Chương 17: Gánh còng cả lưng
Trụ sở của Young Music, buổi phỏng vấn.
Tùng Bách kéo Hoàng Chiều vào một góc phòng, nhỏ giọng:
- Những gì tôi dặn em tối qua, em đã rõ hết chưa?
Hoàng Chiều gật đầu:
- Rõ rồi.
- Em nhớ phải thể hiện mình cho tốt đấy! Tôi đã làm việc trước với Thiên Kim, em ấy sẽ châm chước, còn phía Giám đốc nhân sự Thu Quỳnh, nếu chị ấy hỏi gì bất lợi, em cứ nói qua loa thôi, nhớ chưa?
- Vâng.
- Thế nhé, thôi, đến giờ rồi, tôi sang phòng họp trước đây.
Tùng Bách dứt lời cũng vội vã bước đi, tự tin rằng Hoàng Chiều có nghe có hiểu.
Nào ngờ lòng người lại khác, cậu hôm nay thật sự là muốn đem vạn sự để tùy duyên. Nếu như quyết định cho cậu qua cửa, vậy thì cậu tiếp tục làm ca sỹ. Nếu như cậu không qua được, vậy thì số tiền kia cậu sẽ mở một quán ăn nho nhỏ.
Dù thế nào vẫn là bước đầu của việc kiếm tiền tích lũy, đợi đến khi có số vốn lớn hơn, cậu sẽ mở một nhà hàng theo đúng tâm nguyện của mình.
-----------
Trong phòng, đúng như Tùng Bách đã dặn trước, ngoài anh còn có thêm hai người, một là Giám đốc âm nhạc - Thiên Kim, người còn lại là Giám đốc nhân sự - Thu Quỳnh.
Các ca sỹ mới đầu quân thông thường sẽ phải trải qua nhiều lớp phỏng vấn phía dưới mới đến được vị trí này. Nhưng với giải ba của Viet’singer và sự cất nhắc hết mình của Tùng Bách, giúp cậu đủ tư cách được các Giám đốc bộ phận trực tiếp phỏng vấn và sẽ đưa ra quyết định ngay trong ngày.
Buổi phỏng vấn sẽ gồm có hai phần.
Thiên Kim sẽ chấm về khả năng thể hiện, giọng hát, và các yếu tố khác liên quan đến thanh nhạc.
Thu Quỳnh sẽ đánh giá về các mặt khác như hình thể, bối cảnh gia đình, bằng cấp, định hướng tương lai.
Nói tóm lại giống như một phần thi lý thuyết và một phần thi thực hành vậy. Sau khi kết thúc, hai Giám đốc bộ phận sẽ ngồi lại trao đổi với nhau, đưa ra quyết định cuối cùng. Tùng Bách chỉ tham dự với tư cách người đề cử. Có thể đặt câu hỏi, nhưng không thể chấm điểm.
Thiên Kim và Tùng Bách đã làm việc với nhau nhiều năm, có thể coi là bạn bè thân thiết, cô không thể nào không nể mặt anh đã mở lời nhờ vả. Hơn thế phần thể hiện và hiểu biết về thanh nhạc của Hoàng Chiều khá tốt, vì thế dễ dàng nhận được cái gật đầu đồng ý của Thiên Kim.
Thế nhưng Thu Quỳnh thì tương đối nghiêm khắc. Cô cũng khá hài lòng với tiết mục thể hiện của Hoàng Chiều, gương mặt cũng hòa nhã hơn, lật giở hồ sơ của cậu:
- Chiều cao 1m76, tuy rằng không phải là vượt trội nhưng cơ bản cũng đã đạt, hình thể tương đối tốt, tuy nhiên khiếm khuyết trên mắt của em có thể chữa được hay không?
Tùng Bách cười mỉm, câu này anh đã dặn rồi, dù được hay không thì cũng cứ phải nói được đã. Công ty đầu tư tiền của vào một ca sỹ, đương nhiên là muốn họ có thể phát huy hoàn toàn rồi.
Nào ngờ Hoàng Chiều lại khẳng khái bổ cho anh một nhát vào đầu:
- Không thể. Mắt của em là bẩm sinh, không thể chữa khỏi.
- À… Vậy sao? Vậy thì có hơi tiếc…
Thu Quỳnh thở một hơi rất nhỏ, tiếp tục:
- Về phần thanh nhạc, chị thấy em thể hiện rất tốt, nhưng trong hồ sơ thì không thấy em ghi mình đã hoàn thành những khóa học nào? Vậy hiểu biết của em về âm nhạc là do đâu mà có?
Tùng Bách mở to mắt nhìn về phía cậu, nào, nói đi, nói em đang tham gia một khóa học dài hạn, chưa kết thúc chương trình nên chưa có bằng, sẽ bổ sung sau.
Hoàng Chiều lắc đầu:
- Em tự học ở nhà là chính, cũng có một số thầy cô đến giảng thêm, còn khóa học chính thức thì không có.
Tùng Bách há to cả miệng, vội vàng xen vào:
- Có, có chứ! Em ấy có tham gia vài khóa ngắn hạn, kiểu bổ sung ấy, nên không có bằng, chứ có học chuyên!
Thu Quỳnh miễn cưỡng cười trừ, cúi xuống note lại vài chữ rồi tiếp tục:
- Ở đây có ghi em là người dân tộc Dao, vậy hoàn cảnh sống của em thế nào? Có điểm gì đặc biệt hay không?
Hoàng Chiều hiểu rõ ý câu hỏi, nếu nói trắng ra thì chính là thân thế gia cảnh thế nào, có thể hỗ trợ về mặt tài chính hay hình ảnh không. Cậu dứt khoát:
- Điều kiện gia đình em bình thường, đủ ăn đủ mặc.
- À… Vậy ba em thì sao? Trong hồ sơ chị không thấy ghi tên ông ấy?
- Em không có bố.
Câu trả lời thẳng thắn khiến cho cả Thiên Kim lẫn Thu Quỳnh đều sững lại. Tùng Bách suýt thì khóc tới nơi rồi, nhìn về phía Thiên Kim cầu cứu.
Thiên Kim vội vàng nở nụ cười, cố gắng giải vây:
- À, không… Ý của chị Quỳnh là muốn hỏi, em có biết tin gì về ông ấy hay không? Cái này là để tụi chị tạo dựng hình ảnh cho em thôi, ví dụ như sẽ tung tin kiểu mập mờ về xuất thân của ca sỹ chẳng hạn. Như thế sẽ khiến fan tò mò và phỏng đoán, tạo ra hiệu quả tốt khi debut.
Tùng Bách nín thở nhìn về phía cậu, còn mong thật mong rằng cậu sẽ phun ra một câu chuyện lâm ly bi đát nào đó, hoặc tệ nhất là nói rằng cậu không biết gì về ông ấy, nếu thế thì ít ra cũng có thể thêu dệt lên được.
Thật chẳng ngờ, Hoàng Chiều sau một thoáng yên lặng, lại bất chợt cất tiếng:
- Ông ấy đang ở trong tù.
- Hả?!!!!!
Lần này thì không chỉ một mình Tùng Bách muốn chết, mà ngay cả Thiên Kim lẫn Thu Quỳnh đều á khẩu.
Người Dân tộc, khiếm thị, nhà nghèo, mẹ bệnh nặng, bố đi tù. Trời ạ! Cái tổ hợp này thật sự khiến cho Thu Quỳnh không cách nào nhịn nổi, cô dứt khoát xuống tay, muốn gạch ngay một đường: Loại.
Tùng Bách đã lao tới từ bao giờ, giữ chặt lại cây bút trên tay cô:
- Chị Quỳnh, khoan đã! Chúng ta từ từ nói được không?
Dứt lời liền quay về phía Hoàng Chiều:
- Em ra ngoài trước đi, mau!
Hoàng Chiều thở dài một hơi, cúi đầu chào rồi quay lưng bước ra ngoài. Kết quả này cậu cũng đã đoán được từ trước, thế nhưng miệng cậu thật sự không bật ra được mấy lời ngon ngọt.
Phía trong này, Tùng Bách nhìn Thu Quỳnh:
- Chị ơi, đừng loại vội, chị cũng thấy rồi đó, năng lực của em ấy rất tốt. Còn những cái kia em nghĩ mình cũng không cần phơi thật ra hết, để em xem lại rồi báo chị sau.
Thu Quỳnh lắc đầu:
- Không được, năng lực tốt nhưng không đủ điều kiện. Tùng Bách, không phải cậu không hiểu giới giải trí khắc nghiệt như thế nào? Với hoàn cảnh của em ấy, thay vì cậu ở lại đây năn nỉ tôi, sao không tìm cho em ấy một công ty thu âm nhỏ hơn?
Công ty nhỏ thì số tiền kiếm được cũng nhỏ, show đã ít còn phải cạnh tranh với một đống những ca sỹ làng nhàng, đến bao giờ mới gom đủ tiền chữa bệnh cho mẹ em ấy và trả nợ đám xã hội đen kia? Hơn thế Hoàng Chiều lại chẳng nhìn thấy gì, đi những nơi khác chắc chắn bị ức hiếp, anh thật sự là không nỡ. Ở nơi này dù sao cũng có anh là quản lý cấp cao che chở, có thiệt thòi cũng không đáng kể.
Tùng Bách đành nuốt lưỡi nói dối:
- Chị Quỳnh, coi như chị nể mặt em một lần này được không? Không giấu gì chị… Ừm… Em và em ấy đang hẹn hò.
- Cái gì? Hẹn hò?
Việc Tùng Bách là gay mặc dù không công khai, nhưng trong công ty cũng không ít người biết chuyện, đặc biệt là đã làm việc với nhau lâu như vậy.
Thiên Kim cũng đứng dậy, bước tới:
- Anh nói thật hay giỡn vậy? Hai người là mối quan hệ đó á?
- Đương nhiên là thật rồi, cậu ấy hiện đang ở nhà anh.
- Trời ạ! Không ngờ đó nha!
- Ừ thì già rồi, tuổi này cũng muốn tìm một người ổn định.
Thu Quỳnh rốt cuộc cũng gật đầu:
- Nghĩ thế là phải, chứ mấy người quản lý các cậu cứ nay lên giường với em này, mai cặp kè với em khác, công ty riết rồi giống hệt cái ổ điều đào.
- Chị nói sao ấy, em có bao giờ thế đâu?
- Còn không? Có cần tôi kể tên ra không?
Tùng Bách xuống giọng:
- Thôi được rồi, là em sai, là lỗi của em hết, vậy coi như hai người đồng ý rồi nhé?
Thu Quỳnh gật đầu:
- Có thể, nhưng mà tôi nói trước, tài nguyên cho em ấy không có nhiều đâu, cậu tự tìm lấy. Mức lương cũng chỉ có thể để ở mức cơ bản thôi, cao là không có.
Tùng Bách hướng ánh mắt về phía Thiên Kim, còn chưa kịp nói gì, cô đã cúi đầu:
- Này, đầu em đây, anh ngồi lên luôn đi. Phỏng vấn như thế mà cho qua đã là miễn cưỡng lắm rồi đấy!
Tùng Bách đành xua tay, thôi được, trước hết cứ lo cho em ấy vào được công ty cái đã. Gọi là mức lương cơ bản nhưng cũng đã hơn khối người rồi. Việc phát triển sau này anh tự khắc sẽ tìm đường.
---------
Tùng Bách trở ra, vừa nhìn thấy Hoàng Chiều đã nhịn không được tức giận mà sấn tới, kéo mạnh tay cậu:
- Đi theo tôi ngay!
Hoàng Chiều không biểu hiện gì, bình thản bước theo. Đối với cậu việc đỗ hay trượt thật sự không quá quan trọng. Và dù sao đây cũng chỉ là quãng thời gian chờ đợi mẹ Lam của cậu buông tay mà thôi.
Thế nhưng bởi vì hiểu lầm, bởi vì quá lo lắng, và bởi vì đó là bao nhiêu tâm huyết nên việc này đối với Tùng Bách lại trở thành một đả kích không nhỏ.
Anh kéo thẳng cậu vào một phòng tập trống, mắng to:
- Em làm cái gì vậy hả? Tối qua tôi đã dặn em như thế nào? Sao lại trả lời cái kiểu đấy?
Hoàng Chiều dùng gậy dò đường tìm xuống một băng ghế, ngồi xuống:
- Em bị loại rồi đúng không? Như vậy cũng không hẳn là xấu.
Tùng Bách đang tức đến nổ mũi, nghe lời này lại càng nhịn không nổi:
- Em nói cái gì? Không hẳn là xấu? Con mẹ nó! Em có biết tôi đã vất vả thế nào không hả? Em thấy tôi gánh em chưa đủ còng lưng hay sao?
“Em cũng chưa từng yêu cầu chú làm những điều này”
Lời nói nghĩ ra trong đầu cậu từng chữ rõ ràng, nhưng nhìn vẻ mặt của Tùng Bách lúc này lại không thể nào nói ra nổi.
Hoàng Chiều chỉ có thể thở dài một hơi, trầm giọng:
- Chú bình tĩnh lại đã, dù sao điều kiện của em kém như thế, nếu vào công ty, chú là người đề cử chắc chắn cũng không tránh khỏi rèm pha.
- Rèm pha? Hừ! Rèm pha to hay là mạng người to? Em lo cho tôi như thế chi bằng tìm cách mà kiếm show lấy tiền trả cho đám xã hội đen đó đi! Để ngày mốt ngày hai họ lại tìm tới, không mất cái tay thì cũng bay cái chân. Đến lúc đó thì hay rồi!
Tùng Bách thật sự tức giận, anh vì việc của cậu mà chạy đông chạy tây nói đến cạn nước bọt, vậy mà không ngờ Hoàng Chiều lại hành xử thiếu suy nghĩ như thế:
- Tôi mặc xác em, muốn làm gì thì làm đi!
Dứt lời đã mạnh bước chân trở ra ngoài.
Hoàng Chiều cảm nhận rõ ràng cơn giận dữ này, muốn nói nhưng rốt cuộc cũng không thể nào mở miệng ra cho nổi.
Cậu làm sao có thể nói với anh rằng chuyện này từ đầu chí cuối đều là anh hiểu lầm đây? Rằng chẳng có xã hội đen nào đến đòi nợ cả, cậu càng không thiếu gì chút tiền ấy.
Chỉ là…
Người giận, mà ta vui.
Kẻ lo lắng cho cậu như thế, lo lắng đến giận dữ… Trên thế gian này, đã không còn có bao nhiêu người nữa rồi.
Trên con đường cô độc của một kẻ như cậu, dù miệng có gạt đi thì trong lòng vẫn luôn khao khát tìm kiếm những thứ ấm áp như vậy.
Cậu bây giờ, phải rồi, chỉ là một cậu chàng dân tộc nghèo kiết mà thôi, nhưng chẳng phải ngay chính lúc này sự chân thành mới càng bộc lộ rõ hay sao?
Nếu như để người ta rõ ràng thân phận này rồi, thì còn gì là thú vị nữa đây?
Tùng Bách, tôi thật sự muốn trêu chọc, dối gạt chú đến cùng, xem thử ngọn lửa ấm áp ấy sẽ cháy được đến đâu?
Là bạn bè? Là tình thương? Hay còn thứ gì khác nữa?
-----------
Hiện chưa có bình luận nào