CHƯƠNG 18: ĐI TÌM NGÔ VƯƠNG
Ha ha ha ha!
Tiếng cười lớn vang khắp một gian phòng Hoàng Phượng Cung.
Phượng Ly cười đến mức không hạ được cả khóe miệng. Ả đắc ý vô cùng:
- Đến ông trời cũng giúp mẹ con ta! Tốt! Tốt lắm!
Vĩ Trí cũng sung sướng không thôi:
- Đúng là ngư ông đắc lợi! Chúng ta chẳng cần làm gì, vậy mà một lúc trúng cả hai đích! Tên Khải Sinh đó đúng là đồ ngu! Lại dám lộ liễu như vậy mà ép chết Hoàng huynh của mình! Lần này thì hay rồi! Để xem Lệ Phượng Cung còn dám tranh sủng với mẹ con ta!
Phượng Ly bước tới gần hơn, nhỏ giọng:
- Đây là cơ hội trời ban, không thể bỏ lỡ. Lập tức cho sát thủ trà trộn vào đám binh lính xuống vách núi tìm kiếm, càng nhanh càng tốt. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng tốt nhất là thấy xác.
Vĩ Trí làm sao không hiểu ý tứ của Phượng Ly. Hắn nhanh chóng truyền lệnh cho đám sát thủ, thấy xác thì đưa về, còn thấy người sống thì biến thành xác, giết ngay lập tức.
Chỉ cần Kiến Văn chết, Khải Sinh chắc chắn cũng sẽ không còn được sủng. Vị trí Thái Tử gần như nắm trọn trong tay hắn, không còn kẻ thứ hai có thể cạnh tranh được nữa.
----------
Lệ Phượng Cung.
Cẩm Lệ nắm chặt roi da trong tay, quất xuống từng nhát mạnh.
Vút! Vút!
Mấy phát roi đầu tiên vụt lên lưng Khải Sinh, khiến hắn đau đến nhăn mặt:
- Mẫu phi!
Cẩm Lệ vẫn cương quyết vụt tới. Khi ả vứt roi xuống đất, lưng hắn cũng đã vạch ra vài vết máu.
Cẩm Lệ nghiến răng:
- Hơn 18 năm nay, ta chưa từng đánh con. Bởi vì đánh vào da thịt con, cũng không khác gì đánh lên thân thể của ta. Nhưng hôm nay, ta không thể nào không đánh!
Ả chao đảo, đến đứng cũng không còn vững nữa.
Khải Sinh nghiến răng chịu đau, đứng dậy đỡ lấy Cẩm Lệ:
- Mẫu phi, người đừng như vậy.
- Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Hoàng Thượng yêu quý con nhưng cũng yêu quý hắn. Dù mẫu thân hắn có là tiện tì đi chăng nữa nhưng hắn vẫn là Hoàng Tử Alpha của Giao Châu Quốc này! Trăm cách ngàn cách âm thầm sao con không tính! Sao con lại làm ra cái trò ngu xuẩn như vậy hả?
Khải Sinh cũng uất đến phát điên:
- Mẫu phi! Thực sự không phải con cố tình đâu! Con làm sao mà lại đi hại hắn công khai như thế! Chẳng qua chỉ là…
- Chỉ là cái gì?
- Chỉ là… Con thấy Đỗ Tú Cung trở thành người của hắn, nhất thời tức giận nên mới đồng ý so cao thấp. Không ngờ hắn lại bị trượt ngã rơi xuống vách núi. Cái này là do số mệnh của hắn không tốt! Không phải tại con!
Cẩm Lệ vừa cười vừa khóc:
- Ha ha… Vậy là do… Do một tên Omega nam? Con nói với Mẫu phi là do một tên Omega nam mà con thành ra như thế này ư? Vậy thì công sức bao nhiêu năm qua của chúng ta để làm gì đây?
- Con…
- Nếu như hắn thật sự ngã núi mà chết, thì Hoàng Hậu nhất định sẽ thừa nước đục thả câu. Bóng gió rằng con cố tình hại chết hắn. Đến lúc ấy, Hoàng Thượng dù có tin hay không thì đối với Lệ Phượng Cung này sẽ đều lạnh nhạt.
- Vậy bây giờ phải làm sao?
- Ta và con đều đã bị cấm túc, trước mắt còn có thể làm gì được nữa? Chỉ còn cách cầu trời cho bụng mấy Tú Cung của con sớm ngày có hỉ. Nếu sinh được Hoàng Tôn Alpha thì không lo sợ gì hết nữa. Hoàng Thượng dù có giận đến đâu nhưng cũng sẽ vì đứa cháu này mà nguôi ngoai.
- Đúng vậy! Chúng ta có mệnh cách Phượng Hoàng trong tay. Chắc chắn sẽ không sao!
“Mệnh cách Phượng Hoàng”
Bốn chữ này khiến cho tâm trạng Cẩm Lệ rốt cuộc cũng tốt lên được một chút.
---------
Hoàng Cung cả một đêm không yên giấc.
Binh lính đốt đuốc sáng rực cả một ngọn núi, xuyên đêm tìm kiếm. Những lính tinh nhuệ được buộc dây ngang người, trèo dần xuống vách núi.
Đến sáng hôm sau thì tìm kiếm được vài mảnh y phục dính máu. Dựa vào hoa văn và chất liệu, xác thực được là y phục của Kiến Văn và Cảnh Bình.
Thiệu Huy lo lắng không thôi, ra lệnh gắt gao tìm kiếm. Nhưng phát hiện dưới vực sâu lại là sông sâu chảy siết. Bên bờ sông chỉ tìm thấy xác ngựa. Tiểu quan trông coi ngựa ở trường săn khẳng định đó chính là ngựa mà Kiến Văn và Cảnh Bình đã cưỡi.
Tin tức Cửu Hoàng Tử và ái nhân rất có thể đã lành ít dữ nhiều, khiến cho Hoàng Cung càng thêm chấn động.
-------
Còn phía xa kia, trên con đường bụi cát bay mù mịt, hai người một ngựa đã sớm rời xa Kinh Thành. Một mạch thẳng hướng về phía Bắc, tìm kiếm sự tương trợ của Ngô Vương.
Chạy suốt cả một đêm không dám ngừng nghỉ. Đến sáng sớm, Kiến Văn vì lo nghĩ cho Cảnh Bình, cương quyết dừng trước một quán trọ:
- Ta biết đệ lo lắng cho cha, ta cũng rất lo cho Mẫu phi. Nhưng đường đi từ đây tới Bắc Cương còn rất xa, nếu không nghỉ ngơi cho tốt, sợ rằng tới được nơi cũng sẽ đổ bệnh mất.
Cảnh Bình gật đầu:
- Đệ nghe theo huynh.
Kiến Văn đỡ cậu xuống ngựa.
Để không gây chú ý, cả hai đều dán miếng mặt nạ da nhỏ, che đi dấu ấn trên trán. Giả dạng thành hai Beta nam thông thường. Y phục trên người cũng đều là vải thô giản dị, đầu cài trâm gỗ, không chút phô trương.
Kiến Văn lấy ra bạc lẻ, thuê một phòng nghỉ. Còn cho tiểu nhị riêng vài đồng để hắn chăm sóc ngựa chu đáo.
Tiểu nhị cầm tiền, vui vẻ gật đầu:
- Hai vị công tử cứ yên tâm! Không chỉ có cỏ tươi mà hạ nhân sẽ múc thêm cho nó một thau cám ngựa.
- Đa tạ.
Tiểu nhị dẫn hai người lên trên phòng:
- Trong thùng có nước sạch sẵn, chỉ việc đổ ra là bồn là có thể tắm rửa rồi. Nhưng nước nóng thì không có nhiều, chỉ có một bình. Hai vị cũng biết, đun nước cũng tốn củi mà! Nơi này than củi không hề rẻ đâu!
Hai người đã cố tình chọn quán trọ nhỏ, đương nhiên hiểu hoàn cảnh ở nơi này sẽ không được quá tốt. Vì thế cũng không nói gì thêm.
Vừa vào phòng, Kiến Văn đã nhanh chóng chuẩn bị nước tắm cho cậu:
- Nước vừa ấm rồi, đệ vào tắm đi kẻo nguội mất.
Trời đã cuối thu, sương sớm rất lạnh. Cảnh Bình không nỡ để Kiến Văn chịu đựng, nhỏ giọng:
- Chúng ta cùng tắm, được không?
Kiến Văn đang lấy y phục, nghe thấy vậy liền sững người.
Cảnh Bình ngại ngùng, nhón chân bước vào bồn gỗ:
- Đệ không muốn huynh chịu lạnh đâu.
Đây có thể coi là một lời thương mến của ái nhân dành cho nhau hay không?
Khóe môi Kiến Văn cong lên, trái tim đập lạc cả nhịp. Đến khi chân trần bước vào bồn tắm, hương tuyết tùng cũng đã vút cao.
Cảnh Bình vắt một mảnh vải, cọ nhẹ lên người Kiến Văn, cắn cắn môi:
- Thứ kia của huynh chọc vào đệ.
Kiến Văn ho nhẹ một tiếng, hơi khép đùi lại. Cả một đêm cưỡi ngựa đường dài, vậy mà vẫn không khiến cho “tiểu huynh đệ” bớt hăng hái đi một chút. Chỉ đành lấy nước lau rửa lung tung che đi ngại ngùng.
Cảnh Bình muốn cười:
- Thu lại khí tức của huynh đi, nếu không một lát nơi này ai nấy đều biết có Alpha đang động tình.
Kiến Văn nắm lấy tay cậu, áp lên ngực mình:
- Xin lỗi đệ, trong tình cảnh này mà ta còn ham luyến… Nhưng Cảnh Bình, đệ thực sự rất đẹp, rất thơm… Ta… Khó lòng mà kiềm chế.
Cảnh Bình nở nụ cười. Không đáp. Thế nhưng đôi tay cầm khăn lau trên cơ thể người cũng đã run lên khe khẽ.
Tuyết tùng lay động mộc lan. Là cả hai ta cùng tâm duyệt.
Huynh thấy ta đẹp. Trong mắt ta, huynh cũng là người anh tuấn nhất.
Sương ngoài trời cuối thu thật lạnh. Nước trong bồn lại ấm lắm thay. Kỳ thực, hạnh phúc không nhất thiết là phải có được cả thiên hạ này.
Mà đôi khi nó đơn giản đến mức không thể ngờ tới được. Là có một người cùng nhau sánh bước trên đường đời, là biết rõ rằng đối phương sẽ không bao giờ để ta cô độc. Chỉ cần thế thôi, lòng đã mãn nguyện lắm rồi.
-------
Cả hai tắm rửa xong, tiểu nhị cũng đã bưng bữa sáng đến tận phòng.
Trên bàn bày ra hai bát mì rải chút thịt vụn bên trên. Thêm bốn cái bánh bao không nhân và một ấm trà.
Cảnh Bình rót trà ra chén:
- Bữa ăn đạm bạc, là đệ làm khổ lây cho huynh rồi. Huynh không trách đệ chứ?
- Đệ còn nói những lời này, ca ca sẽ giận đệ.
Kiến Văn nâng đũa, ăn mì. Cử chỉ vô cùng tao nhã. Khiến cho Cảnh Bình có chút không rời được mắt:
- Huynh thật không thấy bất công sao? Cửu Hoàng Tử mà phải ăn mì thịt vụn với bánh bao không nhân?
Phải biết rằng đãi ngộ của Hoàng Thượng dành cho ba nhi tử Alpha luôn cao vô cùng. Sơn hào hải vị dù quý giá đến đâu đều không thiếu.
Kiến Văn nhìn cậu:
- Cơm bất quá ngày ba nữa, thực dùng nhiều đến đâu bất quá cũng chỉ đủ no.
- Vậy những ngày qua…
- Là vì đệ. Tú Cung không có quyền chọn món, thực dùng cũng đã có quy định rõ ràng. Ta sợ đệ mới qua cửa Liên Phượng Cung, thức ăn không hợp khẩu vị. Khi ấy đệ lại đang bị thương, vì thế ta mới cố tình dặn trù phòng mỗi bữa đều làm nhiều món như vậy chủ yếu là để đệ tẩm bổ. Sau này để ý rồi, mới thấy đệ là một Omega ham vị ngọt.
Đôi đũa trên tay Cảnh Bình khựng lại.
Nên là… sau này các món điểm tâm mặn dần không thấy nữa. Nhưng trên bàn thì chẳng bao giờ thiếu các loại bánh ngọt.
Cậu còn cứ tưởng đó là những điều dĩ nhiên sẽ có. Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân thật hồ đồ. Một Tú Cung làm sao có những thứ đặc quyền ấy… Trừ khi, là do có người cố tình che chở.
- Sao vậy? Đệ ăn không vừa miệng sao? Có cần ta gọi thêm vài món hay không?
Cảnh Bình mím môi, bất ngờ cầm lấy cánh tay Kiến Văn, cắn xuống một ngụm.
Kiến Văn đau thì ít, ngạc nhiên thì nhiều:
- Cái này… Ca ca làm gì sai sao?
Cảnh Bình ấm ức:
- Đúng vậy, huynh làm sai. Tại sao huynh lại đến trễ như vậy chứ? Đệ đã chờ rất lâu…
- Ta cũng đã nói rồi mà, là Đỗ lão gia không muốn gả đệ vào chốn hậu cung nên ta mới… Được rồi. Là lỗi của ta. Tất cả đều là lỗi của ta.
- Phải, nên sau này không được phép đến trễ nữa. Không, là luôn luôn phải ở đây, bên cạnh đệ.
- Được. Ca ca hứa.
Cảnh Bình thổi nhẹ vào vết răng chính mình vừa cắn ra:
- Có đau không?
- Không đau. Lần sau đệ có thể cắn mạnh thêm một chút. Như thế, cũng coi là đệ đang đánh dấu ta.
Cảnh Bình làm sao nỡ đây?
Alpha của cậu… Mảnh trời ấm áp trong tim cậu, mỗi một lúc lại càng thêm rực rỡ.
--------
Hiện chưa có bình luận nào