Chương 18: Chung một chiếc giường
Mễ Lân không nghe được cuộc trò chuyện của Triều Vĩ và Khánh, càng không biết trước đó là Khánh cố tình chỉ truyền cho cậu một ít máu mà thôi, vì thế vừa tỉnh, mắt mới mở được một nửa đã quay sang thều thào oán hận Triều Vĩ:
- Anh...Con mẹ nó… Anh là đồ máu lạnh! Tôi… Tôi hút khô máu cho anh, mà dám đuổi… Mẹ kiếp, choáng quá.
Mễ Lân đưa tay run run đỡ lấy đầu, cả người cậu vừa đau vừa mệt, không biết dùng lời nào để hình dung nữa, ví như đau cái chân thì mấy con nơ rôn thần kinh chỉ tập trung vào cái chân, nhưng hiện tại cả người cậu chỗ nào cũng đau, thật sự khó chịu vô cùng.
Triều Vĩ không đáp, thấy cậu mở mắt còn có sức mà mắng thì cũng an tâm hơn, thở phào một hơi, không nói đến chuyện anh thích hay không thích, mà đương nhiên anh không muốn một người đã vì mình lại xảy ra chuyện.
Mễ Lân đã mệt còn thêm cái khí trời hanh khô của mùa đông Hà Nội khiến cho môi cậu nứt nẻ, Triều Vĩ vừa lướt qua đã bâng quơ nhìn về phía tên đàn em trong phòng:
- Bớt, lấy cho anh ly nước ấm lại đây.
Tên đàn em đấy có một vết bớt trên mặt nên mấy anh em trong bang tiện miệng gọi như vậy, Bớt còn trẻ, nhìn mặt chỉ tầm hai mươi mấy nhưng đã có “thâm niên” ở Ever khá nhiều năm lại cũng là một đầu bếp cừ, vì thế được cắt ở lại đây chăm sóc cho anh.
Bớt nhanh chóng mang đến một ly nước ấm. Triều Vĩ bị thương bên vai trái, vì thế tay phải cũng coi như thuận tiện, đưa tay ra lấy, trước con mắt oán hận của Mễ Lân mà uống một ngụm.
Mễ Lân ấm ức gần chết, cậu rõ ràng là đã liều mạng cứu anh ta, máu còn không tiếc cho đi đến ngất xỉu, thế mà anh ta nửa lời hỏi thăm cậu cũng không có,
Cố tình “hừ” một tiếng thật to.
Triều Vĩ chỉ uống một phần ba ly nước, sau đó hướng về phía Mễ Lân, nhướng mày:
- Uống?
Mễ Lân nhìn giọt nước còn đọng lại trên sắc môi nhạt của Triều Vĩ, gượng mình ngồi dậy, uống một hơi cạn sạch, dòng nước ấm trôi xuống khiến cơ thể cậu có thêm chút sức, trả ly cho anh:
- Cũng còn biết điều đấy.
Triều Vĩ hơi gợn khóe môi:
- Không uống cũng đổ đi thôi.
- Anh?!
Mễ Lân tức trợn cả mắt, vừa muốn xoay người đã bị vết rách ở lưng làm cho nhăn mặt, suýt lên một tiếng, không dám đụng bừa nữa, lại vì giận mà không thèm nói lời nào, cậu sờ soạng tìm điện thoại của mình, lại phát hiện trong khi xô đẩy đã bị vỡ mất màn hình, vỗ mãi không lên, bực càng thêm bực.
Triều Vĩ cũng bị cái không khí này làm cho khó chịu, đôi môi mỏng hé lên mấy lần rồi cũng không thể bật ra lời cảm ơn. Đối với anh hai từ này quá đỗi giả tạo, vì thế qua một lúc lâu mới đem sự băn khoăn trong lòng hỏi ra:
- Vì sao?
Mễ Lân tự dưng bị hỏi một câu cộc lốc như thế, không chút thiện tình đáp trả:
- Cái gì vì sao?
- Đêm hôm qua.
