Chương 18: Thế là có thích hay không?
Quân lệnh như sơn, lời của Tiêu Tuấn một khi đã nói ra thì không có cửa cãi. Nếu cãi chỉ tổ khiến cho hình phạt được dịp nhân lên gấp đôi.
Vì thế Thanh Liêm và Phùng Cam dù uất đến nỗi máu dội lên não thì cũng chỉ đành mặc cho nó dội.
Bên kia, Tiêu Tuấn vẫn bình thản điểm danh như thường lệ, còn bên này, vị quân sỹ nghiêm trang canh phạt.
Phùng Cam đứng lên trước, Thanh Liêm đứng lên sau, thế nhưng bởi vì cậu không muốn chạm vào anh nên cứ bước lên rồi lại lật đật hụt chân xuống. Vị quân sỹ dứt khoát hô to:
- Đề nghị nghiêm túc thực hiện hình phạt.
Thanh Liêm nhăn mày:
- Nhưng chiếc ghế bé thế này, đứng làm sao được ạ?
- Thứ nhất, ôm chặt lấy nhau. Thứ hai, giữ yên lặng tuyệt đối.
- Cái gì?!...
- Chống đối quân lệnh, trừ 10 điểm.
Vừa nghe thấy trừ điểm, Thanh Liêm lập tức im bặt. Phùng Cam cũng vội vàng dang tay, kéo cậu nhảy lên ghế, sau đó ôm chầm lấy:
- Thế này được chưa ạ?
- Giữ nguyên tư thế này một tiếng.
- !!!!
Cha mẹ ơi! Thanh Liêm thật muốn đập đầu xuống đất mà! Sao cậu lại có thể ấu trĩ như vậy chứ? Đá anh ta lúc nào chẳng được, sao lại đá ngay trước mặt Tiêu Tuấn cơ chứ?
Giờ thì hay rồi… Tránh được một cái ôm thì bị ôm đến một tiếng. Đúng là thiệt thòi hết đường mà.
Phùng Cam thì lại có vẻ rất thích cái hình phạt này. Bởi vì Thanh Liêm cao chỉ có 1m63 mà anh thì cao tới 1m88, vậy là cách nhau hẳn 25 phân, với khoảng cách này, cả người Thanh Liêm giống như đang “chui” vào ngực anh vậy.
Tóc cậu cũng đã mọc dài trở lại, mềm mại áp trên ngực, đã đời sảng khoái làm sao! Rất có cảm giác đang che chở lấy Omega của mình.
Khoan đã… Omega của mình…
Sao tự nhiên anh lại nghĩ đến điều này nhỉ? Không lẽ… Anh thích người ta rồi?!
Thích ư… Nhóc Omega này ư…
Vừa thoáng nghĩ một cái, cả người Phùng Cam đã chấn động, Pheromone cũng không tự chủ mà phóng thích. Khiến cho mấy sợi khí gần đó nhuốm phải một màu xanh tảo.
Thanh Liêm dù muốn dù không cũng bắt buộc phải vươn tay ra “bám” lấy áo của Phùng Cam. Vừa ngửi thấy hương tảo biển đậu trên sống mũi, liền đưa tay nhéo cho anh một cái, ngẩng mặt lên cau mày ra ý:
“Thu cái Pheromone của anh lại mau”
Vết nhéo đau lắm, làm cho Phùng Cam không thể nào tự huyễn hoặc mình đó là nhéo yêu được. Nhướng nhướng mày nhăn nhó như muốn nói:
“Tôi cũng đâu có cố tình”
Thanh Liêm đá lông nheo “Tôi không cần biết, mau thu lại”
Phùng Cam khẽ lắc đầu “Tôi chịu thật đấy, không làm được!”
Thế là eo bên này của anh lại bị nhéo thêm một phát nữa.
---------
Tối hôm ấy,
Thanh Liêm bị phạt chung đôi, giận đến sưng mặt, cả ngày không thèm liếc thêm một cái.
Đã vậy anh vừa về phòng đã bị kéo tới, lấy ra “điều khoản ở chung” mà bắt tội:
- Tự ý phóng thích Pheromone, phạt dọn phòng một tuần!
- Nhưng…
- Giấy trắng mực đen rõ ràng đây, còn ý kiến gì nữa?!
Cậu còn chưa có nguôi giận đâu, lầm bầm mắng thêm một trận. Rõ biết cậu là Omega, đã bị phạt ôm rồi còn phát tỏa khí tức ra làm gì? Ở đấy cũng đâu có Omega nào khác ngoài cậu? Rõ ràng là cố tình!
Báo hại cậu suýt thì không kìm được hương dẫn dụ, cần gáy còn đang nóng lên đây này! Đồ xấu xa, ngoài việc cao cao một chút, đẹp trai một chút thì có gì hay đâu chứ? Lần này á, cậu sẽ bày cho cái phòng toán loạn, cho anh ta tha hồ mà dọn. Hừ!
Phùng Cam ngơ người, anh cũng oan ức quá, quả thật anh không cố tình mà!. Sau bốn tháng điều trị, Pheromone của anh mặc dù đã ổn định hơn nhiều nhưng vẫn chưa thể kiểm soát được hoàn toàn.
Ai biết đâu chứ, lúc ấy vừa nghĩ đến chữ “thích” tự dưng lại tỏa ra bao nhiêu là khí tức như thế. Quái lạ hơn cả là hình như anh còn thấy cả người Thanh Liêm thơm lừng lên nữa chứ.
Phùng Cam đem cả một đống suy nghĩ rối bời cố gắng phân tích.
Có lẽ tỷ lệ tương thích giữa hai người rất cao? Nào có! Nếu cao đến thế thì vừa nhìn đã phải đắm say rồi chứ? Mỗi ngày trôi qua đều cắn nhau đến rách quần tuột áo sao có thể coi là phù hợp được đây?
Hay là thuốc của cha lớn có vấn đề? Ấy, riêng cái này thì không đời nào!
Hay là… nhóc Omega này đang trong thời kỳ mẫn cảm? Vậy cũng không giống lắm. Mà chuyện nhạy cảm như thế anh cũng không dám hỏi, Thanh Liêm tính tình như vậy, nếu bị hỏi một câu thô lỗ thế nào cũng xông tới đánh cho anh mấy cái.
Anh không phải không đánh lại được, mà là không nỡ. Cổ tay cậu ta bé tẹo thế này này, anh mà mạnh tay một cái không khéo trật khớp mất. Nhiều lắm thì cũng chỉ đỡ đòn mà thôi.
Vậy rốt cuộc chuyện này là sao ta?
Xem nào, muốn được ở gần, muốn chạm lên tay một tý, muốn được sờ lên chóp mũi kia một cái… Dấu hiệu nặng nhất lại là còn thèm hôn hôn… Còn muốn ngửi hương thơm trên cần cổ người ta nữa!
Phùng Cam vỗ đùi một cái thật to, trân mắt lên.
Ôi trời! Như vậy rõ là thích rồi!
Mình… Thật sự thích Omega này sao?
Nhưng mà… Nhưng mà cậu ta rất là hung dữ! Từ trước tới nay, hình mẫu trong lòng cậu phải là ngoan ngoãn, đáng yêu kia mà? Giống như một chú mèo con nho nhỏ thích dụi đầu vào tay anh.
Còn đây… Cậu ta mà là mèo gì? Là con cọp mới đúng. Gương mặt thì cũng dễ thương ấy, đôi tai còn hồng hồng, nhưng mà không có hiền! Càng tuyệt đối không ngoan một chút nào! Tính cách vừa xấu vừa thô bạo.
Vậy… Rốt cuộc là mình có thích hay không đây?!
Thích hay là không thích? Không thích vậy vì sao còn muốn gần người ta? Nhưng muốn gần người ta có thật sự là thích không?
Đến cả tiếng sau, Phùng Cam vẫn đang tự mình giải đáp cái câu hỏi quá ư là phức tạp ấy. Thanh Liêm đã mang cây chổi đến, lớn giọng:
- Còn thần người ra đấy làm gì? Mau dọn phòng đi. Nếu dọn bẩn tôi sẽ đặt rác lên giường của anh!
- Ơ?!
Phùng Cam theo phản xạ đỡ lấy cây chổi, lại nhìn thấy Thanh Liêm bước về phía cửa, liền với theo:
- Trời lạnh thế này còn ra ngoài sao?
- Lạnh kệ tôi.
- Nhưng mà muộn rồi đấy!
- Muộn cũng kệ tôi!
Phùng Cam còn định nhảy cả xuống giường cản lại, nhưng Thanh Liêm đã dậm chân:
- Anh mà dám tới đây tôi sẽ đá cho thứ kia của anh thọt lên cổ.
- Hả?!
Phùng Cam nghĩ lại cảm giác đau thốn sáng nay, chớp chớp mắt rồi cũng thôi.
Đấy! Đã bảo là Omega này quá hung dữ mà! Omega nhà người ta e thẹn biết bao nhiêu, nhắc tới chuyện riêng tư liền đỏ mặt. Nào có như Omega phòng này, mở miệng ra là đòi đánh Alpha, còn dọa đá cho thứ quý giá kia thọt lên cổ kia chứ?
Quái thật đấy, thế mà thấy cậu ta đi thế này, trong lòng lại thấy lo lo…
Hay là… Lén đi theo xem thử?
Mà cũng đâu cần lén, cứ coi như mình tiện đường đi chung, kín đáo một chút là tốt rồi.
----------
Trời mùa đông nhanh tối, tiết trời lạnh lại càng khiến cho cảm giác trong lòng Thanh Liêm ngân lên, không cách nào buông xuống được.
Cậu giận Phùng Cam vì tự ý thả Pheromone là đúng, nhưng cậu cũng đang giận chính mình đây.
Một Omega vừa tới đảo khác đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn, đã thế còn xui xẻo ghép phòng với một Alpha. Làm sao có thể không lo lắng?
Cách một tấm bình phong, bên kia là kẻ đi săn với vũ khí là thứ Pheromone luôn thường trực. Bên này, cậu là một con mồi.
Alpha không bị kết tội nếu tấn công Omega trong kỳ động dục thành niên. Đó là món quà lớn nhất của bọn họ, nhưng lại là nỗi sợ hãi lớn nhất của những Omega như cậu…
“Không thể kiểm soát” Bốn từ này nghe ra thì quá dễ, thật lòng lại quá khó để chứng minh. Omega khi bị tấn công, dù có ống ức chế bảo vệ để không rơi vào kỳ phát tình, nhưng buồn thay… Với thể lực chênh lệch, họ gần như không thể kháng cự.
Vì thế mà suốt những ngày đầu cậu không thể nào ngủ ngon cho nổi. Dưới ga giường của cậu luôn thủ sẵn một bình xịt hơi cay, một chiếc súng bắn điện.
Và bốn tháng, hai kỳ phát tình, cậu đều tự ý sử dụng thuốc ức chế đặc biệt để kìm hãm tất cả hương thơm kia. Không để cho đối phương nổi lên bất kỳ ý niệm gì về việc đang có Omega cầu khát ở bên mình.
Vậy mà kẻ ấy không xấu như cậu nghĩ, mặc dù sẽ có lúc nghịch ngợm mà kéo cậu lại gần. Nhưng về cơ bản đều sẽ giữ một khoảng cách nhất định. Cũng không bao giờ tự ý phát tỏa Pheromone để khiến cậu phải run rẩy trong lo sợ.
Đó là sự tôn trọng của một Alpha dành cho Omega. Điều này không phải Alpha nào cũng làm được hay cũng muốn làm. Cậu hiểu, hiểu rõ hơn ai hết, bởi cậu đã từng tiếp xúc với những tầng lớp Alpha có địa vị nhất Nam Đảo.
Ngoại trừ Trúc Điền, những kẻ kia đều tự cho mình là cao quý, vừa gặp mặt đã dùng Pheromone để chế ngự, ve vãn.
Yêu thích gì? Nếu cậu không phải là Omega của Mạc Gia quyền cao thế trọng?
Thương nhớ gì? Nếu hương thơm của cậu không phải là mùi quế lan hương nồng nàn ấy?
Cậu không muốn, không cần những thứ phù phiếm ấy, những lời khen ngợi giả dối, những điệu nhảy nhạt nhòa. Ánh đèn pha lê đắt đỏ, những tòa lâu đài sang trọng không thể đem lại cho cậu những nhịp đập muốn vỡ tung lồng ngực.
Còn ở nơi này, căn phòng nhỏ, chiếc giường đơn, mọi thứ đồ dùng đều là tối giản nhất, thì trái tim của cậu lại đôi ba lần loạn nhịp. Và kẻ cùng phòng kia luôn luôn cố gắng chế ngự Pheromone của mình, mặc dù nó có hỗn loạn hay khó kiểm soát đến đâu. Cậu biết, bởi vì cậu đã nhìn thấy anh uống thuốc mỗi ngày, thấy anh đã khó chịu thế nào bởi tác dụng phụ mà nó mang lại.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ phát tình thứ hai rồi… Vậy mà vừa chạm phải hương tảo biển, đôi đùi non đã run lên khe khẽ, ánh mắt đã muốn ướt, môi, cổ đã muốn khô…
Tại sao lại như vậy?
Thuốc ức chế đặc biệt kia rõ ràng là rất hiệu nghiệm kia mà? Chẳng biết được, tỷ lệ tương thích của cả hai rốt cuộc là bao nhiêu…
Tương thích ư? Người ta chỉ nghĩ đến nó khi lòng vương tình, mong mỏi. Không lẽ cậu… Thật sự có ý với kẻ ngốc kia rồi?
Không thể, đúng không? Mẫu người của cậu vốn phải điềm đạm, vốn phải hiểu biết rõ thế thái nhân sinh kia mà? Còn anh ta, nhìn thế nào cũng chỉ là một Alpha to xác mà thôi…
Gió lạnh run lên từng hồi… Một vài bông tuyết lại khe khẽ đậu trên bàn tay mở rộng…
Thích, hay là không thích?
Cậu mỗi ngày đều tỏ ra thật hung dữ, mỗi ngày đều sẽ trừng, quát, la thật lớn tên anh ta.
Để làm gì?
Để che giấu đi nỗi sợ cố hữu của Omega, không cách nào gạt bỏ.
Thanh Liêm bất giác bật cười, cậu thật giống một chú mèo xù lông tự vệ. Loay hoay không biết phải đối diện làm sao với người muốn đưa tay ra vuốt đám lông mềm…
----------
Hiện chưa có bình luận nào