Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 17: Bá vương học đường

Chương 17: Bá vương học đường

Một thời gian sau, ký túc xá Omega,

Vì tính chất của kỳ phát tình, nơi này được xây dựng khá xa và độc lập so với các khu khác. Sân sau của ký túc giáp với dãy núi nhỏ, được bố trí thành nơi huấn luyện quân sự.

So với số tân sinh viên đông đúc ở sân vận động khu A, nơi này ít hơn rất nhiều. Toàn khối sáu khoa mới chỉ có gần ba mươi Omega, quân sỹ quản lý cũng chỉ có hai người.

Các quy trình như điểm danh, học lý thuyết chính trị đều phải tuân theo quân luật, nhưng cường độ tập luyện của Omega sẽ nhẹ hơn. Bản thân họ lại không chịu được lạnh, vì thế tháng 11 khi trời vào đông, bài tập luyện thể chất của họ được giảm tải rất nhiều.

Công việc hiện tại chủ yếu là phụ giúp ban hậu cần, cụ thể là phân loại và sơ chế nguyên liệu để nhà bếp nấu nướng.

Chín rưỡi sáng, nhà bếp đưa đến hai bao tải khoai tây, cà rốt. Kèm theo đó là khá nhiều các loại rau khác nhau.

Vì số lượng Omega không nhiều nên ở đây không phân theo khoa mà tất cả Omega đều làm chung.

Việc điểm danh, học lý thuyết và luyện tập cơ bản hôm nay đã xong. Hai vị quân sỹ quản lý cũng không quá để ý đến việc nhặt rau và gọt củ quả của các Omega. Họ cũng còn nhiều việc phải làm khác, vì thế nhanh chóng trở vào khu lán.

--------

Hê hê! Thời cơ đến rồi!

Bóng hai vị quân sỹ vừa khuất, ba kẻ đang nấp trên mái nhà lập tức vươn người dựng dậy, tìm đến vị trí quan sát tốt hơn.

Một trong số đó là Trương Càn – Bá vương học đường Bắc Sơn. Hai kẻ còn lại cũng là hai tên đàn em thân tín của anh – Nhân Thành và Ball.

Thấy Trương Càn còn định trèo hẳn sang bên tường sân tập, Nhân Thành vội vàng tóm anh lại:

- Đại ca, không được đâu, bên đó dễ bị phát hiện lắm!

Trương Càn định gạt đi, Ball lại cũng đã cản:

- Chúng ta ngồi ở đây thôi, anh nhắm được đứa nào thì chặn đường nó sau. Giờ mà sang đó gây động, bị tóm lại thì công toi.

Trương Càn nghĩ cũng đúng, đường vào ký túc xá Omega được bảo vệ khá gắt gao, Alpha lại bị cấm tuyệt đối. Ba thằng vừa trèo vừa nhảy muốn tụt cả quần mới qua được mấy cái hàng rào khó xơi kia. Nếu như bị phát hiện thì đúng là phí công thật.

Vì thế cũng liền ngồi phịch xuống, càu nhàu:

- Nhưng mà ở đây hơi xa, chả nhìn rõ mặt mũi gì cả!

Nhân Thành cười khách lên một tiếng:

- Đại ca yên tâm, tụi em đã chuẩn bị cả rồi.

Dứt lời liền vỗ bồm bộp trên cái túi mang theo, đắc ý rút ra ba cái ống nhòm:

- Có cái này á, anh đếm được cả tóc trên đầu mấy Omega đấy ấy chứ!

Ball cũng đồng thời lôi ra mấy túi thịt bò khô:

- Trời lạnh thế này vừa nhai thịt bò vừa ngắm mỹ nhân thì đúng là nhất!

Trương Càn sướng quá, vỗ tét hai tay vào nhau:

- Tri kỷ! Đúng là tri kỷ! Nào, đưa cái ống nhòm đây!

- Của đại ca đây, để em xé thịt bò cho anh!

Thế là trên nóc nhà, ba tên vừa nhai thịt vừa bàn luận xôn xao về Omega mà mình “nhòm” được.

Trương Càn và Ball chơi với nhau từ nhỏ, cha của Ball là thân tín của Long gia. Còn Nhân Thành đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường, được anh cứu nên tình nguyện trở thành “đệ” dưới tay. Sau này vì tính cách nhanh nhẹn lại thông thạo luồn lách nên hay được anh gọi đi cùng. Dần dà trở nên thân thiết.

Lý do Trương Càn xưng bá được ở Bắc Sơn này không chỉ vì Long Gia vốn là trùm xã hội đen khét tiếng. Mà anh còn là người duy nhất hai năm trước đánh bại được “cựu” Bá vương để soán được ngôi vị này.

Hơn thế, điểm khiến cho Trương Càn có thể “tác oai tác quái” – theo lời các thầy cô– chính là bởi anh là vận động viên số một của trường.

Trong hai năm đại hội thể thao mùa xuân, Trương Càn liên tục giành bốn huy chương vàng, hai huy chương bạc ba môn: Điền kinh, bắn súng, quyền anh (*boxing).

Đây là kỳ tích mà Bắc Sơn chưa từng có trước đó, ngay cả cựu Bá vương cũng thua xa. Hai năm thi ba môn, giành sáu huy chương, tức là cứ môn nào có mặt Trương Càn tham dự là y như rằng không vàng thì bạc sẽ về tay.

Mọi người vẫn thường hay nói đùa, may rằng mỗi sinh viên chỉ được đăng ký tối đa ba môn, nếu không chắc chắn Trương Càn sẽ phải mang rổ đi đựng huy chương là có thật.

Vì thế khi nhắc đến Trương Càn, không chỉ là nhắc đến một trùm trường có “số má" mà còn có sự tôn trọng nhất định.

Alpha vốn có thể lực tốt, nhưng cường đại như vậy quả thật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giảng viên thấy anh suốt ngày trốn học đi chơi, ngủ nướng, tín chỉ các môn thiếu thủng lỗ chỗ. Ai cũng tức lắm nhưng đành chịu vì muốn giữ cái cây huy chương của trường.

Cũng chính vì điểm này, Omega bám theo Trương Càn nhiều không đếm được, Beta nữ thì ôi thôi, khỏi cần phải nói. Thế nhưng vì sao học đến năm ba rồi mà Trương Càn vẫn còn ế mốc râu? Âu cũng là có nguyên do cả.

Anh không thích Beta nữ, trong tâm khảm vẫn luôn muốn tìm kiếm con mồi mục tiêu của mình. Mà đối với anh mà nói, con mồi ngon lành nhất chính là Omega. Anh đến ngủ mơ cũng liếm môi, muốn há miệng ngoạm một vết trên cần gáy, chiếm Omega đó giữ làm của riêng mình.

Vậy nhưng mùi hương của Trương Càn là mùi xăng, khí tức khi phát tán lại cực mạnh, luôn khiến cho Omega sợ chạy té khói.

Còn một số rất ít Omega “cảm thụ” được mùi thơm của thứ Pheromone lạ lẫm này, anh lại bảo là không thích, không hợp. Thường mới hẹn hò được đôi bữa đã quyết định phủi tay, mặc cho Omega đó khóc không thành tiếng.

Vì thế hành trình tìm kiếm Omega của anh đi mãi đi mãi vẫn còn chưa thấy đích.

---------

Sau ba chục phút “nhòm” gương mặt của từng người một, Trương Càn dừng lại trên người một Omega.

Không phải vì Omega này xinh đẹp, mà thậm chí có thể nói là xấu nhất nhì trong đám tân sinh viên. Người này mặt đầy tàn nhang, tóc dài che khuất vầng trán, đã thế còn đeo đôi kính vừa to vừa xấu không hợp thời một tý nào nữa chứ.

Trương Càn huých vai hai thằng bên cạnh:

- Ê! Xem kìa, bên góc trái có chuyện đấy!

Dưới sân ký túc, hai nữ Omega cùng khoa giật lấy giỏ khoai và cà rốt đã được gọt sạch vỏ của Dung Thỏ. Sau đó dùng chân đẩy giỏ còn nguyên của mình về phía cậu:

- Gọt đi!

- Hai người làm gì vậy?

- Ai làm gì? Chẳng ai làm gì cả.

Nói xong liền nhìn nhau cười, đắc ý muốn cầm giỏ của cậu rời đi. Dung Thỏ chau mày, vươn tay tới:

- Trả lại cho tôi!

Hai Omega nháy mắt nhau, một kẻ giữ giỏ, một kẻ lập tức quay người đẩy mạnh một cái. Dung Thỏ vì bất ngờ, loạng choạng ngã về phía sau, không ngờ bàn tay lại đè phải dao gọt, bị cứa một đường bật máu.

- A?!

Dung Thỏ ôm lấy tay mình, trân mắt lên nhìn.

Hai Omega kia thấy vết máu, vội vàng hất mạnh chiếc giỏ về phía cậu. Khoai tây và cà rốt lập tức rơi đầy lên người Dung Thỏ rồi lăn xuống đất.

Mấy Omega gần đó kẻ thì kêu lên, kẻ thì chạy tới muốn đỡ cậu.

Omega cùng khoa kia cong cớn, chỉ tay:

- Đứa nào dám đỡ tao coi như cùng phe với nó! Sau này đừng có trách!

Ai cũng biết Omega này – Đinh Hoàng Quyên – Là con gái út của Đinh Gia, gia thế giàu có, lại được cưng chiều từ nhỏ. Cô nàng vừa bước vào ký túc đã hống hách, bắt nạt cả những Omega khóa trên, kẻ luôn đi cùng – Sunny- cũng là đứa không vừa.

Vì thế không ai dám bước lên phía trước nữa, kẻ đứng gần với Dung Thỏ nhất cũng lủi thủi rời đi.

Dung Thỏ mím chặt môi, làn tóc lòa xòa trước mắt che đi ánh nhìn đầy giận dữ. Thế nhưng đáp lại rốt cuộc chỉ có sự im lặng.

Nhìn Dung Thỏ chật vật dùng bàn tay vẫn còn vết máu của mình nhặt lại những củ khoai tây đặt vào giỏ, Hoàng Quyên cười cợt:

- Thứ xấu xí như mày nên biết thân biết phận, nếu không đừng có trách tao!

---------

Toàn bộ cảnh ấy lọt vào mắt ba kẻ trên mái nhà.

Ball nhăn mặt chán ghét, Nhân Thành thì chậc lưỡi:

- Chán thật đấy! Xinh như thế mà ác, vứt vứt vứt! Chị dâu em không thể như mấy con trằn tinh đó được. Đại ca… Kìa, đại ca?!

Hai thằng nhìn sang, không thấy Trương Càn có biểu hiện gì, bỗng nhiên “rắc” một tiếng, viên ngói ngay dưới tay Trương Càn tỳ lên bị bẻ mất một nửa.

Nhân Thành chưa hiểu chuyện gì, nhưng bản tính thích nịnh đã lại reo lên:

- Wow! Tay không bẻ ngói, đại ca siêu quá!

Trương Càn không nói không rằng, rắc thêm phát nữa bẻ nửa viên ngói ra làm hai mảnh, sau đó thẳng hướng hai ả kia đang bước.

Ném mạnh.

- Vèo vèo!

Chỉ vài giây sau, từ dưới sân tập đã nghe tiếng thất thanh. Hoàng Quyên và Sunny một kẻ trúng đùi một kẻ trúng ngực, ôm lấy người kêu ầm lên.

Ball và Nhân Thành vừa giật mình vừa buồn cười, vội vàng kéo tay Trương Càn:

- Rút thôi!

Trương Càn cũng biết mình phải rời đi, nếu không mấy quân sỹ kia chạy ra sẽ khó thoát, thế nhưng trước khi chạy vẫn nhìn lại về phía sân một cái.

Đúng lúc cũng bắt gặp ánh mắt Omega nào đó hướng lên trên.

Khoảng cách quá xa, thời gian quá ngắn, nhưng cũng đủ để cho Dung Thỏ biết rõ rằng, phía kia có một bóng người, cao, rất cao.

Bàn tay nắm lấy thành giỏ, khe khẽ siết lại.

---------

Sân vận động khu A, trước giờ điểm danh.

Đừng tưởng hiểu lầm cái hôm ở khách sạn được gỡ rồi, lại thêm Phùng Cam khoe lấy khoe để tấm ảnh chụp chữ ký danh dự trong phong trào một bạn đời là hai người có thể êm ấm.

Một mắt liếc nhau, nhưng một mắt còn lại vẫn là lườm. Hai kẻ vẫn cứ chơi xấu nhau như thế, chẳng qua là mức độ không còn quá “gắt” mà thôi. Thanh Liêm cũng triệt để không dám dùng những đồ mà mẹ lớn đưa cho nữa. Còn Phùng Cam lại toàn thích những trò có thể trêu cho cậu đỏ bừng mặt mới thôi.

Chạm tháng 12, trời đổ những bông tuyết đầu mùa, vương trên những nhành cây rồi tan ra, không khí cũng đã lạnh hơn nhiều. Khi thở còn thấy cả một đám sương mờ.

Thanh Liêm vừa bước ra sân tập đã kích động đưa tay đón lấy những bông tuyết nhỏ đang rơi:

- Đẹp quá!

Phùng Cam nghịch ngợm bước tới, từ phía sau kéo mạnh một cái, Thanh Liêm loạng choạng ngã nhào cả vào lòng anh:

- Đẹp gì chứ? Mấy nữa nó rơi dày, lạnh quá đừng có mà khóc!

Mấy tiếng cười vang lên khiến cho cậu vừa xấu hổ vừa bực:

- Đúng là đồ thô thiển, không biết thưởng thức cái đẹp!

Phùng Cam dạo này rất thích trêu ghẹo cậu, nhân khi cậu định giãy người ra khỏi tay, liền cố tình giữ lấy, nhỏ giọng:

- Tôi không biết thưởng thức tuyết, nhưng tôi biết thưởng hoa đấy! Cụ thể là quế lan hương, vừa thơm vừa ngọt.

------------

Lời buông ve vãn, tay còn vuốt nhẹ một cái lên vành tai cậu.

Xúc cảm của đầu ngón tay Alpha chạm đến da thịt khiến cho tim Thanh Liêm như vừa bị ai gõ trống.

Lồng ngực đập dồn, người thảng thốt.

Không… Không được! Quế lan hương sao lại khó kìm như vậy chứ?!

Thanh Liêm tự cắn lên môi mình một cái, rồi bất ngờ xoay người.

Cậu dồn hết sức – hết sức - hết tất cả sức lực.

Lên gối, đá một cước trúng hạ bộ của Phùng Cam.

- !!!!

Sắc mặt Phùng Cam từ trắng chuyển sang xanh, ôm lấy thứ nào đó mà nhảy cẫng lên:

- Á!!!! Đau quá!!!

Thanh Liêm mắng thật to:

- Đáng đời!

Thật chẳng ngờ, câu nói ấy vừa thốt ra, lại lọt luôn vào tai người bước đến.

Tiêu Tuấn đứng ngay phía sau Thanh Liêm, mặt lạnh, buông lời:

- Gây lộn trong khi tập luyện, phạt đứng ghế.

Thanh Liêm còn đang ngơ ngác, Phùng Cam cũng chưa hết đau. Một quân sỹ gần đó đã bưng tới một chiếc ghế đặt ngay trước mặt hai người.

- Đây… Đây là?!!!

Phải rồi, là đứng ghế, nhưng là hai người đứng chung trên một chiếc ghế!

----------- 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo