Chương 19: Đấu đài
Phòng mật, phủ Đinh Vương.
Đinh Vương vốn dĩ âm mưu từ lâu, thời gian trước còn định nhân dịp La Kiệt sơ hở tách khỏi đám cẩm y vệ mà ra tay, thế nhưng lại gặp phải Phương Lãm liều chết cản mình, vì thế thất bại.
Lần này đấu đài, ngoài cho Hoàng Võ mang đầy sát ý tử trận lên tiếp đài, còn đã chuẩn bị hàng vạn binh lính, sẵn sàng làm phản lật đổ ngôi vị.
Đinh Vương nghiến răng:
- Tên La Kiệt đó chỉ dựa vào thân phận Thái tử mà một bước lên ngôi, thật không xứng! Chỉ cần nơi đài đấu ấy ta đoạt được mạng hắn, Hoàng triều trong một khắc mất đi kẻ kế vị duy nhất, chắc chắn sẽ đại loạn, ta nhân dịp phát binh chiếu tướng, đánh thẳng vào Hoàng cung, soán ngôi đoạt vị.
Tạp Mễ ngẩng mặt:
- Đấu đài mặc dù là nơi nguy hiểm, nhưng trước con mắt của bao nhiêu kẻ trông vào, Đinh Vương ngài định làm thế nào ra tay?
Đinh Vương lúc này đã quá hiểu ý tứ của Tạp Mễ, cười lên âm hiểm:
- Cái này, đã vậy thật phải trông chờ vào Tạp Mễ Hoàng tử lên đài.
Tạp Mễ gật đầu:
- Thành giao. Chỉ có điều, điều kiện của ta cũng không phải là ít, Đinh Vương đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Tạp Mễ Hoàng tử yên tâm, chỉ cần người thật sự hạ sát được La Kiệt, giúp Đinh Vương ta lên làm Hoàng Thượng, sau khi bình ổn Nam Quốc, tức khắc sẽ để cho người mượn binh quyền, trở về Tây Quốc soán ngôi. Hai chúng ta khi ấy trị vì hai nước, còn mong sau này cùng bắt tay làm lên nghiệp lớn.
Tạp Mễ mỉm cười:
- Đinh Vương yên tâm, Tạp Mễ ta nói được, làm được.
Tạp Mễ bước chân dời khỏi Đinh Vương phủ,
Mỗi một bước đi đều nặng giống như trên vai gánh lấy ngàn cân.
Nhữ Hồng xưa kia đặt tên cho ta một chữ “Mễ” - tức là gạo. Ngụ ý lương thực ngàn đời vẫn là cội nguồn gốc rễ của một quốc gia, nhắc nhở ta luôn phải đặt đại sự làm trọng. Nay ta chẳng thể nào no ấm cho riêng mình, lại mở mắt nhìn con dân của ta chết đói.
La Kiệt, mặc dù ta và ngươi không có thù oán, thế nhưng ta không còn cách nào khác, hơn nữa việc làm phản của Đinh Vương vốn dĩ là âm mưu từ trước, ta dù không làm cũng sẽ có kẻ khác làm. Nếu đã như thế, hà cớ gì lại không mượn gió bẻ măng, chiếm lợi cho mình?
An nhi, ta biết ngươi nhất định sẽ hận ta, thế nhưng dù là như thế, ta cũng buộc lòng phải bước tiếp, đợi đến khi ta có được Tây Quốc rồi, kẻ đầu tiên ta đón về chính là ngươi. Chiếc lắc bạc của nương ta truyền lại, cũng sẽ đón lấy bàn chân ngươi mà đeo lên.
----------
Trước chính hè một ngày.
Thao trường rộng cửa, đấu đài được dựng thành hình tròn nhô cao, xung quanh bày vũ khí, giỏ tên và trống đánh.Trong ngoài cẩm y vệ xếp thành những hàng nối dài, cờ Nam quốc trải bay đỏ rực, Hoàng Thượng và Hoàng hậu ngồi chính giữa trướng đài, các Hoàng tử của Nam quốc và đại diện của ba nước ngồi hai bên. Triều thần văn võ bá quan đều đã đến từ sớm, phân theo cấp bậc mà ngồi.
Tạp Mễ thong thả phẩy nhẹ chiếc quạt. Dù rằng kẻ khác có thể coi thường ra mặt, thế nhưng vị trí của Tây Quốc Hoàng tử cũng không phải kẻ nào muốn đều có thể ngồi,
Trên bàn, trái cây thơm lành cùng rượu nhẹ bày biện đầy ắp. Sau khi Hoàng Thượng mở lời ban tọa, một tốp những cung nữ theo tiếng nhạc mà uyển chuyển bước ra, những gót chân son bắt đầu nhảy múa, thế nhưng tất cả những thứ ấy không đáng để Tạp Mễ cho vào mắt.
Tạp Mễ tính toán qua, đài đấu gồm năm vòng.
Vòng đấu thứ nhất là cận chiến, tay không, vòng đấu này không có sát ý, không thể ra tay.
Vòng đấu thứ hai là khinh công, vòng đấu này Thế tử Hoàng Võ của Đinh Vương phủ sẽ ra tay. Tạp Mễ ta đương nhiên không cần phí sức hỗ trợ, còn khiến hắn phải thua, nếu không Đinh Vương làm sao có thể hiểu được giá trị của ta mà giữ lời?
Ánh mắt Tạp Mễ dừng trên gương mặt vừa cười rộ kia. Đông Quốc Hoàng tử.
Sau nhịp quạt, khóe môi của Tạp Mễ câu dần lên, kẻ đó khí tức tuy mạnh nhưng vẫn còn non nớt, dễ bề thao túng.
Nếu như ngay trên đấu đài, Đông Quốc Hoàng tử có thể giết chết La Kiệt, chẳng phải Tạp Mễ ta vừa có thể mượn dao giết người, vừa đạt được mục đích hay sao?
Còn nếu không… Vẫn là phải để Tạp Mễ ta ra tay rồi.
Tạp Mễ liếc về phía La Kiệt.
La Kiệt mặc trên người một bộ quần áo đơn giản, thuận lợi cho việc đấu võ, đối với một Thái tử Alpha thiên về sức mạnh, việc đấu võ này không chỉ là thể hiện được sức mạnh nói cho thiên hạ biết mình đủ tư cách kế vị, mà đó còn là danh dự của Nam quốc.
Khi cung nữ nhảy múa vừa lui, từ trên trời như bước xuống một bóng áo xanh, Phương Lãm một tay kê dưới cầm, một tay điểm trên phím, dải dây búi tóc vừa ngưng người cũng đã khoanh tròn chân ngồi xuống.
Tiếng đàn vừa gảy, trăm ngàn xao động.
Đến khi tiếng đàn kết thúc, phía trướng đài còn lặng đi vài giây, sau đó được dịp ồn ào, vài câu bàn tán qua lại, tất cả đều là tán thưởng.
Phương Lãm thu đàn, chậm rãi đứng dậy, cậu đã tính toán từ trước, nếu như xét theo thân phận là Thiếu phó, lại trẻ tuổi, tuyệt nhiên không đủ tư cách ngồi gần. Trong lòng lại thừa hiểu đấu đài này có ý nghĩa và nguy hiểm như thế nào đối với La Kiệt, vì thế cũng chỉ ra được một cách này.
Bản đàn vừa nãy không chỉ có thể cổ vũ cho La Kiệt, mà quan trọng nhất đã khắc trên đài một trận pháp. Như thế, khi cậu mang đàn trở ra vòng ngoài cùng, ở xa vẫn có thể dùng nó để hỗ trợ.
Phía bên kia, ánh mắt Tạp Mễ đầy ý vị thâm trường, Phương Lãm, ngươi thật sự quá thông minh, thế nhưng lại không biết rằng trận pháp kia ta từ lâu đã nắm rõ trong tay.
Thật tiếc cho một La Kiệt, thật tiếc cho một Phương Lãm, nếu như ta thật sự có thể lựa chọn, cũng sẽ không nỡ đem thứ tình cảm khó hiểu giữa hai ngươi mà bóp vỡ.
Phía bên kia, La Kiệt từng bước sải dài, vững chắc lên đài, chắp tay có lễ:
- Ta, Thái tử Nam quốc tự danh La Kiệt, ngày hôm nay bước lên đấu đài, thỉnh mong được khảo nghiệm công phu của chư vị. Mời.
Quy củ của đấu đài rất rõ ràng, bao gồm năm vòng, mỗi vòng sẽ có một người lên đài thách đấu, bởi vì La Kiệt chưa thành niên nên mỗi vòng sẽ chỉ tiếp ứng ba chiêu, thế nhưng ba chiêu nhân với năm vòng, hơn nữa những kẻ lên đài đương nhiên đều là những Alpha có sức mạnh không tưởng, dẫu có tránh điểm trọng yếu, La Kiệt cũng sẽ khó tránh khỏi thương tổn.
Bàn tay Phương Lãm vì thế mà đặt trên dây cầm, siết lại.
Tạp Mễ cũng đồng thời hẹp ánh mắt, chú ý đến từng cử chỉ của kẻ trên đấu đài.
Đúng như dự đoán, vòng thứ nhất là một võ tướng của Bắc quốc, Bắc quốc đối với Nam quốc giao tình hữu hảo, để người này lên tiếp đài đầu tiên chính là gìn giữ thể lực cho La Kiệt, Tạp Mễ không hề phí nửa phần sức.
Sau vòng đấu thứ hai, khi Hoàng Võ thất bại xuống đài, liền đưa toàn bộ ánh nhìn về phía Tạp Mễ. Tạp Mễ câu khóe môi ra hiệu, rất nhanh sau đó, Hoàng Võ lấy cớ bị thương, dời khỏi thao trường.
Vòng đấu thứ ba: Vũ khí, vòng đấu này Tam Hoàng tử đại diện cho Đông quốc tiếp đấu, cũng là cơ hội tốt nhất để Tạp Mễ ra tay,
Sau hai chiêu, Hoàng tử Đông quốc nghiêng người mềm dẻo, đưa kiếm theo bước chân xoay, hướng từ phía sau La Kiệt đâm tới, Tạp Mễ dậm chân, mũi giày ấn sâu, truyền xuống mạch đất một luồng khí tức cực đại, ép dằn cho mũi kiếm của Hoàng tử Đông Quốc chếch từ bả vai ấn xuống, nhằm thẳng tim La Kiệt.
La Kiệt hết sức lùi lại, mũi kiếm vẫn như bay nhất mực xuyên tới. Một luồng xanh rêu đã ăn sâu vào trong mạch máu của Hoàng tử Đông Quốc, quyết liệt ép cho người không thể thu tay,
Đâm tới,
Tạp Mễ nghiến răng, hai bàn chân đặt trên mặt đất giống như có thể tùy thời lật tung, chỉ còn một chút nữa là mũi kiếm kia sẽ ngập sâu trong lồng ngực La Kiệt.
Phía đằng này, Phương Lãm ánh mắt không hề dời khỏi đấu đài, vừa khi nhận ra nguy hiểm đã thêm một lần khởi động trận pháp, nhất mạt hương cưỡng ép sinh khí, trả giá không chỉ là máu rớm nơi bàn tay, mà ngay cả trên miệng cũng đã tanh.
Phá!
Mũi kiếm ngay trước ngực La Kiệt chịu sức ép, rung lên bần bật, khí tức của Tạp Mễ bị cản lại, thế nhưng dù Phương Lãm có cố hết sức lực, rốt cuộc mũi kiếm của Hoàng tử Đông quốc cũng vẫn đâm qua da thịt La Kiệt, rạch ra một đoạn nhỏ.
Phựt!
La Kiệt dồn sứchất mạnh, mũi kiếm bay khỏi ngực mang theo một tia máu phun trào.
Tạp Mễ bỏ lỡ cơ hội, ánh mắt gằn lên một tia rồi lại lập tức tĩnh lại. Xem ra, trước hết vẫn phải phá được trận pháp Cầm khí kia, cắt đứt sinh khí đồng nhất của Phương Lãm. Nếu không, hai dồn vào một, bản thân ta lại không thể thẳng thắn xuất chiêu, vẫn khó lòng đoạt được mạng người.
Vòng đấu thứ tư là tân Võ trạng nguyên của Nam Quốc, khí tức cường đại, Tạp Mễ tự biết không dễ thao túng, vì thế tự mình khép đáy mắt, vẽ lại toàn bộ trận pháp Cầm khí kia thêm một lần.
Sống, hay chết. Thành, hay bại.
Chỉ tại thời khắc này!
-------
Vòng đấu thứ năm: Bắn tên
Tạp Mễ buông chiếc quạt ở trong tay xuống, bước lên đấu đài.
Lương An vì thân phận và địa vị không đủ, không có tư cách ngồi xem, chỉ có thể đứng từ rất xa cùng với đám tiểu sinh nhìn lại, vừa nghe thấy tiếng xướng “Nhị Hoàng tử Tây quốc Tạp Mễ lên đài” cả người đều bồn chồn lo lắng,
Người này không phải đã nói bản thân không biết võ công sao? Sao có thể lên đài đấu? Hơn nữa những ngày qua gặp, cũng chưa từng thấy nhắc gì?
Ánh mắt Lương An một mực trông vọng về phía đài, cố gắng chen người lên phía trước, tâm tình không biết nói làm sao cho phải.
Trên đài đấu, Tạp Mễ đặt tay lên ngực làm lễ cúi chào giống như phong tục của Tây quốc.
Luật đấu của vòng này là mỗi người lần lượt thay phiên nhau bắn ra ba mũi tên, cùng khoảng cách, cùng loại tên bắn và cùng cả bia đỡ. Nếu như ai bắn trúng được hồng tâm nhiều nhất người đó sẽ thắng.
Về cơ bản vòng đấu này cần sự chính xác tuyệt đối, không có nguy hiểm đến tính mạng. Phương Lãm lại không vì thế mà sơ xảy, càng sợ rằng ở vòng cuối này kẻ thủ ác mới thực sự ra tay. Bàn tay đặt trên phím cầm, trận pháp tùy thời đều có thể rung chuyển.
La Kiệt cũng đã chuẩn bị xong, tay nắm chắc cung tên, xoay gót hướng về phía bia đỡ:
- Mời.
Tạp Mễ bước tới:
- Thái tử, nếu như là so bắn tên, những tấm bia kia không phải là quá sức tầm thường rồi sao?
La Kiệt bình thường vốn đã không ưa Tạp Mễ, nhíu mày hỏi:
- Tạp Mễ Hoàng tử có ý gì?
Tạp Mễ mỉm cười, ngón tay chỉ thẳng về hướng Phương Lãm ngồi ở phía xa:
- Nếu có bắn, cũng phải là dùng người làm bia đỡ. Mà hơn ai hết, ta thật sự muốn thỉnh Phương Thiếu phó làm bia.
Không ngoài dự đoán, La Kiệt vừa nghe thấy tên người đã mất bình tĩnh, giương cung tỏ rõ ý từ chối:
- Tạp Mễ Hoàng tử chớ có đùa. Ta xin thất lễ, bắn lượt trước.
Tạp Mễ đưa tay đặt lên mũi tên của La Kiệt, nhất quyết giữ lại, lớn giọng:
- Sao vậy? Thái tử của Nam quốc lại không đủ can đảm để dùng bia người đỡ tên hay sao? Như thế, còn làm sao xứng với ngôi vị kia?!
La Kiệt nghiến răng:
- Ngươi?!
Dưới trướng vài tiếng ồn ào huyên náo, nhiều ánh mắt hướng thẳng về phía Phương Lãm. Ngay cả Lương An từ xa cũng thảng thốt, cậu đang nghe thấy cái gì?
Tạp Mễ không có võ công còn lên đài, coi như chỉ so tên bắn thì cũng thôi đi, vì sao còn đòi Lãm đệ làm bia đỡ? Sao lại hoang đường như vậy?
Chuyện này… Rốt cuộc là sao đây?
Kia có đúng là Mễ ca của cậu hay không?
-------
Hiện chưa có bình luận nào