GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 18: BA LẦN CÃI LỜI ANH (5)

CHƯƠNG 18: BA LẦN CÃI LỜI ANH (5)

Mạnh Kha lấy lý do bị đau bụng, xin về sớm. Nhờ bệnh viện sắp xếp người khác tới báo kết quả cho Trí Lượng và làm nốt những việc còn lại.

Cậu cứ nghĩ như vậy là xong rồi. Dù sao anh cũng chỉ là tới tái khám, cậu chỉ cần tránh mặt một hôm nay là đủ.

Thế nhưng hai ngày sau, cậu bất ngờ nhận được điện thoại của Minh Vũ hẹn gặp.

Minh Vũ coi đây như một phần của công việc, nói chuyện rất rõ ràng và ngắn gọn. Sau đó đưa cho cậu một bản hợp đồng. Đại ý rằng nếu cậu chấp thuận “bán mình” cho Trí Lượng trong vòng 3 năm, sẽ nhận được ngay 3 tỷ. Đồng thời được sử dụng miễn phí căn chung cư cao cấp, và mỗi tháng sẽ được chu cấp thêm 50 triệu.

Nhận số tiền lớn đi đôi với việc mọi điều khoản về việc “bán thân” kia cũng rất chặt chẽ. Như việc anh gọi bất kỳ lúc nào cậu cũng đều phải có mặt, và trong thời gian đó cậu không được phép có mối quan hệ nào khác. Nếu không việc đền bù hợp đồng có thể khiến cả đời cậu làm không đủ trả.

Mạnh Kha cầm bản hợp đồng trên tay, cảm giác ban đầu là không thể tin nổi vào mắt mình.

- Lý do… Vì sao lại là tôi?

Nhìn gương mặt đầy hoang mang của cậu, Minh Vũ bình thản:

- Chỉ là tôi đoán thôi, nhưng có lẽ vì giọng nói của cậu giống với người yêu đã mất của anh ấy. Giới tài phiệt họ có rất nhiều cách để giải sầu. Việc tìm người thay thế hay lấp chỗ trống khi đang buồn cũng là một trong số ấy. Không có gì kỳ lạ đâu.

- Nhưng chuyện này, tôi…

- Không gấp, cậu có một tuần để suy nghĩ. Việc ký hay không vẫn hoàn toàn nằm trong tay cậu. Phía chúng tôi tuyệt đối không ép buộc.

Minh Vũ nói xong cũng lịch sự rời đi.

Mạnh Kha thẫn thờ rất lâu, thậm chí cậu còn không biết bằng cách nào mà có thể trở về phòng trọ.

Suốt thời gian sau đó, cậu như một kẻ đã bị câu mất hồn.

Ký hay là không ký? Dứt khoát từ bỏ đi, hay là cố níu lấy sợi dây hi vọng cuối cùng này…

Nếu không ký, giữa cậu và anh sẽ thật sự trở thành hai người xa lạ. Sẽ không có mối liên hệ nào nữa cả. Và có lẽ, đến tên cậu anh cũng sẽ không biết tới.

Nghĩ đến điều này, trái tim đã từng được dỗ dành ngủ yên suốt thời gian qua lại đột nhiên nhói lên khó chịu.

Nhưng nếu ký, liệu cậu có thể có được một ngăn nhỏ trong trái tim của anh không? Liệu cậu có đủ sức chữa lành những vết thương mà anh đang phải chịu?

Rốt cuộc, cậu vẫn là bị tình yêu làm mê muội. Che mờ hết lý trí. Cậu đồng ý ký tên.

Tuấn Kiệt vừa nghe cậu nói, lập tức hét lên:

- Mạnh Kha! Mày điên rồi!

Mạnh Kha hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt:

- Anh ấy đam mê vũ đạo như thế mà giờ không thể nhảy, lại mới mất đi người yêu. Em thật sự muốn ở bên anh ấy lúc này. Với lại… Em tin rằng chỉ cần em cố gắng, chỉ cần em chân thành… Chắc chắn sẽ có một ngày em có thể…

- Câm mồm!

Tuấn Kiệt giơ tay lên định tát cậu. Nhưng rốt cuộc vẫn không hạ tay xuống được. Trong mắt anh, cậu vĩnh viễn vẫn là đứa trẻ gầy nhom run lẩy bẩy giữa cái rét của trời đông. Anh thương cậu thật sự, và cũng thương cả chính anh.

Hai kẻ đều bị gia đình ruồng bỏ, lại đều là những kẻ thuộc thế giới thứ ba – nơi mà rất khó để có thể chạm tay vào tình yêu và hạnh phúc.

Tuấn Kiệt thở vài hơi thật sâu, thật sâu:

- Mạnh Kha, em không thay đổi được hắn ta đâu. Làm thế thân cho kẻ còn sống đã quá khó khăn rồi. Lại phải đi so mình với một người đã khuất. Em làm sao làm được? Không ai có thể làm được điều đó cả! Nếu em ký tên vào bản hợp đồng đó. Em sẽ đánh mất đi cả nhân cách và lòng tự trọng. Khi đó ngay cả tư cách nhìn thẳng mặt họ em cũng không có nữa! Em tuyệt đối không thể để mình trở thành thứ đồ chơi trong tay hắn được!

Anh nắm lấy vai cậu:

- Nghe anh, dứt khoát từ bỏ đi.

Nhưng lúc ấy, Mạnh Kha đã tự huyễn hoặc mình. Rằng chân thành sẽ đổi lấy chân thành. Còn nếu không được, cũng coi như cậu dành ba năm thanh xuân của mình, để ở bên cạnh chăm sóc anh, để hàn gắn những vết thương trong lòng anh.

Cái gì là “chỉ cần ở bên cạnh thôi là đủ”

Cái gì là “ta lặng lẽ ở bên, ngắm người thưởng một tách trà”

Tiểu thuyết đẹp như thế, nhưng chẳng qua chỉ là những dòng chữ gạt người!

Mạnh Kha mím chặt miệng, cương quyết:

- Em đã quyết định rồi. Em sẽ ký.

Tuấn Kiệt như vừa bị một chiếc xe tải chục tấn cán qua. Dẹp lép.

Không có một chút sức nào để nhấc mình lên được nữa. Thật lâu sau mới có thể mở lời:

- Mạnh Kha. Những thứ cần nói, anh đều đã nói hết rồi, khuyên cũng đã khuyên rồi. Bây giờ, anh sẽ nói rõ: Nếu em ký vào bản hợp đồng ấy, nếu em vẫn lựa chọn ở bên cạnh hắn ta. Vậy thì từ bây giờ trở đi, chúng ta không còn là anh em nữa.

- Anh Kiệt!

- Không! Đừng nói thêm gì cả. Em chỉ cần suy nghĩ cho kỹ. Rốt cuộc thì giấc mơ đó của em quan trọng hơn, hay là cuộc sống thực tế này quan trọng hơn.

Tuấn Kiệt không muốn Mạnh Kha ký tên lên bản hợp đồng điên rồ ấy. Bởi vì anh là người ngoài cuộc, có thể nhìn thấy rất rõ ràng mọi chuyện. Thậm chí có thể nhìn thấy cả trước kết cuộc thảm hại của cậu.

Hoàng tử sẽ không bao giờ lấy lọ lem!

Hoàng tử chỉ có thể thuộc về công chúa!

Tình yêu đơn phương của cậu không thể nào làm lay chuyển một đại thiếu gia của tập đoàn nghìn tỷ được! Bởi vì cậu chỉ là một ngọn cỏ dại ven đường. Và bởi vì cái bản hợp đồng kia với hắn mà nói cũng chẳng khác nào mua một món đồ! Cậu chỉ là một trong số biết bao nhiêu món đồ khác!

Anh không còn cách nào khác cả. Đành mang chính mình ra để đặt cược.

Nhưng anh ngàn lần không thể tin được rằng: Anh dù có quan trọng với cậu đến đâu, vẫn kém một người.

Mạnh Kha lần thứ ba cãi lời anh. Cũng là chấp nhận việc bị anh từ mặt.

Ngày mà cậu chính thức ký tên vào cái bản hợp đồng kia, là ngày Tuấn Kiệt rời đi.

Rất lâu rồi, anh mới khóc. Kẻ tổn thương ta sâu sắc nhất, chưa bao giờ nghĩ được, lại là người em trai mà ta yêu quý nhất.

Từ nay, một con đường lớn rẽ làm hai. Sẽ không bao giờ còn chung nhau một ổ bánh mì chan nước tương được nữa.

Cậu ăn sơn hào hải vị của cậu. Anh, lang bạt đường anh.

Nỗi đau đớn và thất vọng này… Ai thấu?

Nhưng cho đến cuối cùng… Anh vẫn không đành lòng, vẫn là mong rằng cậu sẽ hạnh phúc với lựa chọn của riêng mình. Dù rằng quá đỗi mong manh.

Tuấn Kiệt xin nghỉ việc ở phòng khám, thay sim đổi số, cũng đóng hết các tài khoản mạng xã hội đã dùng nhiều năm. Anh rời khỏi Hà Nội, gia nhập đoàn chăm sóc rùa biển và một số tổ chức thú y khác không cố định.

Mãi cho đến khi thấy người đàn anh đăng nhượng phòng khám, Tuấn Kiệt mới tới Tuyên Quang tiếp nhận lại. Rồi xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, buộc phải gọi cho cậu.

Khoảng thời gian này, kéo dài gần ba năm.

---------

Trở lại hiện tại.

Trí Lượng trở về biệt thự, chú Thịnh thấy mặt anh sưng hằn vết ngón tay, định hỏi nhưng lại không dám hỏi. Vì thế cứ nhìn lên nhìn xuống mãi.

Anh cũng không muốn nói gì lúc này, bước thẳng vào phòng, khóa trái cửa. Mọi người thấy anh như vậy, biết ý liền rời đi hết.

Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng người hỏi chuyện nhau nho nhỏ. Nơi này là một khoảng lặng rất dài.

Ngày ấy, khi Mạnh Kha đặt bút ký vào bản hợp đồng. Anh không cảm thấy vui, mà chỉ thấy thất vọng tột cùng.

Làm sao mà không thất vọng được đây? Anh còn tưởng người có giọng nói đẹp đẽ nhường ấy, nhân cách hẳn cũng phải đáng để người ta coi trọng.

Nhưng không. Một kẻ chưa hề quen biết gì nhau, mà chỉ vì đồng tiền liền dễ dàng chấp nhận bán thân mình đổi lấy.

Quá rẻ rúng. Và đương nhiên, cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể so được với Nhật Triều.

Quả nhiên, sau khi bản hợp đồng ấy có hiệu lực. Cậu ra sức lấy lòng và tán tỉnh anh.

Cái gì mà lần đầu ở trên giường? Cái gì mà xin anh nhẹ nhàng một chút? Chẳng phải đó là những thứ mà cậu cần phải thực hiện để đổi lấy tiền sao?

Cái gì mà chăm sóc, nấu ăn cho anh, cái gì mà đặt chậu lavender ở bên giường?

Với anh, tất cả những thứ ấy đều là rác rưởi và giả tạo đến buồn nôn!

Giữa anh và cậu chưa từng có gì cả! Nhưng cậu lại làm ra vẻ như chính cậu mới là Nhật Triều, mới là người chăm sóc anh trong bệnh viện, mới là người hiểu rõ từng chút tổn thương mà anh đang phải chịu đựng.

Thà rằng cậu cứ tỏ ra rằng nhà nghèo cần tiền nên bị ép ký vào bản hợp đồng đó đi. Như thế thì anh còn đỡ chướng mắt hơn một chút!

Suốt bao nhiêu ngày tháng, cậu càng cố gắng gần gũi anh, anh lại càng khinh ghét cậu.

Thế nhưng bây giờ… Khi cậu đã hoàn toàn không còn muốn gần anh nữa. Tại sao anh lại không thấy thoải mái?

Mà thậm chí… Lại đau lòng đến như vậy?

Ánh mắt của cậu, lời nói của cậu, và cả cái tát này nữa. Với một kẻ thế thân, anh đáng ra không thể có những cảm xúc hụt hẫng đến tận cùng này…

Rốt cuộc là vì sao đây?

Rốt cuộc là vì cái gì… Trái tim của anh lại đau đớn thế? Và… Sợ mất cậu đến thế?

Bởi vì cậu là một kẻ thế thân hoàn hảo chăng? Hoàn hảo đến mức khi ở bên cạnh cậu, anh thậm chí còn không nhớ được gương mặt của Nhật Triều như thế nào nữa!

Tâm trí dày vò, một đêm không ngủ.

--------

Vài ngày sau, tòa văn phòng của Toàn Trí.

Thư ký của anh – Lê Hà- gọi mấy lần mà không thấy anh đáp lại, liền đẩy nhẹ vào vai anh:

- Sếp Tổng, anh có nghe em nói không?

Trí Lượng giật mình:

- À, sao thế?

- Dạ, tài liệu sáng nay em trình anh, anh đã xem chưa ạ?

- Chưa xem. Cô cứ mang sang cho cậu Vũ đi.

Lê Hà ngạc nhiên:

- Anh Vũ đã bay sang Quảng Châu công tác từ hôm qua rồi mà ạ?

- Cậu ta đi rồi?

Lê Hà gật đầu vâng dạ. Việc đó đáng lý là của Trí Lượng, nhưng anh nói không muốn đi, liền đẩy cho Minh Vũ. Còn khiến Minh Vũ bận đến cơm không kịp ăn tóc không kịp chải nữa mà! Giờ này sao nhìn cứ như anh chẳng nhớ gì hết vậy!

- Mấy tài liệu đó thôi sẽ xem sau. Cô gọi tài xế… Mà thôi, tôi tự lái

- Dạ vâng ạ. Còn bên anh Hoàng vừa gọi hỏi, khi nào có thể sắp xếp gặp được ạ?

Trí Lượng vừa mặc áo khoác vừa đáp:

- Không biết, để sau đi. 

- Vâng, em sẽ báo lại với bên đối tác.

Lê Hà nhìn Trí Lượng rời đi. Mặt nhăn như quả táo tầu khô.  

Trời ạ, việc thì chất đống không chịu giải quyết… Cứ lên văn phòng rồi lại lái xe đi đâu biệt tích cả ngày! Cô sắp bị mấy bên đối tác giục đến điên luôn rồi!

--------

Bình luận

Kate Vu
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 19:31 Trả lời

Bà Ngốc rất giỏi trong việc vả mặt tra công. Tui thích 😊

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 14/04/2026 21:42 Trả lời

Thương a Kiệt ghê. Cay có thể là hơn mì cấp độ 7. Và may là nay c iu ko miêu tả chi tiết quá trình lm thế thân 3 năm chứ ko con dân khóc đủ 3 đêm mất

Ve ve
Ve ve
Đăng vào 14/04/2026 17:15 Trả lời

Có những chuyện mình cứ cố gắng là sẽ dc nhưng đó chỉ là vọng tưởng của mình thôi, trong mắt người khác đó chẳng đáng là gì cả thậm chí u mê lầm lôi đi sai dg. E thích cách Ngốc diễn tả lại cái thực tế của cuộc sống như vậy. Và đọc truyện của Ngôc tiếp cho e thêm niềm tin rằng biết đâu kết quả đến với ta lại là trái ngọt vì truyện của ngốc HE mò

KHÔNG NGỐC
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 14/04/2026 19:30

đúng vậy, nếu trong truyện này MẠNH KHA không phải tự thế thân cho mình, thì cái kết của thực tế chắc chắn là be em ạ!

hóng truyện
hóng truyện
Đăng vào 14/04/2026 07:35 Trả lời

trời ơi mắc đinnnnn

Mê giai đầu thai hok hết
Mê giai đầu thai hok hết
Đăng vào 14/04/2026 00:20 Trả lời

Truy thê 7749 chương luôn nha b, lót dép chờ chương sau

Thanhh
Thanhh
Đăng vào 13/04/2026 23:39 Trả lời

troi ôi hay quá điii

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 13/04/2026 22:04 Trả lời

Tui nói rồi ngen bà phải cho tên mắt mù tai điếc này truy thê mòn đích ..chạy theo rụn 2 cái chân...ta nói cái gì khổ bà giao cho nó hết tui mới chịu..

Mình tri
Mình tri
Đăng vào 13/04/2026 21:00 Trả lời

Hay

Clover
Clover
Đăng vào 13/04/2026 20:59 Trả lời

Anh đẹp trai với IQ 50. Má, chưa 1 lần nghi ngờ thằng ăn chơi hút chijck kia là giả mạo nữa

ttttt
ttttt
Đăng vào 13/04/2026 20:27 Trả lời

bạn Kha cũng ngốc quá đi.

tờ rờ
tờ rờ
Đăng vào 13/04/2026 20:25 Trả lời

tui thấy tương lai của Trí Lượng rồi nha, một tươg lai theo đuổi vợ .......................đen xì đừng mong có tương lai tui vẫn chưa hết tức đâu. tức từ chương trước đến chương này, lại có người ngu thế, chả phải nhà có thế lực có tiền lắm à. thế mà xao không tra cho kỹ gốc tích ngta đi. ức

eeeee
eeeee
Đăng vào 13/04/2026 20:04 Trả lời

ĐẶT Ở ĐÂY TÁM CHỤC ĐÔI DÉP CHỜ NGÀY VẢ MẶT

sương
sương
Đăng vào 13/04/2026 20:00 Trả lời

Đã thấy có dấu hiệu a nhà bị vả mặt

Gửi bình luận
nut-zalo