Chương 18: Bĩ cực
Một thời gian sau. Vào hè.
Tây phủ.
Tạp Mễ đọc xong bức thư trên tay, như thường lệ bóp ra thành cám vụn. Thế nhưng hôm nay, lồng ngực lại đau đớn đến lạ thường.
“Không thể chờ nữa”
Tạp Khối đã nằm liệt, rất có khả năng một trong ba Hoàng tử sẽ sớm bức ngôi soán vị. Nếu còn chờ nữa, đến khi binh lực đủ, e rằng Hoàng triều cũng đã rơi vào tay kẻ khác, đến lúc ấy vạn phần đều khó.
Tạp Mễ cay đắng,
Hơn ba năm rồi, nội chiến liên miên,
Trước đây mỗi nhà chỉ cần một người tòng quân, dưới mười lăm trên bốn mươi đã được miễn. Hiện tại ba tên kia vì tranh ngôi vị không từ thủ đoạn, bất chấp ngay cả đứa nhỏ mười hai mười ba đều bị lôi đi. Sức người khỏe mạnh còn được bao nhiêu? Đã thế đồn điền đều bị thu về tay chúng, thà bỏ trắng đồng chứ không cho dân nghèo trồng lấy hạt lúa củ khoai.
Quan lính không có người quản, càn rỡ vô cùng, coi dân chúng như cỏ rác, thuế trước đây đóng một, giờ đóng thành ba lần, con dân chết đói đầy đường.
Những dọc phố dài đều nhuốm một màu thê lương, có tiền trong tay nhưng thịt tươi hay vải vóc đều khó mua vô cùng.
Khốn nạn nhất, nếu nơi nào không thể nộp đủ bạc con dân sẽ bị bắt để trả nợ, mỗi một đầu dân tính mười lượng, thiếu bao nhiêu lượng sẽ bắt đủ bấy nhiêu người, tất cả đều bị chém đầu.
Tạp Mễ ôm lấy lồng ngực mình, hương rêu từng mảnh vỡ vụn.
“Chúng đã chém mất hai ngàn người”
Đều là những kẻ khốn cùng nhất, những kẻ mà chồng, con họ đều đang phải gồng mình trong quân ngũ, hàng ngày chiến đấu để bảo vệ cái ngôi vị Hoàng tử cho chúng, vậy mà… Chỉ vì mười lạng bạc, chúng nhẫn tâm giơ đao đoạn tuyệt đi mạch sống của những kẻ đã bạc mái đầu, của cả những mầm dưỡng còn đỏ hỏn đang kêu khóc,
Ta… Phải làm sao?
Một Nhị Hoàng tử như ta, phải làm sao?
Bĩ cực khốn cùng này… Phải làm sao?!
Trơ mắt nhìn mỗi ngày sẽ có hàng trăm con dân vì không thể nào đóng nổi thứ thuế kia mà chết đi?
Đành lòng sao? Có thể sao?
Ngày cúi đầu bái biệt hương hồn nương mẫu, ta đã hứa những gì? Ta đã hứa sẽ khiến con dân Tây quốc có thể ấm no…
Vậy mà…
Ục…
Một ngụm máu xanh đen như chắt ra từ khí tức mà ộc khỏi cuống họng Tạp Mễ.
A Khúc lập tức tiến tới:
- Chủ tử, người nội thương rồi?
Tạp Mễ xua tay:
- Ta không sao. Ngươi lấy giấy bút, viết bái thiệp, chuẩn bị xe đến Đinh Vương phủ.
Không thể chờ nữa.
-------
Đinh Vương phủ.
Đinh Vương là đệ đệ cùng cha khác mẹ với đương kim Hoàng Thượng Nam Quốc.
Nếu như năm xưa Hoàng hậu không sinh được La Kiệt là độc nhất Alpha nối dõi của Hoàng triều, thì con trai hắn- Thế tử Hoàng Võ sẽ nghiễm nhiên trở thành một trong số những thế tử được tuyển chọn để nối ngôi.
Vậy nhưng Hoàng Thượng Nam Quốc vào lúc đã tưởng như suối khô cạn nguồn, lại may mắn có được La Kiệt, xóa tan đi hi vọng của tất cả các đầu Vương phủ.
Đinh Vương đương nhiên không phục! Khi Thái Thượng Hoàng còn sống, chính hắn đã bỏ lỡ đi ngai vàng kia một lần, đến lượt con trai hắn đã bước một chân lên ghế Thái tử, lại nghiễm nhiên cũng bị đoạt đi.
Đinh Vương âm thầm nuôi quân ngần ấy năm, nay La Kiệt sắp bước chân lên đài đấu, cơ hội ngàn năm có một, làm sao có thể bỏ qua?
Tổng quản nô tài của Đinh Vương phủ bước vào, trình ra bái thiệp:
- Bẩm Vương Gia, Tạp Mễ Hoàng tử của Tây Quốc xin được yết kiến.
Đinh Vương đưa tay cầm lấy, chau mày, tên Alpha phế đó đến đây làm gì? Còn lại vào đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này?
Thế nhưng dẫu sao cũng là bái thiệp, không phải chuyện đi đến thưởng lãm tách trà điệu nhạc như thường. Vì thế không thể không tiếp:
- Mời vào, đưa người đến hoa viên.
- Vâng thưa Vương Gia.
Là hoa viên, không phải khách phòng. Điều đó cũng thể hiện rõ ràng địa vị của Tạp Mễ trong mắt Đinh Vương chẳng cao trọng gì,
Tạp Mễ cũng đã quen, gương mặt vẫn là một bộ dáng bình thản như thế, trên tay vẫn là chiếc quạt lạ lùng nhẹ đưa đẩy.
- Thỉnh an Đinh Vương gia.
- Tạp Mễ Hoàng tử, mời ngồi.
Đinh Vương gia mày rậm, râu rậm, gương mặt thoáng qua mang vẻ dữ tợn:
- Ta nghe nói Tạp Mễ Hoàng tử từ khi sang Nam Quốc vẫn ốm bệnh không thôi, vì thế nhiều lần muốn ghé thăm lại chưa tiện dịp, hôm nay lại để người đích thân tới đây, thật sự thất lễ rồi.
Tạp Mễ thu lại quạt, đặt sang bên cạnh:
- Vương Gia quá lời, ta dẫu sao cũng chỉ đáng tuổi nhi tử của Vương Gia, làm sao dám để người đích thân ghé đến?
Vài lời xã giao, trên môi kẻ nào kẻ nấy đều treo qua nụ cười hờ hững, nhưng lại nhạt hơn cả một chén trà qua quýt đầu môi.
Tạp Mễ cũng biết rõ Đinh Vương này là người nóng nảy, vì thế vào thẳng chuyện phải bàn:
- Thái tử Nam Quốc, La Kiệt sắp tới sẽ mở đài đấu, thật đúng là một cơ hội để Tạp Mễ ta mở rộng tầm mắt.
Đinh Vương đề phòng:
- Đúng vậy, Hoàng tử của Đông Quốc, tướng lĩnh của Bắc Quốc cũng đang trên đường tới kinh thành, không biết Tây Quốc lần này tiến cử vị nào?
Tạp Mễ thầm nhủ, Tây Quốc hỗn loạn đến vậy, Tạp Khối sống chết thế nào chưa rõ, làm gì còn thần trí đâu mà lo cho việc tiếp đài nơi Nam Quốc này. Vì thế dĩ nhiên người tùy ý chọn cũng chính là kẻ đang ở lại Nam Quốc làm con tin.
- Tạp Mễ xấu hổ, lần này thay mặt cho Tây Quốc tiếp đài.
Đinh Vương trong lòng cười nhạo, ngoài mặt cũng không giấu được sự khinh bỉ:
- Ồ? Ta nghe nói Tạp Mễ Hoàng tử đã là một Alpha phế? Kinh mạch đứt đoạn, võ công không thể luyện, làm sao có thể tiếp đài? Chẳng lẽ Tây Quốc đã hết nhân tài?
Ngay cả mấy tên Hoàng tử kia cũng nghĩ Tạp Mễ ta chính là phế rồi, vì thế mới một mực đẩy ta lên đài đấu, hòng khiến chút tự tôn cuối cùng cũng bị dẫm nát bởi một ván thua thảm.
Thế nhưng mà, sai cả rồi.
Tạp Mễ thản nhiên cười nhẹ:
- Tạp Mễ thật sự sức mạnh không bằng người, thế nhưng khí tức lại dùng rất được, không biết Đinh Vương gia có nhã hứng cùng ta chơi một ván cờ? Biết đâu thế cờ lại hợp ý Vương Gia thì sao?
Lời nói đầy ám chỉ, thế nhưng Đinh Vương đang lúc trăm ngàn sự vụ, cao thủ ẩn mình đã chẳng thiếu, cần chi uổng phí thời gian với một tên Hoàng tử thất sủng của Tây Quốc.
Vì thế lập tức chối từ:
- Thứ cho ta nói thẳng, nước cờ hay Đinh Vương ta tự mình có bằng hữu chơi cùng, nếu như Hoàng tử rảnh rỗi như thế, hãy là về Tây phủ dưỡng thương thì hơn.
Đinh Vương vừa đứng dậy, rõ vẻ không còn kiên nhẫn tiếp chuyện.
“Vèo” một tiếng, một chiếc đầu tiêu xoẹt qua như gió. Đinh Vương vươn tay, kẹp chặt.
- Ngươi?!
Tạp Mễ thong thả:
- Đinh Vương gia, mời xem cho kỹ rồi hãy quyết định.
Đinh Vương lật giở chiếc tiêu, lập tức chết trân.
Tạp Mễ cười khẩy:
- Cách đây không lâu, Thái tử La Kiệt và Phương thiếu phó đã bị ám sát ngay trên thuyền thưởng lãm, thật đáng tiếc Hình bộ cho đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích gì, nhưng nếu để Chu tướng quân nhìn thấy mũi tiêu này, có lẽ chưa đến ngày mở đấu đài đã dẹp yên được phản tặc rồi cũng nên? Đinh Vương gia, người nói, có đúng không?
Đinh Vương sửng sốt, ánh mắt mở lớn, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi ngồi xuống:
- Tạp Mễ Hoàng tử, nếu đã là như thế, tại sao còn đưa mũi tiêu này cho ta? Chẳng phải nếu đưa tới chỗ của Chu tướng quân, lợi ích kéo về Tây phủ lại càng nhiều hơn sao?
- Đinh Vương nếu muốn biết, vậy thì ta vẫn phải thỉnh ngài một ván cờ mới có thể nói được.
Đến nước này, Đinh Vương không thể nào không nghe.
Chỉ một lát sau, một bàn cờ vây đã được bày, một bên trắng, một bên đen. Đương nhiên chẳng có kẻ điên nào lại nghĩ rằng Tạp Mễ thực sự vì quá muốn chơi cờ cả.
Cạch,
Quân cờ trong tay Tạp Mễ vừa hạ, chiếc bàn đá khẽ rung lên một tiếng. Đinh Vương hẹp khóe mắt, cũng tự mình hạ một quân, đem theo khí tức bức người.
Đến khi bàn cờ đã đi được một nửa, ngay cả chiếc bàn đá cũng không thể trụ nổi nữa, “rầm” một tiếng gãy làm đôi.
Tạp Mễ và Đinh Vương đồng thời đạp chân, “vù” một tiếng bay lên cao, Tạp Mễ hẹp ánh mắt, vung tay, toàn bộ bàn cờ dựa vào khí theo làn khói xanh đen dừng tại không trung. Chiếc quạt xoay tròn, trở ngược gọn trong tay Tạp Mễ.
Đinh Vương trân mắt, thật sự không thể ngờ được tên Alpha mà tất cả mọi người đều cho rằng đã phế, khí tức lại có thể kinh người đến vậy.
Tạp Mễ phẩy quạt:
- Đinh Vương, đến lượt ngài rồi.
Bàn cơ lơ lửng, mỗi quân di chuyển đều phải dựa vào khí tức, không dựa vào sức người.Đinh Vương vốn là một Alpha mộc, vì thế vừa phất tay những lá cây gần đó đều muốn lìa cành, đem một quân cờ đặt tới.
Thế nhưng quân cờ kia thế nào cũng không thể hạ xuống được. Dưới chân Tạp Mễ, đất nứt khỏi mạch đá, bật lên thành luồng, xoáy nghiến.
Răng rắc!
Quân cờ đang ngay giữa một vòng xanh thẳm lại vỡ vụn, tan ra thành cám.
Đinh Vương không thể trụ nổi, hô lên một tiếng, thu lại khí tức lùi về phía sau, nội thương mà ôm lấy ngực.
Tạp Mễ vung tay, toàn bộ những quân cờ kia cuốn theo thảm rêu, phần phật bắn thẳng vào một tảng đá gần đó, sức mạnh cực đại khiến cho những quân cờ găm chặt lên mặt đá, tạo thành một chữ Mễ.
Đinh Vương không thể tin vào mắt mình, ngay cả đôi mày cũng chau chặt.
Tạp Mễ phẩy quạt, bước tới:
- Vương Gia, thất lễ rồi.
Đinh Vương lắc đầu:
- Là ta đã đánh giá thấp Tạp Mễ Hoàng tử. Thật muốn lắng nghe xem, ván cờ tiếp theo nên đánh thế nào?
- Nếu như Vương Gia đã thật muốn nghe, vậy trước tiên nên cho lui toàn bộ những kẻ thừa thãi đi đã.
- !!!!
Đinh Vương càng thêm giật mình, bởi lẽ những cao thủ bày trí xung quanh này nào dễ nhận diện?
Tạp Mễ cười bật, chiếc quạt trong tay văng mạnh, chính xác xoẹt qua cổ họng một kẻ đang ẩn mình sau một thân cây.
Hự! Kẻ đó loạng choạng ôm lấy cổ, lảo đảo ngã gục.
Tạp Mễ không có lấy nửa cái chớp mắt, thu lại quạt:
- Thứ mà Vương Gia gọi là cao thủ đây sao? Thật đáng thất vọng.
Đinh Vương đến lúc này không thể không nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ngay cả bản thân hắn nếu muốn một dao giết được kẻ ẩn thân cũng là vô phương. Vậy mà tên này… Thật sự quá kinh người!
Lập tức xua tay:
- Tất cả lui xuống!
Nói dứt lời cũng hướng về phía Tạp Mễ:
- Mời Tạp Mễ Hoàng tử đi theo ta.
- Mời.
--------
Hiện chưa có bình luận nào