Chương 18: Phiên đấu giá (Ngoại truyện)
Biệt thự K.L
Phòng Trần Phong
Gia Vũ chỉnh lại cổ áo trong gương lớn, thai kỳ tuy đã bước qua tháng thứ hai nhưng khoác một chiếc áo dạ mùa đông kéo dài quá gối, khiến cho việc che đậy đi chiếc bụng mới hơi nhô ra không quá khó khăn.
Gia Vũ nhíu mày, cổ áo có cao cũng không thể nào che nổi những dấu hôn chói mắt trải từ vành tai xuống yết hầu được, đành đưa tay với lấy chiếc khăn quàng cổ,
Trần Phong giữ lại chiếc khăn, dang tay ôm lấy từ phía sau, khom lưng kề vai lên cổ Gia Vũ hít một ngụm hương trầm,
- Đừng đi được không? Bác sĩ cũng nói rồi, em không nên vận động quá nhiều,
Gia Vũ nhìn vào trong gương:
- Không nên vận động nhiều? Trần tổng, anh nói những lời này có thấy xấu hổ chút nào không?
Trần Phong dụi đầu lên gáy Gia Vũ:
- Anh làm sao phải xấu hổ chứ?
Gia Vũ đẩy người ra:
- Là ai đêm qua làm hết lần này đến lần khác? Còn nữa, đừng tưởng em không biết, những dấu hôn này là cố ý.
Lời nói vừa dứt, Gia Vũ đã kéo chiếc khăn choàng vòng qua cổ mình rời khỏi,
Trần Phong cãi cũng không cãi lại, tiếc nuối lầm bầm:
- Đấu giá thì kiếm được bao nhiêu chứ? Còn không quan trọng bằng ở bên cạnh anh sao? Anh trả gấp mười lần !
Gia Vũ dừng bước chân, liếc lại một cái sắc lạnh,
Trần Phong tưởng mình vừa mới bị ăn vài phát dao đâm, chỉ đành thở dài.
--------
Sức khỏe của Gia Vũ không được tốt lắm.
Một phần vì chướng ngại tâm lý chưa hoàn toàn vượt qua được, thế nên cách tốt nhất vẫn là ở bên cạnh Alpha của mình.
Gia Vũ hiểu điều đó,
Sự liên kết chặt chẽ đến từng nhịp thở và mùi hương tản quyện vào nhau rất có lợi cho việc hồi phục thể trạng của Omega, lại tốt cho thai nhi trong bụng.
Gia Vũ quyết định dọn đến K.L.
Trần Phong sướng đến mức trên mặt có bao nhiêu râu tơ đều muốn vểnh hết lên. Nhưng đến ở thì đến ở, Gia Vũ vẫn hàng sáng đều dậy sớm đi làm, công việc ngập đầu ngập cổ, đặc biệt là những ngày chuẩn bị cho phiên đấu giá định kỳ này thì lại càng muốn về khuya hơn nữa.
Trần Phong chịu không nổi lạnh nhạt này, đêm hôm qua đã cố tình tỏa ra Phermone kích tình dày đặc, ép người mở rộng chân mà đón từng cơn cao trào điên dại, hi vọng Gia Vũ vì thế mà kiệt sức chẳng dậy cho nổi, vậy mà mới chỉ làm được có hai hiệp rưỡi đã bị Gia Vũ không chút nương tình đạp bay khỏi giường.
Trần Phong khoanh tay trên chiếc bàn trà nhỏ đặt trong phòng ngủ.
Gia Vũ khác biệt so với tất cả những Omega khác mà anh từng biết được, là một người dẫu rằng ngay cả lúc dưới thân mình rên rỉ, vẫn còn nguyên đó cái khí chất cao ngạo khác thường, ánh mắt mờ sương kia đỏ lên vì dục vọng vẫn là sự kiên cường không một chút khuất phục.
Gia Vũ không những không chạm tới bất cứ một đồng nào của Trần Phong, thậm chí đến cả những món quà có giá trị mà anh cố tình lấy danh nghĩa của Trần S đưa sang cho Vạn Thương cũng đều bị trả lại ngang xương.
Điều ấy khiến bản năng chiếm giữ của Alpha trong Trần Phong bật lên mạnh mẽ, nhưng lại không có cách nào nắm trong lòng bàn tay.
Trần Phong thở một hơi dài, khẽ lắc đầu.
Thua thật rồi.
Một Alpha vốn dĩ kiêu ngạo như ta, thực sự thua dưới tay em rồi.
Gia Vũ,
Ta càng ngày càng yêu em, đến mức chính ta cũng không hiểu bản thân đứng trước em lại có thể ấu trĩ như vậy.
Trần Phong đứng dậy, kéo chiếc áo khoác phủ lên bờ vai rộng lớn.
Được rồi, nếu em đã nhất quyết không ngoảnh lại, ta chỉ có thể bước tới bên em mà thôi.
----------
Phiên đấu giá của Vạn Thương,
Sảnh đấu giá có thể tạm gọi là sang trọng, những thành phần đến dự cũng thuộc tầng lớp trung lưu trở lên,
Gia Vũ choàng một chiếc khăn dày trên cổ, khiến Trương Yên khó hiểu nhìn mấy lần:
- Giám Đốc… Anh lạnh đến vậy sao?
Gia Vũ hoàn toàn bỏ qua câu hỏi, đi thẳng vào vấn đề:
- Kiểm tra và ghi chép lại các khách mời đến hoặc không đến một lần nữa, sau đó đúng 9h sẽ bắt đầu đấu giá món đầu tiên. Đích thân tôi sẽ đi kiểm tra lại các vật phẩm hôm nay đưa ra.
- Vâng.
Trương Yên vừa rời khỏi,
Phía cửa sảnh, bóng dáng cao lớn vén vạt áo choàng ngồi xuống, đôi mắt chăm chú nhìn về phía Gia Vũ, mỉm cười.
“Sao ngay cả khi làm việc, nhìn em ấy cũng có thể đẹp đến như vậy?”
Đôi môi khẽ liếm một cái,
Thật muốn em ấy để nguyên trên người bộ quần áo đạo mạo kia mà làm tình.
Gia Vũ như thường lệ ngồi đúng vị trí của mình, góc bên phải trong cùng, trên tay là một ít tài liệu liên quan.
----------
Phiên đấu giá diễn ra, người chủ trì vui vẻ cất giọng:
- Hôm nay chúng ta có ba mục đấu giá. Vật phẩm đầu tiên được mở: Một viên rubi đỏ vô cùng quý hiếm, khai thác được tại Ấn Độ xưa cũ. Giá khởi điểm là ba ngàn bạch kim.
Viên ngọc được chiếu từng góc độ, tỏa sáng lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn dồn tới.
- Ba ngàn hai
- Ba ngàn bốn trăm năm mươi.
Những tiếng ra giá, lớn giọng có, nhỏ giọng có.
Trần Phong ngồi phía sau kia thấy chướng cả mắt.
Đó chẳng phải là mấy tên thuộc Lý Gia, Phạm Gia rồi vài tên tép riu suốt ngày muốn nịnh bợ Trần Gia hay sao?
- Ba ngàn tám!
- Ba ngàn tám lần thứ nhất!
- Ba ngàn tám lần thứ hai!
Nhìn ánh mắt Gia Vũ hướng về phía kẻ vừa ra cái giá ba ngàn tám kia, khẽ gật đầu cảm ơn vô cùng trịnh trọng.
Trần Phong nắm đỏ cả tay.
Hừ!
Đúng lúc Gia Vũ đưa mắt về phía này, đang muốn chết sững cả người thì Trần Phong cười tình, nháy mắt một cái, hướng về phía vật phẩm:
- Ba trăm ngàn.
- ???!!!!
Cả sảnh đều giật mình xôn xao!
Người chủ phiên đấu giá tưởng tai mình nghe nhầm, hướng ánh mắt cung kính về phía Trần Phong:
- Vị này, ngài có phải vừa ra giá ba trăm ngàn?!
Trần Phong đắc ý liếc về phía Gia Vũ đang cứng cả người kia, gật đầu xác nhận:
- Chính là ba trăm ngàn!
- ???!!!!!
- Ba trăm ngàn lần thứ nhất!
- Ba trăm ngàn lần thứ hai!
- Ba trăm ngàn lần thứ ba!
Mấy kẻ chưa rõ mặt Trần Phong thì bàn tán, không lẽ kẻ này bị điên?!
Còn một số kẻ đã biết qua thì lập tức rời ghế ngồi, vừa rón rén lại vừa như không muốn để mất cơ hội này, vội vàng quây thành cả một vòng xung quanh:
- Trần... Trần tổng?!
- Trần tổng thật có con mắt tinh đời!
- Giá trả gấp một trăm lần ban đầu!
- Quả thực chỉ có Trần tổng mới có thể nhìn ra giá trị của viên ngọc,
Trần Phong xua tay:
- Mau! Định giá nốt hai món kia!
Gia Vũ dẫu là sở hữu trong tay vật phẩm, thế nhưng mỗi trường đấu giá đều có nguyên tắc riêng, vật phẩm đã đăng ký lên phiên đâu thể nào tự nhiên mà rút lại được, cũng chỉ có thể nén lại tức giận, đôi mày nhăn chặt.
“Vật phẩm thứ hai là một bức tranh cổ, giá khởi điểm là bốn ngàn bạch kim”
“Bốn trăm ngàn!”
- ……
“Vật phẩm thứ ba là một chiếc chuông bằng bạc, giá khởi điểm là một ngàn năm trăm bạch kim!”
“Ta trả gấp một trăm lần!”
- …..
Phiên đấu giá diễn ra nhanh và có mức giá ghi nhận cao kỷ lục từ trước tới nay, khiến cho cả một góc phố đều không ngừng tranh luận.
-----------
Trưa hôm đó,
Nhà Gia Vũ,
Lý Phiên và Gia Khánh còn đang cãi nhau vì lựa chọn nghề nghiệp tương lai của Gia Khánh, lại đã bị bộ mặt cực kỳ u ám của Gia Vũ vừa bước vào khiến cho câm lặng.
Đúng hai phút sau, một kẻ vác một bên má đã sưng bầm, xem ra là đã ăn trọn một quả đấm không lệch tý nào lảo đảo chạy theo sau.
Rầm!
Cánh cửa phòng Gia Vũ đóng sầm lại,
Lý Phiên nhìn Gia Khánh, Gia Khánh nhìn Lý Phiên,
Xem ra sắp có tai họa, chạy mau! Hai kẻ không ai bảo ai liền cắp mông rời khỏi.
-------
Trần Phong lách người vào kịp khe cửa kia,
Ai oán ôm một bên má:
- Anh đã bảo em rồi đánh vào đâu cũng được nhưng đừng đánh lên mặt, ngày mai anh còn có cuộc họp quan trọng nữa!
Gia Vũ tức đến nghiến răng:
- Anh có biết anh vừa làm cái gì không? Một trăm lần? Ngay chiều nay thôi tất cả Tây Đảo đều biết Trần tổng lại đi mua ba thứ đồ rách đó với giá cao gấp một trăm lần!
Anh định giải thích với báo chí thế nào?! Hay anh muốn vạch trần mối quan hệ của chúng ta? Anh đang nghĩ cái gì vậy hả?! Hậu quả sẽ như thế nào anh có biết không?
Sau những tiếng nói lớn, là cả một mảnh tĩnh lặng.
Phermone nhàn nhạt tản rời,
Trần Phong nghiêm túc nhìn về phía Gia Vũ:
- Vậy là em không muốn? Em đã nói em thích anh, nhưng em nhất quyết bưng kín mối quan hệ của chúng ta là vì sao?
Gia Vũ. Anh đúng là muốn công khai chuyện của chúng ta, muốn cho cả thế giới này đều biết rằng em là của anh! Em có tự tôn của em, anh cũng có tự tôn của riêng mình! Anh không thể trơ mắt nhìn Omega mà mình yêu thương đang mang thai vẫn phải làm việc thâu đêm suốt sáng!
Như thế cũng sai sao?! Anh quan tâm đến em, như thế cũng sai sao?!
Gia Vũ im lặng, bàn tay năm ngón siết đau.
Trần Phong đứng như vậy một lúc lâu, bước chân đảo gót, xoay lưng.
- Nếu em miễn cưỡng ở bên cạnh anh chỉ vì anh là Alpha đã liên kết, thì cứ như vậy đi. Nếu em chê bai đồng tiền Alpha của mình, anh cũng sẽ có cách khiến cho những vật phẩm đó trở về giá trị của nó.
Ngón tay chạm lên nắm cầm cửa, khẽ xoay.
Giọng nói từ phía giường nghẹn ngào vọng lại :
- Anh không sợ sao? Sẽ thế nào nếu như các gia tộc lớn biết được người mà anh chọn làm bạn đời chỉ là một Omega sinh ra trong một gia đình chắp vá, địa vị tầm thường? Nó sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến địa vị của anh ở Tây Đảo này, thậm chí… Thậm chí sẽ có rất nhiều người không thể chấp nhận được.
Trần Phong cười nhẹ trên môi, khẽ xoay người lại, tiến đến phía giường:
- Sợ sao? Anh sẽ cho em câu trả lời ngay bây giờ!
Gia Vũ khó hiểu.
Trần Phong bất ngờ làm một dấu yên lặng, ngồi ngay xuống bên cạnh Gia Vũ, anh mở điện thoại, bấm vài phím, đầu dây bên kia lập tức hiện lên màn hình một cô gái ăn mặc chỉn chu, trên miệng đeo micro nhỏ.
- Chào Trần tổng, văn phòng xin nghe.
Gia Vũ mở lớn mắt, Trần Phong lại rất bình thản, rõ ràng:
- Lập tức nối máy đến tất cả các phương tiện truyền thông,
- Vâng.
Cô gái thao tác gì đó trên màn hình, xem ra đây chính là cơ sở phát ngôn riêng của Trần gia, vậy nên chỉ trong chưa đầy ba mươi giây, hơn mười đài truyền thanh lớn trên khắp Tây Đảo đã kết nối.
- Thưa Trần tổng, đã xong.
- Mở đường truyền video trực tiếp đi.
Cô gái hơi nhướng mày có vẻ khó tin, thông thường thì việc phát ngôn ra ngoài là thông qua văn phòng sắp xếp, chỉnh sửa và có đại diện để truyền tin.
Còn trực tiếp thế này…
Thế nhưng Trần Phong đã dứt khoát, cô gái cũng không hỏi thêm nữa, lập tức phát đi tín hiệu truyền hình trực tiếp.
Trần Phong hướng màn hình về hai người,
Gia Vũ giật mình cảm nhận rõ sự bất ổn, muốn đứng dậy, bên eo bàn tay nào đã ghìm giữ chắc như gọng thép.
Tít, tít, tít
Ngay khi vừa nghe được tin Trần Phong tự mình xuất hiện, rất nhiều kênh đã không ngại ngần mà chèn cả chương trình trực tiếp này vào giữa kênh.
Đường máy thông.
Trên màn hình, Trần Phong tay siết lấy eo Gia Vũ, tay còn lại đỡ lấy cằm cậu.
Mạnh mẽ, hôn xuống.
Gia Vũ trợn trắng mắt, không thể tin cho nổi,
Trần Phong cười rộ lên, yêu chiều hôn nhẹ lên gò má kia một cái nữa, chính thức tuyên bố:
- Đây là Omega của Trần tổng, phu nhân của Trần S. Đám cưới sẽ được tổ chức vào một tháng nữa.
- ……!!!!!
Xong việc này,
Một bên má còn lại của Trần Phong sưng nốt.
Hiện chưa có bình luận nào