Mễ Lân phì ra một cái, cậu không muốn cho Triều Vĩ đắc ý, vì thế đừng mơ cậu nói ra rằng vì anh ta là hình mẫu mà cậu thích nhất, là nguồn cảm hứng của cậu:
- Tên Cường móm đó dẫu sao cũng là do tôi mua chuộc, sợ xảy ra án mạng thì tôi bị liên lụy thôi.
Triều Vĩ là người hiểu biết, đương nhiên không tin vào cái lý do này, thế nhưng ngoài mặt vẫn cứng rắn:
- Thế thì tốt.
- Cái gì tốt?
Triều Vĩ quay về phía Mễ Lân, từng lời gãy gọn:
- Tôi không muốn giữa tôi và cậu có bất kỳ dây dưa gì, nếu chỉ là việc của tên Cường móm, vậy đã xong, cậu coi như lấy máu trả món nợ đó cho tôi. Sau này nước sông không phạm nước giếng. Nếu tôi còn thấy cậu nhúng tay vào việc của Ever, nợ, sẽ tính gấp đôi.
- Nếu cậu đã tỉnh, mau dời khỏi đây, gọi người tới đón hoặc tôi sẽ cho anh em đưa cậu về.
Mễ Lân trân mắt nhìn, anh ta đang bị thương mà, còn suýt chết đấy, thế mà sao ngay cả khi nằm trên giường bệnh vẫn còn toát ra được cái khí chất ấy? Nhưng Triều Vĩ đã nói thế, chứng tỏ cái việc của Mễ Nam hay Ever cũng đã buông xuống. Giờ có cơ hội tiếp xúc gần như thế này, cậu mới không ngu mà bỏ qua, chơi bài lì mặt:
- Không đời nào! Tôi đã cứu anh đấy! Tại sao tôi phải đi khỏi đây kia chứ? Anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho tôi, ít nhất cũng phải đợi đến khi tôi khỏe lại.
Triều Vĩ cũng không thật sự muốn đuổi Mễ Lân đi khỏi, nói ra sao với tình trạng của cậu hiện tại, ra ngoài kia thế nào cũng sẽ thu hút một đám rắc rối:
- Thôi được, tạm thời cứ ở lại, nhưng tôi nói trước ở đâu có luật ở đó, tốt hơn hết biết càng ít càng tốt.
Mễ Lân được ý, khoái chí cao giọng:
- Luật ở đâu thì cũng phải ăn cơm chứ? Sắp một giờ chiều rồi đấy! Không định để cho bệnh nhân chết đói chứ?
Triều Vĩ gật đầu với Bớt, Bớt mang chiếc bàn gấp đến, thuần thục đặt trên giường, sau đó mang cơm canh đến, Mễ Lân nhìn rõ ràng là hai suất, có chút nghi ngờ nhìn Triều Vĩ:
- Anh chưa ăn sao? Không phải là đợi tôi đấy chứ?
Triều Vĩ không trả lời, bình thản cầm đũa lên, gọn gàng ăn.
Mễ Lân ồ lên một tiếng, tự cho đó là đáp án mình cần, cơ mặt cũng giãn ra thoải mái hơn hẳn:
- Tôi còn tưởng anh là động vật máu lạnh cơ chứ? Cũng biết “ân nhân” chưa ăn cơm thì phải chờ cơ à?
Mễ Lân còn sung sướng mà cười hắc lên một tiếng, Bớt đang đứng ở xa xa cũng đã thấy thốn giùm cậu, đoán xem đến tiếng thứ mấy thì hàm răng của Mễ Lân lung lay
Ba, hai, một,
Vậy mà không có gì xảy ra?! Bớt ngạc nhiên quá đỗi, vội vàng ngẩng lên, không tin được! Cậu ta nói hỗn như vậy mà Triều Vĩ lại không cho ăn đấm?
Triều Vĩ chỉ ngừng lại một giây, ánh mắt trừng lên một cái rồi lại tập trung vào ăn uống. Nghe tiếng Mễ Lân ăn nhồm nhoàm bên cạnh, trong lòng lại có chút tự giễu.
Cậu ta nói đúng, là anh chờ. Nhưng không phải chờ vì coi cậu ta như ân nhân, mà là chờ vì lo lắng, có lẽ vì cậu ta là con trai nhà họ Mễ sao? Là vậy đúng không?
Hạt cơm mềm nghiền trong môi miệng tách ra chút dư vị ngọt thơm, nhưng Triều Vĩ lại khó lòng cảm nhận, chỉ còn nhớ sớm nay khi cậu ta ngã gục ngay trước mặt, tiếng gọi của anh, day dứt lắm.
--------
Bốn giờ chiều, Khánh đã thay ca về nghỉ, Hải Luân bị Dav mang tới, vừa bước vào đã chau mày:
- Đi xa như thế lạnh chết tôi rồi, còn chữa một lúc tới tận hai người, tính tiền công lên gấp ba!
Dav cũng đại khái nắm được tình hình của Triều Vĩ đã tương đối ổn, vì thế cũng cất lời trêu đùa:
- Bao nhiêu cũng được, dẫu gì cũng là cậu ta trả.
Triều Vĩ không vui vẻ gì, gương mặt còn cứng đờ khó chịu. Dav vừa nhìn thì đã hiểu ngay.
Bên này giường, Mễ Lân đang say sưa rúc vào người anh mà ngủ, còn bám trên tay anh. Dav nhướng mày khó tin, Triều Vĩ vừa đưa tay hất Mễ Lân ra, cậu đã lập tức rúc thêm sâu, ôm thêm chặt, chỉ đành bất đắc dĩ mà thở hắt một hơi.
Hải Luân chẳng có chuyện nhẹ nhàng như vậy, vừa đo nhiệt độ xong đã lạch cạch đồ chuẩn bị rửa vết thương, lớn giọng:
- Dậy đi! Bốn giờ chiều rồi, ngủ nữa mọc nấm luôn đấy!
Mễ Lân nghe cái giọng chói tai ấy thì dụi dụi mắt, trưa nay ăn no xong cậu liền quay sang muốn bắt chuyện với Triều Vĩ, nhưng anh nửa chữ cũng không ư hử đáp lời thành ra cậu giống hệt như độc thoại nội tâm, đành mặc kệ mà đi ngủ, còn chuyện bám trên người anh thế này là vô tình ư? Không! Là cậu cố ý đấy! Cậu chỉ muốn thử xem cảm xúc “chạm” vào da thịt anh có đúng là lạnh như băng không? Thế mà không, lại ấm đến mức ngủ say từ khi nào không biết.
Hải Luân rao thêm vài ba câu đã sấn đến, khi Mễ Lân còn chưa kịp tỉnh, một bên mông của cậu đã bị vạch ra, đầu mũi kim đâm ngập.
Sụt một cái không hề khách khí.
!!!!!
Mễ Lân choàng tỉnh cả người, vừa muốn giãy lên thì Hải Luân cũng đã xong. Cậu há miệng nhìn về phía Hải Luân:
- Anh… Anh…!
Hải Luân trừng mắt:
- Làm sao?
- Tôi là bệnh nhân đấy! Sao có thể thô bạo như thế?
Thực ra Mễ Lân chính là xấu hổ muốn chết, tên bác sĩ kia vậy mà tự tiện vạch mông cậu ra chẳng thèm thông báo gì như thế, hừ!
Hải Luân bĩu môi, tay vẫn thoăn thoắt làm các động tác chuẩn bị thay rửa vết thương:
- Còn nói nữa tôi sẽ cho cậu biết thế nào mới là thô bạo!
Mễ Lân không quen Hải Luân, cậu thật sự không biết có cả kiểu bác sĩ chanh chua như vậy kia đấy! Khi Hải Luân bưng khay dụng cụ tới, cậu thật sự có cảm xúc muốn đổi người, thế nhưng bông băng chấm trên vết thương rồi, cậu mới phát hiện ra tên bác sĩ này cũng cừ lắm, mấy vết khâu nhức đến giật người, thế mà khi anh ta lau rửa lại thấy khá nhẹ nhàng, không quá xót buốt. Thậm chí còn đưa tay nắn xung quanh vùng thắt lưng và đầu cậu vài vòng nói là kiểm tra xương, mặc dù Mễ Lân không hiểu lắm nhưng cảm thấy cũng khá điệu nghệ.
Hải Luân hỏi han:
- Cậu thấy thế nào?
- Ờ, cũng tốt, không đau như tôi tưởng.
Hải Luân cười đầy ý:
- Vậy tốt rồi, thuốc sát trùng này tôi mới điều chế lại tỉ lệ, hôm nay mới thử nghiệm.
Mễ Lân trợn mắt:
- Cái gì? Anh dám lấy tôi ra thử nghiệm? Anh có biết tôi là ai không? Tên bác sĩ dởm này!!!!!
Ai u!!!
Mễ Lân vì muốn vươn người mà đau đến la lên, Hải Luân khinh bỉ:
- Được thử nghiệm thuốc của tôi là vinh dự của cậu đấy!
- Vinh dự? Mẹ kiếp… Ai da!
- Dám mắng tôi? Từ hôm sau trở đi tôi sẽ không dùng thuốc tê cho cậu! Không cho một viên giảm đau nào!
Chuyện như thế thì có lạ gì? Hải Luân trước đến giờ chữa bệnh cho ai mà không chọc người ta đến phát hỏa?
Điểm lạ là, Dav như thế mà lại nhìn thấy Triều Vĩ cười.
Một tên bác sĩ chanh chua, một cậu thiếu gia trước giờ chưa từng chịu thiệt, giống như đám bạn thủa còn xanh tranh cãi nhau chỉ vì chiếc bánh mì kẹp chả.
Triều Vĩ nguệch môi mình thành một đường cong, tự nhiên đến nỗi chính anh cũng không biết mình tại sao lại cười.
-------
Hải Luân mắng thì mắng thế, không thèm nói chuyện với Mễ Lân nhưng lại dặn dò Bớt kỹ càng. Còn Mễ Lân hiện tại cũng không muốn mở lời thêm làm gì cả, bởi hiện tại Triều Vĩ đang cởi trần.
Đông lạnh nên Triều Vĩ mặc dù bị thương vẫn luôn khoác áo trên người, đến khi này Hải Luân chuẩn bị thay rửa vết thương anh mới cởi áo. Dav vẫn ngồi ở chiếc ghế cuối giường từ nãy tới giờ, đem toàn bộ hành vi và ánh mắt của Mễ Lân thu gọn, anh đang thắc mắc muốn chết đây, một thiếu gia đầy thù hằn với Triều Vĩ, vì sao lại làm như thế?
Mễ Lân dán mắt trên người Triều Vĩ, cậu đã tưởng tượng suýt cả trăm lần xem vóc dáng sau lớp áo của anh thế nào, hôm nay đúng là được dịp mà!
Cậu đoán không sai, da Triều Vĩ rất trắng, không giống với nước da Châu Á, vòm ngực rộng được chia làm hai bên nổi rõ, nhưng không phải dạng tập gym nổi thành cơ dày như cậu, mà giống như… Võ sư? Hay là cái gì đại loại thế, sức sống như từ sâu bên trong toát ra vậy.
Sống cổ, bắp tay, ngực, thắt eo, da thịt chỗ nào cũng vừa tầm, không có lấy một phần mỡ thừa, đến điêu khắc chắc cũng chỉ làm ra được đến vậy!
Mễ Lân lướt qua thêm một chút, dừng trên đầu ngực rồi trải xuống dải lông nhạt màu dưới rốn của Triều Vĩ, bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt.
Nhìn anh ta… Ngon thế nhỉ?
Khoan! Anh ta là đàn ông đấy! Mễ Lân chớp chớp mắt, tim cũng đập đến loạn, chết thật, sao cậu lại có cái cảm giác kia với anh ta? Cậu… Cậu hứng tình với một tên đàn ông ư?
Cậu đâu có phải là gay?!
Cậu đây là vì… Mê mẫu vẽ quá mà sinh ra hoang tưởng hay sao?
---------
Hiện chưa có bình luận nào