Chương 18: Trân trọng
Tối hôm đó, Hoàng Chiều cố tình nấu ra một bàn thức ăn ngon, toàn những món mà Tùng Bách thích. Còn nghĩ với tính ham ăn của anh thế nào cũng sớm bị mùi thơm kéo tới. Nào ngờ Tùng Bách vừa về đã bước ngay vào phòng, nửa cái nhìn cũng không thèm liếc tới.
Hoàng Chiều nghe tiếng bước chân, chào hỏi mấy lần vẫn không nghe có tiếng đáp lại, bàn tay khẽ siết. Thật sự đã giận đến mức này sao?
Một lát sau, đợi cho đến khi Tùng Bách đã tắm rửa xong, Hoàng Chiều lại hướng về phía anh, cất giọng:
- Em đã nấu mấy món mà chú thích.
Tùng Bách mặt sưng như cái mâm:
- Không cần, em ăn một mình đi. Tôi đã đặt đồ ăn bên ngoài rồi.
- Sao cơ? Đặt đồ ăn?
- Phải!
Tùng Bách dứt lời, phía ngoài cửa cũng đã có tiếng gọi. Anh lướt qua vai Hoàng Chiều, thẳng hướng ra cửa lấy đồ ăn.
Tên nhóc chết tiệt! Chọc cho anh tức đến phát khùng rồi còn cố tình nấu ra một bàn thơm như thế làm gì? Hừ!
Hoàng Chiều hơi cau mày, không chần chừ mà bước theo. Tùng Bách vừa trả xong tiền, vươn tay ra muốn lấy túi đồ ăn, cậu đã kéo anh lại, hướng về phía người giao hàng:
- Xin lỗi, chúng tôi không cần nữa, đồ ăn này tặng cho anh.
- Nhưng mà…
Tùng Bách nhăn mặt:
- Nói linh tinh cái gì vậy?
A?!
Hoàng Chiều bất ngờ kéo mạnh, cả người Tùng Bách lui hẳn vào trong mấy bước, cậu thành thạo đóng cửa lại, còn không quên cúi đầu với người giao hàng nói một tiếng cảm phiền.
Tùng Bách không hiểu vì sao tên nhóc này lại khỏe thế, chắc do ngày thường chăm tập thể dục. Nhưng mà cái đấy không quan trọng! Quan trọng là bữa tối nay của anh tự dưng lại không cánh mà bay!
- Em làm cái gì vậy hả? Tính để tôi chết đói à?
Hoàng Chiều quay người lại, không hiểu vì sao mà nghĩ đến việc Tùng Bách phớt lờ bữa cơm mình đã tỉ mỉ làm ra, cậu lại có chút khó chịu:
- Em đã nấu rồi, chú còn gọi đồ ăn bên ngoài, như thế là không tôn trọng người nấu chút nào đâu.
- Tôn trọng? Vậy em cũng xem lại thử xem mình đã tôn trọng người khác thế nào?
Hoàng Chiều vốn dĩ thông minh mưu mẹo, tiến được lùi được, vì thế suy nghĩ thoáng qua liền đổi giọng:
- Việc hôm nay là lỗi của em, em xin lỗi. Em đồng ý với chú, sau này sẽ không tùy tiện như thế nữa. Thế nhưng chú cũng phải hiểu cho em, em sinh ra ở miền núi, chưa từng đến tòa nhà nào lớn như thế. Đây lại là lần đầu tiên em đi phỏng vấn, không thể tránh khỏi được hồi hộp.
Tùng Bách ăn mềm không ăn cứng, vì thế vừa nghe lòng đã nhũn ra một tí, cố tình “hừ” một tiếng thật to.
Hoàng Chiều biết cá đã cắn câu, càng xuống giọng:
- Đã vậy mắt em còn không nhìn thấy gì, không biết được nét mặt của hai vị Giám đốc kia thế nào. Em đã sợ lắm đấy, mấy đêm nay đến ngủ cũng không ngủ nổi.
Trái tim nhân hậu của Tùng Bách bị những lời này đánh cho tơi tả, anh rốt cuộc cũng thở hắt một tiếng rồi chủ động vươn tay, kéo cậu bước đến bàn ăn:
- Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với em.
- Vâng.
Tiếng “vâng” ngoan ngoãn vâng lên như một chú cún con nghe lời khiến cho Tùng Bách cuối cùng vẫn là không nỡ trách. Anh cố gắng giải thích cặn kẽ cho Hoàng Chiều hiểu, giọng nói cũng dịu lại:
- Tôi biết là em sợ và lo lắng, tôi dù sao cũng không nên quát em như vậy. Nhưng em phải hiểu, hoàn cảnh của em bây giờ rất khó khăn, đã thế còn dính vào xã hội đen, lãi mẹ đẻ lãi con, nếu đi hát dạo bên ngoài không biết đến năm nào tháng nào mới trả hết nợ. Phải vào được công ty lớn mới có cơ hội đổi đời, còn giúp mẹ em chữa bệnh nữa chứ?
- Hoàng Chiều, em không biết giới giải trí hiện tại khốc liệt đến thế nào đâu, một show nhỏ thôi cũng giành nhau đến chảy máu đầu. Cái danh ca sỹ độc quyền của Young Music sẽ giúp em rất nhiều, lương và chế độ đãi ngộ cũng rất khả quan.
- Tôi vì việc này mà phải nhờ vả không ít mối quan hệ, thậm chí… Ừm, bỏ đi. Nói tóm lại là tôi đã hao tâm tốn sức rất nhiều mới giành được cơ hội này cho em, em lại làm như thế, nói tôi không giận thì quá khó rồi.
Hoàng Chiều sao lại không biết điều này?
Thế nhưng nếu bây giờ câu nhếch một bên khóe môi lên thì chẳng phải công cốc cả sao? Hơn nữa cậu còn có một chuyện muốn biết, vì thế ngoài mặt tuyệt đối tỏ vẻ lắng nghe, sau cùng mới dò ý:
- Cảm ơn chú đã giúp đỡ em, nhưng có một chuyện em vẫn không hiểu. Rõ ràng em và chú là người xa lạ, không hề thân quen, đột nhiên lại được đối xử tốt như thế… Không lẽ, chú đối với ai cũng tốt như vậy?
Tùng Bách sững lại vài giây, một tên nhóc nghèo khổ đã quen với sự đối xử bất công, quen với từng miếng cơm ăn nợ, với góc trọ tồi tàn, tự dưng được nằm chăn ấm nệm êm, ăn ngon đến thế, sao có thể không hoang mang lo lắng? Có khi còn lo đến mức phát ốm lên ấy chứ! Nghĩ như vậy, cơn giận trong lòng anh triệt để tan biến, đây cũng là do anh đã không nói rõ từ đầu.
Tùng Bách quay hẳn sang, đối với ánh mắt mơ màng của cậu, chân thành:
- Tôi không phải Bồ Tát, không thể lo cho tất cả mọi người được. Việc của em cũng không phải tự dưng, tôi nhìn ra được tài năng của em, khả năng xử lý âm điệu và hiểu biết về thanh nhạc của em cực kỳ tốt. Việc một quản lý đi tìm gà chất lượng cho mình là điều bình thường. Hơn nữa hoàn cảnh của em rất giống với tôi ngày trước.
Hoàng Chiều nghiêng đầu, tỏ ý lắng nghe:
- Giống với chú sao?
Tùng Bách cười nhẹ, vươn tay xoa lên đầu Hoàng Chiều:
- Đúng thế, mà tôi đói rồi, vừa ăn vừa kể cho em nghe.
- Được!
-----------
Trên bàn ăn, giọng nói phủ một tầng tư lự.
Tùng Bách quê gốc ở miền Trung nắng gió, nơi mỗi năm lại đón ngập một mùa bão lũ.
Gia đình anh có tới sáu người con, hoàn cảnh không tính là khá giả. Cha mẹ vì để nuôi được anh chị em Tùng Bách cũng rất vất vả, nhưng ít nhất khi ấy cơm ăn áo mặc cũng không đến nỗi quá thiếu thốn. Cho đến năm Tùng Bách mười sáu, cha anh đi xây bị ngã dàn giáo dẫn đến chấn thương cột sống, tuy không phải nằm liệt một chỗ, nhưng những việc nặng đã không thể làm được nữa. Hơn thế lại nợ thêm một khoản lớn tiền chữa bệnh.
Cứ thế, gánh nặng dồn hết vào đôi vai người mẹ lam lũ, mùa lạnh cắt da cắt thịt có tấm áo lành cũng nhường các con, nhiễm lạnh lâu ngày dẫn đến bị khớp. Chị gái anh thi đỗ đại học nhưng nhà không có tiền, đành ngậm ngùi từ bỏ ước mơ đi làm phụ giúp gia đình. Tùng Bách là con thứ hai, mặc dù thông minh sáng dạ nhưng nhìn hoàn cảnh khi ấy quá khó khăn, dưới anh lại có tới bốn người em đang tuổi lớn, vì thế học xong lớp 12 anh quyết định không thi Đại học mà theo chân mấy người chú bác trong làng vào Sài Gòn tìm kế sinh nhai.
Tùng Bách kể đến đây, xúc động đến nỗi phải ngừng lại một chút mới có thể tiếp tục được:
- Khi ấy vì để kiếm tiền lo cho mẹ và các em, tôi làm không từ bất cứ việc gì. Ban ngày đi phụ hồ cùng các chú, ngày nào không có việc sẽ đi nhặt ve chai. Đến tối lại bưng theo rổ đậu phộng và trứng cút luộc, theo một nhóm hát rong trong xóm đến các quán nhậu bán cho người ta.
- Thế rồi đâm ra yêu thích ca hát từ khi nào không rõ, tôi xin được hát cùng họ, rồi dần dần là hát ở hội chợ, hát lô tô. Sau này bỏ hẳn công việc phụ hồ, tôi tích góp để được học nhạc ở một trường trung cấp. Sau một cuộc thi nhỏ, cơ may lại được một nhà sản xuất âm nhạc nhìn trúng, chính người này đã giúp đỡ tôi đi lên.
Tùng Bách nhìn sang phía Hoàng Chiều:
- Chính vì hoàn cảnh như thế nên tôi thương và cảm thông cho em. Tôi hiểu việc một mình bươn trải ở Sài thành này khó khăn đến mức nào, nhất là khi gia đình còn đang mắc nợ. Tôi cũng đã từng như em, bị chủ trọ xua đuổi vì thiếu tiền, ăn một miếng thịt thôi cũng phải tính trước tính sau, làm tất cả mọi thứ đều nghĩ đến gia đình mình đầu tiên.
- Thế nhưng ít ra thời của tôi vẫn còn có thể vượt lên bằng chính năng lực của mình. Các cuộc thi trước đây cũng rất công bằng, điểm số đều dựa vào tài năng thực sự của các thí sinh. Vì thế một kẻ xuất thân như tôi rốt cuộc vẫn có thể nổi tiếng và ký hợp đồng với không ít công ty lớn. Bây giờ thì khác, thời buổi này không tiền không thế, nói khó nghe là đã bỏ đi một nửa.
- Hoàng Chiều, tôi giúp em là vì không nỡ để một tài năng như em bị vùi dập, cũng là không nỡ nhìn em bơ vơ nơi đất khách quê người, thế nhưng khả năng của tôi dù sao cũng có hạn. Mặc dù là quản lý cấp cao, nhưng trên đó còn có Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận và các quản lý tương đương khác. Vì thế nếu muốn phát triển, em phải nghe theo tôi mới được.
Hoàng Chiều nghe đến đây, ngực cũng có chút thắt lại. Cậu chẳng ngờ một người luôn miệng vui vẻ như thế, hóa ra cuộc đời cũng trải qua lắm chông gai.
Tùng Bách thở hắt một hơi, sau đó mỉm cười:
- Các quản lý khác đều ở biệt thự, đi xe sang, có một mình tôi là ở chung cư, đi con xe đời cũ. Người không hiểu toàn nói rằng tôi thích ngủ trong đống tiền vàng nên không chịu hưởng thụ, kỳ thực tôi không giàu có như vậy.
- Là vì lo cho gia đình sao?
- Phải rồi, tiền chữa bệnh, xây nhà cho ba mẹ, lo cho chị hai vốn đã thiệt thòi. Lại tới các em ăn học, dựng vợ gả chồng, thứ nào cũng đều tốn kém cả. Thằng út mới cưới vợ năm ngoái, nó là đứa hiền lành không biết tính toán kinh doanh, vì thế để “chạy” cho nó một suất vào biên chế cũng tốn một khoản kha khá.
Rõ ràng là “mất tiền”, rõ ràng lo cho người khác đến mức bản thân không được hưởng thụ những thứ mà chính đôi tay mình làm ra. Ấy vậy mà trong lời nói lại tràn đầy tình yêu thương, không vương lấy một chút nào khó xử hay tiếc nuối.
Hoàng Chiều hướng về phía anh:
- Chú… Có khi nào cảm thấy bất công không?
Tùng Bách lắc đầu:
- Có gì mà bất công chứ? Phải là hạnh phúc mới đúng! Tôi chưa bao giờ ân hận vì điều đó cả. Nhìn những người ruột thịt của mình khổ sở, như vậy giàu có bao nhiêu cũng để làm gì? Với lại tôi cũng không phải kẻ mù quáng, thứ gì đáng chi mới chi, thằng kế tôi là tên phá của, chính tôi đã thuê người dằn mặt đánh cho nó một trận đấy! Kể ra thấy nó nằm viện cũng thương, nhưng mà không trị là không được, nó bướng lắm. Nếu như em có em trai em sẽ hiểu, mình thương nó đến mức nhìn nó làm sai mà tự trách chính mình.
Tùng Bách nói ra, mỗi lời lại càng thấy Hoàng Chiều lặng người đi.
Anh chớp mắt, cười trừ:
- Xin lỗi vì để em nghe câu chuyện chán ngắt của ông chú già này.
Hoàng Chiều lập tức lắc đầu:
- Không, không chán.
Không hề chán, mà còn thật thương, thật thấu, thấu đến mức đầu ngón tay cậu đã run lên tự bao giờ, vô thức mà chạm tay lên chiếc ví sờn cũ.
Cậu đặt nó lên bàn, trân trọng, nâng niu.
Hoàng Chiều mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng đẹp và nhu hòa đến nỗi tim Tùng Bách đập lạc một nhịp.
- Đây là…
Hoàng Chiều thở từng hơi thật nhẹ, thật nhẹ, đem câu chuyện mà mình nghĩ rằng sẽ mãi mãi giấu kín, nói ra:
- Em có một người em trai, nó đã mất rồi. Đây là kỷ vật đẹp đẽ nhất mà nó để lại cho em.
Trong hàng trăm thứ quý giá nơi lâu đài tráng lệ ấy, cậu chọn chiếc ví này đem theo ấp ủ, là bởi vì sao ư? Là bởi khoảnh khắc khi Hoàng Lân tặng chiếc ví ấy cho cậu, là khoảnh khắc nụ cười của nó tươi đẹp nhất, vui vẻ nhất. Ký ức mà cậu muốn lưu giữ không phải là những giọt nước mắt hay những cơn đau quằn quại, mà chính là nụ cười rạng rỡ.
Vì tình thân, vì hai chữ “gia đình”, Tùng Bách anh hi sinh quá nhiều lại vẫn mỉm cười hạnh phúc, giống như cậu vậy, có thể vì em trai mình mà trở thành một ca sỹ bất đắc dĩ, thay nó thực hiện những ước mơ dang dở.
Buồn cười thay, hoàn cảnh là khác nhau, nhưng tình cảm lại giống nhau đến vậy. Tùng Bách, tôi thật sự trân trọng chút nhân duyên gặp gỡ giữa hai ta.
Trân trọng tấm lòng của anh, nó đẹp và ấm áp, thứ một kẻ cô lạnh như cậu khao khát vô bờ.
-----------
Hiện chưa có bình luận nào