Abo Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường
Chương 19: Đêm tân hôn (Ngoại truyện)

Chương 19: Đêm tân hôn (Ngoại truyện)

Đám cưới có xa hoa bao nhiêu, rồi cũng sẽ tàn,

Còn lại chỉ là sự ngọt ngào của những năm tháng bên nhau,

Kẻ yêu thương âm thầm này nhiều không đếm xuể, kẻ dám bất chấp mọi lời dị nghị thế gian để công khai tay nắm lấy tay, lại không có quá nhiều.

Trần Phong bất chấp xuất thân của Gia Vũ, chấp nhận đối diện với tất cả, đường hoàng cưới người về Trần gia,

Tất cả mọi thứ ấy đủ để cho Gia Vũ triệt để nhận ra, tình cảm đối với người Alpha này đã sâu sắc đến nhường nào.

Bà Lý Loan và cả vị quản gia gia xúc động đến đỏ cả mắt, khi biết được trong bụng Gia Vũ còn có một đôi song sinh, thật sự thiếu điều muốn khóc một trận.

Trần Phong cuối cùng cũng có người rước đi!

À không, là cuối cùng cũng có thể cưới được người thương, đem về.

---------

Bồn tắm,

Hơi nước ấm tản lên phe phẩy chút hương trầm tan trong không khí,

Gia Vũ đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc bụng hơn ba tháng đã nhô cao, nâng niu trìu mến như nhìn báu vật của riêng mình, khẽ mỉm cười. Dưới khuôn bụng, hai tên nhóc nghịch ngợm vùi trong làn nước ấm cọ người như tận hưởng bàn tay ve vuốt kia.

Cạch.

Cửa phòng tắm bật mở,

Trần Phong lâu lắm rồi mới lại bị ép uống say như thế, khuôn mặt đỏ bừng nhìn thân người trước mặt,

Dưới làn nước, chiếc bụng căng mịn tròn tròn, da thịt trắng nõn điểm đầu ngực vì thai kỳ mà nhô lên sưng hồng mời gọi, bờ vai trần, đôi chân thon dựng đầu gối nhỏ vươn khỏi mặt nước, vài ba giọt trên mái tóc ngắn rơi xuống hõm vai, trườn xuống dải xương quai xanh đọng lại như một chiếc hồ nhỏ.

Ực,

Trần Phong nuốt một ngụm nước bọt đến thô thiển, Phermone trộn lẫn hơi rượu say lại càng say, vờn quanh mép nước một mực vươn tay nhấc người rời khỏi.

A?

- Trần Phong! Anh làm gì?

Gia Vũ nào có thể trốn tránh một Alpha đang rạo rực phát tình, cơ thể ướt sũng vừa rời khỏi làn nước bị ép đặt trên bồn tắm,

Gia Vũ ngượng ngùng muốn đưa tay che bụng…

- Đừng nhìn… Xấu lắm…

Trần Phong kéo mở rộng chân cậu, cúi đầu,

A… Ưm…

Cả thân người phút chộc giật ưỡn, câu từ chối còn chưa bật ra khỏi cổ, Trần Phong quỳ một chân, đem cả mái tóc mình không sợ ướt mà cúi xuống giữa háng kia ngậm lấy côn thịt hồng hào đang say ngủ, mút mát.

- Ngọt quá…Rất ngon…

Ưm..

Hương trầm cảm nhận được từng chút vị men thấm dần, dần dần chìm lắng theo đầu lưỡi đảo trên mũ nấm dưới thân, hậu huyệt ngoan ngoãn mấp máy, chút nước dịch trơn theo đầu ngón tay vừa xuyên vào mở rộng,

Ưm…A…A….

Ngón tay say loạn vẽ vòng, đi qua mỗi một nơi mép thịt đều cào khẩy, cả người Gia Vũ thiếu chút muốn đổ vòng về phía sau bồn nước, miễn cưỡng cong ngón chân chống hai tay dựa vào thành đá,

Dưới đường cong đã khá lớn của khuôn bụng, từ trên nhìn xuống là mái tóc một hai nhịp nhấp nhô lên xuống, mút mát cẩn thận, nâng niu từng góc da thịt nơi côn thịt hồng hào mà liếm mà day,

Gia Vũ rên bật trên cuống họng, ngón tay thứ hai đã vét chút nước dâm trào ra mà nhồi lại lộng vào, để lại bên ngoài là vài ngón mơn trớn mép thịt ngứa ngáy đến tê dại…

A….

Cả hai nơi mẫn cảm nhẫn được kích thích đến cùng cực, mép thịt bên ngoài hậu huyệt bị gãi đến hồng rực run rẩy, Gia Vũ bắn bật, đầu khấc ngọn nấm nhỏ phun nồng tới đâu, khuôn miệng Trần Phong hút sâu tới đó, một giọt cũng không để thừa,

Gia Vũ thở dốc, bàn tay nắm cứng mép bồn tắm, ngượng ngùng:

- Anh… Nuốt rồi?

Trần Phong khuôn miệng nóng rực vị hương trầm, hôn tràn lên môi Gia Vũ thay cho câu trả lời, tay bắt lấy đôi chân kia vừa xuất ra đang muốn trốn tránh mà khép lại,

Vặn bung,

Cánh chân mở, côn thịt nhỏ chưa dứt cơn cao trào khẽ giật trên nền bụng nhô cao, đám bụi cỏ vương dâm dịch trắng trong đầy hương trầm ve vãn,

Trần Phong nào chịu đựng nổi một cảnh này, tự tay tuột xuống khóa quần, mặc kệ trên người vẫn là lễ phục phẳng phiu, kéo người, đầu khấc nóng bỏng day trước hậu huyệt kéo bồi chút dịch nhớp nháp,

Đâm mạnh.

A….

Gia Vũ lắc mạnh đầu, bọt nước văng vờn trên nền má Trần Phong vừa áp xuống dày vò khuôn ngực kia,

Hạt đậu nhỏ sưng trướng một vòng, bởi vì thai kỳ lại bởi vì kích thích mà run rẩy thấy rõ, ngọt ngào đến từng tấc da đều mềm tan trên đôi môi kia, Trần Phong thỏa thích bú mút đến nước bọt cũng vẽ tràn,

Phốc,

Một nhịp thúc mạnh, một cái nhay điên cuồng trên đầu ngực nhỏ

Trên thân dưới thân đều sảng khoái đến điên dại, Gia Vũ rên cũng không rên ra thành tiếng, ưm a tràn đầy nơi đầu cổ, tận hưởng từng nhịp gốc kết đập mạnh mút lên hậu huyệt kia mơn trớn,

Ưm…

Thích… Mạnh một chút…

Trần Phong…

Ưm..

Cả thân người mỗi một cú thúc lộng mạnh bạo đều muốn văng người xuống bể nước, lại bị đôi tay siết chặt eo kìm lại, bờ mông nhỏ chỉ còn có thể cảm nhận từng đường miết chạm lên thành bể chẳng lấy gì làm rộng, chao đảo siết chặt hậu huyệt bám trụ, níu kéo mỗi một nhịp kéo ra,

A…

Mút chặt quá…

Nơi này thật chặt, thật ấm,

Sướng chết ta rồi!

Trần Phong nơi đầu ngực kia thèm khát cắn một vòng, đem cả người Gia Vũ bế xốc lên, xoay cánh tay, áp dựa vào tường đối diện, gầm lên.

Cắm chết em! Làm chết em!

Hương trầm này!

Chết tiệt!Ta không chịu nổi!

Gia Vũ vừa bị hôn cắn khắp tai, vừa bị thúc đẩy từ dưới đâm lên như vũ bão, mỗi một cú thúc đều muốn đem sản đạo kia đẩy lệch,

Lưng tì sau tường đá, đôi chân ép mở rộng quấn quanh eo người, theo nhịp đâm vào mà sung sướng tê dại, hương men rượu kín đặc trộn lẫn với dâm dịch như cùng theo vào hậu huyệt mà ấn cọ tới từng điểm kích thích,

Gia Vũ mất hồn rồi, côn thịt trước bụng lắc lư bắn, hậu huyệt dưới thân siết mạnh ép côn thịt kia tím tái co giật,

Ư….Trần Phong!

Còn…Còn hai đứa nhỏ…

Nhẹ…

Trần Phong luyến tiếc rút khỏi, ép côn thịt đang trào đầy dịch trơn trên đầu mũ nấm,

Gừ… tiếng bật khỏi miệng, dịch thể nóng hổi phụt lên đầy lên xương quai xanh Gia Vũ từng mảng tràn trề….

Hai kẻ thở dốc cuộn lấy nhau, sung sướng trao đi một nụ hôn gắn kết, đôi môi đỏ mọng tách khỏi, mái tóc ngắn vương mồ hôi và bọt nước, khẽ cụng trán ,

Một lần nữa nhé?

Ừm.

Một lát sau, trên giường,

Gia Vũ đã gần như không thể cử động cho nổi, kẻ nào đó vẫn thì thầm bên tai:

Một lần nữa thôi được không?

Ưm….

----------

Lý Phiên quá lo lắng về tình hình của Gia Vũ. Mắng người một trăm lẻ ba lần :

- Cậu thực sự muốn động thai lần nữa đúng không? Hai người rút cuộc không muốn làm cha nữa đúng không?

Nhìn xem! Thúc đến nỗi tường trong nhà tắm cũng muốn trầy ra!

Gia Vũ nghiêng người, mặt ửng đỏ:

- Vậy… “ chúng” vẫn ổn chứ?

Lý Phiên bĩu môi:

- Đã ổn cả rồi. Tân hôn kiểu này xong thì đi sinh là vừa!

Gia Vũ an tâm, mỉm cười nhìn người vừa bước vào, nhưng chẳng mấy chốc mặt liền nhăn lại muốn nôn khan,

Trần Phong bưng trên tay chiếc bánh ngọt, vội vàng đặt xuống trước mặt Gia Vũ vuốt sống lưng:

- Em sao vậy?

Gia Vũ xanh mặt:

- Mang… Mang… Ra ngoài.

Trần Phong khó hiểu:

- Lý Phiên nói em thích ăn nhất là bánh ngọt cơ mà? Đã vậy còn có hương bơ tươi! Nào, rất thơm,

Lý Phiên suýt thì cười chết rồi, nhanh tay cắp túi y tế, chuồn đi mất.

Xem vẻ mặt của tên Trần Phong kia xem! Kiểu gì cũng bị Gia Vũ đánh cho một cái mà xem!

Bánh ngọt hả? Hương bơ tươi hả?

Gia Vũ trần đời ghét nhất là bánh ngọt với hương bơ tươi!

-------

Bệnh viện nhỏ,

Gia Khánh âu sầu ,

Người trước mặt cúi đầu ngồi trên xe lăn rơi nước mắt, nhỏ giọng một câu xin lỗi.

Jim, cha cậu, sau bao nhiêu năm cuối cùng lại trở thành một người không có chỗ để đi về.

Không hiểu vì sao mà công việc suốt một thời gian trước đều gặp trục trặc, đã vậy còn gặp một tai nạn khiến liệt mất đôi chân.

Bệnh viện liên lạc, không một đứa con hay bạn đời nào trong suốt quãng thời gian Jim trăng hoa mà gắn kết tạo thành, chịu đóng viện phí.

Ngoại trừ cậu.

Gia Khánh cất từng bước nặng nề đi về,

Tha thứ hay không tha thứ?

Dẫu người trước mặt đó có gây ra bao nhiêu tội lỗi.

Đối với cậu, vẫn là máu mủ.

Bước chân sải dài trên nền tuyết,

Ngoài cổng kia, Lý Phiên nghiêng đầu tựa bên cửa xe chờ đợi.

Gia Khánh không chịu nổi xúc động, mở rộng vòng tay,

Một cái ôm tràn.

Người bỏ rơi ta cuối cùng cũng quay về.

Lý Phiên, nhưng là em không bao giờ muốn anh bỏ rơi em một giây một phút nào,

Giống như cái ngày anh ôm siết lấy em tại phiên tòa ấy,

Giống như cái ngày em lí lắc trèo lên lòng anh thơm lấy má muốn được anh cưới về.

Lý Phiên vỗ nhẹ lên tấm lưng đứa trẻ ngày nào nay đã cao hơn mình một gang tay kia mà nhỏ giọng:

“Gia Khánh, mình cũng cưới đi?”

--------Hoàn ngoại truyện------

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo