Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 18: Chạm má

Chương 18: Chạm má

Phòng bên cạnh.

Akio co chân lại, đặt cằm lên gối, hướng mãi ánh mắt về phía cửa chờ đợi. Cậu không phải vì chiếc bụng đói mà chờ bữa tối, mà vì muốn biết được tin tức của anh.

Cậu đã cho anh máu của mình rồi, anh sẽ không sao, đúng chứ?

Những sợi hương vani kia cũng sẽ sớm lành, phải không?

Cậu đã tưởng sau những giờ phút chịu tra tấn sống không bằng chết, linh hồn và trái tim của cậu đã trống rỗng cả rồi. Chẳng thể vì bất kỳ nhân loại nào mà băn khoăn được nữa. Vậy mà giờ này từng nhịp tim dồn, từng tích tắc của thời gian, lại cảm nhận rõ ràng tư vị của sự lo lắng bất an.

-----------

Một lát sau, Neil mang theo một khay thức ăn tới.

Vừa nhìn thấy anh, ánh mắt Akio đã bừng sáng, cậu vội vàng bật chân rời khỏi giường, tiến đến:

- Nha? Nha? (Anh ấy thế nào rồi?)

Neil tuy không hiểu tiếng của nhân ngư, nhưng nhìn vẻ mặt của Akio, cũng phỏng đoán mà đáp lại:

- Ngài ấy đã qua cơn nguy hiểm.

Vừa nghe, nét mặt của Akio đã lập tức dịu lại, thở hắt ra một hơi thật nhỏ.

Tất cả những biểu hiện này của cậu không qua nổi mắt một trợ lý lâu năm như Neil. Suy tính một lát, anh đặt thức ăn lên trên bàn, vừa nói vừa quan sát kỹ biến hóa trên gương mặt cậu:

- Ngài ấy đưa cậu về đây là muốn cứu cậu. Ngoài kia không an toàn, vì thế mới không để cậu rời khỏi đây, không phải là cố ý giam giữ cậu. Còn liên kết kia, chắc cậu không quên bản thân khi ấy đã bị trúng thuốc chứ?

Câu nói bỏ lửng, Neil cũng không có ý định giải thích sâu xa gì thêm. Anh chủ yếu là muốn xem thử xem cậu có thật sự hiểu tiếng người hay không.

Quả nhiên, Akio bỗng đứng trân người, hai mắt mở lớn rồi chớp mạnh.

Kết hợp với những hành động của cậu khi cho máu, cách chú ý, nghiêng tai lắng nghe, anh khẳng định cậu có nghe hiểu tiếng nhân loại.

Neil hẹp ánh mắt, quá tốt rồi, chỉ cần có thể giao tiếp được, mọi nút thắt sẽ có cơ hội được gỡ bỏ. Việc điều tra tên Silas cũng sẽ có thêm nhiều manh mối mới.

Sau khi có được đáp án, Neil vẫn không hề để lộ ra bất cứ cảm xúc nào khác, cúi đầu chuẩn mực:

- Cậu dùng bữa đi, tôi còn có việc, xin phép đi trước.

Neil xoay lưng rồi, bước chân sải dài thẳng về phía cửa, bỗng từ sau lưng, một tiếng gọi vang lên.

- Nha!

Neil nhìn về phía cậu:

- Có chuyện gì sao?

Akio bước về phía anh, hơi thở có chút gấp gáp, cậu không biết miêu tả thế nào cho anh hiểu cả. Cậu giương đôi mắt lên nhìn anh, chỉ tay về phía cửa, đôi chân trần dậm dậm tỏ ý muốn đi.

Neil phỏng đoán:

- Cậu… Muốn gặp ngài ấy?

Akio gật mạnh đầu:

- Nha!

Neil thoáng chút suy nghĩ rồi đồng ý. Dù sao thì hương thơm của cậu rất có lợi cho vết thương của Khương Đình:

- Được, nhưng xin cậu nhớ rõ, ngài ấy còn chưa hồi phục, cần phải nghỉ ngơi thêm. Không thể làm ồn, cũng không thể khiến ngài ấy bị kích động.

Akio gật đầu, niềm vui nhanh chóng lan tỏa trên gương mặt cậu nở ra thành một nụ cười. Nó tự nhiên đến mức giống hệt như đóa hoa vừa nở trên cành, không có lấy một phần nào gian dối ép buộc.

Neil ho nhẹ một tiếng trong cổ họng, có chút hiểu được vì sao Khương Đình lại si mê Akio đến như vậy.

Gương mặt và ánh mắt ấy quá đỗi thuần khiết. Đó cũng là thứ mà Khương Đình đi tìm và thấy được ở những viên đá quý đắt đỏ suốt ngần ấy năm.

----------

Neil dẫn Akio trở lại căn phòng mà Khương Đình đang nằm nghỉ.

Mùi thuốc vẫn còn vương lại chưa tan khiến cho bước chân của cậu có chút e dè. Thế nhưng vừa thấy được bóng dáng người nằm lịm trên giường, hương dừa đã không tự chủ được mà cuốn tới.

Cậu không phải là bác sĩ, cậu cũng không thể biết được tình trạng sức khỏe của anh hiện tại như thế nào. Nhưng bản năng Omega thì biết.

Những sợi vani không còn gãy rời nữa, hương thơm cũng không còn chìm lặng đắng ngắt, mà khi chạm tới cần gáy cậu đã tốt hơn nhiều.

Cậu bước đến bên giường, cứ như thế mà nhìn anh không rời mắt, cảm nhận từng chút từng chút khí tức cùng hơi thở của anh.

Cơn đau chưa biến mất hoàn toàn, khiến cho đôi mày của anh còn khẽ chau lại, làn da cũng vương sắc đỏ bất thường.

Akio nghe trong tim mình vừa hụt đi vài nhịp ẩn nhói. Khóe môi cậu mấp máy thật nhiều lần, rồi bật ra một tiếng:

- Dình…

Một chữ còn chưa tròn vành, còn quá khó nghe, nhưng chứa trong ấy là bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu sự cố gắng.

Cậu muốn gọi tên anh.

Người ở dưới giường có nghe được hay không, chẳng rõ, nhưng hương vani lại vừa vút lên một dải, nhẹ đón lấy những sợi dừa thơm, mân mê trên cần gáy của người.

Neil hướng ánh mắt, tập trung vào những đầu ngón tay của Khương Đình. Vài ba ngón động nhẹ ra hiệu, Neil thức thời, nhỏ giọng nói với Akio:

- Vết thương khá nặng, lại không có hương thơm của Omega trung hòa, vì thế ngài ấy tạm thời chưa thể tỉnh lại, ít nhất cũng là hết đêm nay.

Akio ngước mắt lên nhìn Neil, rồi lại nhìn Khương Đình, rốt cuộc vỗ nhẹ lên giường anh, rồi chỉ tay ra hiệu.

Neil mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn tỏ vẻ hỏi lại xác định:

- Cậu muốn ở lại đây sao?

Akio gật đầu, sau đó còn sợ Neil không đủ hiểu ý, liền ngồi hẳn lên giường:

- Nha! (Đúng!)

- Nhưng mà việc này…

Akio chỉ tay lên cần gáy mình, miêu tả muốn nói rằng mình sẽ tỏa hương cho anh.

Đã đến như vậy mà Neil còn ngăn cản hay hỏi thêm, có lẽ ngày mai sẽ bị phạt không lý do mất:

- Vậy được, cậu cứ ở lại đây chăm sóc cho ngài ấy. Tôi ở ngay dưới lầu, có gì cần xin cứ gọi.

--------

Neil đi rồi, lại “biết” Khương Đình tạm thời chưa thể tỉnh lại, lớp phòng bị của Akio cũng trở nên mỏng hơn.

Cậu do dự một lát, rồi khe khẽ nằm xuống bên cạnh anh. Thân thể ban đầu còn cứng còng, chẳng chút tự nhiên, thế rồi trôi theo dòng suy nghĩ miên man, từ từ thả lỏng.

Hai xã hội khác nhau, hai nền văn minh khác nhau. Nhưng liên kết trong thế giới ABO vĩnh viễn chỉ có một. Đó là sự gắn kết của hương thơm, tuyến thể, của dòng khí tức chảy trong mỗi mạch máu, tế bào. Omega phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Alpha đã đánh dấu mình, còn Alpha, họ có thể bất chấp cả sinh mạng để bảo vệ cho Omega định mệnh của cuộc đời.

Pheromone là thứ gắn liền với bản mệnh của Alpha, một khi nứt vỡ thì bất luận dù là nhân ngư hay con người đều phải chịu đau đớn tột cùng.

Trong tiềm thức và hiểu biết của cậu, cũng đã từng chứng kiến qua. Một Alpha nhân ngư vì đột ngột mất đi bạn đời của mình đã không kiểm soát nổi mà tự bạo.

Khi ấy, Alpha đó quằn quại đập thân mình, đến nỗi vây bên hông đều rách tươm, mỗi chiếc vẩy đều rỉ máu. Cảnh tượng bi thương ấy khiến cả bộ tộc không ai cầm được nước mắt, ngọc trai trải đầy thảm cát.

Cậu đã nghĩ cuộc đời của một Omega như cậu sẽ chẳng thể nào tìm được Alpha có thể vì mình đến thế. Vậy mà không ngờ cậu lại tìm thấy anh ở chính nơi mà cậu vừa sợ hãi vừa căm hận này.

Akio nghiêng người, nhìn anh.

Lời của Neil, vế trước cậu có thể chẳng tin, nhưng vế sau cậu dù có muốn hay không cũng phải thừa nhận.

“Còn liên kết kia, chắc cậu không quên bản thân khi ấy đã bị trúng thuốc chứ?”

Cậu đương nhiên không quên, cơn đau quằn mình khi khát tình không được đáp cầu khiến cho thân thể cậu như nứt ra, hậu huyệt tách máu, cậu vẫn còn nhớ rõ.

Khi tỉnh dậy, phát hiện ra liên kết giữa hai người, cậu liền tưởng rằng anh muốn vui đùa trên thân xác cậu. Thế nhưng… Có lẽ, cậu sai rồi.

Bởi lẽ nếu đó đơn thuần chỉ là ham thích của dục vọng, thì những ngày qua anh đã có vô số cơ hội để ép buộc cậu kia mà? Anh là chủ nhân, là người đã bỏ tiền ra mua cậu, đừng nói là hỏi, mà chỉ cần anh muốn, cậu dù có chết cũng không thể khước từ.

Vậy ra… Anh làm như vậy là vì cứu cậu khỏi thứ thuốc kia, đúng không? Hay là bởi mùi hương của cậu đã kích thích những Pheromone của anh không thể kiểm soát?

Nhưng dù là lý do gì, cậu biết, đều không phải là lỗi của anh.

Không phải…

Hốc mắt theo những dòng suy nghĩ triền miên, cay xè. Hương dừa vừa tủi hờn, vừa dỗi bỏ, lại vừa chua xót, thương tâm, không nỡ…

Akio vươn tay, chạm lên gương mặt anh. Đối diện với Alpha này… Cậu như bị thôi miên rồi.

Cậu bất giác ghé lại gần hơn, đem chóp mũi mình chạm lên chóp mũi của anh.

Giây phút cảm nhận từng nhịp thở cận kề, kỳ diệu đến nỗi cậu không thể nào mà nhịn nổi. Đôi má thon gầy, nghiêng nghiêng áp sát.

Má kề má, môi lướt qua môi.

Đây là hành động thể hiện sự thân mật và tín nhiệm của Omega dành cho Alpha của mình.

Nhưng, tại sao chứ? Đến chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ là muốn, rất muốn gần anh thêm một chút, rất muốn được cùng với anh chạm má, chạm môi.

Hương dừa thật thơm, hoang dại và ma mị cuốn đến, vị vani không nhịn nổi, khiến cho cả cơ thể Khương Đình đều dao động mãnh liệt.

Akio giật mình, cho rằng mình đã làm đau anh rồi, vội vàng áp cả người ôm lấy, hương thơm trên cần gáy không chút giữ gìn, ngần ngật bung tỏa, dỗ dành.

Cho anh, đều cho anh…

Đừng đau nữa, nhé?

Đừng đau nữa…

Cậu sẽ không cắn anh, không làm anh bị thương, cũng sẽ không nhảy từ lan can xuống nữa…

Alpha của cậu… Đây là Alpha của cậu…

----------

Khuôn ngực non mềm áp sát, đầu ngực nhỏ cách lớp áo cọ đến, má sát bên má, môi mềm như chuồn chuồn lướt, và một vòng tay.

Khương Đình thật sự chật vật mới có thể nén nhịn không mở choàng mắt mà đem người bên cạnh áp xuống “làm” đến sảng.

Không được, nhất định không được manh động, nếu không chút niềm tin vừa lấy được sẽ vỡ tan mất.

Tuyệt đối phải nhẫn nhịn! Thời gian còn dài, anh còn có thể ở bên cậu lâu thật lâu.

Bàn tay Khương Đình siết đến nổi thêm một tầng gân. Xem ra vẫn là định lực của bản thân chưa đủ, hoặc là vì Omega này quá mê hồn.

-----------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo