Abo Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường
Chương 17: Hoàn truyện

Chương 17: Hoàn truyện

Một cái tát,

Tưởng như vô lý, nhưng nếu nó được dệt lên từ khoảnh khắc yêu thương sôi trào và nỗi sợ hãi vô bờ nếu mất đi, thì lại chẳng có gì đáng để ngạc nhiên.

Trên đôi tay cứng rắn của Alpha kia, không chỉ đơn thuần là một Omega nhỏ bé, mà còn là liên kết trong muôn vàn con người tìm đến nhau.

Trần Phong cũng là lần đầu tiên trong đời thấu hiểu được thế nào là sợ hãi đến run rẩy,

Giây phút những kẻ cảnh vệ báo lại rằng bước chân của Gia Vũ đã muốn chôn đi bởi từng cơn sóng biển lạnh thấu xương. Đó cũng là lúc Phermone kia muốn tan ra thành bọt biển.

Gia Vũ,

Ta không thể mất em, không thể mất đi.

Hoảng loạn đuổi theo hướng trực thăng chỉ điểm, mỗi một bước chạy của ta đều đem theo một nhát dao găm tới trong tim này.

Vì sao ư?

Suốt một tháng qua ở Đông đảo, mỗi một ngày thứ ta mong chờ nhất lại chẳng phải là những dự án được thông qua, hay nụ cười khách sáo trên môi chạm tới từng cái bắt tay hời hợt.

Nực cười cho một kẻ vốn dĩ cao ngạo như ta, niềm vui lại từ những tấm ảnh do kẻ theo dõi em gửi tới,

Em đi đâu, em làm gì?

Người ta chẳng nhận ra một cái ngẩn người trong đêm đen say men đó của em, ta thì khác, vừa nhìn đã thấy cổ họng khô đi.

Cái chống tay, sự vội vàng, sự lo lắng khi bản hợp đồng kia bị ta cướp đi mất. Em, thật dại khờ.

Một Alpha thống trị Tây đảo như ta, cần mấy thứ tầm thường đó để làm gì?

Thứ ta cần, chỉ có một thôi.

Gia Vũ.

Bóng người nhỏ bé, nước biển thắt tới eo người, cũng chính là thắt tới từng nhịp thở của ta.

Alpha mạnh nhất Tây Đảo thì thế nào?

Ta đứng trước em, cũng chỉ là ta mà thôi.

Cũng chỉ có em mới dám thẳng mắt đối diện với ta, không một chút sợ hãi, không nửa phần dao động,

Một Omega lại dám thẳng sống lưng mình, gọi tên ta.

Trần Phong.

---------

Phòng Trần Phong,

Ga nệm đã được thay mới, lò sưởi thổi ra những hơi ấm nhẹ nhàng. Gia vũ vùi trong lồng ngực Trần Phong, đôi mắt mệt mỏi sưng đỏ miễn cưỡng bị mùi men rượu ép cho say ngủ.

Liên kết chính là kỳ diệu như vậy, Omega bình thường đã phụ thuộc, Omega mang thai sẽ càng dựa lấy Phermone Alpha của mình.

Cơ thể Gia Vũ mới đau đớn ngất đi rồi tỉnh, lại dìm mình trong nước biển giữa đêm đông, cho dù là một Omega khỏe mạnh cũng khó có thể trụ nổi, chưa nói đến cặp song sinh kia vẫn làm nũng trong bụng không yên.

Vị bác sĩ đưa chiếc nhiệt kế lên, vừa xem đã bật lời:

- Trần tổng, Omega này phát sốt rồi.

Trần Phong hỏi ngay:

- Có nghiêm trọng không? Có ảnh hưởng gì đến mầm nhỏ không?

- Trước hết cần cắt cơn sốt, sau đó mới có thể tiếp tục điều trị ổn định thai.

Trần Phong sốt ruột đến không chịu nổi:

- Vậy lập tức cắt sốt cho em ấy đi!

Vị bác sĩ khổ sở, quả thật Trần Phong ngày thường lạnh nhạt đã khó tiếp xúc, đến khi nóng nảy sốt ruột thế này còn khó sống hơn, nhỏ giọng:

- Trần tổng, Omega vừa động thai còn ngâm nước biển giữa đông lạnh thế này, làm sao nói cắt sốt là cắt sốt. Trước tiên cần phải giữ ấm, sau đó kê thuốc và truyền nước từ từ.

Trần Phong đưa tay lên trán Gia Vũ, nóng đến giật mình, lại thấy cả gương mặt tái nhợt, dù cho lò sưởi đã bật tăng nhưng cả cơ thể vẫn run lên.

Rõ ràng nóng lạnh dội đến từng cơn, nhiệt độ vô cùng bất ổn.

Trong lòng anh đau quá, đau đến mũi kim tiêm vừa cắm sâu xuống da thịt kia, nhìn cái chau mày của Gia Vũ mà không chịu nổi, gắt giọng:

- Nhẹ nhàng thôi!

Vị bác sĩ dạ một tiếng, suýt thì giật mình đâm chệch cả kim.

Lý Phiên cũng sốt ruột cùng bực mình không chịu được, lớn giọng:

- Bác sĩ chứ không phải là thánh đâu, nếu như anh muốn cậu ấy nhanh khỏi sao không tự mình đi mà hạ sốt?!

Trần Phong ngẩng mặt lên:

- Ngươi nói cái gì? Tự ta hạ sốt?

Lý Phiên hừ một tiếng:

- Chẳng phải anh đã liên kết cậu ấy sao? Chỉ cần dùng Phermone Alpha bao bọc lại, không những sớm hạ sốt mà ngay cả hai đứa nhỏ cũng sẽ được an toàn.

Lý Phiên thật sự là chỉ nói cho bõ tức thôi, thật sự chẳng dám nghĩ tới, vậy mà Trần Phong không hề để ý đến địa vị cùng danh dự, ngay lập tức gạt hết đám bác sĩ phiền nhiễu ra khỏi phòng,

Chính tay mình cởi bỏ quần áo của cả hai, cứ như thế, da thịt cọ sát da thịt trần trụi, siết người trong tay, bọc hương trầm kia trong mùi thơm dìu dịu, trấn an, vỗ về.

----------

Lý Phiên bên ngoài phòng khách, có chút khó tin mà chậc chậc miệng ,

Trần tổng ư?! Thật sự cũng có ngày này sao? Lại vì một Omega mà tự mình biến thành cái điều hòa với máy phát hương thơm?!

Đáng đời lắm!

Nhưng cũng thật may mắn thay cho Gia Vũ, hạnh phúc nào bằng khi được Alpha của mình ấp ủ từng chút đây?

Lý Phiên đưa tay lên gãi gãi cằm.

Nếu như mình bị sốt, tên lá non kia liệu có cởi sạch rồi ôm mình ấp như vậy không nhỉ?

Hừm. Nhất định là có!

Nhất định còn ngọt ngào hơn tên Trần Phong đáng chém đó nhiều!

---------

Gần trưa hôm sau.

Sự kỳ diệu của liên kết, của máu mủ ruột thịt, có lẽ chính là như vậy,

Gia Vũ cắt khỏi cơn sốt, gương mặt đã có chút thoải mái, hơi thở đã không còn nóng rực như trước, khuôn bụng yên tĩnh ngủ say.

Trần Phong suốt ba mươi hai năm sống trên đời, lần đầu tiên trực tiếp gọi người của phòng bếp tới căn dặn, khiến cho người phụ trách cũng căng thẳng ra mặt, tai chỉ thiếu chút là vểnh lên để nghe cho đủ.

- Nấu cái gì đó thật bổ vào.

- Còn phải thêm vài món nhuyễn mềm, nóng ấm vừa phải,

- Còn nữa, mới bị động thai, nên ăn cái gì là tốt nhất thì nấu mang hết lên.

- Lại mới ngất xong, rất mệt …Có lên chưng ít sâm hay gì đó không?

- Hoặc là thanh đạm một chút, nấu súp rau?

- Hay là ăn đậu hầm?

- Vây cá mập?

- Thêm chút yến đi?

Lý Phiên đang chườm lại vết sưng tấy bên tay cho Gia Vũ, nghe mà tức cả tai:

- Trời ạ! Đủ rồi đấy! Anh định nấu cho cậu ấy ăn một năm hay sao? Hay là định nuôi heo?

Trần Phong nhẩm sơ cũng đã hơn một trăm món, liền ra hiệu cho người phụ trách đang toát mồ hôi hột rời đi, lại cẩn thận tiến tới đặt nhẹ tay sờ lên trán Gia Vũ, bớt nóng rồi.

Gia Vũ nhíu mày, đôi mắt bởi vì khóc quá nhiều mà sưng thẫm, nhức mỏi hé mở.

Trần Phong và cả Lý Phiên đều cất giọng:

- Gia Vũ! Cậu tỉnh rồi?

- Gia Vũ! Em tỉnh rồi?!

Hai giọng nói gần như phát bật ra cùng một lúc từ hai kẻ đang túc trực bên cạnh.

Thế nhưng Gia Vũ lại đón siết lấy tay của Trần Phong, như một phản xạ liên kết .

Lý Phiên: ?!

Mùi rượu thơm nồng vẫn đang lan tỏa, Phermone vây quanh trấn an ve vuốt sống lưng Gia Vũ, đặc quánh cả gian phòng, nhìn sơ cũng đủ biết Trần Phong mang bao nhiêu tâm tình lo lắng.

Trần Phong cúi đầu xuống hôn lên tay cậu, trong lòng xót như bị ai cào rách:

- Ta ở đây rồi, không sao nữa.

Lý Phiên vừa soạn lại ít thuốc, vừa bĩu môi.

Có chồng cái quên bạn bè ngay được! Đúng là vô lương tâm,

Gia Vũ đương nhiên không thể không nhìn thấy cái vẻ mặt kia của Lý Phiên, quay sang:

- Lý Phiên, làm phiền cậu quá.

Lý Phiên còn định đưa tay lên sờ trán Gia Vũ, lại bị cái lừ mắt của Trần Phong khiến cho rụt tay lại, vỗ đại hai ba cái lên tay cậu, trấn an:

- Không sao đâu, cứ nghỉ ngơi trước đi đã.

Gia Vũ muốn chống tay ngồi dậy:

- Cậu đưa tôi về nhà đi.

Trần Phong lại lừ tới một cái nữa, Lý Phiên miệng chuẩn bị há ra cũng lệch cả sang một bên:

- À… Ừ, thực ra … Cậu biết đấy, Omega sau khi liên kết rồi, rất cần Alpha ở bên, với lại sức khỏe của cậu chưa được tốt lắm.

Gia Vũ vẫn gượng giọng:

- Không sao, chỉ là mất sức một chút, về nhà nghỉ ngơi liền khỏe.

Trần Phong cảm giác như không thật!

Rõ ràng vừa nãy khi tỉnh Gia Vũ còn lập tức cầm tay anh kia mà?

Sao tự dưng lại đòi về rồi?

Mặt Trần Phong chau lại vô cùng khó coi:

- Đêm qua chính ta đã ủ ấm cho em cả một đêm, đến tận sáng nay, em xem, phòng còn đầy hương rượu rất thơm, ta mệt như vậy, lại thành cái máy tỏa hương là vì ai chứ?

Gia Vũ, em quên hết rồi sao?

Gia Vũ hiểu chứ, thể lực của Alpha đâu phải là bất tận? Suốt một đêm qua phát ra ngần này khí tức, không phải là vơi đến nửa sức rồi.

Nhưng bảo miệng Gia Vũ nói lời ngọt, cậu không làm được, quay sang:

- Còn nhớ, tát một cái rất đau.

- ???!!!!

Trần Phong giật thót mình,

Lý Phiên sửng sốt:

- Anh ta tát cậu?

Gia Vũ gật đầu. Lý Phiên liếc xéo Trần Phong một cái, ra vẻ muốn đỡ người rời khỏi:

- Đi! Tôi đưa cậu về, không thèm ở lại với tên Alpha máu lạnh này nữa! Người ta mang thai, lại còn là song sinh, đã không thương thì thôi lại còn đánh người.

Trần Phong vội vàng kéo Lý Phiên, thẳng tay tống cổ ra khỏi phòng, truyền lệnh:

- Đưa cậu ta về nhà! Mau!

Hai tên vệ sĩ lập tức tiến lại gần, hai tay xốc hai bên nách Lý Phiên nhanh chóng rời khỏi.

Lý Phiên lại một lần nữa giận tím mặt!

- Này hai anh! Tôi cũng có chân đấy!

Thế nào mà đi cũng là bị tóm đi, về cũng là bị tóm về?!

Nhưng nói giận thì không phải giận, lại thấy buồn cười thì đúng hơn.

Là bạn bè bao nhiêu năm, trong lòng kẻ kia nghĩ cái gì, chín phần đều có thể từ một cái nhướng mày mà đoán được.

Gia Vũ nếu thực lòng muốn về sẽ chẳng bao giờ lên tiếng, còn nói ra khỏi miệng thế kia, chẳng qua chỉ là diễn chút trò, xét cho tới cùng bản chất cao lãnh ấy, vẫn là xấu hổ phủ nhận muốn ở bên Trần Phong kia thiếu điều nhỏ dãi.

Một Alpha có bao nhiêu Omega mà chẳng được?

Thế nhưng, Omega cả đời lại chỉ dành cho một kẻ mà thôi.

Lý Phiên cười nhẹ trên môi.

Mùi lá non,

Ta cũng đợi em trưởng thành.

Cưới ta về.

-----------

Phòng Trần Phong.

Lý Phiên vừa bị lôi đi,

Trần Phong xác định rõ trong phòng không còn ai có thể thấy bộ dáng thê thảm của mình lúc này, vội vàng tiến tới bên giường, đón lấy tay Gia Vũ, đặt lên má:

- Gia Vũ, ta sai rồi. Sai thật rồi.

- Lúc ấy ta quả thực sợ quá hóa giận, vừa sợ vừa giận!

- Ta cũng không hiểu chính mình vì sao lại làm thế nữa? Gia Vũ, tha lỗi cho ta, được không?

- Hay là đánh lại ta,

- Đừng dọa ta bỏ đi nữa, hôm qua thiếu chút ta tưởng mình phát điên lên rồi!

- Gia Vũ… Ta yêu em, thích em, thương “ chúng” nữa.

- Vì “ chúng”, bỏ qua cho ta một lần có được không?

Gia Vũ rút tay ra,

Trần Phong lập tức nắm chặt lại, cọ cọ lên môi mình.

- Gia Vũ, ta hứa với em. Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai!

-----------

Hôm ấy,

Trong phòng có một cảnh thế này.

Người nào đó được xưng là Alpha vĩ đại nhất của Tây Đảo, người thừa kế duy nhất của Trần S,

Hạ tay là dồn người ta vào đường cùng ngõ tận, giơ tay lại là tám nghìn người cúi đầu, bị phạt vén quần quỳ đầu gối trần dưới sàn nhà lạnh giá.

Lâu lâu lại lén nhìn lên phía giường, người xoay lưng đang cười mỉm.

- Gia Vũ ta sai rồi…

- Có thể phạt phương thức khác không?

- Thế này… Thật quá mất mặt đi?

- Nói thế nào ta cũng đường đường là Trần tổng?

Gia Vũ áng chừng đã hơn một tiếng trôi qua như thế, sờ nhẹ xuống khuôn bụng đang ưỡn mình vì đói kia, mở một con đường lui:

- Ta muốn ăn chút cháo mặn. Là chính người…Dùng miệng đút cho ta

Trần Phong nghe được câu này, vội vã đứng bật dậy nhào lên giường, hôn tới :

- Được! Đút cả một nồi cũng được!

Từ đó, theo lời của Lý Phiên, là những tháng ngày sống vô cùng không biết xấu hổ của hai kẻ bọn họ.

------Hoàn chính truyện---------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo