Chương 19: Akio
Người áp trên ngực người, đem hương dừa dịu mát hoang dại vỗ về từng sợi vani còn thương tổn. Ngốc nghếch đến mức cho đi quá nhiều không níu giữ, để rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi tự bao giờ không rõ.
Khương Đình cảm nhận được từng hơi thở của cậu đã đều, mới khẽ mở làn mi. Anh đưa tay vuốt lên mái tóc cậu, hít hà chút hương thơm còn đọng. Khóe môi nở ra một nụ cười ngọt như hoa xuân, nụ cười mà trước bao nhiêu con mắt nhìn vào không thể nở.
Nhân ngư nhỏ,
Ta thật không biết phải làm sao với em mới được đây? Cái cảm giác vừa khó nói lại vừa ngọt ngào này thật khiến con người ta chới với.
Vừa muốn ôm lấy em, lại vừa không thể. Sợ rằng càng cố gần ở khoảng cách, lại càng đẩy người ra xa. Muốn giữ hương thơm này làm của riêng mình, lại không thể mạnh mẽ chiếm đoạt.
Thứ day dứt bâng khuâng này, gọi là “tình” sao?
Một Alpha 34 tuổi như ta, nói rằng chưa từng trải qua bất kỳ rung động nào, vậy thì là nói dối. Thế nhưng ta vốn nghĩ thứ gọi là định mệnh sẽ không thể nào xảy ra được đối với một kẻ đã trải qua đủ thăng trầm.
Vậy mà ta lại gặp được em. Lần đầu tiên khi nhìn thấy đôi mắt ấy, lần đầu tiên khi những sợi Pheromone chạm đến hương dừa, thứ nào cũng đều khiến cho ta sửng sốt. Nó trong veo và thuần khiết hơn bất kỳ viên kim cương nào mà ta từng thấy. Chỉ có điều, ẩn sâu trong ấy lại là một linh hồn đầy tổn thương.
Bàn tay Khương Đình siết lấy thân người nhè nhẹ, đầu ngón tay vuốt ve sống lưng thon.
Nhân ngư nhỏ, không sao, ta không ngại chờ đợi em.
Khi vòng tròn định mệnh đã đeo trên tay đôi ta rồi, nhất định sẽ có ngày em vì ta mà mở lòng.
-----------
Khương Đình cứ như vậy trải qua một đêm vừa khó nói lại vừa ngọt ngào. Neil đẩy cửa ra lần thứ nhất, nhận được một dấu suỵt nhỏ trên môi.
“Để em ấy ngủ”
“Vâng”
Rồi đến lần thứ hai, khi đã sắp quá giờ uống thuốc của anh, Khương Đình mới có chút tiếc nuối để Neil tiến vào, đánh thức nhân ngư nhỏ. Còn bản thân vẫn giả như say ngủ, tránh cho cậu phải chịu xấu hổ hay sợ hãi.
Akio sau khi miêu tả để Neil hiểu rằng mình đã tỏa ra rất nhiều hương thơm, còn nhìn anh thêm một lát mới rời đi.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ hành lang chiếu xuống từng bước chân nho nhỏ, Akio nghiêng tai lắng nghe vài tiếng chim hót líu lo vọng vào, cảm thấy mỗi một hơi thở đều dễ chịu.
Đã từ lâu lắm rồi cậu không được ngủ một giấc ngon lành đến thế. Trong cơn mơ thoảng đầy vị vani cũng đã không còn có bất kỳ đau đớn hay ác mộng nào ập tới.
Và kia, trong phòng cậu một chậu hoa nở rực. Akio bước lại gần nó, vuốt nhẹ tay trên từng cánh hoa thơm. Nó vốn dĩ vẫn nằm ở đây, mỗi ngày đều tỏa hương khoe sắc. Thế nhưng khi ấy trong mắt cậu, nó không tồn tại, cũng chẳng có lấy một phần giá trị nào. Bởi cậu vẫn luôn nghĩ nơi này chỉ là một cái lồng giam. Thứ mà cậu khao khát hướng tới là ngọn gió ở ngoài kia, ngọn gió của sự tự do tự tại.
Nhưng bây giờ, ở bên cạnh anh, những ngụm khí thở cũng không còn bí bách nữa. Phải chăng, tự do không phải do nơi ta ở, mà tự do là từ chính những suy nghĩ và thổn thức trong lòng ta?
Akio ngắm những đóa hoa thật lâu, thật lâu, rồi bất chợt nở một nụ cười.
----------
Để tránh tai mắt của giới truyền thông và đám đối thủ luôn tìm cách hất cẳng Adamas ra khỏi thị trường Bắc Đảo, mọi thứ liên quan đến vết thương của Khương Đình đều được giữ kín.
Thuốc đưa từ Phùng Gia sang được ngụy trang dưới dạng các món ăn. Anh cũng lấy vài lý do cá nhân để hủy và hoãn các lịch trình làm việc trực tiếp.
Ngày hôm đó, do vẫn còn mệt và có tác dụng của thuốc, anh ngủ một giấc sâu đến quá trưa. Sau khi tỉnh lại yêu cầu Neil đưa các hồ sơ, công việc còn dang dở đến, xử lý ngay trên giường bệnh.
Vị trí càng cao áp lực càng nhiều, Khương Đình sau khi xong việc, ngẩng lên cũng đã là hơn tám giờ tối.
Neil giúp anh thu xếp các văn kiện xong, không quên cất lời:
- Thức ăn sợ là đã nguội rồi, ngài có cần hâm lại không?
- Không cần đâu, thức ăn đều có thuốc, nếu hâm lại sợ sẽ mất đi tác dụng. Không còn việc gì nữa, cậu cũng về phòng nghỉ sớm đi.
- Vâng, vậy tôi ra ngoài trước.
Khương Đình nằm cả ngày dài không tránh được tê mỏi. Anh xoay xoay khớp cổ, chống tay muốn ngồi dậy khỏi giường, lại đã thấy ngoài cửa có bóng nhỏ lấp ló nhìn vào.
Anh gọi nhỏ:
- Là em sao?
Akio khẽ giật mình, nhanh chóng trốn ra ngoài cửa. Cậu vì lo lắng mà không thể nào an lòng cho được, đến bữa tối cũng chẳng thấy ngon. Vì thế đã sớm đến đây, rón rén chờ ở ngoài, xem thử xem anh đã tỉnh chưa.
Thế nhưng thấy anh tỉnh rồi, đôi chân lại không chịu nghe lời mà rời đi, đã thế còn muốn lén nhìn anh thêm một lát.
Khương Đình khẽ cười, Neil đã báo lại cho anh biết, cậu có thể nghe hiểu tiếng người. Điều này anh cũng đã phỏng đoán từ trước, không ngờ lại là sự thật.
Anh dịu giọng:
- Nơi này chỉ có một mình ta, nếu em muốn vào, vậy thì không cần phải ngại.
Ngoài cửa, Akio đáp lại bằng đôi môi khẽ mím, nhưng trái tim lại đập rộn đến không biết làm sao cho phải.
Có vào hay không? Có tỏa hương cho anh nữa hay không? Hay là thôi đi, dù sao anh cũng đã tỉnh rồi, còn có rất nhiều người chăm sóc.
Một chút sợ hãi, lại thêm quá ngại ngùng, đốt cho đôi má đỏ hây.
Bông hoa nhỏ hái được từ trong phòng, cầm trên tay mang tới khẽ run lên vài nhịp. Rốt cuộc vẫn là không dám vào.
Cậu hít một hơi nhè nhẹ rồi cúi người, đặt bông hoa xuống bên cửa. Hành động này của cậu là một lời cầu chúc, mong cho anh sớm khỏe.
Tiếng bước chân rời đi rồi, thứ trong lồng ngực Khương Đình hụt mất vài nhịp.
Thế nhưng anh không đuổi theo, không ép buộc. Cho đến khi mọi thứ đều đã tĩnh lặng anh mới chậm rãi bước đến, vươn tay cầm lấy bông hoa nhỏ dại mà ngắm nhìn.
Nhân ngư nhỏ, ngày hôm nay em đặt chân đến trước cửa phòng ta, vậy ngày mai, ngày sau nữa, cánh cửa này vẫn luôn mở để chờ em.
Bởi vì khúc mắc trong quá khứ của em quá sâu đậm, ta cũng không còn cách nào khác ngoài để em từ từ tháo gỡ, chậm rãi tiếp nhận.
Ngay tối ấy, lọ hoa trong phòng anh được thay mới. Toàn bộ số hoa tươi sang trọng thơm ngát đều chẳng có dịp mà tỏa hương nữa, vỏn vẹn chiếc bình với một bông hoa nhỏ.
----------
Vài ngày sau, Akio có chút buồn rầu, bởi vì chậu hoa trong phòng đã không còn bông nào hé nở để mà hái nữa. Thế nhưng cậu vẫn muốn đến để gặp anh, nhìn thấy anh.
Phải làm sao đây?
Cậu nhớ anh lắm, nhớ hương vani ấy, nhớ cả giọng nói của anh. Hay là… Cứ đến thôi, rồi lén nhìn, lén ngửi?
Khương Đình chờ đến quá thời gian cậu đến tặng hoa anh mà vẫn chưa thấy người đâu. Vừa nhớ lại vừa lo, rốt cuộc nhịn không được mà rời bước khỏi phòng.
Trên hành lang, một bóng dài, một bóng ngắn, hướng về phía nhau.
Akio ngẩng đầu, đôi mắt hai màu mở lớn rồi chớp mạnh. Còn anh, khóe môi cũng không nhịn nổi mà khẽ cong:
- Em tới tìm ta sao?
Bất ngờ đối diện khiến cho Akio không khỏi bối rối, lại nghĩ về thứ mình đang cầm trong tay, đến ngay cả mặt cũng không dám ngẩng.
Khương Đình ngửi rõ hương dừa kia xao động, anh không vội bước mà quan sát cho kỹ càng.
Lộ ra khỏi những ngón tay mảnh dẻ là vài ba chiếc lá thuôn dài, xem ra cậu tới muộn là vì thứ này.
Sao lại ngốc đến thế kia chứ?
- Ở dưới kia còn rất nhiều hoa. Em có muốn hái không?
Akio vội vàng ngẩng đầu, rồi gật mạnh:
- Nha!
Cậu muốn chứ! Nhưng vừa dứt lời, nét mặt cậu lại thay đổi. Cậu không tin rằng anh sẽ cho mình rời khỏi đây.
Khương Đình như đọc được suy nghĩ của cậu, bước tới vài ba bước:
- Chỉ cần đi cùng ta, vậy thì có thể.
Akio rón rén tiến sát lại bên cạnh anh, tỏ ý mình đã hiểu.
Một cái ghé người, đôi ba bước chân song song. Đơn giản như thế mà lại khiến cho một Alpha đứng trên đỉnh cao của quyền lực phải hít một hơi dài trấn tĩnh.
Thật sự muốn vươn tay ôm choàng lấy cả thân hình này vào ngực, mà hôn, mà siết.
--------
So với một chậu hoa trong phòng, khu vườn nhỏ này đối với cậu đã là rộng lớn lắm, đẹp đẽ lắm.
Cậu không kìm nổi đôi chân, tung tăng, vội vã đi từ khóm hoa này sang bụi cây khác, hái đầy một bó trên tay.
- Thích lắm sao?
Akio quay lại nhìn anh, nha lên một tiếng rồi bước đến, hướng cả bó hoa lớn trên tay đưa về phía anh.
Đôi mắt cậu lấp lánh, sáng bừng lên, không hề che giấu niềm vui đang dâng ngập, và hi vọng. Anh sẽ không chê hoa của cậu hái, đúng không?
Khương Đình mỉm cười.
Alpha nhận hoa, còn là cả một bó như thế này, thì sao chứ? Hình tượng là thứ cần xây dựng với muôn người ngoài kia, chỉ với cậu thì không. Hơn nữa anh cũng không thể và không muốn từ chối sức hấp dẫn từ ánh mắt, cử chỉ này.
Anh không chút do dự vươn tay đón lấy, còn cố ý cầm hết cả những chiếc lá mà cậu bứt được từ trước, nâng niu.
- Hoa đẹp lắm.
Akio không giấu được cảm xúc, nghiêng nghiêng đầu, gọi lớn tên anh:
- Dình! Dình!
- Là Khương Đình.
- Rình!
Anh mỉm cười, vươn tay muốn xoa nhẹ đầu cậu. Akio định tránh, nhưng rồi lại không tránh. Khi bàn tay to lớn của anh chạm lên mái tóc cậu, ấm áp đến mức từng lọn tóc đều đong đưa.
Khương Đình buông nhẹ tay, chạm xuống má cậu, nhẹ miết:
- Nói cho ta tên của em.
Đó không phải là một câu hỏi, mà dường như là một mệnh lệnh phát ra từ mối quan hệ phụ thuộc giữa Alpha và Omega.
Hương dừa vút lên một dải, chút lăn tăn gợn trong đôi mắt rồi tan biến. Cậu nghiêng mặt, để má mình áp thêm trên tay anh, khóe môi hé mở:
- Akio.
- Akio, cái tên thật hay.
Akio được khen, nhoẻn miệng cười.
Khương Đình đặt tay lên vai cậu, vịn nhẹ, hướng cả hai ngồi xuống ghế đá dài gần đó.
- Để ta dạy em nói, được không?
- Nha!
- Nếu em đồng ý, hãy nói: Ưm.
- Ụm… Ưm…
- Nếu em không đồng ý, hãy nói: Không.
- Khôn…
Một người kiên nhẫn dạy, không quên cổ vũ. Một kẻ thật lòng muốn học, muốn được cùng Alpha của mình giao tiếp, hết lòng cố gắng.
Thanh âm rung lên trên cần cổ, chẳng mấy mà đã thành thạo được những từ ngắn.
- Nếu như thích một thứ gì đó, hãy nói: Thích.
Akio bỗng nhiên ngưng lại. Cậu có vẻ suy nghĩ một lúc, rồi chỉ tay vào người anh, nhấn ra từng chữ:
- Thích. Đình.
Lời yêu đương trước giờ nghe đã nhiều, kẻ si mê anh cũng không đếm xuể.
Thế mà chỉ hai từ này thôi lại khiến cho hương vani suýt thì không kìm nổi. Khối óc thông minh cũng phải tạm đình chỉ, sững sờ.
Khương Đình vội ho nhẹ vài tiếng trong cổ họng, bắt chéo chân che đi túp lều vừa nhô cao nơi thân dưới.
Vẫn là lời cũ phải nhắc: Đúng là định lực không đủ. Anh khẳng định cần phải rèn luyện thêm.
----------
Hiện chưa có bình luận nào