Chương 18: Bé con nhà ai chạy tới đây (7)
Suốt một đêm cho tới sáng hôm sau, Pheromone chữa lành chưa khi nào rời khỏi thân hình bé nhỏ ấy.
Bọc mình trong từng sợi hương màu đỏ đặc biệt, những cơn đau không làm phiền Tử Sâm nhiều nữa. Rất lâu rồi bé mới có một giấc ngủ ngon như vậy.
Vệ sĩ báo lại xe đã được chuẩn bị xong, thủ tục nhập viện cũng đang được tiến hành.
Trực Ninh vuốt ve lên mái tóc xoăn mềm, nhẹ nhàng bế bé ôm trong lòng.
Anh dặn dò vệ sĩ và bảo mẫu theo cùng:
- Nhỏ tiếng một chút, đừng làm thằng bé tỉnh giấc.
- Vâng.
Bánh xe lăn dần, gương mặt ngây thơ vẫn nằm gọn trong tay anh say ngủ.
Cảm giác này là sự phụ thuộc tuyệt đối. Giống như bé con đã hoàn toàn trao cả sinh mệnh vào tay anh.
Gương mặt trải qua nhiều phong ba, còn gợn lên vết sẹo dữ tợn, giờ này dịu xuống.
“Tử Sâm, có ta ở đây, con chắc chắn sẽ không sao hết”.
-------
Sau khi nhập viện, Tử Sâm được bố trí ở một phòng riêng rộng rãi. Ngoài bảo mẫu của Huỳnh Gia đưa đến, bệnh viện cũng cắt cử những điều dưỡng giỏi nhất túc trực.
Tử Sâm tỉnh dậy trong bệnh viện, bé rất lo lắng và sợ hãi, vì vậy lại càng dính chặt lấy người Trực Ninh mọi lúc mọi nơi.
Đến khi phải tách bé ra để thực hiện việc lấy tủy, bé khóc giãy lên không chịu:
- Không… Đi về, đi về!
Trực Ninh cố nén lòng, giao bé cho bác sĩ.
Bé chống cự, đưa hai tay về phía anh, bất ngờ gọi lớn:
- Ba... Ba!
Một tiếng gọi, đánh tan cả lớp phòng bị cứng rắn cuối cùng. Trực Ninh vội vàng quay lại, ôm chầm lấy bé:
- Cha đây, phải… Là cha đây.
Tử Sâm có thể không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của từ “cha”. Nhưng bé lại biết và nhớ rằng mỗi khi đòi nũng thứ gì với cha nhỏ, chỉ cần bé làm như vậy, cha nhỏ sẽ chiều theo ý bé.
Bé thích người này, cảm giác gần gũi quen thuộc thúc giục bé cũng làm y như với cha nhỏ.
Bé kiễng chân ôm lấy cổ anh, nước mắt dính đầy cổ áo:
- Ba… Đau… Đau… Đi về!
- Ngoan, sẽ không sao cả, có cha ở đây rồi.
Trực Ninh kìm giọng, nói với bác sĩ:
- Tôi sẽ ở lại đây.
- Nhưng mà…
- Cứ tiến hành đi.
- À… Vâng.
Bác sĩ chụp thuốc mê cho bé. Tử Sâm lịm dần đi trên vai anh.
Khi đôi tay nhỏ bé đầy vết kim truyền buông thõng xuống, mái tóc xoăn không còn lắc lư qua lại, trái tim Trực Ninh giống như bị ai khoét mất một miếng.
Bác sĩ tiến hành chọc tủy cho bé.
Chứng kiến mỗi một động tác, gân trên người anh như co rút lại. Nỗi đau này… Một đứa trẻ làm sao có thể chịu đựng được đây?
Và vì sao chứ? Vì sao lại là bé con của anh?
Anh nào biết, duyên số do trời.
Căn bệnh tàn ác này quả thật là một lá bài xấu tệ. Thế nhưng trong tận cùng của tuyệt vọng và nỗi đau, nó lại trở thành sợi dây liên kết chữa lành cho những tâm hồn đầy thương tổn.
Ai biết trước được kia chứ? Lá bài xấu, chưa chắc đã một kết thúc buồn.
---------
Tủy xương của Trực Ninh hoàn toàn phù hợp để ghép cho Tử Sâm. Thời gian phẫu thuật nhanh chóng được quyết định vào 9h sáng của ba ngày sau đó.
Suốt thời gian chờ đợi, Tử Sâm giống như “treo” trên người Trực Ninh vậy. Bé con không chịu theo ai cả. Bảo mẫu dùng đồ chơi để dụ bé cũng không được.
Rốt cuộc Trực Ninh đi tắm cũng phải mang bé theo.
Anh đặt bé trước cửa phòng tắm, rồi liên tục phóng thích Pheromone cách một cánh cửa để trấn an bé. Thế nhưng đang tắm dở, anh lại nghe tiếng khóc.
Trực Ninh vội vàng choàng tạm chiếc áo tắm dài lên người, đẩy cửa bước ra:
- Tử Sâm, sao vậy?
Tử Sâm với hai tay nhỏ về phía cửa, bập bẹ:
- Ba… Ba Dao… Nhớ…
Trực Ninh khẽ chau mày, một tay ôm lấy bé, một tay đẩy cửa ra, gọi lớn về phía người vừa lướt qua:
- Cậu! Quay lại đây!
Vị điều dưỡng nam đó bị gọi thì giật mình, vội vàng bước tới:
- Tứ Gia cần gì sao?
Là một kẻ xa lạ.
Tử Sâm cũng thấy không phải là cha nhỏ của bé, vì thế lại phụng phịu quay đi.
- Không có chuyện gì cả, đi đi.
- À… Vâng.
Anh bế bé vào lại trong phòng. Nhìn vẻ mặt mất mát của bé, anh có thể đoán ra được, là do kẻ vừa nãy chiều cao và dáng người tương đồng với “Omega hương sữa tươi” kia. Nên có thể bé nhìn nhầm.
Viên Mạch tới thăm, nhìn được cả một cảnh này:
- Khớp thời gian, khi đó em đang ở Đông Đảo. Nếu thật sự muốn, không quá ba ngày Ký có thể mang người tới đây cho em. Thế nào? Có cần tìm không?
Trực Ninh lắc đầu:
- Không cần. Em biết rõ cậu ta là ai. Một tên trai bao được Phùng Gia dâng lên như quà tặng. Em không muốn thằng bé lớn lên bị ảnh hưởng bởi một kẻ bán thân. Cho dù là cha nhỏ của nó cũng không được.
- Đã không cần, vậy vì sao khi nãy thái độ lại vội vàng như thế? Định lực của em trước giờ không phải là tầm thường đâu.
- Em cũng không biết nữa, có thể là do bị Tử Sâm ảnh hưởng cảm xúc.
- Nhưng dù sao chuyện này sớm muộn vẫn phải giải quyết.
- Em biết, nhưng để thằng bé khỏe lại đã.
Những lời nhắc nhở của Viên Mạch, Trực Ninh làm sao lại không hiểu?
Mặc dù Tử Sâm mấy ngày này luôn ở bên anh, nhưng vẫn thường xuyên nhắc tới và đi tìm cha nhỏ.
Nếu là một Omega thông thường khác, anh có lẽ sẽ suy nghĩ đến việc đưa cậu ta tới đây. Dù sao thì mùi hương dẫn dụ đánh dấu bé con cũng chỉ có duy nhất Omega đó có. Nó có tác dụng tốt hơn tất cả các thuốc bổ trên đời này, rất có lợi cho việc hồi phục sức khỏe và tâm trạng cho bé.
Nhưng mà kẻ đó lại là một tên trai bao.
Ai biết được mục đích hắn cố tình mang thai, giữ lại bé con để làm gì? Tiền bạc, danh phận Huỳnh Tứ phu nhân, hay là hơn thế nữa? Dù sao thì anh cũng không thể nghĩ tốt đẹp cho một kẻ bán thân lấy tiền cả.
Trực Ninh hôn nhẹ lên trán bé, dậy bé gọi anh là cha lớn.
Tử Sâm bi bô học theo:
- Ba nhớn! Nhớn!
Phải rồi, bé con là của một mình anh. Giấy khai sinh in đậm ba chữ “Huỳnh Tử Sâm” cũng đã làm.
Tên trai bao ấy đừng hòng mơ tưởng!
---------
9h sáng hôm sau, Tử Sâm được đẩy vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ chính là một người có chuyên môn rất giỏi. Toàn ekip cũng đều được chắt lọc rất kỹ càng. Giám Đốc bệnh viện trực tiếp có mặt để chỉ đạo.
Dù sao thì chỉ một chút sơ xảy, Huỳnh Gia cũng có thể đem vài chức vị cao nhất nhì nơi này bế đi. Vì thế bọn họ tự nhiên đều phải làm việc cẩn thận hơn.
Trong khi đó, ở một căn nhà trọ cách Cố Cung hơn 1km, tiếng cầu nguyện không ngừng vang lên.
Chỉ cần Tử Sâm được bình an, Quang Dao cậu nguyện ý đổi hết quãng đời còn lại cho bé.
Cậu tựa mình vào thành giường. Vành mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, lại thêm nhớ bé con chẳng thiết ăn uống, khiến cho gương mặt cậu hốc hác thấy rõ.
Vì sợ Huỳnh Gia thấy Tử Sâm bệnh tật, phải chi tiền thì sẽ không cứu bé. Nên cậu đã để lại gần hết số tiền mà cậu có.
Một phần còn lại, cậu không bao giờ muốn tiêu đến. Đó là lỡ như… Lỡ như bé con không thể cứu được, vậy thì số tiền ấy chính là tiền để đưa cậu và bé con trở về quê nhà. Sau đó… Cậu sẽ cùng đi với bé. Rời khỏi thế gian này.
Bởi mất đi bé con cũng không khác nào mất đi hết thảy ánh sáng của mặt trời. Trước mắt cậu chỉ còn lại một màu tăm tối. Không hi vọng và cũng chẳng có tương lai.
Quang Dao ôm chặt chiếc áo của bé con áp vào trong ngực.
Tử Sâm… Tử Sâm… Con nhất định phải khỏe lại, con nhất định phải vượt qua…
Nước mắt gần như cạn khô rồi, lại chắt ra từ trong hốc mắt vài ba giọt. Còn nỗi đau nào hơn sự chia cắt của ruột thịt…
Lý do mà cậu tồn tại bây giờ, chính là mỗi ngày mỗi giờ để nghe ngóng tin tức về bé con. Nhưng Cố Cung kín cổng cao tường, tất cả những gì cậu biết được chỉ có một điều: Kẻ có vết sẹo dài trên má và Pheromone hương ớt là Tứ Gia – Huỳnh Trực Ninh.
Bởi vì mùi hương này quá đặc biệt, rất hiếm Alpha nào sở hữu nó. Sẽ không thể nhầm lẫn.
Cậu không viết trong tờ giấy kia về hai đặc điểm này của Tứ Gia, cũng không để lại nhiều thông tin về cậu, là bởi sợ người của Ký tìm thấy cậu quá sớm. Và khi biết được Hồ Gia chỉ là một gia tộc nhỏ bé không có địa vị, cậu lại vốn là Omega khiếm khuyết, bọn họ sẽ từ bỏ Tử Sâm.
Cậu biết họ sẽ tìm ra cậu thôi, nhưng chí ít khi đó thằng bé đã được cứu sống rồi.
Quá nhiều thứ lo sợ, quá nhiều thứ vội vàng. Cậu rơi vào một vòng hoang mang luẩn quẩn không thoát ra nổi. Cậu cứ liều mà đặt bé ở lại đó thôi. Đem hết tất cả can đảm ra mà đánh cược!
Nhưng chí ít thì ván bài đầu tiên cậu đã đặt cược đúng. Tử Sâm đúng là giọt máu của Huỳnh Gia.
Nghĩ đến đây, gương mặt cậu bớt đi được chút khổ đau.
Tứ Gia nào đó… Chắc sẽ không phải kẻ máu lạnh đến mức thấy chết mà không cứu, đúng không?
Cậu không chắc nữa, không biết nữa.
Phải xa bé con trong lúc bé đau đớn và khổ sở nhất, không khác nào dày vò cậu ngày đêm.
Cậu nhớ bé, thương bé đến phát điên mất…
Một lát sau, cậu loạng choạng đứng dậy, đi bộ ngang qua mấy con đường rồi dừng lại, nép mình dưới một tán cây.
Phía xa xa là căn biệt thự số 03. Nơi mà Tứ Gia – Huỳnh Trực Ninh đang sống.
Nếu như cậu cứ đứng ở đây, nếu như cậu quyết tâm chờ. Có thể nào sẽ được nhìn thấy Tử Sâm của cậu không?
Tử Sâm… Cha nhớ con đến héo ruột mòn gan…
Làm sao… Sống nổi…
----------
*Lời tác giả: Xét nghiệm tủy đồ gồm hai bước, bước một là chọc hút dịch tủy xương, bước hai là xét nghiệm tế bào học tủy xương và đưa ra kết luận.
Thủ thuật này có gây đau nhất là khi qua màng xương. Vì vậy, quá trình thực hiện tủy đồ luôn được gây tê, thông thường gây tê tại chỗ để làm giảm cảm giác đau ở người bệnh. Gây mê có thể được sử dụng cho trẻ nhỏ và thường dùng tiền mê, an thần nhẹ để tránh gây hoảng sợ.
*Các kiến thức y khoa được tham khảo và dựa trên nguồn của Viện huyết học.
Tuy nhiên vì thiết lập ABO vốn là thế giới ảo, nên nhiều tình tiết là hư cấu.
Võ Lục Phương
Đăng vào 06/04/2026 00:48Huhu tiếp