khảo rất kỹ ở nhiều nguồn uy tín khác nhau như: cityofhope, vinmec, uclahealth…Ngốc sẽ tóm gọn một số ý chính để độc giả dễ hiểu. Tuy nhiên xin lưu ý rõ: Đây là truyện ABO – bối cảnh giả tưởng, nên vui lòng không liên hệ thực tế.

*Quá trình phục hồi sau ghép tủy của bệnh nhân:

+Trong tuần đầu tiên số lượng tế bào máu sẽ thấp và nguy cơ phát triển nhiễm trùng của bệnh nhân sẽ cao. Phải dùng thuốc kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm trùng.

+ Từ ngày 12 - 30 bệnh nhân có thể được cho về nhà và vẫn liên tục thăm khám bác sĩ cho đến hết 100 ngày đầu tiên.

+ Mốc 100 ngày là cực kỳ quan trọng. Điều đó có nghĩa là quá trình ghép đang diễn ra tốt đẹp và nguy cơ biến chứng đang giảm dần.

+ Phải mất đến một năm sau khi cấy ghép để hệ thống miễn dịch hoạt động tốt như bình thường. Suốt quá trình này vẫn phải theo dõi định kỳ.

Ngoài ra:

+ Khi về nhà: Tuân thủ nghiêm ngặt về vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, tránh xa đám đông để giảm nguy cơ nhiễm trùng. Thức ăn cũng phải có chế độ riêng, tuyệt đối tránh các thực phẩm có thể chứa vi khuẩn gây nhiễm trùng (rau sống, mật ong thô, sữa chưa tiệt trùng… và các sản phẩm chưa chín kỹ). Thời gian theo dõi chặt chẽ ít nhất trong 3 tháng đầu.

+ Tác dụng phụ: có thể gây loét miệng, buồn nôn, rụng tóc, mệt mỏi, nhạy cảm (lo lắng/ giận dữ) tiêu chảy, bị sốt, nhiễm trùng. Các triệu chứng này sẽ giảm dần.

*Các kiến thức này sẽ bám sát với mạch truyện của các chương tiếp theo.

----------      

Quá khứ của Huỳnh Gia phủ màu đỏ rực của máu tanh, đến thiên thần cũng phải nhuốm bẩn, nói gì đến những đứa trẻ Alpha vừa mới phân loại.

Nhưng cũng chính vì trải qua tuổi thơ đầy cay đắng nên bọn họ đã quá thấu hiểu. Từng kẻ đều không muốn và cũng sẽ không để cho bé con của mình trải qua những nỗi đau đớn ấy.

Viên Mạch yêu chiều Di Giai, Di Hòa bao nhiêu,  Huỳnh Tôn cũng nâng niu Quân Lãng, Quân Hào bấy nhiêu. Huỳnh Gia không chỉ thay đổi ở lớp vỏ bên ngoài, mà thật sự đã thay đổi từ tận sâu bản chất.

Những đứa trẻ được sinh ra không chỉ nhằm một mục đích duy nhất là thừa kế. Mà chúng còn là tình yêu, là sự khẳng định của một thế hệ mới được sinh ra, sống trong niềm vui và tự do – điều mà trước đây anh em Trực Ninh chưa từng được có.

Vì thế đối với việc Tử Sâm còn quá nhỏ đã phải chịu đựng bệnh tật nguy hiểm, ai nấy đều xót xa.

Trong một căn phòng, nơi được bố trí tạm thời làm phòng chờ cho người của Huỳnh Gia. Cơ mặt Trực Ninh chưa một lúc nào giãn ra.

Khâm Châu bước tới, vỗ vai:

- Em đừng quá lo lắng, thằng bé sẽ ổn thôi.

Trực Ninh im lặng, khá lâu sau từ trong cổ họng phát ra những tiếng nghẹn đặc:

- Thằng bé mới chỉ hơn một tuổi, nó thậm chí còn chưa nói sõi… Làm sao mà…

Làm sao mà chịu đựng những thứ máy móc chằng chịt kia, làm sao mà chịu đựng những cơn đau xé rách da thịt…

Hương ớt cay nồng bất giác lan tỏa, khiến cho kẻ yếu mình giống như chạm phải ngọn lửa bỏng tay. Đè nén đến khó chịu.

Một lát sau, tiếng bước chân ngoài cửa vẳng lại, mọi người đều như đứng bật dậy, hướng ra ngoài.

- Sao rồi bác sĩ?

- Thằng bé thế nào?

Vị bác sĩ tươi cười:

- Ca phẫu thuật rất thành công! Tiểu thiếu gia đã được đưa về phòng hồi sức vô trùng.

Mọi người thể thở phào, thả lỏng:

- Tốt quá rồi, cảm ơn bác sĩ!

Trực Ninh dường như chỉ chờ đợi giây phút này, giọng nói lạc đi:

- Tôi có thể gặp thằng bé được chưa?

- Có thể, nhưng trước tiên phải đến phòng khử trùng đã.

- Được!

--------         

Trong phòng hồi sức, Tử Sâm vẫn chưa tỉnh.

Trực Ninh bước lại gần bé, vuốt nhẹ trên mái tóc xoăn mềm, từng ngón phát run.

Bé con của ta… Mọi thứ đã qua rồi…

Cơn ác mộng đó rốt cuộc cũng đã qua rồi… Ta… đã rất sợ hãi.

Sợ rằng nếu như có sơ suất gì đó, nếu như ta lại phải trải qua cảm giác có được tình yêu thương của ruột thịt rồi mất đi, giống như với bà nội của con…

Ta sợ, ngay cả một kẻ gai góc như ta cũng không thể chịu đựng nổi…

Vị bác sĩ chứng kiến cảnh này có chút khó tin. Phải nói rằng tin đồn về Tứ Gia ngoài kia không tốt lắm. Thế mà giờ này, ánh mắt kia có bao nhiêu yêu thương cùng xót xa kia chứ?

Vị bác sĩ thức thời, chờ đợi một lát khi cảm xúc của Trực Ninh vơi bớt, mới lên tiếng:

- Tứ Gia, việc ghép tủy xương sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch của bệnh nhân, khiến cho nguy cơ nhiễm trùng tăng cao. Vì thế trong thời gian tới tiểu thiếu gia sẽ phải ở lại phòng vô trùng và được theo dõi chặt chẽ để tránh biến chứng.

Trực Ninh gật đầu:

- Được, cần chú ý những gì, ông cứ ghi hết ra rồi đưa cho ta.

- À, ngài thì chỉ cần khi tới thăm xin hãy qua phòng khử trùng trước là được. Còn những điều cần lưu ý trong quá trình phục hồi, chúng tôi đều đã yêu cầu y tá và điều dưỡng chăm sóc tiểu thiếu gia ghi nhớ cẩn thận. Ngài không cần quá lo lắng.

- Không, ta sẽ ở lại đây cho đến khi thằng bé hồi phục.

Vị bác sĩ ngạc nhiên:

- Sao cơ? Ngài… Ngài ở lại đây? À, việc này… Ý tôi là việc chăm sóc tiểu thiếu gia sẽ mất rất nhiều thời gian, Tứ Gia chắc hẳn cũng rất bận. Hai bảo mẫu của Huỳnh Gia tôi đã gặp qua, đều là những người đã được đào tạo chuyên nghiệp, có kiến thức y tế căn bản. Ở đây lại có cả y tá và điều dưỡng, nên…

- Ta là cha của thằng bé.

Chỉ vài từ vậy thôi, vị bác sĩ liền không nói nữa, vâng một tiếng rồi rời đi.

Trực Ninh đến bên cạnh Tử Sâm, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay nhỏ xíu của bé, ấp trọn trong lòng bàn tay mình.

Phải rồi, ta là cha của con. Trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc cho con, là của ta.

---------       

Phía bên kia.

Quang Dao vẫn kiên nhẫn hướng ánh mắt về phía tòa biệt thự. Cậu đứng chờ ở đây từ sáng sớm khi mặt trời chưa lên, cho đến quá 12 giờ khuya, khi mà cơ thể gần như kiệt sức mới chịu trở về nhà trọ ngả lưng.

Suốt ba ngày như thế, cậu vẫn chưa thấy được bóng dáng bé nhỏ mà cậu mong chờ. Đến ngay cả Tứ Gia kia cũng không thấy đâu. Những suy nghĩ tiêu cực và lo sợ như bóng đen đang rình rập xâm chiếm lấy trái tim cậu.

Cho đến ngày thứ năm, cậu bỗng nhiên thấy người hầu trong nhà tất bật dọn dẹp, mang rất nhiều thứ ra ngoài.

Linh tính mách bảo điều khác thường, cậu liền gom hết can đảm từng bước tiến về phía căn biệt thự, muốn nghe ngóng thêm.

Người hầu và vệ sĩ nơi này cũng không nhiều lắm, tổng cộng có khoảng 8 người. Bình thường vệ sĩ trực ngoài cổng sẽ không rời khỏi vị trí. Nhưng vì hôm nay việc trong nhà quá nhiều, người hầu không làm xuể nên đã gọi họ vào phụ giúp. Vì thế Quang Dao có thể tiến sát lại gần bên tường bao.

Cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất để không gây ra tiếng động, rồi lắng tai nghe.

Bên kia tường, lẫn trong những âm thanh của đồ đạc bị bưng bê xê dịch, là những tiếng xì xào bàn tán.

“Nghe nói tiểu thiếu gia ấy có mái tóc xoăn giống mẹ của Tứ Gia”

“Tôi cũng nghe người hầu bên Cố Cung bảo thế, vậy là không còn nghi ngờ gì nữa rồi, đó đúng là con của ngài ấy”

“Sai thế nào được nữa? Tứ Gia còn hiến tủy rồi ấy!”

“Vậy xem chừng là Tứ Gia muốn nhận đứa con này ư?”

 

“Còn phải nói! Ngài Hải Hào* đã bảo rồi mà. Sau khi xuất viện tiểu thiếu gia sẽ được đưa về đây. Vì cái ghép này dễ bị nhiễm trùng nên chúng ta phải dọn dẹp sạch bong hết toàn bộ biệt thự, thảm với rèm thay mới hết, còn phải xịt chất khử trùng kỹ càng nữa, ngay cả cây cối cũng phải dọn quang gần hết.

“Trời ơi, vậy thì làm sao mà dọn kịp?”

“Đừng có lo, ngài Hải Hào nói sẽ không về ngay đâu, sớm lắm cũng phải cả chục hôm nữa, giờ vẫn còn đang ở viện Nhi cơ”

Quang Dao run rẩy cả người, suýt thì không đứng vững. Nhưng chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể đánh động đám người trong kia.

Không, cậu không thể để bị bắt được, cậu sắp gặp được bé con của mình rồi!

Quang Dao cố trấn lại từng hơi thở bất ổn, khẽ bước chân rón rén rời khỏi bức tường.

Cách vài con đường, cậu dừng lại bắt một chiếc taxi đến thẳng đến viện Nhi.

Bệnh viện vốn đã đông, chuyên về nhi lại càng đông. Người đến khám chữa, đến thăm, đến nuôi trẻ, tấp nập ra vào. Vì thế không ai để ý đến sự xuất hiện của cậu cả.

Quang Dao cảm thấy yên tâm hơn một chút. Tường nhà Huỳnh Gia quá cao, cậu không bước vào nổi, nhưng lại chính ở nơi đông đúc bận rộn này, cậu mới lại càng có cơ hội.

Cậu mua vài hộp sữa, xách trên tay giống như người đi thăm bệnh. Sau đó tìm đến bảng sơ đồ bệnh viện. Cậu biết sau ghép tủy chắc chắn Tử Sâm phải nằm phòng hồi sức vô trùng. Và loại phòng này không có nhiều.

Quả nhiên, chỉ một lát sau cậu đã đoán ra được khu mà Tử Sâm đang nằm. Cậu nghiên cứu kỹ sơ đồ hành lang, rồi hòa mình vào trong dòng người qua lại.

Thế nhưng lên vài tầng, thang bộ đã bị chặn. Muốn lên được tầng hồi sức đặc biệt ấy, cậu bắt buộc phải đi bằng thang máy và phải có thẻ từ của người nhà bệnh nhân mới mở được.

Cậu chờ đợi, khi thấy người bước vào thang máy liền đánh liều chặn cửa:

- Thật ngại quá, tôi đến thay ca cho người nhà, mà chờ đợi mãi từ nãy tới giờ anh ấy chưa mang thẻ xuống. Con tôi đang nằm trong phòng hồi sức, tôi lo cho thằng bé quá. Làm ơn cho tôi đi cùng được không?

Giọng nói tha thiết, ánh mắt chất chứa sự lo lắng, khiến cho người “cùng có con ốm bệnh” nảy lòng thông cảm. Dù sao thì kể cả có là kẻ bắt cóc người ta cũng chọn đứa trẻ khỏe mạnh, chứ ai lên đến phòng hồi sức mà bế một đứa bé quặt quẹo đi làm gì?

Vì vậy người này đồng ý.

Quang Dao vội vàng cúi gập người cảm ơn.

Trong quá trình lên tầng cũng có gặp vài người khác, bao gồm cả y tá và bác sĩ, thậm chí là cả những kẻ trên áo có thêu huy hiệu của Huỳnh Gia. Nhưng không ai nghi ngờ cả.

Sau khi rời khỏi thang máy, Quang Dao lập tức nhanh bước chân, đảo mắt tìm kiếm từng phòng một.

Phòng cuối cùng, cũng là phòng rộng rãi nhất, nơi này, cậu đã nhìn thấy bé con của mình.

Mái tóc xoăn thành từng lọn… Thân hình bé nhỏ ấy…

Tử Sâm… Đúng là con rồi!

Trời ơi… Nỗi nhớ thương tan ra như hơi nước hóa thành mây trời không khi nào dứt.

Quang Dao bám chặt hai tay lên cửa kính, nước mắt không tự chủ mà lăn dài xuống má…

Tử Sâm… Con của ta…

Nhưng cậu còn chưa kịp cất tiếng gọi, một họng súng đã chĩa thẳng vào đầu cậu.

----------      

*Dành cho ai không nhớ: Hải Hào là trợ lý của Trực Ninh.

 Hình ảnh minh họa cho phòng vô trùng:
phong-vo-trung-la-gi

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 06/04/2026 00:55 Trả lời

Huhuhu 3 cha con sắp đoàn tụ r

Gửi bình luận
nut-zalo